• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Tổ đội.

Độ dài 2,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02

Chúng tôi trở về Khu Bổ trợ. Tôi dùng đá vạch lên một khung đào trước cổng tòa nhà và bắt tay vào đào một cái hố lớn, dài 5 mét, rộng 1 mét và sâu 2 mét ngay gần cửa chính.

Đây là một chiến hào theo kiểu đơn giản.

Chúng tôi không giấu con hào này như những cái bẫy kia. Mặt đất phía trước Khu Bổ trợ rất trống trải và ít cỏ, nên nếu che lại chắc chắn nó sẽ bị phát hiện ra. Thứ này không phải dùng để bẫy, nó được tạo ra để chặn bước tấn công của lũ Orc.

“Ngay cả khi tất cả 11 người chúng ta bảo vệ cổng chính, tình hình vẫn sẽ trở nên nguy hiểm nếu như số lượng Orc trở nên quá lớn. Bằng việc đào cái hào này, lũ Orc chỉ có thể tấn công từ hai bên cánh trái và phải. Những con rơi xuống dưới đó có thể tiêu diệt một cách đơn giản. Như vậy chúng ta có thể phòng thủ một cách dễ dàng hơn ngay cả khi kém chúng về số lượng.

“Nhưng nếu thực hiện những biện pháp phòng thủ rõ ràng như vậy, kẻ thù có thể phát hiện ra nơi này đã trở thành một căn cứ của con người.”

“Sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra thôi. Và cẩn tắc thì vô áy náy.”

Nghe lời giải thích của tôi, Shiki gật đầu ra ý đã hiểu.

“Trong trường hợp cần chiến đấu, cậu có thể tấn công từ các cửa sổ tầng 2 và 3.”

“Hiểu rồi…. những con Orc bị bẫy bằng hào sẽ là mục tiêu cho Throwing Skills, ý cậu là vậy?”

“Yup. Mà, nhanh tay nào, chúng ta cần đào xong nó càng sớm càng tốt.”

Chúng tôi lại cắm đầu đào bới hùng hục.

Shiki thực sự khá giỏi trong vụ đào bẫy này—-Tch, tôi ghét phải thừa nhận nhưng eo cô ta đẹp thật.

(….Ok, chắc mình có thể để việc này lại cho họ.)

Tôi, Aris, Tamaki và Mia vào trong nhà để thay bộ đồng phục thể dục đẫm mồ hôi và dùng khăn ướt để lau người. Tôi không biết bọn Orc có đánh hơi được mùi không, nhưng cẩn thận là trên hết. Có biện pháp phòng ngừa vẫn hơn là không có gì – nhỡ trong rừng còn có vài con quái vật loại khác thì sao?

Sau đó, bốn người chúng tôi đọc lệnh tạo một tổ đội. Vòng tròn màu đỏ xuất hiện trên ngón út bàn tay phải của Tamaki và Mia.

“Giờ, cố gắng lên level càng nhanh càng tốt sau đó chúng ta sẽ thảo luận kế hoạch trong căn phòng trắng.

“Rõ, sếp!”

Tamaki đưa tay lên trán và – vẫn đùa cợt như mọi khi – chào theo kiểu quân đội. Ngược lai, Mia chỉ đơn giản là gật đầu.

Học tập con bé đi, nhóc vàng hoe.

“Mà, Kazu-senpai!”

“….Gì?”Tôi trả lời một cách cảnh giác. Tamaki thường chẳng bao giờ gọi tôi mà không vác theo cả rổ rắc rối.

“Em dùng cái rìu đó được không?”

Tôi quay sang và giật bắn mình. Cô ấy đang chỉ vào cái rìu khổng lồ của con Elite Orc – không phải lũ Orc thông thường. Tôi đồ rằng ngay cả mấy con quái thai vai u thịt bắp đó còn không cầm nổi thứ vũ khí hàng khủng này.

“……..Em thực sự muốn thế à?”

