Chương 25 - Ảo mộng và Thực tại
Độ dài 3,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:02
Taru Chapter 25: Ảo mộng và Thực tại
『Ục~~』(Taru)
Tôi đăng xuất Clan-Clan và nghe thấy tiếng cái dạ dày kêu dữ dội.
『Bữa trưa rồi sao…』(Taru)
Tôi chắc phải đi mua nó.
Khi xem lại đồng hồ,giờ đã quá trưa rồi. Khoảng 2 chiều gì đó.
Ngoài trời vẫn nóng như đổ lửa.
Ra khỏi cái thánh địa điều hòa đúng là cực hình mà.
Nhưng con người không thể sống thiếu thức ăn.
Chỉ có một lựa chọn thôi.
『 Đến trung tâm mua sắm nào』(Taru)
Với cái cơ thể này, rất khó để mua nhiều đồ và mang nó về nhà, nhưng tôi sẽ cố hết sức có thể.
Không cần biết thời tiết có khắc nghiệt như thế nào, tôi cần mang nhiều đồ nhất có thể.
――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――
Trong khi chịu đựng cái nóng của mùa hè, tôi sẽ đến đó mua đồ mà chủ yếu chắc là mì cốc rồi quay trở nhà.
Mì cốc thực sự rất ưu việt vì nó nhẹ mà còn nhỏ dễ mang nữa chứ.
『 Cốc mì nóng trong phòng điều hòa, đúng là tuyệt nhất mà』(Taru)
Đổ nước nóng ngập miếng thịt lợn trong cốc mì. Đun trà trong lúc chờ đợi.
Rồi đợi đến khi cốc mì phát ra âm thanh *zururu*. Thưởng thức món mì tái.
Và đổ trà vào cốc*kinkin*
『Phải, đó là điều tuyệt nhất』(Taru)
Tôi đang mơ mộng cái viễn cảnh tuyệt vời đó và quên mất thực tại.
Cái túi mua sắm rách mất rồi. Kẹo cao su đá bào[note25817] mà tôi mua như một món ăn nhẹ sau bữa tối đã rơi ra khỏi túi.
『Oops』(Taru)
Ánh nắng gay gắt và nhiệt độ như muốn làm nước ngay lập tức bốc hơi khiến cơ thể người mệt mỏi và chậm chạp.
Cái hiệu ứng đó tác động lên một cơ thế lolita 10 tuổi còn mạnh mẽ hơn nữa.
Nay cả động tác nhặt đồ của tôi cũng chậm hơn nữa.
Đến khi sắp nhặt được cái thanh kẹo Gummy.
『U~nya』(Kuroneko-Mèo đen)
Thanh kẹo của tôi biến mất rồi, một vật thể màu đen chạy qua chân tôi và nó lấy mất thanh kẹo rồi.
『Fuu~』(Kuroneko)
A cái kẹo bị Nyanko lấy rồi. Bé mèo đang gầm gừ tôi sao.
Trong nháy mắt, Kuroneko quay đi và nhảy qua mái nhà.
『Nyanko-kun!Đó là kẹo của mình mà!』(Taru)
Tôi đuổi theo Kuroneko để lấy lại bữa ăn vặt.
――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――
『Ku… Kuroneko-kun… trả kẹo của tui lại đây!』(Taru)
[note25818][note25819]
Kuroneko-kun đang đứng trên cao và tôi không thể với tới với chiều cao của mình.
Con mèo biết điều đó và, nó đang đi chậm lại trong khi ưỡn cổ với cái kẹo của tôi trong miệng.
Đúng là ác lắm mà.
Sau một hồi đuổi theo bé mèo ác quỷ đó tôi đang ở đâu vậy?
Một giáo đường sao.
『Nóng quá』(Taru)
giáo đường à…
Lần trước khi chị họ của tôi, Michelle đến Nhật Bản,
Hình như cũng là cái giáo đường.
