• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Thiên thần của chiến trường

Độ dài 4,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-25 16:15:04

Taru Novel Chapter 56: Thiên thần của chiến trường 

「Xuyên qua khói xanh?」(Shin)

Sau khi nói xong chiến thuật của mình, chị tôi cân nhắc hỏi.

「Vâng, Aneki.

Với phép thuật Mina, em sẽ lướt đến chỗ mạo hiểm giả khác và sử dụng bom khói.

4 sau khi đám khói lan đủ rộng, chị sẽ là người thổi bay đám khói đó, có được không?」(Taru)

Điểm mấu chốt, chị tôi được đồn là “Cơn lốc săn lùng Shin” người có thể tự do sử dụng phép thuật xanh, thứ tượng trưng cho ma thuật gió và song kiếm. Chị dễ dàng chém xuyên lớp khói như chém bơ. Tôi hỏi mong là như vậy.

「Không cần giải thích nhiều, nhưng… cần bao nhiêu?」(Shin)

Có lẽ chị ấy lo về lượng MP?

Tôi lặng lẽ dơ 5 cái 《Thần dược rừng xanh》trước mặt chị.

「Cái này… Taru, nó là gì?

Tại sao vật phẩm hồi MP tồn tại…

Và còn dùng được tận ba lần???」(Shin)

Chòm tóc đuôi ngựa sau gáy chị lắc lư như bất ngờ.

Ngay khi nhìn vào vật phẩm đó, câu hỏi của chị tôi lần lượt phun ra.

「Đó là vật phẩm từ kỹ năng của em」(Taru)

Tôi cười tự hào.

Chẳng qua là trong trận chiến.

Tôi không thể nói rõ sự tuyệt vời của kỹ năng mình.

「Ra thế…

Mà, cũng chẳng có cách nào ngoài nghe theo ý tưởng của Taru …?」(Shin)

Chắc chị đoán từ nét mặt tôi à?

Shin nhún vai thở dài.

Ánh mắt chị nói kiểu “đành vậy thôi”.

「Taru, chị đã nói sẽ về sau khi hết 《Lễ hội Fairy》.

Nhưng thế này… Tốt thôi, lúc đó chị sẽ nghe nhiều hơn.」(Shin)

À chết.

Khi 《Lễ hội Fairy》kết lại, chị tôi sẽ về nhà.

Thật tuyệt khi trò chuyện về giả kim, nhưng về sự cố thực tế thì không dễ…

Nghiêm trọng hơn, đó là một cuộc nói chuyện với một người có tính bảo vệ thái quá người thân.

「Nếu chị đủ kiên nhẫn, thì em sẽ nói」(Taru)

Phải, chị ấy sẽ quên ngay mấy chuyện giả kim này thôi.

「Không có chuyện đó đâu, nhóc à.

Em đã thấy có chuyện gì mà chị không làm được bao giờ chưa?」(Shin)

Chị vươn tay đặt lên vai phải tôi rồi nói.

Một tinh thần không bao giờ lụi dù rơi xuống chỗ nào đi nữa.

Không, cái không khí này hệt như vị hoàng tử cứu công chúa ra khỏi cuốn truyện cổ tích.

Nhưng…

Chị tôi chắc sẽ buồn lắm khi thấy hình dạng hiện tại của tôi…

Và thái độ đó sẽ đổi.

Tôi gượng cười nén lại nỗi lo trong ngực.

「Khi Tom-san và Jerry-san chiến đấu, trông chị mặt khó lắm đấy.

Làm nhớ đến hồi trước, lúc chị học lớp 5, cái lúc chị không ăn nổi miếng Chocolate ngày lễ tình nhân khi nó (rơi) vỡ. Trông y như một」(Taru)

Nhếch mép, tôi nở nụ cười châm chọc chị tôi như một đứa trẻ ngỗ nghịch.

Người xung quanh nghe thấy quay ngoắt đầu.

「「Chuyện hay, sau đó sao」」(Tom + Jerry)

Tom và Jerry cuốn theo.

Ngay tức khắc cả hai bị đánh xuống đầu bởi chị tôi.

Rùng mình, một con quái vật vừa lộ diện.

「NÀY, Taru. Hãy nhớ」(Shin)

Tôi cố ý lánh mặt tiếng quỷ Hanya mà mình vừa triệu hồi,và quay đầu nhìn George, Mina, Kouya, Yuuki, và Glen.

Chuẩn bị đã xong.

「Được rồi chứ, chuẩn bị đi thôi?」(Taru)

Chiến thuật đã vạch.

Giờ chỉ cần ra quyết định.

