Chương 18: Chuyên gia đào bới.
Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:02
Mặt trời đã lên.
Chúng tôi đang đào những cái hố sau Khu Bổ trợ – một bài thực hành đặt bẫy.
Gì? Đừng có nhìn tôi như kiểu thằng vô công rồi nghề thế. Này nhé, mấy hôm hùng hục đào lên đào xuống để giết thằng đó đã khiến tôi nắm rõ được cách để đào một cái hố sâu nhất trong thời gian ngắn nhất với ít công sức nhất. Có thể gọi tôi là một chuyên gia đào bới cũng được~~~~
…..Chuyên mục tự kỉ kết thúc ở đây.
Nói chung thì, công việc đào hố yêu cầu vận động nhiều vì thế tôi đã yêu cầu mọi người thay sang mấy bộ đồ thể dục cất trong phòng kho của Khu Bổ trợ. Có vẻ đây là những bản may lỗi được loại ra hồi đầu năm, và cũng không có gì lạ khi chúng được cất ở một nơi-cất-mọi-thứ như thế này.
Để xem nào, áo phông vào quần short….
—-Ặc, hình như… mấy cái quần đó có hơi ngắn với cả bó quá thì phải?
(Nhớ không nhầm thì ban phụ huynh đã gây sức ép lên nhà trường để bỏ mẫu đồng phục này đi thì phải.)
Aris len lén nhìn tôi một cách ngượng ngùng: “Kazu-senpai, uhm….”
“Gì vậy?”
“Anh có… thích không?”
“H-Hả????”
“Thì… em nghe nói rằng con trai thích bạn gái mặc như thế này…..”
“A-Ai nói thế?”
“Tamaki….”
Tôi quay phắt sang. Con nhỏ quái chiêu đó đã lủi đi từ bao giờ. Chết tiệttttt, đừng hòng thoát khỏi tay anh!!!!
Các cô gái đứng gần đó nhìn chúng tôi và cười khúc khích. Muốn chui xuống đất luôn quá.
“M-Mà, chúng ta sẽ dùng xẻng đó, vì vậy có lẽ mọi người nên mặc thêm áo jacket hay cái gì đó để tránh bị thương….”
“Aris có thể chữa trị mà, phải không?”
Shiki đột ngột xuất hiện phía sau và nháy mắt một cách tinh quái với Tamaki. Lại cả cô nữa hả….
“Nhưng còn lũ Orc….”
“Lấy cớ hoài, áo khoác thì chặn rìu của bọn chúng kiểu gì? Không phải mặc đồ nhẹ để dễ di chuyển thì tốt hơn sao? Với cả, hôm nay trời cũng rất nóng.” Shiki chải chải tóc và lắc đầu.
….Có vẻ tôi không thể phản đối được rồi.
“Tch, sao cũng được. Vậy mọi người cố gắng đừng để bị thương đấy.”
Tôi nhún vai và yểm phép <> lên bọn họ. Hiện giờ tôi đang ở level 5, tốc độ hồi MP cũng tăng lên khá cao. Cho dù sử dụng <> tới 11 lần, tôi chỉ cần ngồi nghỉ 20 phút và cột MP lại đầy hoàn toàn. Trong khi đó, hiệu quả của ma thuật này hiện giờ là trong khoảng từ một tiếng đến một tiếng rưỡi, nghĩa là tôi có thể sử dụng nó vô hạn lần mà không sợ hết ma lực.ường>ường>
Mỗi người cầm một cái xẻng lấy từ nhà kho. Sau khi tôi đào trước một cái hố, họ bắt đầu làm theo.
Những cái hố đầu tiên vừa nông vừa nham nhở, nhưng không sao. Đây chỉ là một bài tập. Và – điều này tôi chỉ vừa mới nghĩ ra khi nãy – như vậy cũng là đủ cho một ngôi mộ.
Đúng vậy. Đây sẽ là mộ cho năm người chết hôm qua.
Sau khi cầu nguyện và chôn cất cho họ, chúng tôi đắp cao mấy ngôi mộ lên thành một gò đất nhỏ và cắm mấy cành cây lớn làm dấu.
Đúng ra tôi còn định đào cả hố xử lí chất thải, nhưng lại không cần vì đã có nhà vệ sinh bên trong Khu Bổ trợ. Cũng may, vì để nơi vệ sinh bên ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Một tiếng rưỡi đã trôi qua. Bây giờ là 7h30.
Chúng tôi chuẩn bị vào công việc chính. Trong rừng.
