Chương 25: Earth Magic và Wind Magic trong căn phòng trắng
Độ dài 2,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
Mia ôm lấy vạt váy con bé và đỏ mặt.
Ahaha, đúng là ngây thơ mà. Khỏi cần hỏi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra bên dưới cái váy rồi.
"Vui lên tí đi, Tamaki. Em có bạn rồi kìa~?"
"Em chả thấy vui gì cả! Kazu-senpai là đồ siêu biến thái!"
Tôi cười khẩy. Cố tình giữ vẻ mặt đó, tôi từ từ tiến về phía Mie và xoa hai tay vào nhau đầy kiểu cách.
Cô nhóc khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi.
"Kazu-senpai, đừng có bắt nạt em ấy!"
Aris phồng má và đứng chắn giữa tôi với Mia.
"Em không thích anh làm như vậy đâu."
"Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà."
Tôi vội vã cúi đầu.
"...Em biết rồi nhé? Điểm yếu của Kazu-senpai là Aris! Mà em cũng vậy, thế là chúng ta hoà nhau, ahihi."
Tamaki cười khúc khích. Mặc dù hai tai vẫn đỏ dừ và vẫn cố gắng tránh cái nhìn của tôi, cô bé đã trở lại vẻ tràn đầy năng lượng như thường ngày.
Tôi đột nhiên cảm thấy muốn trêu cô nhóc một chút, nhưng Aris vẫn đang đứng đó nên chịu thôi. Tôi quyết định thay đổi chủ đề: "Aris, em vừa mới lên level à?"
"Vâng. Em và hai người kia."
Về điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp, Tamaki và Mia là như nhau. Aris thì cần nhiều hơn một chút so với họ. Nếu lấy Exp có được từ một con Orc làm đơn vị nhỏ nhất thì, hiện tại tôi đang có lượng tương đương hai con... mà không, cái kiểu tính toán này phiền quá.
Hãy giả định một con Orc thường cho 60 điểm kinh nghiệm.
Tại sao lại là 60 à? Đơn giản vì nó là bội số chung nhỏ nhất của 2, 3, 4, 5 và 6. Nghĩa là cho dù tổ đội có 2, 3, 4, 5 hay 6 người, việc tính toán đều có thể thực hiện được dễ dàng.
Hiện tại tôi đang ở level 6. Để lên level 7 cần giết 7 con Orc, nghĩa là 420 Exp.
Nhóm chúng tôi có bốn người, như vậy đánh bại một con Orc là mỗi người nhận được 15 Exp. Tóm lại...
Điểm kinh nghiệm hiện giờ của tôi là 120. Tôi cần 300 điểm nữa.
Aris vừa lên level, nên điểm kinh nghiệm của cô ấy là 0. Tamaki và Mia level 3 nên sẽ cần 240 Exp để lên level tiếp theo, còn hiện giờ họ có 30.
Mmm, nghe có vẻ xuôi đấy. Từ giờ dùng cách này để tính sẽ tiện hơn nhiều.
Rồi, sang vấn đề tiếp theo.
"Aris đang có 3 Skill Point, vậy thì..."
"Ah, Kazu-senpai, em nghĩ thế này."
Tôi dừng lại. Aris khá hiếm khi bày tỏ ý kiến riêng của mình. Đặc biệt là trong những chuyện liên quan đến 'hệ thống' này, cô ấy thường để cho tôi toàn quyền quyết định.
Nghĩa là điều cô ấy sắp nói rất đáng để quan tâm.
"Healing Magic cấp 3 có một ma thuật là <<Chữa lành tâm trí>>. Nó giống như một kiểu thuốc an thần vậy, còn có tác dụng lên cả những người bị tê liệt sau tiếng gầm của con Elite Orc, nên..."
"Nếu chúng ta gặp những người sống sót, thứ này có thể giúp đỡ họ. Ý em là vậy?"
"V-Vâng..."
Mmm, tôi nghĩ là mình hiểu tại sao Aris lại có vẻ khá lúng túng. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý nếu nói thẳng lí do kia ra. Cô ấy muốn giúp đỡ những người khác, mặc cho việc tôi có lẽ không hài lòng với việc đó.