“Vũ khí càng mạnh càng tốt! Trong quá khứ, một triết gia đã nói [Sức mạnh là POWER]!!!” [note483]

“Trình tiếng Anh của em đội sổ phải không?”

Tôi còn chả hiểu cái gã triết gia phun ra câu vô nghĩa đó có tồn tại không nữa.

Hmm…. Nếu sau này Tamaki đủ sức để vác cái rìu đó thì tôi cũng không có ý kiến. Thực sự mà nói thì có khi lũ Orc thấy cô ấy cầm con hàng tổ bố này đã chạy mất dép rồi ấy chứ. Tôi chỉ mong Tamaki bớt nhắng đi một chút, nhưng nếu đi cùng Mia chắc sẽ ổn thôi.

“Cô bé là kouhai của em đấy, nhớ bảo vệ cho tốt. Đừng có chạy lung tung.”

“Cứ để đó em!”

Tamaki ưỡn ngực đầy tự hào. Trông hơi vênh vênh nhưng chắc cô ấy biết chăm sóc người khác thật.

Bốn chúng tôi băng qua rừng và đi về phía sân tennis mà Aris đã nói.

Sân bóng vẫn còn khuất phía sau những tán cây thì đã nghe thấy tiếng ngáy ầm ĩ của lũ quỷ lợn ở phía nhà kho.

“Tamaki và Mia đợi ở đây. Mia, nếu có lũ Orc chạy ra—-“

“Thì em sẽ sử dụng <> để giữ chân chúng?”ạm>

“Chính xác. Anh trông cậy vào em đấy.”

Mia thực sự là một cô bé mạnh mẽ.

Tôi gửi con quạ đi trước để trinh sát tình hình bên trong nhà kho. Nó quay lại và nói bằng cái giọng quang quác mà chỉ tôi mới nghe thấy.

[Bốn con Orc. Tất cả đều đang ngủ.]

“Người sống sót?”

[Không có ai hết.]

Tôi ra hiệu cho Aris. Cô ấy gật đầu và cầm cây giáo xông thẳng vào nhà kho.

Một phút – không, ba mươi giây sau, cô ấy bước ra một cách thản nhiên.

“Ể~~~~ Đã xong rồi sao? Dữ dội quá hà~~~”

Tamaki trầm trồ vẻ kinh ngạc. Aris lục túi đưa cho tôi bốn viên hồng ngọc.

“Trong đó…. Có vài xác chết….”

“Anh hiểu, nhưng chúng ta tạm thời chưa thể lo cho họ được.”

Aris hơi lưỡng lự một chút, nhưng cô ấy vẫn gật đầu. Tất nhiên tôi cũng cảm thấy để họ nằm đó rất đáng thương, nhưng chúng tôi không có thời gian để chôn từng người một. Ít nhất là vào lúc này.

“Chúng ta phải giết thêm 4 con Orc nữa để Tamaki và Mia có thể lên level.”

Số người trong tổ đội tăng lên đồng nghĩa với việc lượng kinh nghiệm mỗi người nhận được giảm đi. Mỗi người nhận được 1/4 lượng EXP so với bình thường, vậy để lên level 2 thì cần 8 con Orc.

Sau khi tìm kiếm ở phòng thay đồ của sân tennis, chúng tôi phát hiện thêm 4 con Orc. Bọn này đang thức, do đó tôi triệu hồi hai con Người gỗ để giúp Aris – việc mà dường như chẳng cần thiết lắm. Một con Orc cố gắng bỏ chạy sau khi đồng bọn bị tàn sát, nhưng nó bị bắt lại bởi <> của Mia và bị Tamaki chém chết.ạm>

“Ah…”

Mia khẽ lẩm bẩm. Và sau đó, bốn chúng tôi được chuyển đến căn phòng trắng.

Việc đầu tiên Tamaki làm là nhòm vào màn hình máy tính của Aris.

“Woa woa woa~ đây là sức mạnh của Aris! Level 5 lận nè! Bảo sao mạnh dữ dội!”

Aris quay sang nhìn tôi. Này này, đúng là trước đây anh cũng cư xử như thế nhưng không có nghĩa là anh đầu têu vụ này đâu!

