Chương 36 - Khu vườn của Bảo kiếm
Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:33
Chapter 36: Khu vườn của Bảo kiếm
「Xin hãy dùng cái này cho bộ váy của Mina」(Taru)
Anon-san đồng ý ,và đi đến cửa hàng của George nơi tôi đang đứng.
Tôi đặt lên tay cô ấy vật phẩm《Xám của Xương đen》 mà.
Khi Anon-san nhìn thấy《Màu sơn》, cô ấy cực kỳ bất ngờ và không giữ nổi bình tĩnh nữa.
「Đẹp thật đó…
Taru-shi đúng là bé loli thú vị mà~de~arin~su」(Anon)
Anon-san hình như gọi mình là gì thì phải,
…Một bé Loli?
「Nhưng, với một bé loli như Taru-shi, thì không nên thức khuya đâu ~de~arin~su~kedo.」(Anon)
Anon-san nhìn chằm chằm vào lọ màu rồi mắng tôi.
Và cô ấy bắt đầu ngó xung quanh.
「Taru-shi~! Taru-shi~! Taru-chan!
Cảm ơn em nhiều lắm~de~arin~su~yo!」(Anon)
Một người luôn bình tĩnh và trưởng thành như Anon-san tự nhiên nói lớn và ôm chặt tôi.
「Thực sự, vô cùng luôn!
Taru-chan giỏi lắm đó~!」(Anon)
Và bằng cách vi diệu nào đó Anon-san cọ má mình lên má của tôi. [Vib: Harem của chú đông phết rồi nhỉ]
Bộ quần áo rườm già của cô ấy khá nhẹ và chúng chà lên tay và ngực tôi.
「Ah… vâng… Anon-san…」(Taru)
「Không phải nói là quá tuyệt vời luôn!」(Anon)
Cô ấy vẫn tiếp tục cọ má tôi một lúc,
Tôi đứng hình từ đầu đến cuối. Chắc tôi nên bật chức năng bảo vệ bản thân quá
――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――
Sau đó, Anon-san bình tĩnh trở lại.
「Vẫn vậy, Taru-shi không giống như là trẻ con nhỉ ~de~arin~su…」(Anon)
Giọng của Anon-san chuyển về mode nghiêm túc.
「Em không phải trẻ con. Em là giả kim thuật sư...」(Taru) [Vib: Hm.. có vẻ quá trình dậy thì gần thành công rồi nhỉ]
Tôi hơi bực vì Anon-san gọi tôi là đứa trẻ, tôi ưỡn ngực cãi lại.
「Được rồi thế ta nên làm gì để xin lỗi đây,thưa Giả kim thuật sư Bạch kim công chúa xinh đẹp?」(Anon)
Anon-san nhanh chóng xác nhận giao dịch vật phẩm《Màu sơn》, cô ấy duỗi thẳng lưng và cúi đầu.
「Không đâu, em chỉ muốn hoàn thành cái áo thôi」(Taru)
「Nhưng mà…~de~arin~su.
Chị chưa bao giờ có thể tự kiếm《Màu sơn》.
Em muốn dùng màu cho bộ quần áo không nè ~de~arin~su~yo?」(Anon)
「Cảm ơn chị rất nhiều」(Taru)
Cuộc thương lượng diễn ra khá suôn sẻ, nên tôi đang rất hứng thú.
Trên tất cả, tôi hứng thú khi nghĩ về Mina cũng sẽ mặc váy cùng tôi trong lễ hội Fairy.
「Bên cạnh đó Taru-shi」(Anon)
Anon-san che miệng và nheo mắt hỏi tôi.
「Thế em lấy《Xám của Xương đen》 kiểu gì vậy ~de~arin~su?」(Anon)
Đúng như dự đoán cô ấy sẽ hỏi câu này.
Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc.
Tôi sẽ thành thật với Anon-san vì cô ấy không thể tìm thấy nó.
Thật là thú vị khi một người sơn màu vũ khí chuyên nghiệp lại hỏi tôi về cách chế tạo màu.
「Đó là bí mật giao dịch」(Taru)
Nhưng tôi sẽ không nói luôn chuyện này
Tôi sẽ đưa ra một giao dịch .
「Em cũng muốn học kỹ năng may vá.
Thế nên chị có thể đi cùng em trong party lần sau không?」(Taru)
「Chắc chắn rồi ~de~arin~su」(Anon)
Cô ấy đồng ý yêu cầu của tôi nhanh chóng và nở một nụ cười đằng sau tay áo.
Woa môi của cô ấy cong xuống luôn kìa.