Cô nàng này, thực sự nhân hậu quá mức mà.
Nhưng đó cũng là một nét đáng yêu của Aris. Đặc biệt là lúc này. Cô ấy len lén nhìn tôi, mặt đỏ lựng dần lên trong lo lắng.
Haa, vẻ mặt này đúng là ăn gian mà. Tôi nghĩ thầm khi đưa tay vuốt ve đầu cô ấy.
Giả sử Aris có ma thuật đó đi. Khi một con Elite Orc xuất hiện, liệu cô ấy có dư dả thời gian để mà kết xuất <<Chữa lành tâm trí>> cho những người bị nạn không?
Câu trả lời là không. Tôi có thể sử dụng <<Gột rửa tâm trí>> như một biện pháp phòng hộ từ trước lên những người trong đội, nhưng phương án kia thì không. Aris là tiên phong duy nhất của đội hình này. Nếu Tamaki cứng cỏi hơn chút để có thể đối đầu với Elite Orc thì là chuyện khác, nhưng hiện giờ, <<Chữa lành tâm trí>> là một ma thuật thừa thãi.
Vậy nên, về lý tính mà nói thì tôi nên phản đối. Nhưng Aris đang chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn và hai tay đặt lên ngực.
Cô ấy đã cứu Shiki Yukariko ngày hôm qua. Cô ấy đã dùng ma thuật để sơ cứu. Nhưng cô ấy bất lực khi chữa trị những vết thương tinh thần. Và có lẽ điều đó khiến cô ấy rất bận tâm.
Từ khi hai chúng tôi đồng hành đến nay, Aris đã phải chịu gánh nặng rất lớn. Đến mức tôi quên rằng cô ấy cũng là một cô gái mỏng manh, rằng cô ấy cũng từng trải qua cảm giác hoảng loạn của những nạn nhân kia. Tôi không hiểu gì cả.
Thành thực mà nói, Tamaki và Mia không phải những đồng đội đáng trông cậy. Aris là điểm tựa duy nhất của tôi lúc này. Nếu cô ấy nói rằng nó cần thiết, nghĩa là nó cần thiết. Sau tất cả, chính tôi cũng đã phải thừa nhận rằng sơ hở về mặt tâm lý có thể gây hậu quả rất lớn.
"Hiểu rồi. Cứ làm như em muốn."
"Vâng! Cảm ơn anh, Kazu-senpai!"
Nụ cười tươi tắn như một bông hoa chớm nở lập tức rạng rỡ trên gương mặt Aris. Nụ cười tinh khiến từng làm tôi mê đắm.
Tôi không thể ngăn mình nhoẻn cười trong vô thức. Tamaki và Mia đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng đầu óc tôi không còn bận tâm đến nó nữa.
Ah, nhưng...
Tôi của hiện tại không thể bình tĩnh đưa ra được quyết định sáng suốt.
Tôi của hiện tại đang bị cảm xúc chi phối.
Không ổn. Đến một lúc nào đó, quyết định của tôi sẽ hoàn toàn đi chệch hướng và dẫn đến cái chết của tất cả mọi người.
Kẻ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc không có đủ tố chất để trở thành người lãnh đạo.
Nếu như hỏi một người như vậy------
"..."
Tôi chợt nhận ra mình đã nghĩ về điều này rất nhiều lần.
Không, không phải do vấn đề quá phức tạp nên cần suy nghĩ quá lâu. Câu trả lời ngay từ đầu đã rất rõ ràng rồi - hiển nhiên, người đó là Shiki Yukariko.
Cô ta có khả năng để lãnh đạo người khác. Bỏ qua những cảm xúc cá nhân, rõ ràng việc để Shiki đứng đầu là lựa chọn tốt hơn trong tình thế này.
Nhưng...
(Mình có sẵn sàng nghe lệnh cô ta không?)
Khó. Rất khó.
Tôi biết hiện tại mình đang rối lên như một thằng ngốc. Rõ ràng nửa giây trước còn khẳng định Shiki nên đứng lên làm lãnh đạo, nửa giây sau, tôi đã lại cho rằng nghe theo lệnh cô ta là một ý tồi.
