Chương 16: Màn đêm buông xuống.
Độ dài 2,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
Aris và tôi rời khỏi căn phòng trắng, quay trở lại sảnh chính Khu Bổ trợ.
Một viên đá màu xanh nằm ở nơi con Elite Orc vừa chết. Ngọc lục bảo.
Nhớ không nhầm thì hồi trước bọn Orc thường cũng rơi ra hồng ngọc thì phải, có phải đây là “ma thạch” hay cái gì đó dạng Drop Item trong mấy game RPG không? Tôi nhận ra rằng mình đang dần phải quen với việc phân tích mọi thứ theo kiểu game chứ không phải đời thực nữa.
Kệ đi, dù là gì thì chắc nó cũng sẽ có ích. Tôi cúi xuống nhặt viên đá bỏ vào túi rồi quay sang Aris.
Cô ấy đã quay trở lại đúng tình trạng trước khi chữa trị – khắp người đầy những vết thương. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, không hiểu sao cô ấy đỏ mặt và nở nụ cười e thẹn.
Tôi cũng không biết làm gì hơn, đành cười gượng đáp lại. Chúng tôi có lẽ sẽ cứ đứng nhìn nhau như thế nếu không phải có một giọng nói vọng tới từ trên tầng hai.
“A…Aris!! Kazu-senpai!!”
Tiếng hét the thé vui mừng đó thuộc về cô bé tóc vàng đang ngó đầu ra từ lan can tầng hai. Tamaki nghiêng hẳn nửa người ra ngoài, hai tay vẫy vẫy liên hồi. Nhìn kĩ mới thấy cô ấy cũng đang khóc nữa. Vừa vẫy tay lia lịa vừa quệt nước mắt, quả là một cảnh tượng kì lạ.
“Tốt quá… Thật sự tốt quá rồi! Em nghe thấy những tiếng động lớn, sau đó lại đột nhiên im lặng… Lo đến chết mất—-Uwahhhh~~~~!!!!”
Tamaki cứ tình trạng nửa khóc nửa cười đấy mà chạy xuống. Cô bé này thực sự có thần kinh thép—-Tôi nghĩ thầm. Không mấy ai trải qua những chuyện đó mà vẫn còn được như thế này đâu.
(Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người thua là chúng ta... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tamaki mở cửa và tất cả những gì đợi cô ấy bên ngoài là con Elite Orc?)
Tôi lắc lắc đầu. Bỏ đi, chúng tôi đã thắng, và mọi người được an toàn. Vậy là đủ rồi.
Ngoài Tamaki ra còn có hơn bảy người nữa đang trốn ở tầng ba. Tất cả họ đều là học sinh bên trường sơ trung.
Những người chết bao gồm mấy cô gái trong căn phòng đầu tiên trên tầng hai và hai cậu nhóc nọ. Người duy nhất sống sót khi rơi ào tay lũ Orc là Shiki Yukariko. Vậy là tỉ lệ sống cũng khá cao nhỉ?
“Sau khi tách khỏi Aris, em đã gặp hai nhóc năm nhất và đưa tất cả trốn thoát tới đây~”
Tamaki ưỡn ngực phổng mũi “báo cáo” thành tích. Theo lời kể lại, cô bé và hai nữ sinh năm nhất sơ trung khác đã quyết định không vào bằng cửa chính sau khi phát hiện trong đó đầy rẫy lũ Orc. Họ trèo lên cái cây phía sau Khu Bổ trợ và dùng một sợi dây thừng để leo vào căn phòng mở sẵn cửa sổ có các học sinh khác đang trốn trong đó. Và tất cả bảy người cứ nấp như thế cho đến khi tôi tới.
Toàn bộ sự việc không có gì đáng nói nhưng…. Đùa nhau sao? Leo lên một cái cây cao ba tầng lầu và trèo vào bằng dây thừng? Bọn này là truyền nhân tám đời của Tarzan hay cái khỉ gì đấy à? Cái loại kĩ năng nay đến học sinh Cao trung còn chưa chắc làm được.