「Cứ để cái chỗ này cho mị, Tenshi~chuyan!」(George)

「Taro, chú ý mấy cái mũi tên. Dù sao, bạn là người duy nhất trên không」(Yuuki)

「Đúng đấy, cẩn thận những đòn tầm xa」(Kouya)

「Thiên thần-sama, Cứ để… cứ để mình」(Mina)

「Kính thưa công chúa, xin bảo trọng. Nếu có điều gì xảy ra, ngọn lửa này sẽ trở thành lá chắn. Hãy yên lòng」(Glen)

Tôi gật nhẹ.

「Ahaha. Nếu vậy xin hãy làm ơn giúp đỡ Aneki, mọi người」(Taru)

Dứt lời, tôi bảo các Fairy trên vai.

「Làm ơn, phong tinh linh」(Taru)

Theo lời tôi, lực gió đẩy dần lên lưng tôi nhờ các Fairy.

Tôi sẽ luôn cần nhớ tốn 3 MP mỗi khi gió thổi .

Biết được lượng Mana tốn mỗi lần di chuyển là yếu tố sống còn.

「Taru!

Chị đã đồng ý đâu!」(Shin)

Giọng Ane vang lại khi tôi bay lên.

Nhưng đó là chiến thuật tốt nhất tôi có thể nghĩ ra.

Thế nên, tôi quay đầu hét lớn trong khi điều chỉnh quỹ đạo về hướng những người chơi chiến đấu gần vua.

「Em trông vào chị, Aneki!」(Taru)

「Ồ được!」(Shin)

Tôi chen lời để át đi tiếng phủ nhận của chị.

「Mina, làm ơn」(Taru)

「Vâng, Thiên thần-sama」(Mina)

Tôi lặng nhìn Mina nuốt 《Hạt giống xanh hổ phách》 tăng tạm thời lượng MP tối đa, tôi quyết tâm đi.

Đó là một cái bàn tròn lớn với những món ăn sang trọng đặt ở nhiều vị trí trong lễ hội.

Tôi lướt nhẹ đến chính giữa.

Khi đến nơi, nó lập tức hất ngửa lên không trung khoảng 3 mét. Một độ cao hoàn hảo và căn lúc chuẩn xác.

(Làm tốt lắm, Mina!) (Taru)

Thầm cười, tôi nháy mắt với vị thánh nữ và lấy đà bật lên.

Rồi, tôi hướng thẳng về phía cái bàn quay vòng trên không trung do vụ nổ của Mina và phóng lên cao nữa.

Thứ khiến cái bàn lật và bay lên chính là nhờ một kỹ năng của Mina.

Kỹ năng nguyên ma thuật xanh lá Lv4, 《Hất tung(nhấc)》.

Nó là một dạng kỹ năng có thể nhắm vào mục tiêu trong phạm vi 8 mét bay lên cao khoảng 2-4 mét.

Dù kỹ năng chỉ hoạt động trên đồ vật, nhưng nó vẫn có nhiều ứng dụng, như là nhấc một viên đá trong hầm ngục.

Vì nó tốn 9 MP mỗi lần dùng, nên Mina, người chỉ có 15 tổng MP, chỉ dùng được nó một lần duy nhất và còn lại đúng một 《Hỏa cầu》nhỏ.

Thế nên dường như, nhỏ ấy chẳng bao giờ dùng thứ này.

Nhưng, sau khi tôi chế tạo được 《Hạt giống xanh hổ phách》 thứ tạm thời tăng lượng MP, tôi nhận ra ma thuật này khá hợp với bộ đồ “Sky Blue Dress”.

Vì trọng lượng hiện tại còn 1/6, tôi dễ dàng nhảy lên từng món đồ lơ lửng một với sự hỗ trợ của Mina.

Giờ có cả sự giúp đỡ của các fairy nữa, thật dễ dàng khi có sự hỗ trợ của bọn họ nếu chỉ cần bay lên, nhưng sự hỗ trợ đó tốt hơn dùng trong mục đích né chiêu trên không. Thế nên tôi không dùng để tiết kiệm lượng MP.

Khi tôi hạ cánh xuống chiến trường, nhìn quanh, toàn bộ các mạo hiểm giả tấn công chị tôi, đều gục dưới sàn.

Họ trông tuyệt vọng và ngồi bệt nhìn tôi.

Tôi dậm hết sức lên cái bàn thứ tư và cũng là cuối cùng mà kỹ năng Mina ảnh hưởng, rồi nói với các Phong tinh linh.

Đến lúc sử dụng lượng MP quý giá này nào.

Nhắm tới bầu trời.

Và hơn thế nữa.

Phía trên trận chiến, ở vùng sau nơi các mạo hiểm giả tiền tuyến đấu với Thánh tập kỵ.

