• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 - Thủ lĩnh của Chiến binh công lý Desus

Độ dài 3,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:01

Taru Chapter 24: Thủ lĩnh của Chiến binh công lý Desus

『Uhm, về chuyện này. Giờ chúng ta làm gì?』(Taru)

Tôi không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nên tôi hỏi Mina với George xem sao.

『Em sẽ đi cùng Thiên thần-sama đến tận cùng thế giới』(Mina)

Mina đặt tay lên mép áo và cúi chào lịch sự.

Tôi chịu, không hiểu được cô bé này nữa.

À còn George.

『Cái gì này~♪ Cái gì này~yyyyy』(George)

Cái người đó bắt đầu hành động kỳ lạ rồi. Anh ta ồn ào quá đó.

Tôi hiểu rồi mà thế nên đừng có đứng đó la hét kiến mọi người nhìn vào em nữa nó đau lắm đó.

『Giờ đi đâu nhỉ?』(Taru)

『Hmm~ … ph~ải  rồ~i… …』(George)

George xoa cằm và trầm ngâm một lúc.

『Chúng ta nên tìm thêm thông tin về những lời Hiền giả Misora nói đi,

Thế cứ tới nhà của Bá tước Theary thì sao?』(George)

A, một ý tưởng tuyệt vời.

Gợi ý đó từ hiền giả Misora,người không giống như một NPC,

Nhưng mà tôi cũng hơi bối rối về kiểu người Bá tước Theary .

Chúng tôi cần thêm thông tin về các Fairy và sự kiện sẽ diễn ra.

『Ano~, Uhm, Quý ngài đánh xe.

Có thể cho em tới Dinh thự của Theary được không』(Taru)

Đội trưởng của  Chiến binh Công lý Deus ngăn chặn PVP ở trong thành phố.

Anh ấy sẽ là người thế nào nhỉ?

『Đã rõ, Thưa quý cô』(Đánh xe-er)

Anh ấy đặt tay lên ngực và cúi chào thanh lịch như một người hầu quý tộc vậy.

Ba người chúng tôi bước lên chiếc xe màu bạch kim.

『Waa』(Mina)

『Aran~♪』(George)

『Fuka Fuka…』(Taru)

Bên trong toa xe được trang trí chủ yếu là màu xanh và đỏ.

Ghế cũng êm và thoải mái nữa. Hmm cái này chắc đủ đến 6 người đó.

Có cả rèm chắn cửa sổ nữa kìa.

Khi tôi kéo cái dây, rèm vén lên. Tôi mở cửa và nhìn ra bên ngoài.

『Uwa, tuyệt thật đó』(Taru)

Khi cái xe di chuyển, khung cảnh của thành phố, Michel Angelo cũng di chuyển theo sau.

Cảm giác của những cơn gió lùa qua gáy và những cú sóc nhẹ của xe thật dễ chịu.

『Thiên thần-chan, cái này …』(George)

George gọi tôi, người đang vui vẻ thấy quang cảnh thành phố từ trong xe.

『Vâng, có chuyện gì sao?』(Taru)

Tôi quay người lại hỏi George, và anh ta chỉ tay về ô cửa sổ đằng trước.

Có một cái video hay gì đó đằng trước cái xe.

『Cái này……』(Taru)

Ngay lập tức một dòng thông báo hiện lên.

———————————————————

Địa điểm đã được đặt,

Bạn có muốn chuyển từ Lái tự động sang Lái thủ công không?

———————————————————

Oh, Tôi có thể lái được sao.

Khi tôi đang còn phân vân thì cái ghế ngồi cưỡi ngựa đang hiện ra trước xe.

Và nó cũng xuất hiện trên màn hình kìa!

Nó là bảng điều khiển của xe sao.

——————————————————————————-

Nếu bạn giữ cái dây cương, bạn có thể chuyển sang lái thủ công

——————————————————————————-

『Bằng cái gì đó em có thể điều khiển được nó』(Taru)

『Ôi~ chúa~, Như~ mong~ đợi~

Nhưng mà nếu em thử xe trong thành phố bằng cái tốc độ này thì không ổn.

Trước tiên em nên đến nơi nào ít người rồi test sau.』(George)

Tôi hiểu.