Chị ấy đang làm rất tốt nhỉ? Chị ấy đã cùng bố mẹ tôi ra nước ngoài làm việc. Trong khi tôi mơ hồ nhớ ra khuôn mặt của người chị không cùng huyết thống của mình, tôi cảm thấy khó chịu trong người.
『……Eh?』(Taru)
Hình như nó là cái này thì phải?
Nhưng cái giáo đường đó cổ hơn và không lớn như thế này.
Và cánh cửa cũng không như thế này. Nó trông nhẹ mỏng và nhỏ hơn nhiều
Hmmm … tu sửa sao?
Mà đợi đã,cái này hình như khá giống cái trong Michel Angelo đúng không?
『Có một nhà thờ xây bằng đá như vậy ở Nhật Bản sao?』(Taru)
Nó giống như nơi mà tôi đã đến thăm cùng chị gái của mình trong Clan-Clan.
Không làm gì có chuyện đó.
Đây là thực tại không phải game.
Đột nhiên, tầm nhìn của tôi mờ đi.
『Cái gì thế này… Mình bị ốm rồi sao…?』(Taru)
Tôi cảm thấy cơ thể nhỏ bé của tôi đang mất dần sức và cơn chóng mặt ập tới…
『Ah, không hay rồi…?』(Taru)
Tôi bị say nắng sao?
Cuối cùng tôi vẫn không thể lấy lại được kẹo từ Kuronyan-kun. Khi tôi chuẩn bị lịm đi vì mệt mỏi và nuối tiếc, một giọng nói nhẹ nhàng nào đó vang lên.
『Em ơi, em có ổn không vậy?』(Người phụ nữ lạ)
Ngay cả trong thời tiết nóng nực này, người phụ nữ, người đang gọi tôi, mặc quần áo của các sơ(nữ tu sĩ) mà không gặp bất cứ vấn đề gì.[note25820]
Cô ấy có mái tóc vàng và ngoại hình ưa nhìn của người nước ngoài, chắc hẳn đã thu hút người khác giới khi cô ấy còn trẻ.
Cô ấy có lẽ là sơ của nhà thờ này.
Tôi mừng vì ai đó thấy tôi và mất nhận thức ngay sau đó.
――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――
[note25821]
『Hối tiếc…』(Glen)
Tôi suy nghĩ lại hành động không đáng có của mình, tôi rất hối tiếc nó, nên tôi đã hỏi Chúa để cầu xin sự thứ lỗi.
Giờ tôi chỉ có thể làm một việc duy nhất. Xám hối.
Trong thế giới của kiếm và ma thuật này, một thế giới song song là ham muốn của các mạo hiểm giả, Clan-Clan, tôi được biết đến với cái tên『Pháp sư không ngủ Glen』
Như đã nói, tôi muốn thể hiện vẻ ngoài ‘độc ác’ của mình cho công chúa thấy,
Những ai mà dám thực hiện hành động như vậy đều là kẻ thù của tôi.
Hắn dám cướp mất bông hoa xinh đẹp của tôi.
Lũ mạo hiểm giả sai trái “Kỵ sĩ Bóng đêm”
Mọi thứ đã chấm dứt trong sự hối tiếc.
Tối hôm qua,tôi đã phạm sai lầm với người ấy, trái tim tôi giờ bừng lên cảm giác tội lỗi, tôi không muốn làm bất cứ điều gì nữa.
『Ta thật… thảm hại làm sao』(Glen)
Thực ra, tôi không phải tín đồ của dị giáo nào đâu,
Nhưng, khi con người quá mỏng manh họ sẽ tìm kiếm sự che chở của một thế lực nào đó.[note25822]
Tôi là Bậc thầy ngọn lửa mạnh nhất từ trước đến nay, Pháp sư không ngủ Glen.
Một người đàn ông đẹp trai và cũng là một quý ông. Vâng, đó là vị trí của tôi trong Clan và danh hiệu này là minh chứng.
『Fu~』(Glen)
Không giống như đời thường, ngay cả khi tôi thể hiện các cử chỉ trong trò chơi của riêng mình, búng tay phải, năng lượng đã mất của tôi sẽ không xuất hiện.