Ừ, đến cả Indiana Joe còn phải sốc ấy chứ.
“…Khoan khoan, ở đây chỉ toàn con gái á?”
“Vâng. Đều là học sinh trong CLB Nấu ăn và các bạn tham gia CLB Trà đạo với mấy anh chị cấp ba.”
Aris giải thích hộ Tamaki. Cũng có lí. Trừ cái phòng họp chẳng bao giờ được dùng đến trên tầng ba, các phòng chức năng trong toà nhà này đều là chủ yếu dùng cho nữ sinh. Vậy nên cũng tự nhiên khi mà ở đây toàn con gái.
Tch, toàn bộ là các nữ sinh, lại còn ít tuổi hơn tôi? Càng ngày cái kế hoạch dùng người khác để chiến đấu của tôi càng phá sản rồi. Ừ thì khi lên level sức mạnh không phụ thuộc vào tuổi tác cho lắm nữa, nhưng suy cho cùng làm thế sẽ gây phản cảm không nhỏ. Một tên năm hai Cao trung nấp sau lưng mấy bé gái và bắt chúng phải đương đầu với nguy hiểm, nghe đã thấy thốn rồi.
Với cả cái tình huống mà tôi là thằng con trai duy nhất ở đây là sao vậy? Bị vây quanh bởi các cô gái? Đời tôi đâu phải một bộ anime gắn tag harem? (trans: ừ đúng rồi mày, đây là light novel gắn tag harem =v=)
Đồng ý là từ “harem” nghe hấp dẫn với hầu hết mấy thằng đực rựa khi tưởng tượng, nhưng đối mặt với nó lại cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy…
…Tốp lại, mơ tưởng lung tung lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu có tham vọng gì đó tôi có thể để đến khi thoát được khỏi đây.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đang ngả sang màu tím thẫm, rồi ài phút sau sẽ hoàn toàn là màu đen. Thế nhưng tôi không có ý định thắp đèn lên rồi gọi lũ Orc cả khu rừng này tới ăn tiệc. Hiện giờ chúng tôi đều quá mệt, xử lí một con thôi cũng đủ vất vả rồi. Chưa kể tới tám phần tử vô dụng trên kia nữa.
“Hờ… Nói chung thì, đóng cửa chính lại đi. Sau đó—-“
Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn chóng mặt dữ dội. Trước khi nhận ra, tôi đã ngã quỵ xuống đất. Aris vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy, nhưng chính cô ấy cũng loạng choạng rồi lăn đùng ra đất.
“Haha… Aris, không sao chứ?”
“Em mới phải hỏi câu đấy đấy…”
Hai chúng tôi nhìn nhau bật cười cay đắng. Thế đấy, giờ đến đứng lên còn không nổi nữa. Hồi nãy bị đặt vào trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên không nhận ra, nhưng lúc này, sau khi chắc chắn mọi chuyện đã ổn, chúng tôi giống như sợi dây căng ra quá lâu đột nhiên được buông ra vậy. Bao nhiêu mệt mỏi đổ dồn đến cùng một lúc.
“Eh… Có lẽ Kazu-senpai và Aris nên nghỉ ngơi đi. Để phần còn lại cho bọn em.”
“Xin lỗi, đành nhờ em vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra nhớ gọi bọn anh dậy….”
Mấy từ cuối díu lại vì cơn buồn ngủ ập đến. Chúng tôi chỉ kịp lết dến dựa vào tường, sau đó mí mắt sụp xuống như đeo đá ngay lập tức.
Tâm trí tôi chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra, tôi nhận thấy xung quanh mình tràn ngập một mùi hương quen thuộc thường thấy trong các đám tang. Có ánh sáng mờ mờ, hình như nến thì phải. Hiểu rồi, nếu chỉ thắp mấy ngọn nến thì khi đóng cửa bên ngoài sẽ không nhìn thấy gì cả.
“Tôi có đốt mấy nén nhang, tại trong này nặng mùi quá.”