Tôi triệu hồi một con Người gỗ để phòng thủ và một con Quạ để cảnh giới. Bây giờ mới để ý, nhưng con quạ này khác so với lúc trước. Mỏ của nó dài và nhọn hơn, còn mắt nó thì cứ như mắt diều hâu….. Chưa biết chính xác thế nào nhưng rõ ràng con quạ này mạnh hơn hồi trước.
Vậy là giống như Support Magic, thú triệu hồi của Summon Magic cũng sẽ mạnh lên khi thăng cấp ma thuật.
Aris đi cùng với con quạ. Nếu có bất cứ điều gì cần thông báo, con quạ sẽ chuyển một mảnh giấy từ chỗ cô ấy về đây. Một dạng email thô sơ. Bồ câu đưa thư, hah.
Cô ấy sẽ đi một vòng qua bìa rừng, khu trường Sơ trung, ký túc xá, khu giáo viên, phòng thể chất, sân vận động. Nếu không có gì đáng lo, cô ấy sẽ quay lại đây.
Tuy nhiên trước khi đi có một điều mà tôi phải căn dặn Aris cả chục lần.
“Cho dù có thấy người khác gặp nguy hiểm, em cũng không được phép cứu nếu không chắc thắng.”
“N-Nhưng….”
“Nếu em chết, anh cũng không còn lí do gì để sống nữa. Chắc em cũng không cần hỏi lí do nhỉ.”
Tôi cảm thấy mình hơi đáng xấu hổ khi nói thế này. Nửa giống van xin, nửa lại giống đe dọa. Nhưng chắc chắn nếu tôi không nói gì, Aris sẽ lại liều mạng như lần trước.
Và để đảm bảo cô ấy giữ lời, tôi phải sử dụng cái gì đó quan trọng để trói buộc cô ấy.
Mạng sống của tôi chính là sợi xích cần thiết để giữ cô ấy không hành động liều lĩnh – [Nếu Shimozono Aris chết, thì Kazuhisa Gaya cũng sẽ chết], ràng buộc đó chắc chắn hơn bất cứ lời nói nào.
Tôi không muốn lặp lại sai lầm hôm trước một lần nào nữa.
Aris nhìn tôi chằm chằm một cách sững sờ. Rồi cô ấy gật đầu.
“Này….”
Trước khi đi, cô ấy quay lại.
“Giả sử… Chỉ giả sử thôi nhé? Nếu em đổi ý và phản bội Kazu-senpai…. anh sẽ làm gì?”
Tôi bật cười.
Tôi – kẻ không còn tin bất cứ ai trên đời – đã đặt niềm tin vào Aris. Nếu cô ấy mà còn không tin được, thì tôi còn làm gì được nữa đây?
“Ừm, nếu vậy anh sẽ tự tử và nguyền rủa em trước khi chết. Ah, mang Tamaki chết cùng cũng có vẻ là một ý tưởng hay?”
“K-K-Kazu-senpai!!!! Em, ý em không phải…. Ưm…”
“Đùa thôi~”
“Nnnn…..”
“Vậy đừng phản bội anh, ok?”
Aris gật đầu nhẹ.
Không biết có phải vì bây giờ còn sớm hay không, nhưng tôi không thấy dấu hiệu của bất kì con Orc nào. Chúng vẫn còn đang ngủ? Vậy càng hay. Hi vọng bọn chúng sẽ cứ tiếp tục ngủ như thế cho đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Tôi sử dụng <> lên những thứ vũ khí của bọn Orc bị giết để loại bỏ những vết rỉ sét. Có giáo, rìu và kiếm, nhưng tôi nghĩ tốt nhất mọi người nên dùng giáo. Dùng vũ khí có tầm với lớn bao giờ cũng an toàn hơn, phải không? Ngoài ra việc không cần phải lại quá gần lũ Orc sẽ phần nào khiến mọi người bớt sợ hãi.ửa>
Chẳng bao lâu sau, con quạ đi cùng Aris đã trở lại với một mảnh giấy ngậm trong mỏ.
[Em dụ lũ Orc tới đó được chưa? Một con.]
Tôi viết [Ok] lên mặt sau mảnh giấy và để con quạ chuyển đi.
“Con Orc sắp tới. Cái bẫy vẫn chưa hoàn thành vì vậy lần này bọn tôi sẽ hỗ trợ. Mọi người lùi lại và nấp sau mấy bụi cây đi…… Triệu hồi, Puppet Golem.”