Ánh mắt cô ấy như kiểu nói rằng tôi cũng phiền nhiễu chẳng kém gì Tamaki. Đau lòng quá.

“Còn Kazu-senpai…. Woa~ Anh cũng level 5 này!”

…Tôi cũng thành mục tiêu à?

Bỏ đi, chả sao cả. Ngoài các thông số ra, máy tính không đề cập gì đến những thông tin cá nhân. Tôi không phải Aris – người sẽ quắn hết cả lên chỉ vì bị người khác nhìn thấy những thứ mà có thấy cũng chẳng sao.

Tamaki tiếp tục nhìn quanh.

“Mà, chỉ có số máy tính là tăng lên còn lại không khác gì nhỉ?”

“Ừ.”

“À đúng rồi, hai người cảm thấy thế nào khi làm chuyện ấy ở một nơi sáng như thế này?”

“—!!!!”

Tôi quay phắt sang Aris.

“Em xin lỗi…. Tamaki hỏi vài câu vòng vo và…. Đến lúc em nhận ra thì….”

Aris cúi gằm mặt và nói lí nhí. Má cô ấy đỏ lựng.

Tôi quay sang Mia. Con bé trông chẳng có vẻ gì là thấy tội lỗi hết.

“Em đã học được thêm vài thứ mới~”

“Quên nó đi ngay.”

“Nếu có thể, em muốn học thực hành nữa~”

Cặp mắt xanh nhìn xoáy vào tôi một cách thích thú.

“Em cần có một vài kinh nghiệm, anh biết đấy.”

“Loại kinh nghiệm này thì không. Đợi năm năm nữa đi.”

“Thôi nào, anh cũng “dạy” cho Aris rồi còn gì. Bọn em đều còn tem cả thôi~”

Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Trẻ con thời nay đứa nào cũng vậy sao?

Bên cạnh tôi, Aris trông cũng khó xử không kém. Cô ấy cứ loay hoay mãi, hai mắt hơi ngân ngấn nước.

“Kazu-senpai không cần phải giấu đâu, em biết anh cứ nhìn chằm chằm vào bọn em trong bộ đồ thể dục đó. Bất cứ thanh niên có sinh lý bình thường nào cũng sẽ làm như vậy thôi, không việc gì phải xấu hổ. Em ủng hộ anh!”

Tamaki cười toe toét và giơ ngón cái lên vẻ khích lệ. Ai đó cần phải nghiêm túc xem lại quan điểm của con bé này trước khi nó làm mấy trò kì quặc nào đó.

Tôi sấn tới và đưa tay định cốc đầu Tamaki, nhưng con bé nhanh chân lách người lủi ra đằng sau Aris.

Không may là—-

“Bắt lấy, Kazu-senpai.”

“Oái!”

Aris vòng tay ra sau túm lấy vai cô bạn và đẩy thẳng Tamaki về phía tôi. Con bé kêu lên oai oái khi tôi cốc đầu nó mấy phát.

“Làm tốt lắm.”

“Woa~ Aris, sao cậu nỡ…..Uuhhh, nhưng việc này cũng không thể trách được. Kazu-senpai có vẻ thích ngực lớn nên chắc chắn em không có lợi thế rồi~”

“Ngứa đòn nhỉ?”

“Em sẽ không đầu hàng bởi bạo lực đâu!!”

Tamaki hất cằm lên một cách kiêu hãnh.

(….Hết cách.)

“Ok ok, bỏ đi.” Tôi vỗ hai tay vào nhau, “Có lẽ chúng ta nên bắt đầu cuộc thảo luận?”

Tình hình hiện tại đang cấp bách. Chúng tôi nên lo lắng hơn về kế hoạch tấn công sắp tới hơn là ngồi đây chơi cái trò tranh luận vớ vẩn này.

“Đầu tiên, chúc mừng hai đứa lên level 2.”