Nghe thấy giọng nói phát ra ngay bên cạnh, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Shiki Yukariko đang bó gối ngồi đó. Cô ta đang mặc bộ đồng phục thể dục của trường, có lẽ do mấy học sinh trong CLB Trà đạo mang tới để ở đây.
Nhưng tại sao có mỗi mình cô ta thôi? Mấy người kia đi đâu hết rồi?
Thấy tôi hơi ngớ người ra, Shiki mỉm cười nhẹ.
“Aris bảo tôi ngồi đây trông chừng cậu trong lúc cô bé với Tamaki đi tắm.”
Tôi nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Aris đã biến đâu mất. Ể, nghĩa là ở đây có phòng tắm nữa sao? Tôi biết khu nhà này có lắp hệ thống nước nóng riêng nhưng quả thật chưa bao giờ nghĩ tới…. Tự nhiên muốn tắm nước nóng quá đi mất.
“Xin lỗi nếu làm cậu thất vọng, nhưng chỉ có nước lạnh thôi.”
…Ừ nhỉ. Nếu đã bị dịch chuyển đến thế giới khác thì lấy đâu ra mấy thứ đó?
Mà không quan trọng, nước lạnh cũng được. Cả người tôi đang nhớp nháp toàn mồ hôi, đất cát và máu của lũ Orc, khó chịu không thể tả. Bắt đầu thấy hơi ngứa ngứa rồi đấy. Giờ mà được tắm thì cho dù có là một cái ao toàn nước đá cũng vẫn còn tốt chán, nói gì đến nhà tắm tử tế.
Nói thế thôi chứ tôi không ngu mà đi tắm nước đá đâu. Ốm lúc này là chết.
Mà để mình Shiki ở lại thế này liệu có hơi….
“Tôi tắm rồi. Trước hai người họ.”
Có lẽ đoán được tôi đang nghĩ gì, cô ta trả lời. Ừ ha. Tôi nhớ lại tình trạng của Shiki khi được tìm thấy ở căn phòng trên tầng hai. Sẽ chẳng ai nhìn vậy mà không đề nghị cô ta tắm trước cả.
Mà, như vậy cũng có nghĩa là tình hình đã ổn. Nếu không phải vì toà nhà này đang trong tình trạng an toàn, họ đã không thảnh thơi tắm rửa như thế. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và chợt dạ dày reo lên òng ọc.
Shiki mỉm cười à rút từ trong túi ra đưa cho tôi một thanh kẹo Calorie Mate.
“Mùi đồ ăn có thể sẽ thu hút lũ quái vật, vậy nên hiện giờ chưa thể nấu thứ gì cả. Cậu ăn tạm cái này vậy.”
“Không sao, đối với tôi thì thứ này cũng còn ngon chán.”
Thật vậy, sau nửa ngày trời đánh nhau gần chết, có tí đồ ăn vào bụng là quá tốt rồi. Calorie Mate thực sự rất ngon.Tôi “đánh” bay nó trong nháy mắt và liếm mấy đầu ngón tay.
“Mà cái này lấy ở đâu vậy?”
“Có một kho trữ thực phẩm dưới tầng hầm đề phòng trường hợp thiên tai. Tôi tính chỗ đó đủ cho mười người sống trong vòng một năm. Cũng có cả đồ hộp và nước đóng chai khá nhiều, vậy nên chúng ta không phải lo về việc bảo quản. Dưới đó còn có một máy phát điện chạy xăng nữa, nhưng chúng tôi không dùng vì nó sẽ phát ra tiếng động rất lớn.”
(…Ghê thật.)
Tôi nghĩ thầm. Có thể hành động và suy xét chính xác đến vậy sau khi rơi vào tình cảnh như thế… Chẳng lẽ tôi là đứa có tinh thần yếu nhất ở đây à? Sao toàn lũ thần kinh thép thế này?
“Bọn tôi đã mang hết các xác chết xuống tầng một và định sẽ chôn chúng vào ngày mai, ngoài ra——Này, sao cậu cứ nh́n tôi trừng trừng vậy?”
“Huh? Ah, không, không có ǵ. Xin lỗi.”