Nếu tôi chạy xe rồi tông vào ai đó, có thể nó sẽ dẫn đến PvP.

Tôi chưa biết rõ sát thương của xe tông là bao nhiêu.

『 Lần này em để Tự đông lái rồi ngồi thư giãn thôi.』(Taru)

Sau một lúc ngồi trên xe ngựa.

『Poon』(Messenger.sfx)

“Ane-san” của tôi gửi tin nhắn bạn bè cho tôi.

Chị ấy khá phiền nhưng chị ấy vẫn giúp tôi rất nhiều đồ. Tôi miễn cưỡng trả lời cuộc gọi chị ấy.

『Taru』(Shin)

『Có chuyện gì vậy, Ane』(Taru)

『Em biết Clan mạo hiểm giả, 《Trăm quỷ đen đen》, đúng không?』(Shin)

A, cái Clan số nhọ do pháp sư không ngủ Glen gì đó đúng không, hình như tôi cùng Kouya và Yuuki đánh lộn tối qua.

『U…uhm』(Taru)

『Chị nghe được qua mật thám rằng, họ đã giết một cô bé tóc bạc phải không』(Shin)

『Eeh!?』(Taru)

…… Chắc đó là tôi nhỉ.

Thông tin sao lại lan rộng chỉ vì PvP sao?

『Có phải đó là em không Taru?』(Shin)

『……sao chị biết?』(Taru)

『Như ta tìm hiểu được không có người chơi nào có màu tóc bạch kim như Taru』(Shin)

A, ra vậy.

Nhưng mà tôi thấy hơi xấu hổ vì Ane-san biết mình bị hạ gục.[Vib: Bro liêm sỉ đàn ông đâ… À mà ông còn gì liêm sỉ nữa nhỉ]

Tôi từng nói với chị ấy tôi sẽ chơi solo trong Clan-Clan. Tôi không vui tẹo nào nếu chị ấy nghĩ tôi bị giết vì chọn nhánh giả kim thuật.

『Nếu vậy thì sao ạ?』(Taru)

『 Nếu thế chị sẽ đuổi theo kẻ nào dám động vào Taru yêu quý của chị đến cùng trời cuối đất. Clan của chị sẽ dùng toàn lực nghiền nát bọn chúng thành bột vụn. Chị sẽ tuyên chiến Clan war với chúng. Và săn đuổi chúng, hủy diệt chúng đến từng mảnh linh hồn』(Shin)

……

Hiii~

Koeeeee~

『Chúng ta…?』(Taru)

『Clan của Chúng ta』(Shin)

『A a ah…』(Taru)

『Có phải em bị giết không?』(Shin)

『A, không.. không có đâu……』(Taru)

Tôi không thể để chị ấy biết được điều đó. Nó cực kỳ nguy hiểm.

『Nhưng trong bảng tin chính thức Clan-Cran, Combat & PvP & Skill,

Cô gái đó Taru』(Shin)

Gata~ (SFX)

Xe đã dừng.

『Ai đó? Đứng lại!』(Guard)

Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói bên ngoài.

Hai chiến binh công lý mặc giáp xanh đang đứng chặn cửa.

『 Ane-san, em gọi lại chị sau』(Taru)

『Này, Taru?』(Shin)

Tôi tắt tin nhắn thoại của Ane-san, George thất vọng và đang lắc đầu.

『Ôi chúa-ơi~, Như mong đợi. Đúng là chúng ta chưa thể vào được』(George)

『Ý anh là sao?』(Taru)

『 Để vào Dinh thự Theory, chúng ta phải làm xong hai nhiệm vụ “ Bảo vệ an ninh thành phố và Tập huấn chiến binh của Thần”』(George)

『Sao anh không nói sớm?』(Mina)

Mina lớn giọng nói thay tôi

『Thì ta nghĩ chúng ta có thể vào với cái xe này♪』(George)

『Niềm tin gì vậy …』(Mina)

『Bản năng của phụ nữ bảo thế đó♪ Ta cá chắc luôn 』(George)

George, anh ta còn không phải phụ nữ mà.

『Haa …』(Taru)

Quan trọng hơn Chiến Binh Của Chúa rấttttt mạnh.

Tôi không muốn gây sự với họ chút nào.