Ngược lại, phản chiếu trước gương trong phòng tắm, tư thế thông thường của tôi là…
『……』(Glen)
Trên thực tế, nó trông giống như thằng ngu đang tự ái, không giống với nhân vật Glen đẹp trai trong gương.
Theo đánh giá của riêng tôi, tôi nghĩ ít nhất tôi sẽ xếp hạng từ trung bình đến đẹp trai,
Nhưng khi tôi hỏi đứa em gái khờ khạo của tôi thấy sao,
Nhỏ nói rằng tôi ở giữa mức thấp nhất đến mức thấp nhất,
Và gọi tôi là “Busamen” [note40142]
“Và anh trai đang mắc hội chứng ngu học cấp độ 8 rồi” nhỏ ấy cũng nói thế.[note25823]
『…Ikemen nên nổ tung hết điii』(Glen)
Sự căng thẳng của tôi đỡ hơn.
『Mặc dù vậy, biểu cảm khuôn mặt của ta thực sự trông rất tệ …』(Glen)
Tôi hầu như không ngủ trong một thời gian dài và mắt tôi thâm quầng từ bao giờ.
Mà chẳng sao cần gì phải ngủ khi cơ thể vẫn khỏe re?
『Chà, ngay sau khi có thông báo rằng tôi đã được chọn làm người thử nghiệm bản beta của Clan Clan…』(Glen)
Ngay cả khi tôi không ngủ, nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của tôi.
Ngược lại, ngay cả khi tôi muốn, tôi vẫn không thể ngủ vì sự phấn khích của mình.
Và có vẻ như tôi có thể dễ dàng ghi nhớ việc học của mình hơn khi tôi chơi.
Kết quả là điểm của tôi cũng tăng lên đều dều.
Tôi vẫn đi học chăm chỉ và đến lớp như bình thường.
Đồng thời, tôi đeo tai nghe dành riêng cho Clan-Clan và cày cấp cho nhân vật của mình. Tôi không thể đeo tai nghe trong giờ học, vì vậy tôi chơi trong khi tắt âm lượng của game.
Sau một thời gian tôi dần trở nên bất khả chiến bại và không ngán bố con thằng nào.
Ngoài ra, thực tế là tôi mạnh hơn những mạo hiểm giả khác với hai danh hiệu đặc biệt của tôi trong Clan-Clan.
『SỨC MẠNH CỦA MẶT TRỜI』
【100% kích hoạt thành công Ma thuật đỏ. Tăng sức mạnh ma thuật đỏ do bạn kích hoạt từ 5 đến 20%】
『Bậc thầy niệm phép』
【Tăng tốc độ vận phép】
Tận dụng tối đa hai danh hiệu mạnh mẽ này, tôi đã trở thành thủ lĩnh của “Bách dạ qủy” và tăng cường sức mạnh cho các thành viên nhiều nhất có thể
Đối với điều kiện để có danh hiệu,
“Những người bị mất ngủ, tiếp xúc với nhiệt do khát"
"Xử lý song song đồng thời các thế giới trong não với tốc độ cao bất thường”
Lời giải thích mà tôi cũng không hiểu rõ,
Việc thay đổi có liên quan gì sao?
Tôi chịu.
Ngay cả với lợi thế ma thuật tuyệt vời như vậy, tôi đã mắc sai lầm lớn trước bông hoa xinh đẹp của mình (Taru).
Tôi cần phải vượt qua cảm giác bất an này càng sớm càng tốt.
Nhưng tôi ở vị trí lãnh đạo các thành viên của chúng tôi, thật khó để cắt đứt chỉ như vậy.
Tôi thấy suy sụp.
Đội phó Yukio, người thường có những hành động riêng biệt bên lề, dường như cũng lo lắng cho tôi, thằng đó thường đi raid theo nhóm của tôi [note25824][note25825]
———————————————————-
『Tôi dường như vẫn chưa khá hơn』(Glen)
Hình như có một nhà thờ cạnh nhà.