“…Quên đi, không sao đâu.”
Shiki lẩm bẩm và đưa tay chải chải mái tóc sau lưng.
“Nói trước, không phải tôi không bị ám ảnh gì từ sau vụ đó… Tôi chỉ là cố làm gì đó để quên nó đi thôi.”
“Hiểu…”
“Tôi cũng cần cảm ơn cậu nữa. Nếu cậu không đến, có lẽ tôi đã chết hoặc thậm chí rơi vào cảnh thà chết còn hơn. Cảm ơn cậu.”
“Nếu muốn cảm ơn thì nói với Aris. Tôi đã quyết định bỏ cô lại ngay khi thứ quái đản đó xuất hiện, trong khi con bé liều mạng ở lại chiến đấu tới cùng chỉ vì cô vẫn đang kẹt trên tầng hai.”
“Tôi đã nghe Aris kể lại. Nhưng khi đó cô bé không biết gì về tôi. Đối với một người ở hoàn cảnh như cậu, lúc đó có chạy trốn cũng hoàn toàn bình thường. Sau cùng thì tôi cũng đã luôn luôn phớt lờ cậu.”
Tôi nhún vai. Đúng vậy, cả hai chúng tôi đều giống nhau – đều lựa chọn phương án có lợi nhất cho mình. Việc cô ta được cứu hoàn toàn không liên quan đến lòng tốt hay gì cả.
Có điều nói chuyện đó lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.
“Tôi nói điều này cậu đừng chối, cậu bây giờ thực sự có đủ sức mạnh để đứng trên bọn tôi. Thậm chí ở một mức độ ngoài sức tưởng tượng của tôi.”
“…Cô có nghe nói về những thứ như “ma thuật” bao giờ chưa?”
“Aris đã giải thích với tôi tất cả mọi thứ. Lũ quái vật, ma thuật, căn phòng màu trắng. Mặc dù nó rất kì quặc, những tôi không thể không tin sau khi cô bé chữa trị cho tôi.”
Làm tốt lắm, Aris. Em vừa đỡ cho anh phần việc nặng nhất đấy.
“Vậy, bây giờ cậu định làm gì? Cậu hoàn toàn có thể buộc tôi ra khỏi nơi này và quẳng cho lũ Orc—-“
“Tôi không phải loại người sẽ làm một điều như thế.”
“Tôi hiểu… Nhưng nếu cậu là loại đó… ít nhất tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi như thế này.”
Tôi im lặng.
Tôi đã có những dự định của riêng mình, trả thù tất cả lũ bạn không nằm trong số đó. Ngoài ra, tình trạng hiện nay của Shiki đã đủ để coi là trừng phạt rồi.
“Được rồi, vậy thế này, cậu có thể đấm tôi một cú không? Sau đó có tha thứ cũng chưa muộn. Cứ coi như đây là yêu cầu của tôi, được không?”
Hơi bất ngờ đấy. Tôi không nghĩ cô ta lại nói thẳng tuột ra như thế.
“Tôi không thích.”
“Eh… vậy chí ít cũng búng trán tôi một phát được không?”
Shiki nghiêng người về đằng trước và cười một cách tinh quái. Nhưng cô ta không giấu được đôi vai đang hơi run nhẹ.
Cô ta đang tự ép buộc mình. Để xoá đi cảm giác tội lỗi trước đây.
Tôi thở dài và đưa tay búng nhẹ lên trán Shiki.
“Cái này chả đau gì cả~”
“Về vụ đau đớn thì cô đã có quá nhiều “kinh nghiệm” rồi. Tôi không có ý định trở thành một phần trong số đó đâu. Ít nhất với tư cách là một người có kinh nghiệm theo kiểu ngược lại.”
“Hiểu… Cậu đã giết quái vật nguyên ngày hôm nay, cũng không phải một kí ức dễ chịu gì.”
“Yup.”