“Bọn em thậm chí còn chẳng làm gì…” Tamaki nói, “Hoàn toàn đều là dựa vào Kazu-senpai và Aris.”

“Lần tới bọn anh sẽ dựa vào em vì vậy ngưng phàn nàn.”

“Vâng. Vậy em nên tăng Sword Skills lên cấp 2?”

“Còn em sẽ nâng cấp Earth Magic?”

Tôi gật đầu với Mia và Tamaki.

“Có ai có vấn đề gì trước khi chúng ta tiến vào ký túc xá không?”

Cả ba cố gái cùng lắc đầu.

“Hiện giờ đường vào ký túc xá chỉ có hai lối, cửa chính và cửa sau ở phía bên của tòa nhà.”

“Woa~ Kazu-senpai có vẻ biết rất rõ về nó. Có lẽ nào trước đây anh đã đột nhập vào để trộm đồ lót…..”

“—-Bởi vì kiến trúc của khu ký túc xá nữ cũng giống hệt như của nam. Không tổ lái.”

Tôi cố dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để dẹp trò đùa của Tamaki.

Nhưng mà, đột nhập ký túc xá nữ sinh cấp hai để trộm đồ lót……

(Garhhh!!!! Mình đang liên tưởng cái quái quỷ gì vậy?!!)

“Ara? Sao em có cảm giác anh đang nghĩ tới thứ gì đó rất—–“

“Không.”

Nguy hiểm thật.

“Quay lại vấn đề chính nào, chúng ta sẽ chiến đấu với lũ Orc trong ký túc xá như đã bàn. Aris và anh sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng ở cửa chính, trong khi Tamaki và Mia đột nhập bằng cửa sau. Nếu đụng phải Orc, phối hợp đánh bại chúng từng con một – sẽ không có nhiều đâu. Trước khi vào được ký túc xá, bọn anh sẽ cố gắng giảm số lượng kẻ địch xuống thấp nhất có thể. Và nhớ tiêu diệt mọi con Orc muốn thoát ra.”

Nói thì nói vậy, nhưng có vẻ như lũ cục súc này chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khi không còn đường mà chạy trốn nữa.

“Vậy nếu con Elite Orc xuất hiện?” Tamaki hỏi.

“Nếu nó ở lối cửa chính, anh và Aris sẽ cầm chân nó trong lúc chờ hai đứa tới. Ngược lại nếu gặp nó ở cửa sau, bỏ hết những gì đang làm đi và chạy ngay ra chỗ bọn anh.”

“Anou… em có nên sử dụng <> để cầm chân nó không?”ạm>

“Có lẽ là không. Anh không rõ lắm về cách mà ma thuật hoạt động, nhưng có thể con Elite Orc đủ trâu bò để thoát khỏi dây trói, hoặc nó có kháng phép.”

“Kháng phép?”

Aris nghiêng đầu.

“Đại loại nó là kiểu sức đề kháng với ma thuật ấy.”

“Oh….”

“Ah, phải rồi Kazu-senpai, có ma thuật nào làm tăng độ kháng phép không?” Tamaki hỏi.

“Hmm… có. Support Magic cấp 1 có một ma thuật tên là <>.”ột>

Mia vẫn ngớ người ra như cũ.

“Gột rửa tâm trí…. Tẩy não?”

“Không không. Nghe tên thì giống thế nhưng không phải đâu. Nó là ma thuật kháng phép”

“………”

“Em không hiểu à?”

Mia lắc đầu một cách hoang mang.

“Đợi em một lát.”

Tôi chưa kịp giải thích thì Mia đã quay lại chỗ máy tính. Cô bé gõ phím với một tốc độ cực nhanh và đặt câu hỏi cho hệ thống.

“Hmm….. Em hiểu rồi. Trong một số trường hợp, ma thuật sẽ không có hiệu quả.”

Mia quay ra sau khi đã đọc một cơ số thông tin về cách hoạt động của ma thuật.

Khi sử dụng ma thuật lên một mục tiêu, pháp sư phải nhắm vào điểm đó trước. Vì vậy nếu không nhìn thấy mục tiêu của mình, ma thuật không thể kích hoạt.