『Lord of Fairy Tale. Đúng là cái tên ngớ ngẩn mà.
Nếu tôi sống đúng với tên của mình, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc bông hoa yêu dấu như vậy.』(Glen)
Tôi sẽ đến nhà thờ, tôi phải thú nhận tội lỗi này và làm sạch trái tim nhuốm màu này.
Cho công chúa yêu dấu của tôi, cho các thành viên của chúng tôi, và cho bản thân.
Tôi đã quyết định thú nhận tội lỗi của mình.
Tôi, Pháp sư không ngủ Glen, Ichijou Tsukasa sẽ ra ngoài dưới cái nắng gay gắt của ngày thứ 2 của kỳ nghỉ hè này.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
Khi tỉnh lại tôi đã nằm trên cái ghế của giáo đường cầu nguyện.
『Ara, em tỉnh rồi sao』(Sơ)
Một Sister ngoại quốc cười tươi và nói chuyện với tôi.[note25826][note25827]
Chắc chắn, cô ấy đã đưa tôi, người bị ngất do say nắng, vào nhà thờ.
『Ah, uhm, Em…』(Taru)
Tôi cố gượng dậy để nói chuyện với cô ấy…
Và Sister đưa tôi một cốc nước.
Tôi nốc một ngụm để làm dịu cơn khát và bù thêm nước cho cơ thể tôi.
『Có vẻ như em đã ngất đi vì say nắng.
Thứ lỗi cho ta vì đem em đến đây』(Sister)
Sister nở một nụ cười ấm áp như với đứa trẻ vậy.
Và sơ cũng nói tiếng Nhật rất giỏi nữa.
『Ah uhm …』(Taru)
Chắc trong nhà thời cũng khá mát nên chắc ở đâu đó có điều hòa.
『Uhm, Arigato~.』(Taru)
Tôi thực sự được cứu đó.
Vì cơ thể tôi đã trở thành con gái nên chắc tôi cần chăm sóc cho bản thân hơn
Tôi thực sự biết ơn sơ, cô ấy đã cứu tôi thiệt đó.
『Đây cũng là ý muốn của chúa』(Sister)
Đúng thật chị ấy là Sơ mà, chị ấy đưa tay một vòng trước ngực.
Có phải đó là cầu nguyện cho chúa không.
Hình như tôi chưa thấy kiểm cầu nguyện nào như thế trên đời.
Dù không theo đạo nhưng tôi vẫn cầu nguyện với lòng biết ơn đối với Chị.
『Ara ara, có phải Quý cô cũng là một tín đồ sùng đạo sao?』(Sister)
Cái này có tính là bị lôi kéo vào đạo kiểu Thánh đức chúa gì đố không? Tôi không biết liệu Sơ có phải tín đồ của tà đạo nào đó không, nhưng mà
Có vẻ như Sơ không có ý định như vậy.
Nó giống như cô ấy đang nói ra ấn tượng thôi.
Chị ấy là một con người dịu dàng, trưởng thành, và rất yêu trẻ em.
『Vậy nữ thần mà chị tôn thờ là gì ạ?』(Taru)
Tôi không phải là người thích soi mói, nhưng giáo đường ở đây không hề có thánh giá hay tượng chúa.
Thay vào đó,chỉ có ánh sáng bảy màu xuyên qua cửa kính và chiếu sáng thánh đường,
Và ở giữa bệ tượng,chỉ có bức tượng nhỏ của một người phụ nữ.
『Chị tin vào nữ thần cầu vồng』(Sister)
Nữ thần cầu vồng? Tôn giáo gì vậy.
Khi tôi nghe thấy tên của Nữ thần gì đó, tôi chớp mắt nhìn sơ và sơ cũng nói với tôi bằng một tông giọng nhỏ nhẹ, như kể chuyện cho một đứa trẻ vậy.
『Ngày xửa ngày xưa, Có một Nữ thần Trắng, người đã thay đổi cả trái đất thành màu trắng.
