• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 - Hộ tống người được hộ tống?

Độ dài 2,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:19

Chapter 49: Hộ tống người được hộ tống?

「Này, Taru…」(Kouya)

Lễ hội đã bình thường trở lại,

Kouya, người đang bảo vệ bên trái, thì thầm nhỏ vào tai tôi.

「Hả?」(Taru)

「Đừng “Hả?” với tụi này, Taru.

Bố biết George kiểu gì vậy?」(Yuuki)

Yuuki chen lời Kouya đặt câu hỏi ở phía đối diện.

「Eh, George là bạn thân đầu tiên của tớ trong này.

Chẳng phải trước nói rồi mà?」(Taru)

「Không…!?」(Yuuki)

「Làm gì có!」(Kouya)

Hai người thở dài thườn thượt.

Họ làm tôi hơi buồn đó.

Ở trung học, trong vài sự kiện liên quan đến “Đồng giới (EN)”, Đó là lúc tôi nhận ra họ thường tránh các “Okama” và “Onabe”.

(T.N: Onabe là con gái nhưng hành xử như con trai)

Thế nên họ mới không thích những người như George sao?

Tôi không như vậy.

Liệu họ có xa lánh tôi nếu tôi tiết lộ thân phận hay không?

「…Sao vậy?」(Taru)

Giọng tôi nhỏ hơn, tôi biết..

「Không, chẳng sao đâu, nhưng tao không ngờ」(Yuuki)

「Ừ thì, George là người tốt」(Kouya)

「Ngay cả Glen-Chuuni cũng dùng kính ngữ với anh ta」(Yuuki)

Đúng như Yuuki nói, Glen dùng kính ngữ với George, thứ không giống với tính cách của anh ta chút nào.

「Ý tao là, Taru.

Nhờ George mà chúng ta có thể thoát khỏi đám đông an toàn, phải không?」(Yuuki)

À, bằng cách nào đó.

「George-san…

Không thể bỏ qua.

Một đối thủ lớn!?」(Mina)

Mina xì xầm trong khi bám vào cánh tay tôi.

「George nổi tiếng vậy sao?」(Taru)

「Làm sao đến tận giờ mà mày vẫn không biết thế?」(Kouya)

Kouya đẩy gọng kính lên nhìn tôi với ánh mắt động vật quý hiếm.

「George-san là phó thủ lĩnh của Clan mạo hiểm giả “Sadist☆Stick.”」(Yuuki) 

「Tất cả thành viên trong nhóm đều có kỹ năng Thủ công hạng cao, đó là nguồn hỗ trợ tuyệt vời cho các mạo hiểm giả tuyến đầu.」(Kouya)

「Hơn nữa, anh ta có sức mạnh còn gấp mấy lần các mạo hiểm giả bình thường, thứ làm nên tên tuổi “George máu sắt”.」(Yuuki)

「George-san là người phụ trách chiến đấu của Clan, cũng như lãnh đạo trận địa của họ.」(Kouya)

Nghiêm túc chớ.

「Tất cả các cửa hàng mạo hiểm giả có ký hiệu ☆ bên cạnh là của Clan đó」(Yuuki)

Quào, đó là danh tính của George.

Tôi luôn nghĩ là anh ta bất thường, nhưng không ngờ đó là Phó thủ lĩnh Clan nổi danh luôn.

Anh ấy phải nói với tôi chứ.

Ý tôi là, tất cả cửa hàng có ngôi sao, hoặc là kiểu vậy?

「Một thông tin không hay ho lắm,

Anh ta đang trong Clan war với “Macho★Stick”」(Yuuki)

「Chuyện dài nhưng tóm lại, Clan đó muốn bị đánh」(Kouya) (Vib: ‘_’ )

「Thậm chí, họ còn thấy hạnh phúc khi bị tấn công bởi “Sadist☆Stick”,

Thế nên họ mới có biểu tượng đó ở tên họ」(Yuuki)

Tôi hiểu George rồi.

Giờ mới thấy, tôi thiếu kiến thức về mạo hiểm giả như thế nào.

Ở nơi các mạo hiểm giả tập trung thế này, thiếu kiến thức rất khó sống. Nhưng trước đến giờ, tôi toàn tâm toàn ý tập trung chế đồ, mấy cái vụ bè cánh này tôi không để tâm lấy hơi nào.

Đáng ra tôi nên tra thẩm chút về quyền lực và sức mạnh trong giới mạo hiểm giả.

