Chương 24: Tử chiến ở kí túc xá
Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
Chúng tôi trở lại kí túc xá nữ từ căn phòng trắng.
Tôi nhìn xung quanh và nhanh chóng nắm bắt tình hình.
Tamaki vẫn đang nằm trong vòng tay tôi. Khoảng vài chục mét phía trước cổng vào, Aris đang đứng cùng hai con Người gỗ với vũ khí trong tay. Mia nấp ở bìa rừng, cách khá xa chỗ này.
Tiếng gầm vọng ra từ bên trong kí túc xá.
Tamaki ôm tôi chặt hơn. Tôi liếc nhìn Mia. Không rõ có phải do sợ hãi hay không, nhưng cô bé đang ngồi bệt xuống đất.
Tình hình có vẻ tệ. Chúng tôi còn phải chiến đấu với con Elite Orc, trong khi cả đám đang phân tán lung tung và hoảng loạn...
"Aris, lại đây. Anh sẽ buff <<Cường hoá sức mạnh>> cho em!"
"Nh-Nhưng còn...."
"Đừng bận tâm về lũ Người gỗ!"
Aris vội vã chạy về phía tôi. Cùng lúc đó, một con Orc màu đồng bước ra khỏi kí túc xá.
Chính nó, con Elite Orc. TCơ thể to lớn hơn hẳn những con Orc bình thường, nó lù lù tiến tới cùng cây rìu chiến khổng lồ vác trên vai. Chỉ bằng một cú vung, lưỡi rìu đập nát bét con Người gỗ thành đống củi vụn. Những gì còn lại nằm rải rác trên mặt đất, rồi tan biến vào hư không.
Ah, biết ngay mà.
Tôi đặt tay lên vai Aris.
"<<Cường hoá sức mạnh>>"
Ánh sáng vàng rực bao phủ cơ thể cô ấy.
"Lên nào!"
"Vâng!"
Con Elite Orc đã giải quyết xong Người gỗ thứ hai.
Giây tiếp theo, Aris đã xuất hiện trước mặt nó. Cô ấy hạ thấp cây giáo và lao thẳng mũi thép nhọn về phía con Orc.
Cùng với tiếng gầm giận dữ, con Elite Orc lắc người và hất văng Aris sang một bên. Nhưng trái với dự tính của nó, cô ấy nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách thăng bằng mà không bị ngã.
Con quái vật màu đồng lao tới.
Với sự trợ giúp của <<Cường hoá sức mạnh>>, Aris bình tĩnh lách người tránh và đâm chếch cây giáo xuống cẳng chân con Orc.
Máu xanh phun ra từ vết đâm, chảy xối xả xuống đám cỏ. Dính một đòn khá nặng, con quái vật loạng choạng và gầm lên.
Mặc dù nhiêu đó là chưa nhằm nhò gì, nhưng vết thương cũng khiến nó bị mất nhịp và không đuổi theo nữa. Aris tận dụng cơ hội này để nhảy về phía sau và kéo dãn khoảng cách.
Tuyệt vời. Cô ấy đã rút kinh nghiệm rất nhiều từ trận chiến ngày hôm qua. Với tốc độ hiện tại, cô ấy có thể câu kéo cho chúng tôi ít thời gian.
Giờ thì, thử con pet mới nào.
"<<Triệu hồi, Gray Wolf>>"
Một con sói với bộ lông dài màu xám xuất hiện bên cạnh tôi.
Nhìn cặp mắt của nó trông khá thông minh. Và nó to hơn bất cứ con sói nào - tôi chắc chắn điều đó, bởi tôi chưa từng nghe tới chuyện một con sói có thể cao tới hơn mét rưỡi. Kích thước đó phải ngang với một con ngựa cỡ nhỏ là ít.
Con sói nhìn tôi như đang chờ mệnh lệnh.
"<<Cường hóa thể chất>>, <<Cường hóa lực tay>>, <<Cường hóa sức mạnh>>."
