Chương 32 - Giả kim thuật sư Bạch kim Công chúa
Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:19
Chapter 32: Giả kim và Công chúa tóc trắng
Dù giai điệu như chọc vào tai, lợi ích của nó với trận chiến lại rất tuyệt vời.
_______________________________________
『《Sáo ánh trăng》 đã kích hoạt』(Hệ thống)
『Nhanh nhẹn +40 trong 2 phút
SMPT +100
《Điều kiện thưởng: Thời tiết - Đêm trăng》 Hồi MP80, tăng tỉ lệ chí mạng phát đánh tiếp theo đến 100%』(Hệ thống)
_______________________________________
Ngay khi dòng thông báo hiện ra.
『Lửa yếu!』(Mina)
Hoàng kim Thánh nữ kích hoạt phép thuật của mình.
Với buff SMPT +100 và phát đánh chí mạng, nó đã mất đến 20-30% trong một phát đánh.
Hiện nó chỉ còn 30%.
Tôi che miệng đang há hốc của mình vì bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con quái tầm trung ăn tần đấy sát thương ở level thấp đó.
『Anon-san! Ngay lúc này!』(Taru)
Thiên thần tóc Bạch kim nói như đang đẩy lưng tôi vậy.
MP đã hồi, tôi sẽ đặt mọi thứ vào đòn tấn công tiếp theo.
『“Hơi thở diệt quỷ, Thức thứ tám”!』(Anon) [note26188]
Ngay lập tức kích hoạt kỹ năng của Naginata.
Rồi chém xuống. Thanh Naginata vẽ một vệt sáng trên không trung
Vết cắt sẽ mang theo thánh tính. Một kỹ năng hoàn hảo để gây thêm sát thương chuẩn cho bọn Undead.
Mỗi tội nó sẽ gây trạng thái tê liệt lên cơ thể tôi sau khi sử dụng.
『Không di chuyển được …』(Anon)
Một kỹ năng mà tôi đã dùng toàn lực.
Con quái vật đã bị cắt, làm đôi.
Nhưng.
Tại sao tôi vẫn cảm thấy sợ hãi và căng thẳng vậy.
Con người xương đã mất đầu và không thể thấy tôi.
Nó vẫn có thể vung cánh tay của mình vào chính xác chỗ tôi.
Như mong đợi, tôi không thể kết liễu nó.
HP nó vỏn vẹn dưới 10%, nhưng tôi không thể làm được gì cả.
Tôi nghe thấy tiếng Thánh nữ tóc vàng tái niệm phép.
Nhưng em ấy không thể kịp rồi. Mà với ma pháp được cường hóa chắc đòn đó là có thể hạ gục nó rồi nhỉ?
Tôi nhìn cánh tay đang chậm rãi đập xuống. Đây chắc chắn là chấm hết.
『Hôm nay đúng là vui mà』(Anon)
Đây là nụ cười cuối cùng của tôi tối nay, hoặc không…
Ánh chớp bạc.
Không, mái tóc bạc dưới ánh trăng.
“Gakiin~!” (SFX)
Em ấy tấn công vào mạn phải của cánh tay bằng thanh Kodachi. Phát tấn công tuy yếu nhưng do hưởng lợi từ buff chí mạng, cánh tay của con Titan chệch ra khỏi quỹ đạo một chút.
Và đập xuống ngay bên cạnh của tôi.
Mái tóc đó
『Hara~ Hara』(Anon)
Tóc tôi bị thổi lên do cơn gió.
『Anon-san! 』(Taru)
Bạch kim Công chúa xem trạng thái của tôi rồi liên tục tấn công vào đầu gối con quái.
Tôi mỉnh cười thay cho câu trả lời.
Cùng lúc đó, ngọn lửa bay đến bảo vệ Tóc bạc-chan.
『Lửa yếu!』(Mina)
Một ngọn lửa có kích thước khá nhỏ bay lướt qua và đốt cháy con người xương.
Đúng như mong đợi, đòn đánh Buff +100 SMPT của Hoàng kim Thánh nữ kết liễu được con quái đó.