「…Uhm, có mạo hiểm giả nào mà chúng ta cần đặc biệt lưu tâm không?」(Taru)

Ngay lúc này, tôi phải nắm bắt nhanh tình hình.

Mọi người đang đổ ánh mắt vào tôi. Nhưng giờ không còn thời gian lo lắng nữa. Tôi sẽ ngừng lẩn trốn.

「Với Taru, đó sẽ là “Lone Wolf”…」(Yuuki)

「Họ được biết là Clan duy nhất có thể làm xê dịch cán cân. Dù gì họ cũng làn Clan có phong cách PvP đặc biệt nhất」(Kouya)

Yuuki và Kouya im lặng một lúc, rồi cả hai thì thầm.

「「“Kẻ say đầu người - Head-Hunting Drunken”」」(Yuuki+Kouya)

……。

…………。

Eh?

Nghe quen quen, hình như Clan của chị tôi thì phải?

「Ngắn gọn, họ là top Clan」(Kouya)

「Đầu tiên, họ là clan gần mức Clan cấp quốc gia nhất.」(Yuuki)

Và sau đó, họ bắt đầu giải thích Clan cấp quốc gia là một dạng cao cấp của Clan mạo hiểm giả.

Có vẻ rất nhiều quyền lợi được thêm vào khi Clan lên cấp.

Clan mạo hiểm giả→ Clan cấp quốc gia →  Quốc gia. Nhưng, chưa có bất cứ Clan nào nâng lên đến cấp độ Quốc gia nên thông tin của nó vẫn còn là ẩn số.

Nhưng mà, ứng viên sáng giá nhất của Clan cấp quốc gia, nghe thôi là thấy sởn da gà rồi.

Ane-san đang làm gì với Clan-Clan thế này?

「Không có lời đồn ác ý nào về Clan, nhưng có rất rất nhiều tin đồn đáng sợ về họ」(Kouya)

「Không ai dám đối đầu với họ trong Clan war!」(Yuuki)

À hình như, lý do họ không biết về Clan chắc do bọn họ chưa từng gặp chị tôi ngoài đời.

Mà vụ này cũng thú vị, cứ im lặng đã.

Lan man hồi lâu, đột nhiên, George khựng lại.

Từ thái độ mọi người và George, tôi đoán đây là nơi trung tâm của lễ hội, một nhóm mạo hiểm giả chặn đứng phía trước.

Vì là trung tâm, nơi đây đông đúc và ồn ào.

Một vụ xung đột bắt đầu bùng lên rồi.

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy xanh cạnh một người khác trong bộ váy đỏ.

Đối diện ánh nhìn của họ, tôi thấy một nhóm mạo hiểm giả mặc giáp nhẹ cùng nhóm áo choàng cười nhạt.

Số lượng khoảng 12.

Người phụ nữ xinh đẹp váy xanh tự tin bước lên trước mỉa mai nói.

「Hào nhoáng như mọi khi nhỉ, “Kẻ phán xét đồng hồ vàng - Golden Clock Executor”」(Woman in Green)

Cùng lúc đó, người phụ nữ áo đỏ nheo mắt nhìn và cười cứ như thể thấy đám gián trong phòng bếp.

Không hiểu sao ai ai xung quanh cũng thấy khó chịu về họ.

Vì, có lẽ do đám người màu vàng đằng kia, không ai di chuyển một ly.

Nhưng do họ có tận 12 người trong lễ hội, chắc chắn Clan họ cũng rất giàu.

Mà công nhận quá nhiều là đằng khác.

「Tch Tch Tch. Tại sao lại gặp ở đây?

Chẳng phải Clan “Liên minh nữ kỵ sĩ - Maiden Association” cái đám suốt ngày đòi chiến đấu.

Ah, xin lỗi.

Không phải Clan mà mỗi hai cô nhỉ.」(Man in Yellow)

Đáp lại là người đàn ông vàng nhất trong đám người vàng.

Hơn nữa ông ta là người duy nhất đội mũ màu vàng và có râu.

Nhìn qua, bộ trạng phục chỉ toàn màu vàng đó khá buồn cười đặc biệt cái mũ màu vàng đó không hợp chút nào.

Cái đó vẫn hợp mấy đứa trẻ tiểu học hơn.

Khoan, hình như đó là đội trưởng của “Golden Clock Executor” phải không?

「Lúc nào cũng vậy, “Golden Clock Executors” là lũ thích lãng phí tiền bạc nhỉ.

Nhiều tiền à, tất cả thành viên đều mua những chiếc xe sang cả sao?」(Woman in Green)

Người đàn ông nhăn mặt.