「Yoroshiku Onegai Shimasu ~ne?(Từ giờ hãy chăm sóc chị, nha?)」(Taru)
Tôi đang phải ngồi nghe Anon-san nói về bộ trang phục của Mina.
Cô ấy gật đầu liên hồi rồi nói: “Giờ đã rất là khuya rồi thế nên em cần phải đi ngủ ng…”
*Chirin~Chirin~*(ChuôngCửa.Sfx), cánh cửa mở ra ngát lời cô ấy.
「Có chuyện gì ~ ở nhà mị~ vậy?」(George)
Okama hay nói cách khác là chủ cửa hàng bước vào.
George mặc một bộ đồ cực kỳ, cực kỳ bất bình thường. Một cái áo màu hồng và váy lót màu bạc
Và anh ấy đang cố gắng đi nhâng chân lên cao. (Vib: để làm lộ quần ***)
Rất cao.
Cực kỳ cực kỳ cao.
Tôi chán không buồn nói.
Dù sao, đó chính xác là bộ trang bị cho tiên phong.
「Hara~Hara, George-shi.
Ta hy vọng không làm phiền anh đâu ~de~arin~su」(Anon)
Anon-san is amazing, she accepts that look without any fuss.
「Geo… George!
Cái bộ đồ đó cự… à, không, nãy anh đi đâu vậy?」(Taru)
Mắt tôi vừa nhìn cái gì vậy không biết?
Không, tôi không muốn bị mù mắt cả đời chỉ vì nhìn một bộ quần áo đâu. Tôi muốn ngủ ngon vào buổi tối.
Tôi không bao giờ bị ám ảnh cái bộ đồ biến thái của Okama đó.
[Vib: Ba cái câu này cực kỳ khó hiểu, cả 3 đều có thể hiểu theo 2 nghĩa: 1 là thanh niên này vừa nhìn thấy một pha ăn mặc mù mắt mấy thằng đực rựa. 2 là chị này thích một bộ đồ y hệt thế. Nhưng mình nghiêng về nghĩa thứ 1 vì câu cuối có hướng nghĩa thứ 1 hơn]
「Chỉ~một~lát~thôi♪ D~U~N~G~E~O~N!
Mị muốn bắt vài anh đẹp trai trong đó OwO!
Nhưng tệ quá~, không có bé cưng nào ở đó cả☆」(George)
…Chơi game hôm nay thế là đủ rồi, hội đàn ông trong Clan-Clan nên sớm thành lập đi là vừa.
「George-shi thế đi “bắt Dungeon” tầm này để làm gì?」(Anon)
「Mị đến 《Cánh cổng của Vị vua lụi tàn》 ,
Để tìm 《Xám của Xương đen》 cho bé Tenshi~Chuwan,
Và tiện thể cày cấp và bổ sung nguyên liệu nữa.
Mà nghe tên là biết , kiểu gì nó cũng sẽ rớt ra vật phẩm đó?」(George)
「 Có phải đó là một Dungeon mới khai phá không~de~arin~su~ka? Quái ở đó khá mạnh đó」(Anon)
「Phải rùi ♪
Và phải cảm ơn cái này」(George)
George trỏ lên trên đầu của mình.
Và,Level của George hiện ra.
George Lv13.
「Và lại lần nữa, nó khiến ít người yêu mị hơn.」(George)
Okama chống tay lên má trông cô đơn bằng cái găng tay đen trắng.
「Hara~hara,
Chà ở cái trình độ đó, chắc tầm thách đấu luôn~de~arin~su~ne」(Anon)
「Phải ~ đó~.
Nhưng không may~, mị không tìm được nguyên liệu cho Tenshi-chuwan.
Đó chỉ là một ngục tối theo nghĩa đen」(George)
Khám phá một ngục tối, anh ấy luôn tìm màu sơn đó cho tôi…
Quả là một Okama tốt bụng mà.
Dù bộ trang bị đó kỳ quái.
「George. Em đã có 《Xám của Xương đen》rồi.
Cảm ơn anh vì đã giúp em」(Anon)
「Araa~ra~an!
Mị~ hạnh ~phúc~ lắm~!
Đúng như mong đợi Tenshi~chuwan!」(George)
George khịt mũi với âm thanh *Kunekune*(xỉmũi.sfx), bày tỏ niềm vui bằng cách vặn vẹo toàn bộ cơ thể.
Mặc dù anh ta mặc quần ở dưới đoàng hoàng nhưng cái cảnh này không khác nào video tra tấn mấy thằng khủng bố vào ngày 11/9 ở Mỹ cả.
Thực đó, dừng lại đi mà.
「Rồi, không cần phải dùng Dungeon tối tối~nữa~!