Và tôi thấy khá hứng thú cuộc nói chuyện của Chiến Binh của Chúa và người lái xe .

『Xin lỗi vì giới thiệu chậm trễ. Quý ông, Taru-sama là bạn thân của  hiền giả Misora-sama, người bảo hộ của Fairy』(Driver)

『Hou』(Deus 1)

『Xin thứ lỗi vì đã viếng thăm mà không thông báo trước. Nhưng bầy tôi không nghĩ đó là ý hay khi từ chối chúng tôi lúc này đâu』(Driver)

Tùy vào cách nhìn, ánh mắt của Kurosuke-san trông hơi châm chọc. Tôi không nghĩ đó là ý hay lắm.

Tôi hi vọng anh ấy cẩn thận hơn. Bất kể bên ta có bao nhiêu Player trình cao, đối thủ của chúng ta là NPC cực kỳ khó nhằn.

『Chiếc xe này … chắc chắn, có cảm giác của fairy…』(Deus 1)

『Chúng ta nên báo cáo với cấp trên』(Deus 2)

Báo cáo hả.

Tôi thấy sao câu chuyện tự nhiên bẻ lái vậy…

『Xin thứ lỗi, làm ơn hãy đợi một chút』(Deus 1)

Một trong những Chiến binh của Thần nói và chạy vào bên trong cửa.

――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――

『Ta được thông báo có Nguồn Mana của Fairy đến thăm.

Có phải, quý phu nhân(Vib: vì các Fairy tuổi rất lớn nên mình dùng vậy và đoạn này ông ấy chưa thấy mặt) là Fairy sao,

Không, người còn xinh đẹp và rạng ngời hơn cả Fairy, Thưa quý cô』(Một người đàn ông lịch sự)

Đó là một chú gần quá độ xuân xanh có mái tóc nâu. Ông chú mặc một chiếc áo choàng ngắn trên áo sơ mi.

Chú ấy chào chúng tôi kìa.

Chú ấy không phải người bình thường bởi không phản ứng với Okama-san. Vì ông chú cũng chào George đúng kiểu mà.

Ông chú đúng là một người đàn ông lịch sự.

Sau đó, chúng tôi được dẫn đến Dinh thự bằng sự chỉ dẫn của người đó.

『Thấy không~g, mị luôn đúng mà?』(George)

Hơi kỳ lạ khi George nháy mắt. Tôi cũng thấy hơi tởm rồi nhưng mà “Trực giác của Phụ nữ” của anh ấy đúng.

Chúng tôi được dẫn qua một đoạn đường siêu dài mới đến được dinh thự

Và tôi còn nhận ra một điều đó là sức mạnh tỉ lệ thuận với diện tích lãnh thổ.

Có hàng tá các chiến binh của Thần canh gác trên đại sảnh.

Sức mạnh của họ có vẻ hơn các Chiến binh Desus mà chúng tôi gặp trên đường. Mà cũng phải thôi, họ đang canh gác cho Bá tước mà.

『Đây là phòng họp của Theary, xin mời』(Vẫn là chú nẵy)

Chú ấy là người hầu sao?

Và một Ông già trung niên trong phòng chào đón tôi khi chúng tôi bước vào.

『Oops, thứ lỗi vì các hầu cận của tôi đã hành xử không phải phép trước mặt Quý cô』(Ông già trung niên lịch sự)[note40115]

Ông chú trung niên quỳ một gối khi nói. 

Cách hành xử của ông ấy giống quý tộc trông mấy bộ anime isekai.

『Tên ta là Oz Skuwent Theary』(Theary)

Chắc chắn, Người đàn ông trước mặt chúng tôi là Bá tước Theary.

『Em là Taru』(Taru)

『Em là Minadzuki』(Mina)

『G~E~O~E~G~E♪ Đã~ lâu~ không~ gặp~ Theary』(George)

『Oh, có phải George-dono đấy không? Người trong đợt tập huấn lần trước nhỉ』(Theary)

『Mà~ Được thôi~♪ Chiến binh của Chúa rất mạnh và tôi thích điều đó. Tất nhiên, B~Ạ~N cũng vậy』(George)

Tôi hơi bất ngờ cái cảnh Geogre ‘quyến rũ’ bá tước.

