Chương 21: Hỗn chiến ở ký túc xá.
Độ dài 1,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
Sau khi cuộc thảo luận kết thúc.
"Em có thể nói chuyện riêng với Tamaki không?"
Trước khi rời khỏi căn phòng trắng, Aris kéo Tamaki ra một góc phòng và họ bắt đầu thì thầm to nhỏ.
(Chết tiệt, tò mò quá đi mất.)
Tôi lưỡng lự không biết có nên để cái tai của mình hoạt động hết công suất hay không, nhưng trước khi tôi sắp sửa chuyển sang chế độ nghe trộm chuyên nghiệp, Mia đã kéo tay áo của tôi.
"Hai chị ấy sẽ không muốn anh nghe được đâu."
"......"
Tôi thở dài. Biểu cảm của Aris và Tamaki rất lạ, thi thoảng họ còn liếc trộm tôi nữa. Bứt rứt quá.
"....Em sẽ nói cho anh một bí mật của chị Aris, bù lại anh không được nghe trộm họ."
"Eh?"
"Phía sau tai của chị ấy rất nhạy cảm....."
Thế quái nào em lại biết một thứ như vậy?????
"Lúc bọn em tắm cùng nhau...."
"Ok ok, hiểu rồi. Đừng nói nữa trước khi anh tưởng tượng thêm vài thứ không nên tưởng tượng.... Mà, còn gì nữa không-----óa!!"
"Ka! Zu! Sen! Paiiiiii!!!!!!!"
Hình như chúng tôi nói hơi to quá, vì Aris đã xuất hiện ở phía sau từ khi nào và đẩy mạnh Mia sang một bên sau đó đấm liên hồi vào lưng tôi.
Đau quá. Nhưng được nhìn thấy cô ấy phồng má đỏ mặt cũng đáng.
(Dễ thương chết đi được.)
"Rồi rồi, anh xin lỗi, anh chưa nghe thấy gì cả."
Tôi giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng. Aris 'hứ' một tiếng rồi quay đi, mặt đỏ hồng. Vẫn dễ dụ như vậy.
Sau khi Tamaki và Mia đã nâng cấp Skills, chúng tôi rời khỏi căn phòng trắng.
Không giống như lần trinh sát trước, của chính ký túc xá có bốn con Orc đang đứng và ngó nghiêng.
(Đừng bảo bọn chúng đang.... canh gác?)
Không. Lũ lợn này không đủ thông minh để làm thế, và trông chúng chẳng có vẻ gì là cảnh giác cả. Mấy con Orc buồn chán nghịch nghịch vũ khí và thi thoảng lại ngáp dài. Có lẽ chúng đứng đó chỉ đơn thuần do lệnh của con Elite Orc. Tướng khôn nhưng lính ngu thì phải chịu thôi.
Tuy nhiên sự thực là bọn Orc đang tăng cường hoạt động so với lúc sáng sớm tôi đến đây.
"Bên ngoài có nhiều Orc quá....."
Bây giờ là hơn chín giờ sáng. Nếu con Elite Orc đủ thông minh để chỉ huy, nó chắc chắn cũng đủ thông minh để phát hiện ra rằng Khu bổ trợ đã trở thành một lô cốt của những người sống sót.
Vậy nó là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng tôi. Cần phải giết nó càng sớm càng tốt.
May mắn là, các toà nhà của trường tư thục này đều bao quanh bởi rừng cây rậm rạp. Đặc biệt là ký túc xá nữ - cho dù có những con Orc ở toà nhà khác quanh đây, chúng cũng không thể phát hiện ra.
Vậy thì phải tiêu diệt sạch tụi Orc ở đây mà không đánh động tới xung quanh. Để kế hoạch có thể thành công, chúng tôi cần giảm số lượng kẻ thù xuống càng ít càng tốt.
Tôi triệu hồi một con Quạ đen và hai con Người gỗ. Ma thuật đó tiêu tốn hết 9MP, và tôi con 41.