Hậu quả từ nửa năm học vừa rồi thực sự đã khiến tôi gặp chút sang chấn tâm lý.
Thông thường, nếu gặp những người bất đồng ý kiến, tôi chỉ cần phớt lờ họ và sống theo cách của tôi.
Nhưng bây giờ không phải cuộc sống thường ngày. Đây là trận chiến sinh tồn.
Tôi cũng không còn chỉ có bản thân nữa. Tôi đang chịu trách nhiệm về mạng sống của những người khác.
Nhân lực hạn chế, chiến lực hạn chế, giải pháp hạn chế. Dưới tình huống như vậy------
(...Được rồi.)
Tôi đưa ra quyết định của mình.
Ngay khi trở về, sẽ có người tôi cần phải bàn luận khá nhiều.
"Tamaki, Mia. Hai em thì thế nào?"
"Giữ nguyên thế này và nâng cấp Sword Skill vào lần tiếp theo."
"Em đang băn khoăn, ehrm.... Em nên nâng cấp Wind Magic hay đợi để nâng cấp Earth Magic? Em muốn hỏi ý kiến Kazu-chi. Với cả, anh có thể tạo hộ em một tấm vải được không?"
"Vải á?"
"Thì... đấy, váy...."
Mấy từ cuối cùng nhỏ đến mức tôi chả nghe thấy gì cả. Mia cúi đầu, hai mắt rưng rưng.
Aah, ra vậy. Tôi gật đầu ra ý không cần nói nữa.
Cô nhóc muốn thay quần áo. Chúng tôi còn ở trong căn phòng này một lúc nữa, nếu cứ mặc đồ ướt sẽ rất khó chịu.
Tôi sử dụng <<Summon Cloth>> để triệu hồi hai tấm vải lớn rồi đưa nó cho Tamaki và Mia. Hai người họ quấn nó quanh eo rồi lúi húi cởi váy và đồ lót.
Chắc chắn Aris sẽ tặng tôi một cú huých đau điếng nếu cố nhìn trộm, vậy nên tôi ngồi quay đi chỗ khác và cố tập trung vào việc suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Hmm, Earth Magic và Wind Magic. Đất và Gió. Vấn đề là nên nâng cấp cái nào.
"Mia chưa sử dụng Wind Magic trong trận vừa rồi nhỉ?"
"Yup. Có thể nếu cần câu giờ để chạy trốn em sẽ dùng <<Khói mù>>."
<<Khói mù>> của Wind Magic cấp 1 là một ma thuật tạo ra màn sương mù dày đặc xung quanh người sử dụng. Đúng như cô nhóc nói, ma thuật này có tác dụng rất lớn khi cần tẩu thoát. Nhưng ngược lại, trừ tẩu thoát ra không có cách nào khác để sử dụng nó cả. Đơn giản vì ngay cả chúng tôi cũng sẽ không nhìn thấy gì. Tất nhiên, nếu có kính hồng ngoại chuyên dụng hay cái gì đó tương tự thế thì sẽ khác, nhưng giờ thì không.
"Hoặc là, em có thể sử dụng <<Thôi miên khúc>> để gây ngủ kẻ địch."
"MP của em cũng chỉ có hạn thôi Mia. Những con quái mạnh gần như không bị ảnh hưởng bởi ma thuật đó, còn những con Orc thường thì tự tay đập chết còn nhanh hơn."
Wind Magic cấp 1 không có ma thuật nào đủ khả năng tấn công trực diện đối thủ. Ngoài <<Khói mù>> và <<Thôi miên khúc>> ra, hai cái còn lại là <<Bom không khí>> gây cản trở chuyển động của đối thủ và <<Trợ lực tiếp đất>> giúp giảm tốc độ rơi khi hạ cánh từ trên cao.
Tất nhiên chúng cũng sẽ hữu ích trong trường hợp nào đó, nhưng hiện giờ...
"Về Wind Magic cấp 2, nếu anh muốn chơi theo đường đột kích thì <<Kết giới câm lặng>> sẽ có ích."