Có vẻ, Bá tước Theary cũng kiểu thân hình như George.

Cơ bắp sáu múi có thể nhìn thấy qua áo.

Mà khoan,George đã hoàn thành cái nhiệm vụ huấn luyện gì đó sao?

『Ahem. Được rồi, nghe nói có quý cô mang sức mạnh của Fairy…』(Theary)

Bá tước Theary nhìn một lượt George, Mina, và dừng lại ở tôi.

『*Homu* Hmm, Vậy, Taru-san là người có sức mạnh của Fairy sao?』(Theary)

Hình như chú ấy nói “Homu” phải không.

Mà một ông chú nói “Homu” cũng rất dễ thương đó. [note40116][note40117]

『Ah, Vâng』(Taru)

Tạm thời, tôi ‘ngoan ngoãn’ trả lời.

『Quý cô có biết hiền giả Misora-sama?』(Theary)

『Vâng』(Taru)

『Quý ngài đây từng gặp rồi sao?』(George)

George chen ngang.

『Thật ra … ta từng gặp hồi còn nhỏ…』(Theary)

Và Bá tước Theary bắt đầu dạy một tiết lịch sử free.

Ngày xửa ngày xưa, có rất nhiều Fairy và Elf sống trong rừng Misora. Và Gia tộc Theary là gia tộc cai quản khu rừng.

Khá giống câu chuyện mà Misora kể cho tôi.[Vib: tưởng lúc đó bị con cu... à quên thức ăn làm mờ lý trí]

Rồi một ngày nọ con người nổi máu tham và muốn tước đoạt kho báu của Fairy, họ phá vỡ khế ước và tấn công khu rừng. Các Fairy và Elf rời bỏ khu rừng và không bao giờ quay trở lại.

Rất nhiều năm sau, các con cháu hiện tại cố gắng chuộc tội lại lỗi lầm của tổ tiên mình bằng cách tổ chức lễ hội. Họ mong muốn gắn kết tình bạn với các Fairy và Elf. Và mong muốn đó đã lan rộng rồi nó đã trở thành một phong tục.

Nói cách khác, “lễ hội Fairy” không phải là sự kiện chỉ của thành phố tiên phong Michel Angelo mà ở tất cả các thành phố khác.

Và có vẻ Hiền giả Misora cũng từng chơi với Bá tước lúc còn nhỏ

『Lúc đó các Fairy đã chơi cùng nhau rất vui』(Theary)

Bá tước Theary lên giọng.

『Ta kết bạn rất nhiều người, có một bữa tiệc lớn, hy vọng không khí ấm áp đó sẽ đưa các Fairy trở lại một lần nữa』(Theary)

Hmm.

Tôi đoán Bá tước Theary cũng muốn gặp.

『Ta chỉ muốn có cơ hội xin lỗi các Fairy. Ai cũng nghĩ rằng ta là người ngây thơ, nhưng ta chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc, đó là làm sao cho thế giới này hòa bình và thân thiện, các chủng tộc chung sống với nhau dưới một mái nhà』(Theary)

Tôi hiểu rồi.

『Theo truyền thống của chúng ta, Tất cả thức ăn được phục vụ trong lễ hội là những gì các Fairy yêu thích. Trong nhiều năm, ta đã cố gắng nhưng ta vẫn không có hy vọng gặp lại các Fairy cho đến khi ta gặp quý cô ở đây』(Theary)

Mắt của Theary đang sáng lấp lánh khìa.

『Dù gì đi nữa, Ta muốn bạn tham gia vào lễ hội này ở Michelangelo』(Theary)

『Em không vấn đề gì với việc tham gia, nhưng “Lễ hội Fairy” là gì?』(Taru)

『Là một sự kiện tương tác lớn.』(Theary)

『Ra vậy……』(Taru)

Sự kiện tương tác sao?

Ăn, kiêu vũ, trò chuyện?

『Có vẻ qúy cô là bạn của hiền giả Misora-san phải không. Vật ta sẽ cho cô một chiếc váy của lễ hội. Chẳng biết liệu quý cô có thích không? 』(Theary)

Váy sao …?

Cho đến bây giờ tôi chưa mặc quần áo giống con gái như vậy trong nhân vật này.

