Chương 6: Lựa chọn của cô gái.
Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
Nghĩ lại, có lẽ trước kia tôi chỉ muốn một thứ gì đó không thay đổi.
Có lẽ tôi chỉ muốn có thể tin tưởng.
Tin vào ai đó. Nếu không, thì là tin vào một cái gì đó.
Không cần biết là người hay vật, tôi luôn chờ đợi rằng sẽ có ai đó đứng bên mình.
Và cô ấy ở đó.[1]
Tôi đã suy đi tính lại khá lâu trong căn phòng trắng, nhưng xét theo thời gian của thế giới bên ngoài thì mọi thứ chỉ vừa mới diễn ra chưa đến một giây trước. Ngay khoảnh khắc trở lại khu rừng, tôi sụp xuống và chống tay lên đầu gối một cách kiệt sức.
Cảm giác như thể toàn bộ không khí trong phổi đã biến mất vậy. Hai chân đứng không vững, cứ loạng choạng loạt xoạt trên thảm lá khô rụng đầy mặt đất.
Có tiếng chân ai đó bước tới bên cạnh.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô gái mà tôi đã cứu từ con Orc dang đứng đó. Cô bé sơ trung này mặc đồng phục mùa hè với váy ngắn và áo cộc tay, nhưng chúng đã bị xé rách tơi tả. Ống tay áo bên trái và phần ngực áo hoàn toàn biến mất, để lộ ra làn da trắng mịn màng. Cô cố gắng dùng hai tay ôm lấy ngực để che đi nhưng có vẻ chả hiệu quả mấy.
……..Lạy đức mẹ Maria Ozawa[2], nó to thật đấy.
Tà váy của cô ấy cũng bị xé toạc làm đôi, để lộ ra một phần mảnh vải thần thánh màu trắng mịn. Trên cơ thể nhỏ bé là hàng chục vết bầm tím và trầy xước rớm máu.
Nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đen thẫm hơi ươn ướt.
Cô ấy không hề tránh ánh mắt của tôi.
(Guh…… mình đang bị mất tập trung…..)
Mặc dù trong tình trạng bị đánh bầm dập, không hiểu sao tôi cảm thấy cô gái này vẫn đẹp tới sững sờ.
Mái tóc đen dài tới tận eo của cô, mặc dù dính đầy bụi đất và lá rụng, vẫn ẩn chứa một vẻ đẹp tràn đầy sức sống.
Tôi choáng ngợp.
“Ờ-Ờm…….”
Tất cả những gì thoát ra được khỏi cuống họng tôi là một vài tiếng lầm bầm vô nghĩa. Tôi còn không biết mình đang định nói cái khỉ gì nữa. Vầng hào quang này quá sức chói lóa.
Nhưng may mắn là cô gái có vẻ hiểu tôi đang định nói gì.
“Em là Shimozono Aris, năm 3 lớp 3 trường sơ trung.”
“Shimozono Aris……”
Tôi nhắc lại như một con rối. Ừ, tệ thật. Bao nhiêu can đảm lúc nãy bay biến sạch rồi.
Vậy là cô ấy tên “Shimozono Aris”.
Chắc tôi cũng nên tự giới thiệu cho phải phép nhỉ?
“A-Ah, anh là Kaya Kazuhisa, năm nhất lớp 2 trường cao trung.”
“Dạ, Kaya… senpai.”
Aris cúi chào nhẹ. Chiếc lá nhỏ vương trên đỉnh đầu cô ấy cũng lắc nhẹ——-khụ, làm tôi cứ tưởng là ahoge[3] chứ.
Chết tiệt, dễ thương quá. Mặc dù chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh này nhưng mà… dễ thương vỡi!
Tôi không thể kiềm chế được việc nở một điệu cười đậm chất tự sướng.
“Cảm ơn vì đã cứu em…… C-Có chuyện gì sao?”
Aris ngẩng lên phồng má khi thấy cảnh tượng như thể tôi đang cười vào mặt cô ấy.
“A-Anh cười cái gì vậy chứ?”
“A…. xin lỗi, thực ra…..”
Tôi vội vã xua tay và giải thích rằng đó là do chiếc lá trên đầu cô ấy.
“Mou…..”
Aris xụ mặt và dẩu môi lên thành hình chữ v ngược. Vẫn giữ một tay che ngực, cô bé đưa tay lên mò mẫm trên tóc, miệng lẩm bẩm: “Aaa….. Đâu rồi…..?”
Có vẻ như cô ấy còn khuya mới tìm được thứ gì với cái tay trong tư thế kia.
Tôi bước lại gần và nhặt chiếc lá bị vướng vào tóc ra khỏi đầu cô ấy. Cảm giác rất quen thuộc, mặc dù chính tôi cũng không biết tại sao nữa.
“Ah….”
Aris tròn mắt nhìn tôi. Sau khi chìa chiếc lá ra cho cô bé thấy, tôi quẳng nó đi.
Nhưng hình như cô ấy không có ý nói về chuyện đó thì phải.
“Erm…. anh có thể…..”
(Huh?)
“Anh có thể…. không nhìn chằm chằm vào ngực em như thế được không ạ?”
(Khục—-!!!!)
Tôi giật nảy mình và nhận ra nãy giờ ánh mắt tôi cứ dán vào hai quả đào tiên hồng hồng kia. Khuôn mặt Aris đã bắt đầu đỏ lựng lên vì xấu hổ.
“X-Xin lỗi.”
Ok. Bình tĩnh lại nào. Phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện là phải nhìn mặt người đối diện đúng không? Tôi là thanh niên nghiêm túc. Tôi sẽ không bị mê hoặc bởi hai quả bưởi to đùng đó đâu.