<<Kết giới câm lặng>> là ma thuật được sử dụng lên một người hoặc vật. Nó sẽ tạo ra một vùng không gian đường kính 3m hoàn toàn vây kín âm thanh vào bên trong. Nói cách khác, bên ngoài không thể nghe thấy gì cả.
Khi đối tượng di chuyển, vùng không gian cũng sẽ di chuyển theo.
Nghĩa là nếu như trong điều kiện ánh sáng yếu, nó có thể dùng để lén lút lại gần đối thủ mà không gây tiếng động. Hiểu nôm na là ám sát.
"Ngoài ra thì còn có ma thuật tấn công <<Nhát cắt sóng âm>>. Nhưng Earth Magic cũng có ma thuật tấn công."
"Nếu nâng Earth Magic lên cấp 3, chúng ta có gì hữu dụng không?"
"Hmm... <<Bẫy sụt>>, Kazu-chi. Một ma thuật tạo hố."
"Chính là nó!"
Tôi bất giác hét lên thích thú và chỉ tay về phía Mia.
Cô bé cúi xuống theo phản xạ, và nhìn thấy tấm vải đang quấn quanh hông mình, lộ rõ đường cong của cơ thể.
"....Anh chỉ muốn nhìn trộm thôi chứ gì?"
"H-Hả? Khoan, chờ đã, trong tình thế này sao còn có thể-----"
"Biến thái." "Biến thái." "Siêu cấp biến thái."
Ba cô gái cùng lúc đồng thanh và nhìn chằm chằm vào tôi.
"...Xin lỗi."
Bất lực trước việc giải thích hiểu nhầm này, tôi đành cúi đầu.
"Hah, cũng được, lời xin lỗi của anh được chấp nhận."
Mia ưỡn bộ ngực phẳng lì của nó và vênh váo. Con bé chết tiệt.
"Vậy là," Tôi ho khẽ và cố tỏ ra bình tĩnh, "Aris sẽ nâng câp Healing Magic. Hai người còn lại để dành Skill Point cho level sau. Chừng nào vẫn còn ở giai đoạn đầu thì chúng ta nên tập trung vào một lĩnh vực. Có ai ý kiến gì không?"
Không ai lên tiếng.
"Vậy thì, quay lại thôi."
Shimozono Aris(level 6)
Spear Skill: 3
Healing Magic: 2 -> 3
Skill Point: 3 -> 0
Ryuuki Tamaki(level 3)
Sword Skill: 2
Physical Skill: 1
Skill Point: 2
Tagamiya Mia (level 3)
Earth Magic: 2
Wind Magic: 1
Skill Point: 2
Tôi dùng con quạ đen để trinh sát phía trước rồi cẩn thận bước vào kí túc xá nữ.
Nơi đầu tiên phải đi qua tính từ lối vào là căng tin.
Mùi hôi thối nồng nặc khiến cả đám nhăn mặt.
Bàn ghế trong nhà ăn đều bị phá huỷ, và ở chính giữa là một đống lù lù những...
"..."
Tôi khẽ nuốt.
Chất thành đống giữa sàn nhà là hơn 50 cô gái trần truồng với chân tay bị bẻ vặn vẹo, tạo cảm giác rờn rợn như những con búp bê hỏng. Dường như họ đã bị vứt vào đây, người này đè lên người khác một cách lộn xộn.
Không, không phải 50 người.
Là 50 [xác chết].
"Ư---!!!"
Mia bụm miệng cố để không nôn oẹ. Aris và Tamaki cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng chân tay họ cũng run lên lẩy bẩy.
Chúng tôi chưa từng chứng kiến nhiều xác chết đến vậy, và tập trung lại một cách kinh khủng đến vậy.
"Tất cả... chết hết rồi ư?" Tamaki lẩm bẩm đầy hoang mang.
"Không, chờ đã."
Hơi thở của tôi hẫng lại một nhịp. Tôi đưa tay chỉ về phía góc tường và nói khẽ.
Đang nằm ở đó là 10 cô gái. Lồng ngực họ vẫn phập phồng nhè nhẹ.
"Có người còn sống!!!"