Nhưng tôi nghĩ có những giới hạn mà mình không nên vượt qua.

Tất nhiên tôi không có những trang bị như vậy trong túi đồ, tôi khá là ngại khi mặc mấy bộ đồ con gái.

Thế nên chắc từ chối lịch sự nhỉ.

『Không cần đâu.』(???)

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tôi bất ngờ quay đầu lại. Đó là Misora-san sao!!.

『Misora-san!?』(Taru)

『Chào, Taru-chan. Lại gặp lại rồi』(Misora)

『À, vâng. (Kon’nichiwa)』(Taru)

Khi tôi chào Misora, quay đầu nhìn về Theary. Ánh ấy nhìn Misora trong khi run run.

Anh ấy có vẻ ngạc nhiên trước người bước vào đột ngột.

『Bạn là ……』(Theary)

『*Homu* Hmm, fufu. Bất ngờ thật đấy, đứa bé Theary?』(Misora)

Oh, hình như hiền giả Misora bắt chiếc điệu nói *Homu* của Theary thì phải

『Không lạ gì khi chú ấy ngạc nhiên khi Misora-san đột nhiên xuất hiện ở đây từ hư không đó』(Taru)

『Đó là…

Oh, đúng là. Bất cứ chỗ nào là bầu trời thì là lãnh địa của Quý cô Misora.』(Theary)

Nhưng mà chúng ta ở trong nhà mà.

Có thấy bầu trời đâu.

Bầu trời ở ngoài cũng tính sao?

Khi cô ấy nhìn tôi, Misora-san cười tinh nghịch.

…Bằng cách nào đó, cô gái này…

Có vẻ chị ấy đã làm gì đó.

Cô ấy lo lắng cho tôi khi tôi bị giết bởi mạo hiểm giả.

Và sao không t dịch chuyển đến tôi lúc đó… chỉ trong tích tắc được mà?

『Có vẻ lớn phết rồi nhỉ』(Misora)

Misora nhìn chằm chằm vào Theary và nói ấn tượng.

『Dạ, đã lâu không gặp, Hiền giả Misora-sama. Thần luôn muốn gặp người sau hơn 40 năm』(Theary)

『*Homu* Hmm, fufu. Ngươi vẫn năng động như hồi nào nhỉ』(Misora)

『Vâng. Gia tộc Theary luôn hi vọng một ngày nào đó các Fairy quay trở lại. Nếu có bất kì kẻ nào cản đường tôi sẽ dùng thanh kiếm này để bảo vệ mọi người』(Theary)

『Hmm, fufu. Ta ngưỡng mộ tinh thần của ngươi nhưng giờ không phải lúc nói điều đó phải không?』(Misora)

『Xin hãy tha thứ sự vô lễ của tôi. Thật vinh hạnh khi gặp lại người. Có vẻ chúng tôi vẫn chưa được tha thứ nhỉ』(Theary)

Bá tước Theary cố gắng xin lỗi để chuộc lại sai lầm của tổ tiên, nhưng Misora-san bảo không phải lúc này.

『Rồi, được rồi.

Không như chúng ta các Elf, con người không sống lâu, cái chết của họ đến rất nhanh』(Misora)

『Cảm ơn sự quan tâm của người』(Theary)

Bá tước toàn năng của game đang cúi đầu trước một NPC kìa.

『Được rồi, quay trở lại câu chuyện chính .

Cái váy mà Taru-chan sẽ mặc trong buổi lễ. Không cần phải làm đâu Bá tước Theary』(Misora)

『Chuyện đó… thần có thể biết lý do không?』(Theary)

『Con người không được trang điểm cho Taru-chan. Ta không cho phép điều đó』(Misora)

Misora-san thẳng thừng tuyên bố tôi không phải người thường.

Và rồi cô ấy từ từ quay sang tôi và cầm tay tôi.

Lần nữa, cô ấy lại tự quyết định kìa.

『Em ấy sẽ mặc cái này, váy của ta thiết kế』(Misora)

Cô ấy lại lấy cái váy từ tay áo ra rồi đưa tôi.

Ống tay áo của Misora là cái túi bốn chiều sao?

——————————————————————————-

Bạn nhận được《Thiên Dạ》from Misora

——————————————————————————-

___________________________________________________________________

《Thiên Dạ》

《Chiếc váy ma thuật từ các Fairy.