「Tch Tch Tch.

Vì bọn ta đều muốn đến buổi lễ danh giá này càng sớm càng tốt, chúng ta chỉ dùng một ít tiền.

Nhân tiện, “Maiden Association” tiêu tiền như nước mỗi ngày cho quần áo. So với những người phụ nữ chạy theo sự hoàn mỹ, một khoản nhỏ này đáng là bao!

À xin lỗi, tí quên các người không xứng là phụ nữ」(Man in Yellow)

Ông chú mũ vàng vuốt râu cười khoái chí.

「Ara~ Ara~.

Tự hỏi ông bác râu trắng áo vàng kia là từ xứ nào đến nhỉ?

Lão có hiểu mục đích dùng tiền của bọn này không?

Bọn ta, “Maiden Association”, chỉ dùng tiền để mua giáp và vũ khí.」(Woman in Green)

「Tch Tch.

‘Chỉ’ thôi à?

Không như mấy cọng giá khác, mấy bà lão có hiểu rằng bọn ta đây chẳng cần thêm sức mạnh làm chi cho mệt không?」(Man in Yellow)

Hi~i.

Cả hai đều là những mạo hiểm giả đáng sợ.

“Golden Clock Executioner” dùng lượng tiền khổng lồ để đưa tất cả mọi người đến lễ hội,

“Maiden Association” thì nghĩ số lượng không đi cùng chất lượng.

「Đúng là một lũ thích nổi bật.

Nếu phải so sánh, cô gái nhỏ này còn tốt hơn ngươi vài trăm phần.」(Woman in Green)

Ơ, người phụ nữ váy đỏ trong clan “Maiden Association” đột ngột hướng chủ đề và ánh nhìn xung quanh vào tôi.

「Tch Tch.

Liên minh mạo hiểm giả không nổi bông hoa nào trong ngày hôm nay.

Nhưng ta công nhận, phần sau ngươi nói đúng.」(Man in Yellow)

Uwa.

Ông chú nhìn tôi vuốt râu.

Không những thế,

“Maiden Association” và “Golden Clock Executioners” bắt đầu bước lại phía tôi.

「Oh tiểu thư bé nhỏ, đây là câu chuyện riêng với con gái,

Em có muốn tham gia cùng các chị không?」(Woman in Green)

Hai chị gái đằng đó (nee-san) dịu dàng thầm thì, trong khi họ nở nụ cười nhã nhặn.

Tôi thấy hơi xấu hổ và tự hỏi cái chiến khí ban nãy bay đâu rồi.

「Tch Tch Tch

Thời gian là tiền.

Nhưng vẻ đẹp còn quan trọng hơn cả thời gian.

Nếu không phiền, liệu quý tiểu thư đã đánh cắp ánh nhìn của mọi người đây có thể nói đôi lời về bản thân, tiền bạc và thời gian không?.」(Man in Yellow)

Nhanh chóng, Glenn chen lời vào.

「Ây yo mẹ trẻ. Sao mời mời nhạt thế?

Quý tiểu thư là người mang lại tương lai tươi sáng của thế giới, ngài sẽ không thích những thú tiêu khiển dân dã vậy đâu.

Thế hệ đổi thay rồi.」(Glen)

Chuẩn luôn, Glen-kun.

Người phụ nữ sau khi Glen nói nhăn mặt.

Glen tiếp tục nói.

「Cả ông trẻ đồng hồ nữa.

Nếu thời gian là lẽ sống, lời nói của bố nên ngắn hơn.

Hay ông nghĩ tiểu thư sẽ lãng phí thời gian vô giá của mình vào một cái đồng hồ vô vị?」(Glen)

「Ara, khá đau đấy.

Pháp sư không ngủ.

Chơi đùa ma thuật có vui không?」(Woman in Green)

Người phụ nữ lạnh mặt nói.

Miệng cô ấy cười, nhưng những nếp nhăn khóe mắt thì nói điều ngược lại.

「Tch Tch Tch

Thằng nhãi không ngủ.

Đồng hồ của ngươi có vẻ hỏng khi không ngủ.

Ta có nên sửa lại nó?」(Man in Yellow)

Dứt lời, các vật kim loại xuất hiện trên lưng ông chú màu vàng. Tôi không biết từ khi nào “sửa lại” và “tháo dời” lại cùng định nghĩa trong từ điểm

Khi mọi người hướng cảm xúc vào anh ta, Glen thở dài thất vọng.

「Tôi quá mệt mỏi khi xem vở hài kịch của mấy người rồi.