Tổ đội của chúng tôi có bốn người. Với số lượng tăng lên như thế này, sẽ là quá nhiều nếu tôi muốn buff Support Magic lên tất cả, vì thế tôi phải chọn những loại khác nhau cho từng người.
Đầu tiên, tôi không phải thành phần chủ lực, nên chỉ cần <<Cường hóa thể chất>> là đủ.
Aris, Tamaki và hai con Người gỗ được buff theo đúng tiêu chuẩn bình thường - <<Gia cường vũ trang>>, <<Cường hóa thể chất>> và <<Cường hóa lực tay>>. Thời gian hiệu lực của <<Cường hóa sức mạnh>> rất ngắn. Với cấp độ hiện tại, tôi chỉ có thể duy trì nó trong khoảng một phút rưỡi, như vậy nó sẽ được để dành làm quân bài tẩy sau này.
Ngoài ra tôi cũng yêu cầu Aris sử dụng <<Hoa giáp>> lên tất cả trừ lũ Người gỗ. Đây có thể xem là một dạng dự phòng. Mặc dù hiệu quả khá thấp, ít nhất nó vẫn còn hơn là không có gì.
"Hãy xác định lại chiến thuật nào. Đầu tiên chúng ta sẽ để Aris và lũ Người gỗ hạ bốn con Orc ở cửa."
"Vâng."
"Phần còn lại nhờ em, Tamaki."
"Fufufu... Rõ~"
Tamaki nâng chiếc rìu chiến khổng lồ lên bằng hai tay và gật đầu một cách thích thú.
Tuy nhiên tôi có thể thấy cô ấy đang khẽ nuốt, hai vai khẽ run run. Rõ ràng cho dù có cố tỏ ra gan dạ và lạc quan thế nào đi nữa, một trận chiến sống còn ngay lần đầu tiên thực chiến vẫn gây sức ép rất lớn lên một cô bé Sơ trung.
Liệu có chuyện gì xảy ra không?
Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng Tamaki sẽ làm hết sức.
"Nếu có bất cứ con Orc nào thoát khỏi cả em và Aris, Mia sẽ bẫy chúng bằng ma thuật. Được chứ?"
"Em hiểu rồi."
"Vậy thì tốt. Aris, lên nào!"
"Vâng!"
Nhấc cây giáo lên, Aris phóng thẳng ra khỏi lùm cây và lao về phía ba con Orc gần nhất.
Tôi lệnh cho lũ Người gỗ chạy theo sau để yểm trợ. Sau một thoáng do dự, Tamaki hét lên một tiếng the thé và lao tới con Orc còn lại.
Ôi trời ạ, em hét làm cái quái gì..... Mà thôi quên nó đi, đằng nào lũ Orc trong kí túc xá cũng sẽ phát hiện ra nhờ âm thanh vũ khí giao nhau thôi.
Cũng không nên trách Tamaki chỉ vì cô ấy hét. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô bé phải đối mặt với một con Orc cầm kiếm và không bị bẻ chân tay. Nhớ lại thì vào lần đầu tiên gặp Aris, khi liều mình lao vào solo với con Orc để cứu cô ấy tôi cũng hét hay làm mấy thứ đại loại như vậy.
(Mà... còn Aris thì sao nhỉ?)
Tôi cố nhớ. Không hiểu sao cô ấy gần như không có vẻ gì là hoàng sợ - hay nói cách khác, bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Có lẽ Aris hơi đặc biệt so với những người còn lại. Ừ, nói về tinh thần thép, có lẽ cô ấy là người cứng cỏi nhất ở đây.
Quay lại với trận chiến, Tamaki đã vung cây rìu chiến và tấn công con Orc.
(Không sao, lần đầu tiên chiến đấu Aris chỉ dùng một cây giáo tre với Spear Skill cấp 1. Tamaki có Sword Skill cấp 2 và cả thứ vũ khí tổ bố đó nữa, con bé sẽ ổn thôi...)
Lưỡi rìu chiến vung xuống hơi lệch. Con Orc vung tay lên đỡ, và đòn tấn công cắt ngọt qua cánh tay phải của nó.