Nó được nhuộm màu trời xanh bằng phép thuật của hiền giả Misora.

Được tạo bởi mong muốn làm người bạn của cô ấy bay bổng trên trời xanh》

___________________________________________________________________

_____________________________________________

Điều kiện: MP 40,INT: 120

Độ hiếm: 9 sao

Thuộc tính: Kháng Vật Lý + 32, Kháng phép + 157

Khả năng: giảm trọng lượng chỉ còn một phần sáu khi trang bị

_____________________________________________

Cái này là một tin C-Ự-C  K-Ỳ  X-Ấ-U.

Đây là một chiếc đầm của quý tộc.

Tông màu chủ đạo là trắng và xanh.

Nếu tôi mặc nó, đây sẽ là điều tồi tệ nhất thế giới này.

Cả mái tóc bạc và chiếc đầm xanh này đều lấp lánh.

Phải, không vui chút nào.

Tôi cũng muốn nhìn thấy một cô gái đẹp.

Nhưng đó không phải tôi.

Và nó giảm trọng lượng còn một phần sáu?

Kiểu lên mặt trăng sao?

Một hiệu ứng hấp dẫn đó nhưng tôi không muốn trang bị đâu.

Nếu ngày nào đó tôi chết và làm mất đó, tôi khóc cả tuần luôn.[Vib: Haizz tâm hồn loot đồ mà chưa dùng đã lo mất]

『Taru-chan, em thích nó phải không?』(Misora)

Khi tôi đang chăm chăm vào cái váy, Misora-san mỉnh cười.

『Ah… oh. vâng. Cảm… ơn…!』(Taru)

『Đúng rồi đấy. Kết thúc việc này ở đây nha, cậu bé Theary 』(Misora)

『Có vẻ là thế rồi』(Theary)

Duke Theary cúi đầu.

『Ah, phải rồi, Theary』(Misora)

『Vâng?』(Theary)

『Ngươi làm ta thấy hơi thú vị đó, giờ, có muốn nghe lời đề nghị của ta không?』(Misora)

Misora cười ẩn ý với Bá tước Theary.

Nhưng Misora cũng nhìn vào tôi. Linh cảm của tôi không lành lắm, hình như có chuyện không hay sắp xảy ra. 

***************************

***************************

Đó là một cảnh tượng hiếm khi Phù thủy Lolita thuyết giáo một Ông chú trung niên.

Chúng tôi sau đó rời khỏi nhà bá tước Theary.

Misora nói cô ấy muốn đi bằng xe ngựa nên tôi, Mina, George, và Misora đi cùng nhau.

Tôi nhìn hoàng hôn đang buông xuống bên cửa sổ.

Và, một dòng thông báo bất ngờ hiện ra.

———————————————————————————————————–

Event: Một tuần nữa, thành phố, thị trấn, và các ngôi làng sẽ có một sự kiện .

———————————————————————————————————–

『Cái này!』(Taru)

『Vâng, Thiên thần-sama』(Mina)

Tôi và Mina nhìn nhau một hồi.

———————————————————————————————————–

Event: “Lễ hội Fairy” được tổ chức ở mọi địa điểm không chỉ các thành phố.

———————————————————————————————————–

『Đúng như mong đợi!』(Misora)

Misora-san ngồi đối diện với tôi cười nói.

———————————————————————————————————–

Các mạo hiểm giả có thể tham gia, hi vọng mọi người có thời gian vui vẻ bên bạn bè.

Hãy làm sâu sắc hơn tình đồng chí.

Nếu lễ hội diễn ra, mang bầu không khí dễ chịu các Fairy có thể xuất hiện trong lễ hội.

———————————————————————————————————–

『Đã đến lúc bắt chồng rồi~iiii!』(George)

Tôi hiểu.

Cái event này cũng là nơi tìm người của các Clan hay Party khi mới bắt đầu.

Nếu tìm được player tốt, thì lượng chiến thuật và nhân lực của party sẽ tăng lên đồng thời có nhiều người biết đến hơn.

Oh tôi cũng có thể gặp bạn mới ở đó nữa nhỉ.