(Lộn xào…)
Tôi muốn tự vả vào mặt mình ngay khi nói xong cái câu đầy chất huênh hoang đó. Toàn bộ mọi chuyện chỉ đơn giản là tôi dụ địch đến rồi nấp phía sau buff cho Aris trong khi cô ấy đánh với tụi Orc. Nghĩ lại bao nhiêu lần cũng không hết xấu hổ.
Ahh…. Quên nó đi. Tôi có việc phải làm trước khi đi ngủ.
“Tôi ra đây có việc chút.”
Tôi đừng dậy và bước qua Shiki, đi về phía lối ra. Bên ngoài đã hoàn toàn về đêm. Đóng cánh cửa lớn lại, tôi bước qua khoảng sân rộng.
Ngẩng lên phía trên là cả một bầu trời đầy sao.
Tôi chưa từng nhìn thấy những ngôi sao rõ ràng đến vậy, và cả dải ngân hà trắng bạc phát sáng mờ mờ phía xa nữa. Có lẽ là do không có bất cứ nguồn sáng nào khác quanh đây. Đèn trong nhà không, đèn đường lại càng không. Cảm giác đứng giữa bầu trời đêm chỉ có ánh sao thế này thực sự rất tuyệt.
Đột nhiên, tôi nhận ra thứ gì đó.
Lí do tại sao bầu trời này trông kì lạ đến vậy.
“Có hai mặt trăng…”
Tôi lẩm bẩm.
“Đây thực sự không phải thế giới mình đã sống cho tới chiều nay.”
Đây là một thế giới khác.
Các ngôi sao cũng có gì đó không ổn. Tôi không phải một người am hiểu về các chòm sao nên không nỏi rõ được, nhưng nhìn kĩ thì có thể khẳng định lúc trước chúng khác thế này. Không phải chỉ mỗi góc độ.
Nghĩa là đây còn chẳng phải vũ trụ khi trước.
Tôi cứ đứng ngây người ra một lúc như thế trước khi nhớ ra lí do mình ra ngoài này.
Trong bảng kĩ năng của Support Magic cấp 2, có một ma thuật gọi là <>. Một khi thiết lập trên phạm vi nào đó, nó sẽ tự động thông báo mỗi khi có vật thể đạt kích cỡ nhất định di chuyển qua ranh giới. Tôi suy tính một lúc rồi quyết định đặt thiết lập là “báo động khi có sinh vật to cỡ một đứa bé trở lên xâm nhập vào lãnh thổ”.áo>
<> là ma thuật dạng điểm nối điểm. Tôi đi vòng quanh toà nhà và tạo các vòng phép trên mặt đất. Với kích thước của Khu Bổ trợ, tôi chỉ cần phải lập bốn “trạm gác”.áo>
Thời gian hiệu lực của ma thuật này là tối đa mười hai tiếng đồng hồ. Nó sẽ không biến mất trong khoảng thời gian này trừ khi tôi huỷ ma thuật. Nhiêu đó là quá đủ để giữ đến sáng mai.
Sau khi đi một vòng, tôi dừng lại trước cửa chính và ngẩng lên bầu trời sao lần nữa.
“…Tại sao chúng ta lại bị đưa đến thế giới này?”
Liệu câu trả lời có tồn tại hay không?
(Bỏ đi. Suy nghĩ thế đủ rồi.)
Tôi lắc lắc đầu và quay vào trong nhà.
Nếu lũ Orc đột nhiên tập kích giữa đêm, tầng một là nơi nguy hiểm nhất. Vì vậy tất cả chúng tôi lên tầng ba. Các cô gái ngủ trong căn phòng lớn kiểu Nhật, còn tôi nằm ở phòng nhỏ bên cạnh. Tôi có chút kì vọn rằng Aris sẽ lẻn vào giường mình giữa đêm, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó có xảy ra hay không. Bởi vừa đặt lưng xuống giường là tôi lăn ra ngủ như một khúc gỗ.
Nói vậy chứ chắc Aris cũng thế thôi. Thậm chí có khi còn mệt hơn vì cô ấy là người chiến đấu chính.
Một ngày dài đã kết thúc.
… Và ngày thứ hai ở thế giới khác bắt đầu.