Máu xanh phun ra ồ ạt, bắn lên mặt Tamaki.
"E-Eeek....!!!"
Tamaki đột nhiên co rúm lại.
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt con bé nhưng....
(Không ổn rồi!!!)
Con Orc với cánh tay phải bị cắt đứt từ vai trở xuống gầm lên điên loạn. Hơi lùi lại vài bước lấy đà, nó lao cả người tới và tung một cú đấm tay bằng tay trái như cái chùy phá thành.
Tamaki vẫn đứng run rẩy bất động.
"Mia!"
"Rõ! <<Thạch đạn>>!"
Mia vung tay và một hòn đá bay vọt tới, đập thẳng vào giữa trán con Orc.
Nhưng nhiêu đó không đủ để kết liễu con quái vật. Con quỷ lợn rú lên và loạng choạng đổ xuống, đè lên Tamaki khiến con bé hét lên thất thanh.
Đúng lúc này, có tiếng chân rầm rập nặng nề vọng ra từ trong kí túc xá.
(Chết mẹ! Bọn nó để ý sớm vậy sao?!)
Kế hoạch lệch tỉ độ. Không những Tamaki không giết được con Orc, giờ con bé còn trở thành một gánh nặng. Dự định để Tamaki làm tiên phong coi như đi đứt.
"Mia, thay đổi kế hoạch! Anh sẽ ra giúp Tamaki, em tập trung hỗ trợ Aris!"
"Rõ."
Tamaki đã thua trong trận chiến với áp lực của chính mình. Nhưng Mia có vẻ không bị vậy, một điều vớt vát kha khá sau tất cả những chuyện này.
"Kazu-senpai! Lũ Orc đang đổ ra từ kí túc xá! Ah, Tamaki------"
"Cùng bọn Người gỗ chặn chúng! Không được để một con nào lọt qua!"
"V-Vâng."
Aris chỉ kịp nói đến đó trước khi cô ấy vung giáo chặn đòn tấn công của một con Orc vừa chạy tới. Tôi tiếp tục chạy hết tốc lực tới chỗ Tamaki.
Cô bé đang bị ghìm chặt bởi con Orc và hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Tamaki la hét và cố gắng vật lộn, nhưng không tài nào đẩy lại được sức vóc quái vật kia.
(Ngay lúc này!)
Còn cách con Orc hai bước chân, tôi rút từ trong túi ra con dao gấp lấy được từ cái xác của một nam sinh và nhảy tới. Xoay người nửa vòng để tạo lực, lưỡi thép trên tay tôi cắm phập vào ngay bên gáy nó.
Con Orc hơi rít lên và cựa quậy trước khi tan biến vào không khí, để lại trên mặt đất một viên ngọc.
"Tamaki, đứng dậy được chứ?"
Kéo nhẹ tay Tamaki, tôi cố giúp cô bé đứng lên.
Tamaki ngẩng đầu nhìn tôi, cặp mắt xanh lơ rưng rưng nước... Từ từ, hình như cả phần váy cũng ướt nữa.
(Sợ thế này có hơi quá không vậy trời....?)
"Hư... hức, hức hức...."
Vùi mặt vào vai tôi, Tamaki bắt đầu khóc nức lên.
"Xin... Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi..."
Giọng con bé nghẹn lại giữa những tiếng nức nở.
"Là, là em vô dụng.... Đừng bỏ em lại phía sau, làm ơn..."
"Được rồi, được rồi mà..."
Tôi không hiểu Tamaki đang nói gì cho lắm, nhưng vẫn vuốt ve mái tóc con bé và cố gắng an ủi. Chúng tôi không có nhiều thời gian------
Đột nhiên, giai điệu trumpet quen thuộc vang lên.
(E-Eh?)
Tôi nhìn sang và nhận ra Aris đã giải quyết sạch lũ Orc ở lối vào, vừa đủ để tôi lên level.
Cô ấy thực sự đúng là cứu cánh tuyệt nhất trong mọi trường hợp mà.