Và Vị thần Đen, người đã thay đổi cả bầu trời thành màu đen.
Và nữ thần Trắng sinh đứa trẻ của Hai vị thần, đó là vị thần Xám』
Tôi năm nay hơn 16 tuổi mà chưa thấy cái giáo phái nào như thế này cả.
Mà, ai cũng nói trên thế giới này có hàng vạn cái đức tin khó hiểu kiểu này.
『Ba vị thần nghĩ cần thêm nhiều vị thần khác để tạo cho thế giới thêm màu sắc.
Và theo mong muốn của cả hai người, thần Vàng,thần Xanh lá, Thần Lam, Thần Đỏ, Thần Vàng, Thần Xanh dương, Thần Tím đến với thế giới của loài người.
Sử dụng hào quang của 7 vị thần, Nữ thần cầu vông được sinh ra.』(Sister)[note25840]
Đó là đức tin của nhà thờ này sao, nữ thần cầu vồng luôn.
『Và một đứa trẻ được sinh ra giữa nữ thần cầu vồng và thần xám.
Một tồn tại thừa hưởng cả 10 màu sắc, tổ tiên đầu tiên của nhân loại, Một nhân thần (Raw: Demi-God)』(Sister)
Nhân thần sao… hình như tôi nghe ở đâu đó rồi thì phải.
Mà dù sao, con người cũng có đủ mười màu sắc nhỉ.
『Nhưng, chúng ta, con người có quá nhiều màu sắc và quá nhiều sức mạnh bên trong.
Vì thế nên chúng ta không thể sử dụng hết các sức manh cửa chính mình.
không như các vị thần khác, nữ thần cầu vồng người là mẹ của toàn nhân loại, đã dạy con người cách sử dụng sức mạnh của bản thân mình.』(Sister)[note25841]
『Ah, em hiểu rồi.』(Taru)
Hình như mấy cái gì đó cũng hơi mượn từ kinh thánh phải không.
Đây là nhà thờ mà chị dâu tôi đến phải không?
Bà chị của tôi, Michelle, thực sự tin vào nữ thần cầu vồng hay gì đó sao…?
Mà tiện thể nói luôn, có cái kinh thánh hay gì đó tương tự không.
À có nè một dòng chữ màu xanh viết trên tảng đá.
Có phải nó từ nền văn minh cổ đại không, vì không thể ghi được chữ xanh lam trên đá.
Họ có niềm tin về màu sắc khác nhân loại
Đúng là một câu truyện hay mà.
『Màu tóc của em.
Nó là màu tóc mà chỉ chúa mới có thể tạo ra.
Vì thế, Khi tôi nhận ra bạn, một cô gái với màu sắc tuyệt vời như vậy, ngất xỉu trước nhà thờ của chúng tôi, đó chắc chắn là điềm báo với bọn chị, Nữ thần bảy sắc cầu vồng sẽ luôn phù hộ cho em.』(Sister)
『Ah, vang』(Taru)
Màu sắc tuyệt vời sao. Nó có tệ như vậy không?
『Em dường như đang đau khổ, rắc rối và thất vọng.』(Sister)
Sister nhìn như thấu nội tâm nhưng cô ấy không hề thương hại mà lại nhìn bằng ánh mắt trìu mếm dịu dàng.
Nỗi tuyệt vọng khôn nguôi ẩn sâu tận đáy lòng. Tôi không hiểu tại sao mình lại trở thành một bé loli tóc bạc. Tôi đã chạy trốn khỏi thực tế để đến với thế giới VRMMO.
Sau một lúc, bầu không khí của Sister trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn.
『Hỡi đứa con tội nghiệp.
Dưới cái tên của Nữ thần Cầu vồng, tôi, Sơ Rean, sẽ nghe lời thú nhận của bạn vào dịp này và tôi sẽ chia sẻ nỗi đau của bạn.』(Sister)
Bị áp lực bởi hành động thiêng liêng đó
Và thôi thúc bởi hành động chân thành.
