Chương 43 - Chị gái và đồng đội
Độ dài 2,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:48
T.N: Tên của chị nv chính là “Shinki”, tên in-game thì ngắn hơn là “Shin”
Chapter 43: Chị gái và Đồng đội (Ane and Nakama)
「Shin-nee… Cảm ơn đã giúp bọn em」(Taru)
Dù sao tôi vẫn cần cảm ơn chị của mình vì đã giúp chúng tôi thoát khỏi lời ép vào Clan Sói cô độc đó.
「Cảm ơn làm chi.
Taru là đứa em trai dễ thương của chị mà」(Shin)
Chị nhẹ nhàng nói. Cũng không bất ngờ cho lắm khi chị giúp tôi.
Tôi nhìn vào ánh mắt chị tôi, vẫn bất thường như mọi khi, ngay lập tức những muộn phiền trong trái tim tôi dần tan biến.
Chị tôi vẫn trưởng thành và năng động như mọi khi.
Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, lý trí của tôi lại gào thét "Mày không phải Siscon".
「Taru.
Chị rất lo về lỗi nhân vật đó …
Chị cũng rất lo về cô gái đi cùng Hiền giả Misora.」(Shin)
「Chuyện đó…」(Taru)
Đúng như dự đoán, chị ấy biết.
Lẽ nào chị ấy cũng biết tôi và Misora-san đi chơi ở Michael Angelo?
「Taru có lẽ vẫn chưa biết.
“Lễ hội Fairy” đều tổ chức trên mọi thành phố, nhưng tại sao Clan của chị
Lại quyết định tham gia ở Michael Angelo?」(Shin)
「Uhm…」(Taru)
Bởi vì… tôi cũng không biết.
Đại khái là chị tham gia lễ hội ở Michael Angelo,
Nhưng tôi không hiểu vì sao.
Sau khi nhìn vẻ mặt bối rối, khó hiểu của tôi, chị kẽ thở dài. Và chị ấy giải thích mơ hồ.
「Michael Angelo là nơi mà các Clan cũ tập hợp.
Họ là những người chơi có trình cao, có kinh nghiệm dày dặn trong game」(Shin)
「Tại sao họ lại tập trung ở một thành phố Tân thủ?」(Taru)
「Vì đó là thành phố tân thủ」(Shin)
Chị tôi nghiêm túc trả lời.
「Với thông báo, [Lễ hội Fairy] được tổ chức,
Bọn chị nghe được rằng luật trong thành phố sẽ nới lỏng.
Nói cách khác chúng ta cũng có thể gặp Người kiểm soát của Michael Angelo」(Shin)
「Vậy các thành phố khác nữa?
Tại sao Clan top đầu lại hướng đến Michelangelo?
Họ có lợi gì khi nhắm đến thành phố Tân thủ chứu …」(Taru)
「Em có biết nếu kiểm soát thành phố thì sẽ nhận được vô số lợi ích không?」(Shin)
Tất nhiên, Kouya từng nói với tôi rằng Clan kiểm soát thành phố có thể thay đổi thuế trong “Đấu giá và Giao dịch”, đó là khu chợ trung tâm lớn nhất của người chơi.
「Thay đổi thuế “Đấu giá và Giao dịch” phải không ạ?」(Taru)
「Chưa đủ, nhưng phải.
Từ góc đó có thể thấy rằng, Michael Angelo là một cái bánh béo bở」(Shin)
Phải không?
「Clan-Clan vừa mới chạy chính thức không lâu.
Người chơi hiện tại vẫn tập trung hầu hết ở thành phố tân thủ.
Nói cách khác, lượng người sử dụng “Đấu giá và Giao dịch” ở Michael Angelo nhiều hơn bất cứ đâu.
Quan trọng hơn, vũ khí và áo giáp ở đây cũng bán với giá cao hơn so với nơi khác, nên lượng tiền thu được từ thuế cũng lớn hơn rất nhiều.
Vì được dùng bởi những top player nên lượng hàng tồn cũng ít.
Những người khác sẽ không mua vì giá của nó cao」(Shin)
Thì ra, Clan kiểm soát Michael Angelo, sẽ bước trước một bước về kinh tế huh.
「Và với việc thành phố khởi đầu hiện là căn cứ chính của đa số người chơi trong Clan-Clan.
Ai cũng hiển rằng Clan nào kiểm soát thành phó này.
Họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc tuyển member.
Và còn có nhiều cơ hội tuyển các thành viên tiềm năng mới.」(Shin)
「Em hiểu…
Tổng quan, lợi thế sẽ là rất lớn」(Taru)
Chị tôi gật đầu.
「Kiểu vậy.
Và Michael Angelo là thành phố lớn nhất thời điểm này.
Chị nghĩ sẽ có vài tên hào hứng khi nghe qua cái chủ đề như “Người thống trị thành phố lớn?”」(Shin)
Phải, Michael Angelo công nhận lớn thật.
Thêm cả khu vực lâu đài chưa mở khóa thì còn lớn hơn nữa.
「Thế nên Taru」(Shin)
Chị tôi chặn đứng suy nghĩ của tôi bằng ánh mắt lạnh giá và giọng trầm.
「Sự kiện giáp đấu “Lễ hội Fairy”, đây là sẽ chiến trường của các Clan lớn」(Shin)
「Em còn tưởng nó chỉ là thông báo…」(Taru)
「Để kiểm soát được thành phố Michael Angelo, chúng ta phải đối mặt với Người thống trị.
Và giờ chúng ta đang có một cơ hội hoàn mỹ để gặp kẻ đó」(Shin)
Chị tôi cười man rợ như thợ săn tìm thấy con mồi.