Nói cách khác, là khu các mạo hiểm giả đang tàn sát lẫn nhau, tôi ném 3 quả《Bom bông khói》 tại những điểm ác liệt nhất.

《Xanh bông cỏ》 và 《Bom khói》  trộn lẫn vào nhau, nhanh chóng, khói đã bao trùm cả một khoảng đất.

Hiệu ứng của làn khói, làm nhẹ bất cứ thứ gì ở trong tầm.

Trọng lượng các mạo hiểm giả giảm còn một nửa.

Do một nguyên liệu trong nó là từ một con quái vật nhảy xung quanh như cục bông, Mofu Usa. Vật phẩm này cũng cho hiệu ứng tương tự.

「Cái quái gì đây?!」(Player)

「Đòn tấn công không hiệu quả!」(Player)

「Tch, đừng chạy」(Player)

「Mày đấy」(Player)

Đúng vậy, nếu lực hấp dẫn giảm đột ngột. Một cách tự nhiên cơ thể sẽ không bắt kịp chuyển động và trôi nổi.

Nó sẽ còn rõ ràng hơn khi trang bị vũ khí, giáp trụ, thứ thường hấp thụ phản lực, sẽ khiến họ mất trọng tâm.

Đòn tấn công cận chiến liên tục là điều không thể.

Dù thứ này chẳng ảnh hưởng lắm đến các pháp sư, họ sẽ cảm thấy khó chịu đôi chút vì mất cân bằng.

Cộng với cả làn khói xanh chắn tầm nhìn này thì không lạ khi bối rối.

「Chắc do khói xanh!?」(Player)

「Đùa ít thôi! Qua giúp tao tay!」(Player)

「Nữa?! Nó xuất hiện ban nãy, nhưng giờ nó là từ đâu?」(Player)

Bỗng.

Nhân vật chính của sàn diễn bắt đầu hành động.

Chị ấy vung thanh song kiếm xuống theo hình chéo vòng cung từ đằng sau, tạo luồng gió mạnh từ đường kiếm thổi đi làm khói.

Phải là chị tôi.

「U~oo… cái gì nữa…?」(Player)

「Này, chẳng phải là《Thợ săn say xỉn》à?」(Player)

「Cô ta quay lại tiền tuyến…?」(Player)

Khoảng lặng bất chợt đó kéo dài không được lâu trước khi mọi người ồn ào trở lại. Tôi hét như cuộn từng thớ hơi trong bụng mình.

「Xin hãy chiến đấu(Tatakatte kudasai!)」(Taru)

Lời hô tôi hướng đến cả hội trường phía dưới.

Trong khi lửng lơ trên không.

Làn khói mịn tan dần và trận chiến chết chóc dừng lại. Và khi nó hoàn toàn tan biến, mọi người chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi.

Không cần biết họ là ai, phương pháp này chắc chắn sẽ hiệu quả.

Khi tất cả đều nhìn thấy tôi, họ sẽ thắc mắc.

Đó là mục đích của tôi và là cách tôi dùng để thu hút chú ý.

「Cái gì?! Một đứa trẻ…」(Player)

「Thiên thần hạ trần?」(Player)

「Ah, là Thiên thần-chan」(Player)

「Chẳng phải nãy con bé đó ở cùng “săn đầu” sao?」(Player)

「Eh, thế nhóc đó là người chơi à?

Rõ nãy thấy Tinh linh bay đằng sau con bé mà?」(Player)

Các mạo hiểm giả hậm hừ.

Tuy nhiên, tiếng hét của một người chơi khi đối đầu với Deus vọng qua.

「GU~OOOOooo」(Player)

「Tiếp tục đánh!」(Player)

「Vài tuyến đầu đã bị tiêu diệt bởi khói!」(Player)

Lờ đi giọng hô hào, tôi hét.

「Xin hãy chiến đấu (Tatakatte kudasai!)」(Taru)

Một mạo hiểm giả phía dưới ngờ vực lặp lời tôi.

「Cái quái Thiên thần…」(Player)

「Con nhỏ là NPC à?」(Player)

「Xin hãy chiến đấu… Dù nhỏ không nói, chúng ta vẫn chiến đấu」(Player)

「Ừ, tiếp tục thôi.

Tao không thể tha thứ cho mày」(Player)

Một lần nữa, trước khi đám giấm cháy bùng lại, tôi nhanh chóng thu hút họ trong tầm mắt của mình.

「Xin hãy chiến đấu với các Thánh kỵ sĩ, Deus!」(Taru)

Cả thảy khựng lại trong khi tôi hạ cánh từ từ.