———————————————————————————————————–

Điều kiện tham gia:

Chỉ những mạo hiểm giả sử dụng vật phẩm mới “Xe chuyển” có thể di chuyển đến địa điểm lâu đài.

———————————————————————————————————–

『Thiên thần-chan đã có cỗ xe luôn rồi này … Thật~ đáng~ ghen~tị~mừ』(George)

『 Chẳng phải George cũng muốn đi cùng sao?』(Taru)

『Eh, Thiên thần-sama, thế này có hơi…』(Mina)

Tôi hiểu vì sao Mina miễn cưỡng. Nó là một điều rất đáng suy ngẫm khi một Okama cao to đen lòe loẹt đi vào dinh thự. Nhưng tôi vẫn mang George theo.

Tôi muốn đưa anh ấy đến địa điểm bằng chiếc xe ngựa này.

『Uuum~, cho mị đi cùng được chứ?』(George)

『Tất nhiên ạ』(Taru)

——————————————————————————————————

Event: Vật phẩm mới “Xe vận chuyển” sẽ được bán ở cửa hàng công cụ của các thành phố từ giờ.

——————————————————————————————————

Oh, cái xe đang được bán kìa.

Khi tôi đọc xong, tôi nhận được tin nhắn của Yuu.  *Pikon*

『Này, Taru! Mày đọc cái ban nãy chưa?』(Yuuki)

Đó là từ Yuuki.

『À rồi』(Taru)

『Nó là một cái xe vận chuyển đó! Ban nãy, tao có thấy ở trong cửa hàng công cụ, nó có ba loại luôn đó』(Yuuki)

Oh, may quá tôi có một cái free.

Mà nó bao nhiêu tiền vậy?

Tôi không thể nói điều gì với cái đầm, chắc nói về cái xe ổn thôi nhỉ.

Tôi không có nhiều tiền.

Mà Yuuki xác nhận thông tin nhanh phết nhỉ.

À cũng phải thằng đấy là đội trưởng đội gây thù chuốc oán mà.

『10,000 Eso cho xe một ngựa,

30,000 Eso cho xe hai ngựa,

100,000 Eso cho xe hai ngựa bốn bánh!

Đắt vãi luôn!

Có vẻ rất nhiều thứ có thể tùy chỉnh cho xe』(Yuuki)

Oppps, đợi đã…

Theo những gì Yuuki nói, có phải xe hai ngựa bốn bánh là đồ có thông số cao nhất không?

『 Thế còn xe bốn ngựa bốn bánh thì sao? Cái mà lấp lánh lấp lánh màu bạch kim ý』(Taru)

Phải, chúng tôi đang ngồi trên『Xe ngựa Bạch kim』với bốn ngựa lúc này.

『4 ngựa? Có vẻ nó không bán đâu. Còn màu thì mày có thể tùy chỉnh sau khi mua, nên nếu mày thích, Taru, mày chỉnh màu sau khi mua về cũng được』(Yuuki)

『À thế à … nó chỉ bán ở mỗi cửa hàng công cụ sao?』(Taru)

『À thế thì làm sao mà à … Tao cũng éo biết. Có lẽ vào ngày đẹp trời nào đó một mạo hiểm giả nhánh thiết kế tìm ra công thức ẩn của cái xe. Và làm một cái thì sao』(Yuuki)

『Hiểu rồi. Thank bro』(Taru)

Cái xe của tôi là hàng độc rồi.

Tôi còn đang lo bởi việc mặc váy nhưng mà cái xe cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Nó có vẻ hơi muộn… nhưng giữ bí mật về Rừng Pha lê lại khó hơn nữa rồi.

Tôi không thể đổ lỗi cho ai vì chính tôi tự làm cái chuyện này mà.

Tôi thở dài trong lúc Misora-san mỉm cười và nhìn tôi.

『Haa…』(Taru)

『*Ara ara* Eh eh? Taru-chan, sao vậy? Em mệt hả?』(Misora)

『……Không』(Taru)

Tôi lắc đầu nhẹ.

Các mạo hiểm giả trong Michel Angelo đang sôi sục vì thông báo mới.

Thành phố ồn áo đến tận bình minh.

Trong khi chiếc xe bạc lặng lẽ quay về.

Bình luận (0)Facebook