Đã có vật phẩm ~ chất~ lượng~ siu~ cao~ rồi☆」(George)
Trò chuyện với bóng đêm.
Tôi nhớ để trích xuất màu 《Đỏ hoàng hôn》 chứa trong 《Gương ma thuật》 thì cần nơi tối và ít ánh sáng nhất có thể.
「Phải rồi, George!
Có chỗ nào tối quanh đây không ạ?」(Taru)
「Ara~an!
Có~ chuyện~ gì ~ sao?」(George)
「Điều này liên quan đến giả kim!
Nhưng Dungeon của George thì lại khó quá em không tới được …
George, anh có biết đâu mà tối như thế không?」(Taru)
Anon-san nghe đến giả kim và rùng mình nhẹ.
Nhưng George đã liếc nhìn thấy khoảnh khắc đó,
Okama trong một khắc suy nghĩ về điều gì đó.
「U~uu~nn, Ta đoán~ đó là…」(George)
Sau khi ậm ừ, Okama bắt đầu chỉnh lại trang phục.
Đó không phải là hành động đúng kiểu.
Làm ơn chỉnh một cách bình thường đo.
Nó khó nhìn lắm đó.
Thật đó.
Khóc thầm trong lòng tôi tiếp tục nói
「Thế ở đâu vậy?
Nói cho em biết đo!」(Taru)
「Hm,..Chỉ Tenshi-Chuwan được biết. Anon-chan không được đâu.
Art skill ☆ George sẽ đóng cửa hôm nay」(George)
「Hare~Hare, ta không phải làm Nakama của chú sao ~de~arin~su~ka?」(Anon)
「George đóng cửa cửa hàng sao ạ?
Anh không cần phải làm thế đâu. Nó ổn mà.」(Taru)
Tôi hơi mất bình tĩnh và cố ngăn George lại.
Mọi chuyện xảy ra quá là nhanh
「Anon-chan.
Nếu cô là một Thủ công thuật sư, cô cũng biết mà, phải không?」(George)
Nhưng, George không quan tâm đến tôi, anh ta nháy mắt về Anon-san.
Tôi đang nhìn hai người lườm nhau dù chẳng hiểu tại sao.
Tôi không hiểu lý do cửa hàng đóng cửa và ý muốn đuổi Anon-san của George.
「Mị sẽ mượn lời của Tenshi-chan」(George)
George nhìn tôi trìu mến, đặt ngón tay lên miệng mình và nói với Anon-san.
「Kể từ đây, là bí mật quốc gia」(George)
…Quan trọng vậy sao.
Khi George nói câu đó, Anon-san miễn cưỡng rời cửa hàng.
――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――
Sau khi George xác nhận Anon đã rời đi, anh ấy hạ cái biển xuống và quay mặt nó lại,
Cái biển ghi chữ “Closed” treo trước cửa.
Cái biển đó chắn hết hoàn toàn ánh sáng bên ngoài và bên trong nhà chìm vào bóng tối.
Một Okama hình bông cải xanh và găng tay đen lờ mờ hiện ra trong phong tối.
「Đ~ư~ợ~c r~ồ~i.
Giờ sẽ không có ai thấy được bên trong nữa.
Cửa hàng đã đóng cửa nên cũng không ai vào được đâu」(George)
Nếu tôi hiểu được tình huống lúc này thì tôi phải là thiên tài đó.
「……」(Taru)
Nhưng anh ấy có vẻ không quan tâm về điều đó, Okama lấy ra một chiếc chuông vàng nhỏ. Rồi rung nó *Chirin*.
Cái chuông tạo ra làm sóng vàng trong không khí, nó trải rộng khắp cả căn phòng.
Làn sóng tỏa sáng cả vùng bóng tối,
Đẹp thật đó.
「Nó là gì ạ?」(Taru)
「Đó là “ Vô luân (背徳) Tư(者) Vọng chuông (を叫ぶ鈴)”.
Cái chuông này sẽ chuyển màu đỏ nếu có người chơi sử dụng kỹ năng nhánh sát thủ như nghe lén, ẩn thân, nhìn x-ray, và các kỹ năng dạng tăng tầm nghe, etc.
Nếu không nó sẽ vàng như thế.」(George)
Tôi hiểu.
「Anh cảnh giác thật đó」(Taru)
「Thiên thần-chan cực kỳ thật thà, nên bé không biết đó thôi, nhưng trong cái xã hội này, mọi người luôn đánh đấm lẫn nhau.
Không có hại gì khi cảnh giác cả.
Đặc biệt là một thủ công thuật sư hạng nhất như em.」(George)
「Ha~ee…」(Taru)
Thợ thủ công hạng nhất.