Tôi bắt đầu nói.[note25828]
Về lần tỏ tình thất bại đáng xấu hổ của tôi với người tôi yêu.[note25830]
『…thật sao?』(Sister)
Sau khi nghe tôi kể xong, Sister bắt đầu nói.
Và…
『Tốt lắm. Bạn đã có thể kể cho tôi nghe về người bạn yêu quý.』(Sister)
Sơ mỉm cười hiền hậu.
“Phải, bạn đã cố hết sức rồi”, tôi nhớ hình như chị ấy đã nói vậy.
Nó chỉ là một lời nói, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi có thể đã thay đổi lời tỏ tình thất bại của mình thành một cái gì đó hơn là hối tiếc đau khổ.
Và ngay từ đầu, việc đi i* là một hiện tượng tự nhiên của con người, còn ở hiện tại thì coi như là bọn vô văn hóa, nhưng từ xa xưa nó được dùng làm phân bón cho cây trồng, nên đó là thành phần quan trọng để tạo ra sự sống. Như một phần không thể thiếu thì đúng hơn.[note25829]
Sister hỏi suy nghĩ của tôi về vấn đề chị ấy vừa nói.
Yup.
Ngay cả trong Clan Clan 『Chất thải Ngựa』là một vật liêu cực kỳ hữu ích.[note25831]
Nhưng cái gì thế này? Làm sao tôi có thể nói chuyện về c*t với Sơ một cách thản nhiên như thế trong nhà thờ như thế này trong khi ngoài đời tôi không thể làm như vậy...?
Và sau một lúc, tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện đáng xấu hổ đó với Sister.
『Có vẻ,em vẫn bận lòng vì lý do gì đó.
Nếu muốn, em cũng có thể nói với ta về điều đó.
Nữ thần Cầu vồng luôn đi theo và phù hộ chúng ta.』(Sister) [note25832]
Yên tâm, tôi sẽ không nói căn bệnh Loli hóa của mình.
Tuy nhiên, không nên nói chuyện quá nhiều với người lạ thế này.[note25833]
『Ah, vâng… Cảm ơn chị rất nhiều…』(Taru)
Sau khi nghe câu trả lời kỳ lạ của tôi, Sister ngay lập tưc đập một tay vào tay còn lại kiểu nghĩ ra ý tưởng đột xuất gì đó.
『.Quý cô trẻ. Nếu em thấy ổn và rảnh rỗi, em có muốn nghe tâm sự của những người khác trong phòng xám hối không?』(Sister)
『Eh!?』(Taru)
Phòng xám hối là nơi mọi người xám hối các tội lỗi của mình gây ra.
Và họ có thể cầu xin sự tha thứ của nữ thần phải không?
Có ổn không nếu để một người như tôi tham gia, một người không thuộc giáo phái nào?
Ban đầu, để có thể mượn quyền chúa tha thứ trước tiên bạn cần có đức tin mãnh liệt vào chúa phải không.
Đó là một chức vụ quá lớn, tôi không nghĩ nó là việc mà tôi có thể gánh vác đâu.
『Họ có thể gặp vấn đề giống em,
nếu bạn nghe thấy lời thú nhận của những đứa con tội nghiệp,
bạn có thể nhận được câu trả lời cho vấn đề của mình và đồng thời giúp đỡ họ
.』(Sister)
Cũng đúng.
『Nhưng mà nó chống lại các kinh thánh …』(Taru)
『Nữ thần cầu vồng luôn mở rộng tấm lòng với tất cả mo0ij người. Ai cũng bình đẳng như nhau.』(Sister)
『Nhưng em không có quyền nghe lời thú tội của mọi người đâu ạ.』(Taru)
『Nếu em nói vậy thì chị cũng vậy thôi.
Bất kể sự nghiệp hay nổi tiếng của em, Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì để lắng nghe nỗi lòng của mọi người.
Chỉ cần một trái tim ấm áp và bao dung.
Thế là đủ rồi.
Đó cũng là điều mà Nữ thần Cầu vồng đã dạy』(Sister)
『Ha~……』(Taru)
『Nó ổn mà.