Tôi thấy phát sởn.

Ai cũng biết “Maiden Association” và “Golden Clock Executioner” đều là bạn thân của nhau?」(Glen)

Gì, họ là bạn thân trước trận chiến này sao?

「Các người muốn tạo một vở kịch thơ mộng để tiếp cận công chúa yêu quý của ta sao,

Đừng hòng động vào một góc móng tay khi ta vẫn còn ở đây」(Glen)

Glen hất áo choàng mỉm cười mạnh mẽ.

Ý tôi, tôi không muốn các mạo hiểm giả phải diễn kịch để nói chuyện một cách tự nhiên…

「Ngay cả một tên bất thường như pháp sư không ngủ cũng hộ tống, ta thấy thích thú rồi đây.」(Woman in Green)

「Tch tch.

Cậu bé không ngủ có thể hiểu được quý trọng thời gian.

Thú vị, thú vị, ta hứng thú rồi đấy.」(Man in Yellow)

Văn thơ Glen lại mang hiệu ứng tốt, và cả hai về lại vị trí cân bằng.

「Ah, thế mấy người?

Nếu muốn nói chuyện, giơ nắm đấm các ngươi lên」(Yuuki)

「Không hiểu lắm nhưng tao cũng tham gia…」(Kouya)

「Thật xấu tính.

Giả bộ để tiếp cận Thiên thần-sama」(Mina)

Và Kouya, Yuuki, và Mina đối đầu “Maiden Association” và “Golden Clock Executors” cùng Glen.

Hai bên đều mỉm cười, nhưng cái không khí nói rằng “Ngọn lửa sẽ không dừng một khi đã đốt” bắt đầu bùng lên.

Tôi ra hiệu cầu cứu George.

Nhưng khi nhìn sang, vì lý do nào đó, anh ta nhìn về hướng khác.

Anh nhìn xa xăm về phía đại sảnh.

Nhìn gì mà ghê vậy?

Tôi xuôi theo ánh mắt đó.

「Ah……」(Taru)

Chết dở lỡ mồm. Cả sảnh khựng lại, tất cả những người đang chuẩn bị khai chiến và quan sát cuộc chiến, tất cả đều nhìn về tôi.

Nhưng nó không quan trọng nữa.

Phía xa hướng theo hướng tôi và George…

Nhóm nữ mạo hiểm giả theo gồm 5, 6 người.

Họ rất quen.

Cô gái đi đầu lách xuyên qua đám đông mạo hiểm giả.

Không, cô ấy chỉ đi một cách bình thường còn đám đông mạo hiểm giả chia làm hai. Cảnh như vị vua bước lên ngai vàng vậy.

Là nơi đông đúc nhất của lễ hội, nhưng họ vẫn chậm rãi bước đi và tiến lại gần chúng tôi.

Mái tóc dài đen nhánh của cô ấy được buộc bằng dải ruy băng thêu màu xanh lam.

Dù là con gái, cô vẫn mặc quân phục và một cái áo đuôi tôm. Nếu phải miêu tả thì gọi là ‘handsome girl’ chăng?

Vẻ đẹp mộc mạc, không trang điểm, khuôn mặt lạnh, những bước chân thanh lịch, hệt như diễn viên nổi tiếng trên sàn Catwalk.

Nhưng, biểu cảm của cô lại đẫm màu đen.

Ánh mắt sắc, nặng, cứng và giận dữ.

Bất cứ ai đối diện với ánh mắt đó có thể bị giết trước khi nhận ra.

Các mạo hiểm giả trong lễ hội đều tránh ánh nhìn đi.

「Eh, người đó là…」(Yuuki)

Cuối cùng, Yuuki nhận ra rồi.

Hiển nhiên, giọng hắn hơi run.

「Tại… tại sao ả ta lại đến đây…?」(Kouya)

Tiếp bước Yuuki, Kouya cũng ngắt giọng.

「Chết… đó là Shin thợ săn」(Woman in Green)

「Tch… tt~ch… tc~hh 

“Săn đầu say xỉn”」(Man in Yellow)

“Maiden Association” và “The Executor of the Golden Clock” cũng khó chịu theo.

Một người bị đối xử như khởi nguồn của bóng tối đứng trước mặt chúng tôi.

Khi ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, khuôn mặt cứng rắn ất đột nhiên mềm ra.

Cô ấy nở nụ cười nhẹ, đồng thanh cả sảnh đường thở ra hơi dài như trút ngàn cân khỏi lòng.