George đúng là một người tốt bụng mà.
Tôi hiểu điều đó nhưng lại không thể hiểu được vì cái bộ đồ áo lót và quần màu hồng.
「Vì hiện tại mọi thứ vẫn ổn theo cái gợn sóng của chuông, thế nên mị sẽ đi thay đồ chút」(George)
Cuối cùng anh ấy cũng hiểu được trái tim gào thét của tôi.
George đổi bộ trang phục dễ nhìn hơn rồi.
Hay đúng hơn, nó thực sự khá ngầu đó.
Bộ trang phục trông ổn nhất của anh ấy.
Okama,từ nay về sau đừng có trang điểm đậm và tô son được không.
「Ta~ đã~ chuẩn~bị~ xong~」(George)
Nếu nhìn từ xa trông giống như là một cái áo khoác màu trắng vậy,
Còn trong thì là một cái áo sợi gai được dệt khá là tỉ mẩn.
Những viên đá quý đính ở cổ tay đeo trên tay khá sang trọng.
Okama ho hắng giọng.
Tôi nếu nói bộ trang phục này mà George đẹp phết đó.
Trong khi đó, George nở một nụ cười vụng về cay đắng.
「Khi ta kích hoạt kỹ năng trang trí của mình, nếu không mặc cái này, ta sẽ trở nên *sowa~sowa~* (lo lắng?)
Thật không mong đợi, có ngày phải cho người khác thấy bộ dạng này ♪」(George)
Okama đang cố chớp mắt.
Anh ấy đang làm gì vậy?
Anh ấy cần dùng kỹ năng trang trí để tạo nơi tối sao?
Tôi còn lo anh ấy sẽ làm gì tôi ( bé loli này) trong căn phòng tối nữa chứ.[Vib: Hmmm..]
「Geo, George …?」(Taru)
Okama chậm rãi đi đến quầy, chạm vào một bức tường trống.
「Không ai không tìm kiếm những vẻ đẹp thuần khiết.
Ai cũng muốn trang trí trang bị tối đa những thanh kiếm để hoàn thành tâm nguyện của mình.
Nếu có thể, hãy chỉ ra và mở đến khu vườn của thanh kiếm」(George)
(T.N: Đừng hỏi tui nếu điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, đó có thể là một pha chuuni đi vào lòng đất hoặc lời niệm gàn dở nào đó)
「!?」(Taru)
Okama ngầu vãi!?
Tôi tự hỏi liệu tay phải của George có ánh sáng của đảng không,
Ánh sáng xuyên qua bức tường và bị tách thành nhiều nhánh ánh sáng.
Những vệt sáng bắt đầu vẽ một vật thể nhất định như thể nó là một thứ gì đó.
Một cánh cửa.
Những đường ánh sáng kết nối với nhau thành cái cửa cao hơn 2 mét.
Chỉ trong giây lát, những bức tường nhô ra, trở thành không gian ba chiều và biến thành một cánh cửa thực sự.
「Cửa… ẩn?」(Taru)
George ấn nhẹ và đẩy nó vào trong.
Đằng sau cánh cửa.
Có một căn phòng tối.
Không, khi George bước một bước, sàn nhà sáng lên.
Tôi đoán con đường ánh sáng của George chỉ được tạo ra bằng cách phản ứng với đôi chân của anh ấy.
Nói cách khác cần có Geogre mới vào được căn phòng này,
Không gian tối tăm dần trở nên sáng rực rỡ.
Nguồn sáng là các tinh thể ở khắp mọi nơi trong phòng.
Có rất nhiều màu sắc và chủng loại, từ nhỏ đến to bằng tảng đá.
Tất cả chúng đều nhấp nháy như thể chúng nhận ra George.
Và có một số dụng cụ không rõ công dụng.
「Đây là nơi tạm ứng kỹ năng cho người chơi, Và ta đã làm nó, Shining Sword (Art) 」(George)
Không hề có căn phòng nào như vậy sau quầy.
Shining Sword (Art), một thanh kiếm báu mang lại sức mạnh của kỹ năng cho người.
Đây là nơi thanh kiếm Shining Sword (Art) vỡ thành pha lê được cất giữ khắp nơi.
Đây là một khu vườn của bảo kiếm.
「Chào mừng, Thiên thần đáng yêu」(George)
(T.N: Sweet Angel trong raw)
Với cử chỉ lịch sự, George cúi nhẹ và chào tôi.
「đến với xưởng Shining Sword (Art) của ta」(George)
Cả khu xưởng tối đột nhiên sáng rực rỡ.