Tôi buff liền ba phép hỗ trợ cho nó. Hiệu ứng của ma thuật khiến bộ lông của nó chuyển sang màu vàng kim. Cùng lúc đó, ba con Orc chạy ra từ kí túc xá nữ.
Vỗ vào lưng con sói, tôi chỉ về phía mấy con quỷ lợn vừa xuất hiện.
"Thịt bọn nó. Nếu không được thì cũng cố cầm chân chúng một lúc."
Con sói vàng tru lên một tiếng xung trận, và trong nháy mắt phóng thẳng về phía ba kẻ địch cầm thương cầm kiếm. Với một cú vồ, nó nhảy xổ lên ngoạm vào vai con Orc đứng giữa rồi xô ngã xuống đất.
Hai con Orc còn lại khựng lại một thoáng trước khi sực tỉnh và quay lại tấn công. Thế nhưng con sói đã kịp nhảy sang chỗ khác để né lưỡi kiếm của chúng.
<<Cường hoá sức mạnh>> thực sự đã giúp nó có sự vượt trội hơn hẳn ba đối thủ. Đúng như mệnh lệnh, con sói liên tục nhảy qua nhảy lại, vờn lũ Orc trong lòng bàn tay như vờn những con cừu.
Tuy nhiên, ngược lại nó cũng chỉ vừa vặn cầm cự được. Con sói đã để mất cơ hội hạ sát lũ Orc sau đòn đánh đầu tiên. Theo thời gian, những vết trầy xước rướm máu bắt đầu xuất hiện trên bộ lông đã nhạt dần màu vàng. Nếu tôi đoán không nhầm, khi <<Cường hoá sức mạnh>> hết tác dụng cũng là lúc nó tàn đời.
Không còn nhiều thời gian nữa.
"Tamaki, em đứng dậy được không?"
"Ưm... em ổn."
Mặt Tamaki vẫn còn xanh xao, nhưng cô nhóc nghiến răng đứng dậy và nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo.
"Nó... vẫn còn ướt... Xấu hổ thật."
Tamaki nhìn xuống váy và lẩm bẩm.
"Chả sao đâu mà."
"Em có thể lau nó vào người anh đấy."
"Nghe đồn nhiều người thích thế lắm."
Tamaki bật cười "Gì chứ, biến thái~" rồi gắng gượng cầm lấy cây rìu.
Tôi chạm vào vai cô nhóc và buff <<Cường hoá sức mạnh>>. Cơ thể Tamaki lấp lánh ánh sáng vàng.
"Bỏ hết những lo lắng ra khỏi đầu đi, tiến lên và đánh bại chúng! Anh luôn đứng phía sau em."
Tôi vỗ nhẹ vào lưng Tamaki. Cô bé loạng choạng tiến về phía trước và quay lại trừng mắt nhìn tôi.
Tamaki khẽ nuốt nước bọt. Cô ấy đang sợ.
"Tamaki..."
"Em sẽ đánh bại được chúng. Cứ chờ ở đó đi."
Cô gái tóc vàng nhấc cây rìu lên và lao về phía lũ Orc.
Ba con Orc vẫn đang bận rộn quần thảo với con sói. Trong khi đó, Tamaki vòng ra phía sau chúng và...
"!!!"
Máu xanh bắn toé ra như một vòi phun nước.
Hai con Orc quay người lại trong sững sờ, nhìn vào cái xác bị chẻ làm đôi của tên đồng bọn đang nằm trên đất. Lợi dụng cơ hội này, con sói vồ ngã một con Orc xuống đất.
Nhưng con quái vật còn lại đã nhận ra Tamaki mới là đối thủ nguy hiểm. Nó phớt lờ con sói và quay về phía Tamaki, giương kiếm lên.
Tamaki hét lớn, rồi vung mạnh cây rìu.
Nhát chém kinh hoảng xuyên qua lưỡi kiếm của con Orc như cắt giấy, và cứ thế cắt nó ra làm hai khúc thịt đẫm máu. Cơ thể nó đổ về hai phía, máu văng tung toé.