“Cái quái gì?” Sự tập trung dồn về phía tôi.

「Nếu thua trong một trận chiến với Kỵ sĩ Deus, mọi người sẽ mất một trang bị!」(Taru)

“Vậy đổi trang bị khác là được”

Với những trang bị có thể thay thế.

Nhiều người chắc nịch câu trả lời trên mặt.

Nhưng tôi phản biện những suy nghĩ đó từ khi lên kế hoạch.

「Có ai tự tin chiến thắng với trang bị dự phòng của mình mà không gặp khó khăn không?

Những mạo hiểm giả xung quanh có đáng lo với ai đó nếu họ thiếu một món trang bị không?

Ngay từ ban đầu, với trang bị ban đầu, chưa chắc tất cả mọi người có hạ gục hết toàn bộ các Thánh Kỵ tập sự, chứ đừng nói là vua!」(Taru)

Các mạo hiểm giả dần hạ vũ khí đứng nhìn nhau.

「Xin hãy hợp tác và chiến đấu với các Thánh kỵ tập sự!」(Taru)

Tôi gượng nói với vẻ mặt ngại ngùng, cố lan ý nói của mình tới tất cả mọi người.

「Có một khoảng cách đáng kể giữa một Thánh kỵ tập sự và mạo hiểm giả.

Ba mạo hiểm giả mới bằng một Thánh kỵ tập sự!」(Taru)

「Trùm lớp giữa …」(Player)

「Nhưng chẳng phải, những chiến binh Desus ở gần vua vẫn đứng yên sao?」(Player)

Hẳn do những người đó đóng vai trò phòng thủ để sử dụng tốt lợi thế từ khiên lớn(tanker).

Nhưng đây không phải thứ trọng tâm.

Các mạo hiểm giả sẽ mất hứng nếu cứ nói chuyện với một cô gái lơ lửng trên cao nếu tôi nói quá lâu.

Mọi thứ sẽ kết thúc nếu họ ngừng quan tâm.

Before that happens, I have to tell them just the main points.

「Số lượng các chiến binh Deus là 80! Trong khi số lượng mạo hiểm giả là ít hơn 200! Cứ đà này, chúng ta sẽ bị quét sạch trước khi tiếp cận được nhà vua!」(Taru)

Con số là lời nói đanh thép nhất.

「Số liệu?」(Player)

「Chúng ta tin được không?」(Player)

「Ah… Thiên thần-chan có lẽ đếm từ trên cao…」(Player)

「Ra thế (Naruhodo)」(Player)

「Vậy, liệu toàn bộ người chơi có đồng lòng tấn công Thánh kỵ binh?」(Player)

「Này này, đừng quên nhóm nào tiêu diệt vua sẽ kiểm soát Michael Angelo đấy chứ?」(Player)

「Thế việc chia phần thưởng sau khi hợp tác tính sao?」(Player)

Càng ngày càng nhiều người lắng nghe tôi.

Tuy nhiên, cơ sở trận chiến là phần thưởng.

Thế nên, nội chiến xảy ra dù kẻ địch dần lấn lên.

Nếu các mạo hiểm giả hợp tác với nhau thứ gì sẽ là phần thưởng?

Tôi nên là gì?

Dù cho một nhóm được kiểm soát thành phố, liệu các nhóm khác có nhận được thành quả hoặc lời hứa với nhóm hợp tác?

Không có gì đảm bảo những lời hứa đó thành hiện thực.

Ngay bây giờ, chúng ta cũng chẳng có phút nào để thương lượng.

Dù do hệ thống quản lý, tôi cũng chẳng rõ vị trí guild mạo hiểm giả hoặc người đứng đầu mà liên lạc.

Nó hoàn toàn không rõ.

Phải, tôi không có bất cứ bằng chứng nào để thuyết phục họ.

Chỉ có một con đường tối đen phía trước tất cả các mạo hiểm giả.

Không rõ.

Trong một thế giới không rõ, chúng ta chiến đấu đến sống còn.

Và, dù cho sở hữu trạng thái yếu, tôi đang tuyệt vọng truyền tải ý nghĩ và yêu cầu đến nhiều người, thử làm mọi thứ có thể.

Tại sao nhỉ?

Cái cảm giác bối rối, ngờ vực và thất vọng xuyên qua tôi.

Một màu sắc.

Màu từ cái cục rối rắm ấy.

Cái màu mà chẳng bao giờ pha trộn trong đời mình nếu tôi không chơi Clan-Clan.

Thế phần thưởng là gì? Tôi trả lời với nụ cười.

「Em không biết phần thưởng và chia nó!」(Taru)

“Ngây thơ và ngu dốt”, các mạo hiểm giả lao xao.