Tôi hít sâu và nhìn vào đôi mắt đen của Aris, sau đó hỏi câu bình thường nhất mà người ta thường nói vào lúc này.
“Em ổn chứ?”
“Ah, vâng. Tất cả là nhờ anh đấy ạ.”
“Tuyệt ~~~ May mà mình đến kịp lúc.”
Mà khoan, đợi chút đã, Aris. Lẽ ra em phải quan tâm đến vài điều khác quan trọng hơn chứ? Sao lại tỏ ra thân thiện đến bất ngờ vậy? Ngưng làm anh bối rối được không?
Tôi đã xuất hiện chuẩn xác đến khó tin ngay lúc cô bé sắp bị cưỡng hiếp, hạ gục con quái vật to lù lù chỉ bằng một cây giáo tre, và có thể ra lệnh cho một con quạ. Người bình thường ai mà không nghi ngờ về điều đó chứ? Và không phải cô ấy có hơi cởi mở quá mức với một thằng con trai ngay sau khi vừa mới suýt bị abcxyz à?
Chờ chút, có lẽ tôi mới là đứa không bình thường khi nói chuyện tỉnh bơ với một cô bé vừa trong tình cảnh đó. Làm gì bây giờ?
Điều đầu tiên là phải cho cô ấy quần áo tử tế mà mặc đã. Tôi cởi chiếc sơ mi đồng phục trên người ra và có ý muốn cho Aris mượn, cho đến khi nhận ra nó cũng khá thê thảm sau khi bị con Orc xô ngã khi nãy.
Aris hết nhìn tôi lại nhìn cái áo tả tơi và nở một nụ cười cay đắng.
“Cảm ơn anh, nhưng em mặc thế này cũng ổn rồi.”
“Ah, uhm, ừ, xin lỗi….”
Chết tiệt, tôi thực sự không thể kiểm soát được cuộc nói chuyện. Tôi chỉ liên tục đưa mình vào tình thế khó xử. Thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi tôi ôm đầu và bỏ chạy khỏi chỗ này.
“À…. tại sao tay chân Kaya-senpai lại phát sáng vậy?”
Quào, chó ngáp phải ruồi. Đúng lúc tôi đang đau đầu tìm cách chuyển hướng câu chuyện thì Aris đã đột nhiên đưa ra câu hỏi quá tuyệt vời.
“Ừm, đây là——“
“Ah, xin lỗi nhưng…. em có thể ngồi xuống được không?”
“Oh, không sao. Chắc em cũng mệt rồi.”
Tôi và Aris ngồi xuống cạnh nhau. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ giữ khoảng cách nhưng ai dè lại hoàn toàn ngược lại – cơ thể nhỏ nhắn của cô bé tựa vào tôi. Tôi thậm chí có thể cảm thấy hơi ấm từ người cô ấy.
Cố gắng lắc lắc đầu để xua đi cảm giác nóng đang dồn lên mặt, tôi nhìn xuống Aris (cô bé thấp hơn tôi gần một cái đầu) và bắt đầu giải thích tuần tự.
Tôi chủ yếu nói về căn phòng màu trắng. Chắc cũng chỉ có nó là phần khó hiểu nhất ở đây.
Về Skills. Về Level. Về tính chất của thế giới này.
Tôi nghĩ rằng mình giải thích khá rõ ràng. Tôi chỉ bỏ qua một điểm duy nhất – lí do tôi đào cái bẫy đó.
Aris có vẻ khá tò mò với chuyện này, nhưng cô ấy không cố tình hỏi sâu về nó.
Cô gái này thực sự là một người rất biết lắng nghe. Công nhận là tôi đã trình bày rõ ràng, nhưng nội dung của nó vẫn cực kì vô lí. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng sẽ không tin điều này khi nghe nó lần đầu.
Nhưng có lẽ là do Aris vừa bị tấn công bởi một con Orc nên cô ấy chấp nhận chuyện đó một cách dễ dàng hơn bình thường? Có thể.
“Em đã trốn ở đây khi lũ quái vật đó…. anh gọi chúng là Orc ạ? Lũ Orc tràn vào tấn công trường và mọi người cố gắng tìm cách chạy trốn, nhưng sau đó em bị bắt và……”
Tôi chỉ im lặng gật đầu.
Quá tàn nhẫn nếu bắt một cô bé phải nhớ lại chuyện kinh khủng như vậy.
“Em…..”
Aris chợt ngẩng đầu lên và nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết.
“Em có thể trở nên mạnh mẽ hơn không? Trở nên mạnh mẽ như Kaya-senpai?”
Cô ấy đã chủ động hỏi điều đó.
“…..Miễn là em đủ can đảm để giết lũ quái vật, em có thể. Anh chỉ sợ là em——-“
“Em đồng ý.”
Aris trả lời ngay tức khắc.
“Làm ơn, Kaya-senpai. Em muốn có sức mạnh để chiến đấu. Em ghét cảm giác bị bất lực. Em không muốn….. phải trải qua chuyện vừa rồi một lần nào nữa.”
“…..Hiểu rồi. Không vấn đề gì.”
Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.
Mặc dù có chút khác biệt so với tưởng tượng của tôi, nhưng nó vẫn đi theo đúng hướng.
…….Chắc cũng không có gì đáng lo đâu nhỉ?
CHÚ THÍCH
1. từ chap này mình sẽ chỉnh sửa “cô ta” thành “cô ấy” cho hợp sắc thái
2. thằng trans khốn nạn hân hạnh tài trợ chương trình này =)))
3. tóc chỏm, tóc chỏm, tóc chỏm =v=