Tôi gọi ra thêm một con Người gỗ nữa và buff cho cả hai con bằng <>, <> và <>.ường>ường>
Aris đang chạy tới từ trong rừng. Đuổi theo cô ấy là hai con Orc cầm rìu.
(Eh? Tưởng cô ấy bảo chỉ một con thôi mà?)
Aris đột ngột ngoặt lại và xoay người phản công. Con Orc nặng nề không kịp phản ứng và ăn một nhát đâm vào chính giữa cổ. Với một tiếng rống, nó ngã xuống và vỡ tan thành bụi. Một viên hồng ngọc lăn lăn trên mặt đất.
Con Orc thứ hai nhào tới vung rìu. Aris nghiêng người né đòn tấn công và tiếp tục chạy.
“Kazu-senpai!”
Cô ấy gọi lớn.
“Em xin lỗi, đột ngột có thêm một con nữa nhảy xổ ra nên hơi mất thời gian…. Giờ làm gì đây?”
“Làm nó bất động!”
“Rõ!”
Aris tăng tốc và dừng lại ở chỗ tôi, xoay mũi giáo xuống. Con Orc không bận tâm đến đồng bọn mới bỏ mạng, nó tiếp tục lao tới và giơ cao cây rìu.
Với một chuyển động chớp nhoáng, Aris cúi người xiên cây giáo vào giữa xương bánh chè ở đầu gối nó.
Cô ấy chỉ định xẻ đứt khớp xương để khiến nó mất khả năng đi lại, nhưng dư lực của đòn đánh mạnh đến nỗi nó đánh vỡ nát cả đầu gối mục tiêu. Con quỷ lợn rống lên đau đớn và lăn đùng xuống đất với cái chân đứt lìa.
Aris nhanh chóng di chuyển sang chân còn lại và đâm giáo xuống lần nữa.
Âm thanh của khớp xương vỡ vụn vang lên khô khốc.
“Ổn chứ?”
“À… ừ. Tốt lắm.”
(Mạnh vỡi…..)
Tôi ra lệnh cho 2 con Người gỗ khóa tay con Orc và đè chặt nó xuống đất.
Quay lại phía sau, tôi thấy những người đang núp nhìn về hướng này một cách sợ sệt.
“…..Có hơi… “quá”, nhỉ.”
Shiki cười một cách gượng gạo và lau mồ hôi chán.
Tôi nhìn xuống. Công nhận. Con Orc bị bẻ hết hai chân và bị ấn chặt xuống đất chờ “xử tử”. Xét theo một cách nào đó, việc này nghe tàn nhẫn kinh.
“Được rồi, ai muốn là người đầu tiên?”
Như dự đoán, Tamaki giơ tay—-huh? Cả Mia nữa.
Mia nhanh tay hơn một chút. Tôi biết cô bé khá gan dạ, nhưng không nghĩ là lại hăng hái đến vậy.
“Ok, Mia. Tới đây.”
“Dạ.”
Tôi đưa cây giáo cho cô bé nhỏ nhắn. Mặc dù không nói một lời, tôi vẫn để ý thấy hai tay cầm giáo của Mia hơi run run.
Tôi thậm chí phải cho cô bé dùng giáo tre, đơn giản vì giáo kim loại quá nặng so với Mia.
“Cứ nhằm vào cổ họng. Đâm liên tục vào lần là nó chết.”
“Vâng.”
Aris sử dụng một ma thuật từ Healing Magic cấp 2 lên Mia – <>. Một làn sương mù màu hồng bao bọc quanh cơ thể cô bé, và nó sẽ hấp thụ tác động từ đòn tấn công. Trong quá trình thử nghiệm, lớp bảo vệ này biến mất sau khi nhận một cú đâm. Nói cách khác, nó giống như kiểu cộng thêm một phần HP cho người được bảo vệ.
Mia tới gần con Orc và, theo sự hướng dẫn của tôi, đâm mạnh vào cổ nó. Những nhát đâm lên xuống liên tiếp một cách dữ dội, như thể cô bé đang tức giận. Con Orc gào thét và giãy đạp, cẳng chân đứt nham nhở của nó có mấy lần đạp vào Mia khiến cô bé mất thăng bằng, nhưng rồi lại đứng lên và tấn công tiếp.
Sau khoảng 20 lần, con Orc chết.
Mia hơi bất động trong khoảng nửa giây.
“…Em đã lên level.”
Cô bé quay sang tôi.
“Em đã chọn Earth Magic và Wind Magic.”