Nếu là một ma thuật dạng xạ kích, nó sẽ bắn về phía kẻ thù theo đường đạn đạo. Không có đòn tấn công nào có khả năng tự theo dấu. Nếu đối thủ di chuyển quá nhanh, ma thuật sẽ đánh trượt mục tiêu. Nếu có vật cản ở giữa, đòn tấn công cũng có thể bị chắn lại.

Mặt khác, đối với loại tác động trực tiếp, không cần biết khoảng cách là bao nhiêu, nó sẽ có tác dụng ngay khi kích hoạt và không thể tránh được.

Ngoài ra các ma thuật khác nhau có thể tránh bằng những cách khác nhau. Ví dụ đối với <>, nếu đối phương kịp nhảy sang chỗ khác ngay khoảnh khắc những dây leo mọc lên, đòn trói sẽ không có tác dụng. Mia cười một cách chán nản khi nói về điểm yếu của ma thuật này.ạm>

<> có thể tăng mức kháng phép đối với các ma thuật hệ tâm trí và giảm các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi hay căng thẳng. Một ví dụ cho ma thuật loại này là Wind Magic cấp 1 <>, một ma thuật gây ngủ. Một số khác là những ma thuật gây ảo giác. Hệ thống còn cho biết có một số con quái vật mang khả năng gây ra sự hoảng sợ cực độ cho con mồi…..Đáng sợ. Thật đáng sợ.ôi>ột>

Theo như Mia nói, khi con Elite Orc xuất hiện ngày hôm qua, chỉ tiếng gầm của nó cũng đủ làm cho nhũng người nấp trong phòng co rúm lại và sợ gần chết mặc dù không nhìn thấy. Có lẽ đó là khả năng của nó. Không biết tại sao tôi và Aris vẫn có thể di chuyển bình thường – có thể do chúng tôi đã chiến đấu quá nhiều, hoặc đơn giản là level đủ cao để kháng lại đòn trấn áp đó.

Ngay cả khi cái bẫy bắt được Elite Orc, nó cũng chưa chắc đã thành công. Những rễ cây không phải xích sắt, chúng có thể bị giật tung lên nếu đối thủ quá khỏe. Nhìn chung có vẻ <> không khả thi trong trận chiến này.ạm>

Thế nhưng, khi liệt kê các tình huống có thể xảy ra, <> lại có khả năng thành công cực lớn. Mặc dù nó là ma thuật dạng xạ kích nên có thể tránh được, nhưng khi con Orc đang bị đánh lạc hướng thì lại khác.

Không cần biết con quỷ lợn này mạnh đến thế nào, nó sẽ khó có thể sử dụng một cây rìu chiến nóng rẫy. Cho dù nó có không ném rìu đi chăng nữa, chúng tôi cũng có thể làm nó chậm hơn.

(A, khoan—–)

“Chờ đã, Mia…… Nếu vũ khí của kẻ địch——–có tay cầm bằng gỗ thì sao?”

Mia mở lớn mắt và khẽ “A..” một tiếng. Đúng vậy, chiếc rìu chiến của con Elite Orc hôm qua có chuôi sắt, nhưng bọn chúng đây có bắt buộc phải dùng vũ khí giống nhau? Nếu như con này cầm hàng gỗ….

“…..thì <> hoàn toàn vô dụng. Em xin lỗi, có lẽ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng con Elite Orc này cũng dùng vũ khí có tay cầm bằng kim loại.”

Vai Mia cứng lại vì căng thẳng.

“Phải liều thôi….”

Ah… sau nửa ngày trời suy tính, rốt cuộc chúng tôi cũng chẳng đi được xa hơn là mấy.

Ryuuki Tamaki (level 2)

Sword Skills: 1->2

Physical Skills: 1

Skills Point: 2->0

Tagamiya Mia (level 2)

Earth Magic: 1->2

Wind Magic: 1

Skills Point: 2->0

Bình luận (0)Facebook