“Ooooooooooooooo” (Titan)
Bị đốt bởi ngọn lửa Hoàng kim thánh nữ, Xác xương đổ xuống và kêu tiếng cuối cùng.
Xác xương đang biến mất.
『Hara~ hara~… bất ngờ thật đó』(Anon)
Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ với những thành viên này mà cũng có thể hạ gục nó.
Một trận đấu thật thú vị đúng chất “Không có thời gian mà chớp mắt”.
『Chị ổn chứ? 』(Taru)
Taru-shi hỏi tôi trong khi mỉm cười mạnh mẽ.
Một bé gái nhỏ dám thách thức một con quái gấp mấy lần mình.
Người đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt thuần khiết.
『Taru-shi ……』(Anon)
A,tôi bắt đầu thấy thích Taru-shi rồi đó.
『“Xương của Titan” x2 đã rơi』(System Log)
『“Đầu của kẻ săn đuổi” đã rơi』(System Log)
『Di vật Titan đã rơi』(System Log)
『Oh! Vật liệu mới kìa!』(Taru)
Bất ngờ, dòng thông báo vật phẩm rơi ra hiện lên, và Taru-shi nói lớn. Tôi đảo mắt khỏi cô ấy.
Rũ bỏ cái biểu cảm ủy mị, bình tĩnh lấy lại vẻ ngoài ngầu ngầu ban nãy.
“Bakikiki~… Bakiki~ …… Baki~” (CửaĐáMở.sfx)
Một âm thanh bí ẩn vang lên.
Khu lăng mộ, ban nãy vừa mọc lên như mê cung, tách làm đôi cùng âm thanh kinh dị.
Như tạo ra lối đi mới.
『Cái gì vậy?』(Taru)
Taru-shi bất ngờ.
Một hiện tượng khá hiếm của Hầm ngục.
Con quái vật tận dụng lợi ích to lớn của mình và nó có khả năng vượt qua những bức tường bằng mộ dễ dàng như đây là nhà của mình. Chắc đây là phần thưởng phụ của hầm ngục, một đường dẫn thẳng đến phòng đánh boss.
Tiến tới đây với ngần này người đã rất chật vật rồi. Còn việc tiến xa hơn nữa thì gần như bất khả thi.
Chúng ta không thể đánh được con boss nếu không có thêm người.
(T.N;DR: giết một Mini-boss rồi đi thẳng đến đánh boss)
『Khám phá thôi!』(Taru)
『Đi xem thôi !』(Mina)
Nhưng mà hai cô gái của chúng ta quyết tâm đi sau khi nghe tôi giải thích.
Tôi không thể từ chối ánh mắt lấp lánh của hai người họ được
『Chúng ta nên quan sát nơi đó trước』(Anon)
Thôi tôi đành xuôi theo ý họ vậy
Chúng ta đã đi xa được đến đây nên kiếm thêm chút “màu sắc” thôi.
*****************************************
『Chẳng có gì cả …』(Taru)
Một nơi khổng lồ.
Chẳng có gì ở đây cả.
Không có con Titan khổng lồ hay đại loại vậy.
『Nhìn vào đây có thể nó đã bị hạ gục』(Anon)
Chắc một party khác đã ở đây lúc trước.
Tầm 15-30 phút con boss Titan mới hồi sinh.
『Đây là cuối hầm ngục rồi sao …? 』(Taru)
Taru-shi ngắm nghía mọi thứ trong căn phòng.
『Hiện tại, đây có lẽ là nơi sâu nhất của hầm ngục. Mà, con “Ác quỷ” là boss cuối rồi』
Taru-shi tiến lại gần bức tường nơi mà được gọi là điểm cuối của Hầm ngục.
Nó là một bia mộ khổng lồ. Rộng 3 mét cao 4 mét.
Bạch kim Công chúa được đọc dòng chữ trên nó sao.
『Chiến thắng của tộc Titan là vĩnh cửu.
Con đường chỉ mở ra khi ánh sáng từ trái tim chiếu rọi mặt đất』(Notice)
Cô ấy nhìn tôi và mỉnh cười.