Cô gái tóc vàng hạ chiếc rìu xuống và thở không ra hơi. Từ đầu đến chân cô bé dính đầy máu xanh lè.
Cùng lúc đó, con sói vàng cũng tung đòn kết liễu. Hàm răng nhọn hoắt của nó cắm xuyên qua cổ con Orc và khiến nó tan biến vào không khí.
"Được rồi!"
"Em làm tốt lắm!"
"Ah... Kazu-senpai..."
Tamaki nhìn về phía tôi. Cô ấy cười toe toét, nhưng hai chân đang rung lên bần bật.
"Em... nhờ một chút."
"Mmm, tất nhiên rồi."
Tamaki cười mệt mỏi "Tốt rồi..." và vịn vào tay tôi.
Ở phía bên kia, Aris và con Elite Orc vẫn đang quần thảo dữ dội. Nhưng cô ấy hầu như chỉ có thể né đòn và giữ khoảng cách với con quái.
Tôi cố gắng tìm kiếm cơ hội để dùng phép <<Phản kích>>, thế nhưng đến giờ vẫn chưa được.
Đó là điểm mấu chốt ở đây.
Phần quan trọng nhất của kế hoạch là <<Phản kích>>. Phần quan trọng nhất của <<Phản kích>> là việc căn thời gian. Được ăn cả ngã về không - nếu thành công thì con Orc bị đánh bại, nhưng nếu thất bại thì Aris sẽ bị cây rìu kia chém làm đôi.
Cứ kì kèo thế này không phải là cách. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô ấy kiệt sức và để lộ sơ hở.
"Mia... Mia! Ma thuật! Em làm được mà!"
Tôi hét lên về phía bìa rừng, nơi một cô bé tóc đen đang run run bám vào gốc cây.
Nhìn khuôn mặt tái mét của Mia, tôi chợt nhận ra cô nhóc cũng đang hoảng loạn y hệt Tamaki khi nãy.
Arghh, chết tiệt. Tiếng gầm của con Elite Orc cũng là một dạng ma thuật gây áp lực tâm trí!
Tôi chết điếng khi nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra tôi cần buff <<Gột rửa tâm trí>> lên mọi người trước khi lũ Orc xuất hiện.
Tại sao lại có thể không nghĩ tới việc đó chứ???
"Mia!" Tôi nói lớn khi đến được chỗ cô bé, "Em đứng được không?"
"E-Em nghĩ là được..."
Mia nhìn xuống. Hai chân em ấy run lẩy bẩy.
"Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh nào... Em còn chiến đấu được không?"
"Vâng... không vấn đề gì."
Mia đưa cánh tay lên, cẩn thận nheo một mắt như xạ thủ ngắm bắn....
"<<Gia nhiệt kim loại>>!"
Một tia sáng đỏ chói bắn ra như laser, trúng vào cây rìu khổng lồ của Elite Orc.
Cánh tay quái vật giật nảy lên, và nó buông rơi cây rìu. Elite Orc loạng choạng, nó gầm gừ và đưa tay nhặt lấy món vũ khí đánh rơi.
Mùi thịt cháy bốc lên cùng tiếng 'xèo' của thứ gì đó bị đốt xém.
"Gwaaarghhh!!!!"
Con Elite Orc gầm lên đau đớn.
"Aris!"
"Vâng!"
Aris phóng tới. Trong một cử động uyển chuyển, cô ấy xoay nhanh cây giáo và cắm ngập nó vào ngực đối phương.
Cú dứt điểm tuyệt vời đâm xuyên qua tim con Elite Orc. Trúng vết tử thương, con quái vật thét lên một tiếng chói tai rồi loạng choạng lùi lại.
Cơ thể khổng lồ giật lên một lần cuối cùng rồi đổ ập xuống đất. Và tan biến vào hư không.
Tất cả những gì còn lại là một viên ngọc lục bảo, giống như hôm trước.
"Ah..."
Cùng một lúc, ba cô gái đồng thanh kêu lên.
"Lên level!"
Sau tiếng kèn trompet, chúng tôi được chuyển tới căn phòng trắng.