「Nó là không rõ!」(Taru)

“Này nhóc, vừa nói gì cơ?”, Tôi mặc kệ các người chơi đang lớn giọng. Yêu cầu các Fairy.

Các tinh linh giúp tôi từ từ thổi làn gió vòng tròn.

「Nó là ‘không rõ’ khi có thể bay tự do trên bầu trời như các Fairy!」(Taru)

Mọi người ngạc nhiên về hành động đột ngột của tôi.

「Biết trước được thứ sắp xảy ra có vui không?

Chắc mẩn thông tin về phần thưởng và lợi ích từ một trận chiến có đáng gọi là ‘thách thức’.

Vậy nó còn là ‘mạo hiểm’ không?」(Taru)

Một hành trình mà điểm đến đã được chinh phục thì liệu còn gì thú vị không.

Một bức ảnh được phủ dưới tấm màn.

Vì những món đồ chưa được biết đến, những quái vật chưa từng chạm trán.

Nó hấp dẫn.

「Cuộc phiêu lưu vô đích …

Liệu nó giống thu thập nguyên liệu dựa trên những thông tin chắc chắn?」(Taru)

Một thế giới mà đầy những thông tin có sẵn. Hẳn nó đơn điệu và nhàm chán.

Tuy nhiên, Clan-Clan tập trung vào tìm kiếm sự huyền bí, tự do, và ban quản lý cố gắng đóng tất cả các nguồn trao đổi thông tin .

Tôi nghĩ tất cả mọi người chơi Clan-Clan vì thế giới không có bất cứ hướng dẫn nhặt đồ, chiến thuật hoặc học kỹ năng.

Vì mọi thứ chỉ là hạt cát trong thế giới rộng lớn sôi động này.

「Nếu nhóm mạo hiểm giả nào muốn kiểm soát Michael Angelo…」(Taru)

Tôi dang rộng tay về đằng trước và cười.

「Vậy thì phải giành lấy nó!」(Taru)

Tôi không quan tâm hệ thống kiểm soát thành phố tồn tại! Tôi hét lớn dù không chắc tôi có hiểu nó không hay họ hiểu lời tôi không.

「Cứ thế này … kẻ đứng cuối cùng sẽ chỉ là dấu chấm giữa đường tròn Thánh kỵ sĩ!」(Taru)

「Uhm, điều đó đúng!」(Player)

「Chúng ta nên hợp tác mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp không?」(Player)

「Tận hưởng mà không nghiêm túc à.

Ổn không?」(Player)

「Chúng ta kiểm soát lại cũng được. Thể chẳng khác “war” là bao?」(Player)

「Một trận chiến kết thúc và sau đó là một trận chiến mới. Thú vị?」(Player)

「Dù cho cái xương khô này nứt không có nghĩa là ông bác này kém nhiệt huyết. Chắc những người trẻ cũng sôi động lắm」(Aged Player?)

「Một cô bé cũng vui hết mình. Nào liên minh thôi」(Player)

Những người đồng ý lan như cơn sóng. Cảnh tượng này, vẽ một nụ cười tự nhiên trên mặt tôi.

「Kẻ thù của chúng ta không phải mạo hiểm giả!」(Taru?)

Bầu không khí đổi đi nhiều, nên tôi nhẹ nhàng yêu cầu thêm một lời.

「Em cầu xin mọi người. Xin hãy chiến đấu với Thánh kỵ, Deus!」(Taru)

「Ừ chúng ta đến đây không phải chỉ để bị cướp trang bị」(Player)

「Giá xe kéo đắt như vải tằm!」(Player)

「Đúng là một sự kiên tệ hại!」(Player)

「U~OOOOooo! Thiên thần-sama giáng trần cùng tinh linh!」(Player)

「Nếu Tenshi-chan yêu cầu, thần sẽ thực hiện!」(Player)

「Tenshi-san, cho anh biết tên được không?」(Player)

Tiếng kiếm rút khỏi vỏ? Chấn động cả chiến trường với khí thế sôi sục.

Tôi có thể cảm được chiến khí từ trên cao. Nó có vẻ từ những thành viên của "Headhunting Drunkard" và cả của tôi, đặc biệt là Mina, lặng nhìn nãy giờ.

「Chiến trường rộng lớn!

Em muốn nói với tất cả mọi người!

Hi vọng điều tốt nhất sẽ xảy đến!

Nếu tiến tới nhà vua, mong chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau」(Taru)

Trong lúc tôi nói, Mina đứng ở vị trí niệm phép đằng xa.