『Con đường vẫn còn!
Nhưng mở kiểu gì?
Hay phải là Titan?!
Titan, nhỉ?
Phải rồi, nó là Titan?
Anon-san đây đúng là phát hiện lớn!』(Taru)
Tôi không hiểu em ấy nói cái gì,nhưng chắc chắn rằng em ấy tận hưởng Clan-Clan.
Tôi vô thức mỉm cười khi nhìn em ấy.
A, em ấy lại sử dụng kỹ năng giả kim sao, bí ẩn thật đó.
Lúc em ấy có sức mạnh vượt khả năng tưởng tượng của tôi.
Lúc em ấy lao vào giúp đỡ đồng đội mà không lo cho bản thân.
Lúc em ấy trở thành một bé Loli vô tội và cần bảo vệ.
『Rốt cuộc em là ai vậy?』(Anon)
Một câu hỏi ngẫu nhiên bật ra khỏi miệng tôi.
Taru-shi nghiêng đầu khó hiểu.
Sau một hồi suy nghĩ.
『Em là chính mình』(Taru)
Cô ấy nói vậy.
Giống hệt như một thiên thần tóc bạc mỉnh cười.
『Và đôi khi là giả kim thuật sư』(Taru)
Cô ấy tiếp tục nói.
『Vậy sao…?』(Anon)
Tôi là Yasuno Kumori và tên nhân vật là Anon.
“Không xác định”. Một đứa học sinh trung học bình thường.
Tôi ghét giống như một ai đó. Một người luôn tìm màu sắc của bản thân
Tôi đã mặc chúng.
Nếu tôi tiếp tục tìm, một ngày nào đó.
Tôi đã nghĩ việc đó từ khi còn nhỏ và cho đến tận bây giờ.
Nếu tôi nổi tiếng, những người đã bỏ rơi tôi một ngày nào đó sẽ quay lại tìm tôi.
Ngày Ishigami-san nhận nuôi tôi và cùng chơi với mọi người thực sự hạnh phúc. Tôi đã hiểu gia đình là điều không thể thay đổi.
Nhưng tại sao. Tôi muốn biết tại sao mình bị bỏ rơi.
Ai đã sinh ra tôi.
Tôi thật ngu ngốc vì còn chẳng biết mình là ai.
Những người bạn cùng lớp nói chuyện về bố mẹ của họ, cảm giác đó ngứa ra khắp người.
Nhưng trong thế giới này, Clan-Clan,tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau.
Game là một thế giới song song.
Nên không ai có thể phán xét được thực tại của họ như thế nào.
Trong Clan-Clan mọi người không là ai cả.
Không ai. Nên tôi có thể yên lòng.
Nhưng, khi Taru-shi nói “Em là chính mình” trang cái thế giới này. Giống như tôi đang chạy trốn vậy.
Chính mình nhỉ.
Không quan trọng nguồn gốc hay ai đã sinh ra tôi.
『Hara~ Hara, Ta hiểu. Được rồi, ở đây cũng chẳng có ích lợi gì , Nhỉ Giả kim thuật sư Bạch kim Công chúa』(Anon)
Tôi nhún nhẹ vai và cười.
『Eee~? Đó là gì vậy?』(Taru)
Giả kim thuật sư Bạch kim Công chúa.
Ngay cả khi bé ấy ưỡn ngực, thì vẻ nhỏ nhắn của ẻm cũng không khác mấy.
Hình dáng của em ấy đúng là chiếu rọi trái tim lu mờ của tôi.
『Ah, vậy Taru-chan, Mina-chan. Cả hai có muốn “kết bạn” với mình không?』(Anon)[note26189]
Tôi gửi lời mời bằng tông giọng bình thường.
『Vâng… Ha… Eh!? Cách nói của chị đổi rồi kìa!? Ah,tất nhiên, vâng』(Taru)
『Uhm… Dạ. Chị thấy ổn với em sao.』(Mina)
Nhìn thấy hai bé gái đang lúng túng, tôi thấy cuộc thám hiểm lần này khá vui đó.
**********************************************
[note26190][note26191]