Nhưng, ngay sau đó, hai thanh song kiếm khẽ nhích khỏi bao, một cơn gió thoát ra với cô là trung tâm.

Cả sảnh đường lại lặng thinh.

Không gian tĩnh mịch kéo dài đến độ cả tiếng nuốt khan cũng vọng qua lại trong sảnh.

Cứ như ai đó đang ám quẻ cái chốn này vậy.

Những người vừa đóng trận giả, họ nín thinh y giống thỏ sừng vờn bởi rắn độc. Tất cả đều chuẩn bị đối diện một trận sinh tử.

Nữ mạo hiểm giả lườm một vòng:

「Hình như Taru dễ thương bị làm phiền bởi vài con bọ」(Shin)

(T.N: Minh họa Shin, Ane-san của Taru)

Đặc biệt, chị tôi nắm chặt thanh song thanh kiếm,

Tôi có thể thấy áp lực đó đang dồn về Yuuki và Kouya…

Đáng sợ quá!.

「Tôi không phiền nói về sự quý giá của thời gian…」(Shin)

Đột nhiên, chị thì thầm.

「Con gái thì nên chơi với nhau…」(Shin)

Chị đang nói cái vụ nào thế?

「Tôi không thông minh lắm… các người làm gì thì làm đi.

Chỉ là đứng ngoài xem th-, eh?」(Shin)

Ánh mắt chị dừng lại ở Glen.

Đôi mắt đó cứ như loài rắn khổng lồ vậy.

Không nó giống đôi mắt hóa đá của Medusa trong thần thoại hơn. Ánh mắt đó làm Glen thất thần, đờ ra như tượng.

Bỏ qua hắn, chị tôi tiếp cận nhóm Kouya.

「Tôi có những thứ mà tôi muốn bảo vệ.

Tôi muốn bảo vệ thật tốt.

Ví dụ như, nếu em gái tóc bạc đáng yêu của tôi bị phiền lòng bởi mấy con bọ ngu xuẩn, tôi sẽ bắt, giết và nghiền nát nó.」(Shin)

Theo một cách thanh lịch, chân phải của chị tôi chạm đầu giày của Yuuki.

「Phải không?」(Shin)

Với lời nói hăm dọa, chị từ từ dồn lực vào đầu ngón chân dưới giày Yuuki.

Tiếng dậm to đến mức tôi cũng nghe thấy.

Yuuki kinh hãi với đôi mắt mỗi lúc một trắng.

Kouya đẩy gọng kính...  hoảng hồn gằm mặt xuống.

Trông khá đau đó.

Giẫm lên thằng Yuuki xong, chị tôi nhìn quanh một lượt rồi dõng dạc.

「Nghe đây, lũ sâu bọ.

Nếu các ngươi dám động vào một cọng tóc em gái của ta.」(Shin)

Chị vung tay theo một góc tròn.

Ánh mắt sắc lẹm như một loài mãnh thú.

「Ta sẽ cắt từng tế bào, săn từng mảnh hồn của các ngươi đến cùng trời cuối đất」(Shin)

Sự giận dữ chậm rãi trườn theo từng thanh âm trầm lắng tựa vọng từ thẳm vực lên.

「Còn nếu như các ngươi dám làm hại em ấy…」(Shin)

Như một ngọn nến đột ngột tắt lịm do áp suất vô hình, vài tiếng thở dốc im bặt.

「Ta sẽ giết anh, chị, em, bố, mẹ các ngươi…」(Shin)

Hình như lễ hội thành lễ tang rồi.

Chị tôi thật đáng sợ.

Trước giờ chị luôn vậy sao?

Có phải lên đại học chị tôi đọc vài thứ kỳ lạ ?

Mạo hiểm giả đằng kia

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.

Đừng làm vậy mà.

Cứ như muốn nói “Xin lỗi vì làm phiền tiểu thư,

Tôi chưa muốn chết!”

Cay đắng làm sao.

「Đi thôi Taro dễ thương của chị. Kệ chúng!」(Shin)

Lẽo đẽo theo Bà chị Chuunibyou Bro-con tổ khiến thêm đau bụng.

Hai tay che mặt vì xấu hổ.

Ánh mắt của tôi chạm chị tôi qua kẽ hai bàn tay…

Sao tay tôi bé thế này, có cách nào che mặt khỏi chị tôi không?

Cứ như vậy, dù lễ hội sang trọng và thanh lịch hơn bất cứ nơi nào được tổ chức, nhưng không khí lại đậm mùi máu đen và chết chóc của chiến trường.

Bình luận (0)Facebook