「O~Uu! Cứ để cho ta(Makasete oke)」(Player)

「Cố lên! Chúng ta đều cố gắng!」(Player)

「Anh sẽ đợi em, Tenshi-chan」(Player)

「Trước khi Thiên thần-chan tới, chúng thần sẽ cẩn thận không lấy đầu vua.」(Player)

「Làm thế ổn không?」(Player)

Nghe lời nói đáng tin cậy từ sau lưng, tôi nhảy lên chiếc bàn lơ lửng của Mina.

Sau đó tôi nhờ sự giúp đỡ của mạo hiểm giả mạnh mẽ khác.

――――

――――

「Như lời Tenshi-chan nói」(Player)

「Nếu 3 vs 1, chúng ta có thể ăn được một Chiến binh Deus!」(Player)

「Liên minh! Và giờ cần phải hợp tác để tồn tại!」(Player)

Vòng tròn Thánh tập kỵ sĩ dần đẩy lùi.

Và những mạo hiểm giả gần giữa vòng, những người, quyết sống chết tàn sát lẫn nhau ban nãy gật gù nghe lời tôi.

Tất nhiên, điều đó là không thể nếu không có màn khởi đầu bằng 《Bom bông khói》và tạm thời chấm dứt trận chiến.

Khác với tiên phong, những người nghiêm túc muốn chiếm quyền kiểm soát Michael Angelo.

Những người mạo hiểm giả bình thường đứng xung quanh họ để bảo vệ họ khỏi bao vây của Thánh kỵ và người chơi.

「Chúng ta không thể làm mất mặt Tenshi-sama.」(Player)

「Đã rõ, thưa chỉ huy」(Player)

「Cẩn thận đừng đánh trúng đồng minh khi sử dụng phép thuật hoặc tấn công tầm xa!」(Player)

「Khỉ thật! Họ đột phá」(Player)

「Theo ta!」(Player)

「Đừng để họ tới gần Tenshi-sama!」(Player)

Khi tôi nhận ra, một niềm tin mơ hồ đã được nối lại giữa các mạo hiểm giả thành vòng tròn, và nhiều ánh mắt đã chú ý tới tôi không có khả năng phòng bị chậm rãi rơi từ trên trời.

Những thánh kỵ gần vua không có thời gian nhắm vào tôi vì họ đang bận tay đôi với các mạo hiểm giả vừa thành đội và tiến công.

Chỉ những thánh kỵ ở sâu xa ngoài vòng bao không phối hợp đội hình rõ ràng do họ được chỉ định tiến công.

Nói cách khác, vòng vậy sẽ dễ dàng phá nếu tiêu diệt từng kỵ sĩ.

「Minasan, Ganbatte kudasai ~ Mọi người cố lên!」(Taru)

Giọng sảnh đường vọng lớn.

「「「UOOOOOOO!」」」(Players)

Nói thẳng, tôi không vui lắm vì lơ lửng trên đầu cả thẩy, tôi muốn xuống chiến đấu cơ.

Tôi muốn xuống làm điều gì đó thay vì ngồi hô hào như lính cầm cờ.

Tuy nhiên, vũ khí tầm xa duy nhất hiện tại 《Pháo hoa đốt sẵn (Nhỏ)》chỉ còn lại 3 cái. Nên tôi giữ nó lại để phòng hờ.

Hơn nữa, tôi không thể sử dụng bom khói vì nó sẽ cản trở người chơi khác.

Nói tóm lại, tôi không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn trận chiến máu lửa dưới chân.

Nhưng ngược lại, tôi không nghĩ mình có thể đẩy tinh thần mọi người mà chỉ nói không, nên tôi cũng gửi chút thông tin từ vị trí của mình.

「Ganbatte kudasai(Chúc may mắn??)!

Ah! Một thánh kỵ tập sự đang tới từ đằng kia!」(Taru)

Tôi chỉ tay về hướng Kỵ sĩ tập sự vừa bổ sung..

Đọc tình huống và truyền thông tin đó là vai trò tôi hiện tại. Hệt như kẻ đứng giữa mắt bão vậy.

「Ooouu! Nhóm Beten đã bị hạ gục! Chúng ta cần lấp đầy khoảng trống!」(Player)

Theo thời gian, trận chiến những nhà mạo hiểm giả và Thánh kỵ Deus dần trở nên khốc liệt.

――――

――――

「Không, Không ổn! Tao không tiến công thêm được!」(Player)

Trận chiến chống nhà vua, những Deus ở phía ngoài có thể xử lý được dễ dàng, nhưng sức mạnh tỉ lệ nghịch với khoảng cách nhà Vua.

Với toàn lực, chúng tôi hạ gục thành công nhiều Thánh kỵ binh.