Kinh thánh[note25834], của ta sẽ cho em mượn.
Có muốn thử một lần không?』
Tôi bối rối trước định nghĩa kỳ lạ. Nhưng do được chị ấy đã nói vậy nên tôi quyết định thử.
Học thuyết về nữ thần cầu vồng dù không sâu.
Nhưng chắc nó sẽ ổn thôi nhỉ?
―――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――
[note25835]
Khi đến gần thánh đường, tôi thấy một mộtcarm một cảm giác kỳ lạ khi mở cửa.
Đây là nhà thời sao?
『Có cảm giác như một nhà thờ ở châu Âu thời trung cổ đã bị bỏ lại ở Nhật Bản vậy.』(Glen)
Kiến trúc đá tảng.
Một cái cửa gỗ khó mở.
Trên tất cả, kiến trúc của thánh đường mang màu sắc của phương tây hơn Nhật Bản.
Một cảnh tượng kỳ lạ.
Có phải điều bí ẩn gì đó đã dẫn tôi đến với Chúa sao?
Thú vị.
『Đúng như mong đợi, chúa cũng thấy điều thú vị của pháp sư không ngủ và đã gọi ta đến đây.』(Glen)
Fuu~
Tôi cười nhẹ và đi vào thánh đường.
Phòng xám hối ở cuối hành lang,
Nó được viết trên bảng hướng dẫn lối vào, nên tôi đến phòng thú tội mà không bị lạc.
『Đây là phòng thú tội của ta sao』(Glen)
Có một chiếc ghế trong phòng thú tội và cách nhau một bức tường.
Và khi tôi ngồi vào chiếc ghế đó, một lỗ nhỏ hình chữ nhật mở ra giống như cửa sổ của khách sạn để lễ tân nói chuyện với khách, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy phần dưới.
Có vẻ đó là cách để vị linh mục và con chiên có thể nói chuyện với nhau.
Nhìn vào bên trong, tôi có thể đoán đó là Sơ.
Chiều cao của cô ấy khá là khiêm tốn.
Vì bên tôi ô cửa sổ cao tầm bụng tôi nhưng của cô ấy là đến ngực.
Chúng tôi có vẻ không giống nhau lắm.
『Dưới cái tên của đức mẹ và thánh thần, Omen』(Taru)[note25836][note25837]
Sơ ngồi cạnh tôi bắt đầu cầu nguyện.
『O… Omen』(Glen)
Trong khi bất ngờ vì giọng nói trẻ hơn tôi, tôi cũng vô thức nói theo.
『Hỡi đứa con của sự lạc lối.
ta sẽ nghe lời thú tội của con dưới cái tên Nữ thần Cầu vồng』(Taru)
Tôi nhớ rồi.
Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông lúc bình minh.
Bông hoa của muôn ngàn buổi sớm mai,
Không, giọng nói ngọt ngào không bao giờ xảy ra ở nơi này.
Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không quan trọng cấp bậc, một vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân.
Giọng nói này…
[note25838][note25839]
『Hãy tin vào nữ thần và thú tội lỗi của mình』(Taru)
Một nữ thần, Công chúa của tình yêu, đang gọi tôi xám hối khìa.
Thật là trớ trêu.
Tôi phải cầu xin sự tha thứ cho người mà tôi đã gây ra tội lỗi.
Nhưng đây đúng là phép màu mà tôi cuối cùng cũng có thể gặp được cô ấy.
Chắc chắn chúa đã sắp đặt định mệnh này.
Sự dâng trào của niềm vui và hạnh phúc đã khiến tôi lặng người một lúc.
『…Đứa trẻ lạc lối. Có chuyện gì sao?』(Taru)
Giống hệt giọng nói trong game, Giả kim thuật sư Tóc bạch kim hỏi tôi.
[Vib: Tui thề nếu ông tác mà cho một chương POV của thằng ml này nữa tui sẽ xài gg từ đầu đến cuối luôn]