Tuy nhiên, thiệt hại của bên mạo hiểm giả có vẻ nhiều hơn.

「Chúng ta sẽ đi cùng」(Yoshio)

「Cùng cùng! Càng càng Giúp! 」(Erina) (T.N: Đừng hỏi tôi cái hai người này là cháu thằng Glen)

「Dù còn trẻ nhưng nông nổi. Ngu dốt」(Yoshio)

「Yoshi-kyun! có 20 kẻ ở vòng ngoài!」(Erina)

「Et-tan! Nhưng chúng ta còn 60 người, Nu~ooo」(Yoshio)

Giọng của hai người họ vọng cả chiến trường, và Yoshio ngắt lời giữa chừng.

Có vẻ anh ta bị giết rồi.

Không ổn, nhìn sự tuyệt vọng của hai người họ.

Nơi từng có lượng người thành sóng giờ chỉ còn 60 người.

Còn bên kia, có khoảng 20 người lính tập sự từ phía Vua.

Chỉ nhìn sơ, số người chúng ta hiện gấp 3 họ, khả năng chiến thắng chẳng cũng chẳng đùa.

Nhưng…

Ở vị trí Vua tro tàn, những người lính khiên lớn đứng bao quanh ông và số người họ chưa hề giảm lấy một.

Thế nên, có khoảng 50 Thánh kỵ sĩ trong khi còn tầm 60 người bên mạo hiểm giả.

Một tình huống tuyệt vọng.

Ngay cả họ đã hợp tác như lời tôi nói.

Nhưng đây là kết quả không tránh khỏ.

「Ai có kỹ năng ma thuật, ném một phát nổ vào nhóm trung tâm!」(Player)

「Quá ít pháp sư còn sống! Nếu có thì chúng ta hết MP rồi!」(Player)

Tôi ngừng lơ lửng trên không trung và chạy. Cần đưa vật phẩm khôi phục MP cho càng nhiều người càng tốt.

Chúng tôi chẳng còn mấy người, nên không cần những thông tin từ bầu trời nữa.

「Xin hãy cầm lấy vật phẩm hồi MP!」(Taru)

_______________

「Xin cầm lấy」(Taru)

Tôi nhanh chóng đưa 《Thần dược rừng xanh》tới một pháp sư lạ mặt.

「Cái quái… thế này… Cảm ơn」(Player)

Tôi không ở trên không trung được nữa vì đã hết MP cho các Fairy.

Thay vì dùng nó cho bản thân, tôi nhanh chóng đưa nó cho những người xung quanh.

Đó là những gì tôi có thể làm.

「Gu~, I need healing」(Player)

Một mạo hiểm giả, có máu tụt xuống vùng màu đỏ, thay thế một người khác chờ hồi phục tự nhiên.

Chúng tôi làm vậy để giảm thiểu số người chết trong một trận chiến dài hơi.

Nhưng, trước chiến thuật đó, những người lính Thánh đã thập hợp lại, hợp thành đội và áp đảo chúng tôi.

Tôi đổ 《Nước mắt lục bảo》lên bất cứ mạo hiểm giả thấp máu dù không nói lời nào.

「Tenshi-chan, Sankyu (cảm ơn)!

Hey, tới đây nào!」(Player)

「Xin cố gắng (Ganbatte kudasai)!」(Taru)

Lau nhanh mồ hôi trên trán, tôi chào người chơi đó với một nụ cười trước khi họ bước đến chỗ chết.

Tôi không rõ mình đã làm điều này bao lần.

Bởi vì, 《Thuốc pha lê》có thể hồi phục nhiều người cùng một lúc.

Có lẽ căng thẳng và mệt mỏi đã tích tụ nên hành động của họ chậm đi trông thấy.

Nhưng, không ai từ bỏ.

Bằng cách nào đó, tiền tuyến có thể giữ đến hiện tại.

Mọi người đang cố gắng, tôi cũng phải cố gắng.

Nở nụ cười rạng và động viên đồng minh.

「Chúng ta tiếp tục được!

Nếu ai còn ít MP hay HP hãy đến chỗ em!

Em sẽ hồi lại cho mọi người!」(Taru)

Dù cho, tình thế đang kẹt vào góc ghế.

Lượng vật phẩm mang đi giờ không còn lại nhiều.

Lầm thầm tính số vật phẩm còn lại thì Kouya vỗ nhẹ vào vai tôi.

「Tốt lắm (Otsukare-san), Giả kim」(Kouya)

「Oh. Cảm ơn」(Taru)

「Ha~n. Dù mới lv 4, chắc chắn không thể đi xa đến vậy với cấp độ của bạn.」(Kouya)

「Hahaha, mỗi lần nhắc đến cấp độ nó nhói ở đây này」(Taru)

Kouya cười mỉn đẩy gọng kính trong khi tôi cười nhạt.

Có một nếp nhăn nhỏ giữa lông mày của nó.

Chắc thằng đó nhận ra từ phản ứng của tôi vật phẩm hồi phục chẳng còn lại bao nhiêu.

「Chà tao không muốn nói điều gì lan truyền sự tiêu cự-…」(Kouya)

Kouya ngắt lời đột ngột nhìn lên trời.

「Taru … chẳng phải đó là đám mây đen à?」(Kouya)

Nhìn theo Kouya, tôi ngước lên.

Rồi lần lượt, Yuuki và Mina nhìn lên theo.

Khi tiêu cự mắt điều chỉnh lại, tôi thấy một đám mây đen to khổng lồ.

Dù ở khá cao, nó nở ra và che cả khoảng trời trong vài giây.

「Eh, cái gì đó …

Trông nguy quá.」(Kouya? Yuuki?)

Cái khoảng khắc tôi tưởng khối mây đen ngừng nở rộng, nó thủng chít chi những lỗ sáng.

Một tiếng nổ lớn đến mức làm tôi tưởng sắp thủng màng nhĩ.

Và, ánh sáng trắng lan cả khu vực, bất cứ góc nào cũng một màu trắng. Đúng lúc đó, loạt tiếng động liên hoàng và sàn nền rung lên như pháo nổ.

Theo phản xạ, tôi nhắm mắt sợ hãi lẫn kinh ngạc.

Tiếng vang áp đảo cả khu vực, rồi chìm vào im lặng.

Tôi tưởng bầu trời sẽ trở đen kịt lại nhưng ai ngờ sau đó ánh sáng không khác một quả bom choáng và theo sau như đất rung.

Không nghi ngờ gì nữa, đó là thảm họa tự nhiên.

Tôi nuốt nỗi sợ trong lòng và từ từ mở mắt.

Điều đầu tiên tôi nhận ra, nhiều mạo hiểm giả la liệt nằm rên rỉ.

Nhưng, không có vẻ họ nhận bất cứ sát thương nào.

Có lẽ họ cũng ngạc nhiên như tôi và ngã gục xuống.

Và trong lúc đầu tôi bật ra câu hỏi tại sao các Thánh kỵ không tấn công họ thì nó đã mặc định có câu trả lời.

Họ không thể. Vì những Thánh kỵ sĩ đứng đó đã hoàn toàn bị hủy diệt theo nghĩa đen.

Ở cái nơi mà các lớp kỵ sĩ thánh vừa đứng giờ thành một miệng hố lớn và có thứ gì đó nhìn trông như than bụi.

Một kỳ tích cho ai có thể nhắm vào kẻ địch đồng thời tránh gây sát thương cho đồng minh.

Tôi kết luận từ trực quan của mình khi ngửi thấy mùi cháy két đó đây.

「Uu~u… Cái gì thế?」(Yuuki)

Yuuki, người đâm kiếm xuống đất để bảo vệ chúng tôi bằng khiên, hẳn giờ bạn ấy tê cứng cả gân rồi.

Và khi nhổm người dậy nhìn xung quanh, hắn nhăn mặt.

「Sét đánh… ? Đúng là một sức mạnh hủy diệt…」(Yuuki)

Yuuki không giấu ngạc nhiên trên mặt.

「Thấy, là do sét…」(Kouya?)

Tôi hướng mắt về phía đám mây đen thống trị trên trời.

Thề dưới nữ thần, đó chắc chắn là người duy nhất có khả năng làm điều ấy.

Một cô gái đội mũ pháp sư, người hòa vào bầu trời, cùng màu với tóc.

「Aru-re, Are-re? 

Ta lỡ tay làm rơi 《Sấm xanh nghịch đảo tỷ lệ》.」(Misora)

Không giống mong đợi của tôi, cô ấy không làm một quả xuất hiện hoành tráng từ trời.

Nhẹ nhàng đặt chân xuống đất và thong thả tiến lại gần tôi.

Dáng đi đó không giống một người hạ cánh từ trên trời.

Thậm chí cô ấy còn sút nhẹ những ‘viên đá’ ngáng đường và mỉm cười với tôi.

「Taru-chan, em ổn chứ? Em vẫn làm tốt chứ, nhỉ?」(Misora)

Một pháp sư biến những kẻ địch mà 200 mạo hiểm giả thành than trong một tiếng đàn.

Hiền giả Misora tham gia với cây gậy trên tay.

Bình luận (0)Facebook