「Đến lúc bắt đầu rồi」(Shin)
「A..Shin-nee đáng sợ quá…」(Taru)
Nghe xong, chị tôi nhìn lại tôi.
Và biểu cảm trên khuôn mặt của chị thay đổi chút ít.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị như vậy, một cảm giác khá kỳ lạ.
Phản ứng này là gì?
「Shin-san, đừng có dọa mấy bé gái chứ」(Người lạ 1)
「Shin-san không nghe chúng ta đâu, mà với người cùng Clan.
Nó còn khó nói hơn nữa」(Người lạ 1.0.1)
「Này!!」(Shin)
Trái với cảm giác của tôi, bầu không khí vui vẻ và ấm áp lại quay trở lại.
Những người bạn của chị đã nghe câu chuyện của chúng tôi và khoác vai nhau cười.
Mina bị kẹt giữa bọn họ.
O~tto (Opps)
Tôi đã quá tập trung nói chuyện với chị gái mà quên mất 3 người họ. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ chị ấy(Nakama).
「Taru?」(Shin)
Phẩy tay để trả lời chị gái của tôi,
Tôi quay về phía chị (Nakama) một lần nữa.
「Cảm ơn anh vì đã giúp bọn em」(Taru)
Tôi cúi đầu và cảm ơn hai ông chú.(Vib: Tại sao phải là hai ông chú….Hmmm…. Lẽ nào!)
Đồng đội của chị tôi.
Tôi tự nhiên nắm tay Mina và gật đầu.
Em ấy bắt chước tôi và cũng cúi chào.
「Cảm ơn anh rất nhiều 」(Mina)
Mina dứt lời thì hai người họ cười ấm áp.
「Chị của em đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều.
Xin mong mọi người tiếp tục giúp đỡ chị ấy」(Taru)
「Uoo……」(Man)
Arế...Có gì sao sao?
Đồng đội của chị tôi nãy còn cười nói vui vẻ giờ lại im lặng kỳ lạ,
Họ nhìn tôi và Mina một cách kỳ lạ.
Tôi nghiêng đầu hỏi họ.
「Anou...Có chuyện gì sao ạ?」(Taru)
Như câu trả lời, hai người họ che mặt mình.
Khuân mặt họ đỏ như gấc chín.(Vib: Lolicon everywhere. Các bạn nhỏ cẩn thận nha)
「Không không. Cô bé (Jou-chan), em không cần nói vậy đâu」(Man 1)
「Cứ để Shin-san cho tụi này.」(Man 2)
Các (Ossan) trả lời đầy bối rối,
Tôi tự hỏi tại sao họ lại đan tay rồi khua khua lạ vậy,
Chị tôi nhìn họ một hồi rồi nói.
「Này! Là tôi phải chăm sóc các người mới đúng」(Shin)
「Hi~i~i」(Người lạ 1)
「Fu~u」(Người hơi lạ 1.0.1)
Khua múa một hồi rồi nhìn thấy mặt chị tôi, mặt họ tràn đầy bất ngờ.
「… Rồi, rồi, chỉ lúc này thôi đấy.
Cảm ơn đã giúp đỡ tôi…」(Shin)
Chị gái tôi cảm ơn họ với tông giọng nhỏ.
Và họ dần thả lỏng cơ mặt.
「 Đúng như mong đợi, tôi vẫn ở trong Đạo waifu Shin giáo.」(Man 1)
「Đức tin của tôi chưa bao giờ lung lay. (Man 2)
Không như ông.」
「Này, tên khốn.
Ông vừa xấu hổ khi đứng trước Tiểu thư tóc bạc đó.」(Man 1)
「Ông khác gì hả.」(Man 2)
「Hả!? Các người nói gì!!」(Shin)
Chị tôi tham gia cuộc cãi vã của hai ông chú.
Kết thân bởi những người ồn ào vậy, hẳn chị ấy vui lắm.
Chắc chắn, họ là những người chị hết mực tin tưởng, nên chị cũng đang tận hưởng Clan-Clan.
Họ cười đùa một cách tự nhiên thật đấy.
Cảm ơn mọi người.
Bất chợt ánh mắt của chị tôi và tôi gặp nhau.
Ánh mắt ấy nheo lại khi nhìn tay của tôi nắm lấy Mina.
『Thân nhỉ』(Shin)
Giọng chị tôi đột ngột vọng vào tai,
Cơ thể tôi phản xạ hơi thái quá nhưng tôi đã kiểm soát được bản thân.
Tôi tưởng đó là chị ấy nói nhưng ai ngờ dùng “Liên lạc bạn bè”.
Và chị tôi lại nhìn tôi ấm áp.
――――――――――――――――
――――――――――――――――
Với sự giúp đỡ của chị tôi ,
Tôi và Mina đã quay về Michael Angelo một cách an toàn.
Bây giờ đã là buổi tối trong Clan-Clan khi chúng tôi trở lại,
Mặt trời chầm chậm đắm mình về phía Tây.
Mà ở ngoài đời chắc giờ cũng là buổi tối rôi.
Khi tôi đang nghĩ lung tung…
「À còn chuyện này
Taru, em có biết nhiều về cái ngoại hình đó không?」(Shin)
「Cái này á?」(Taru)
Đâu đó quanh đồng bằng tân thủ, chị hỏi tôi.
「Phải phải… mà để làm cho rõ hơn,
Em có thể thấy nó qua phản ứng của Tom và Jerry khi được cảm ơn ban nãy.」(Shin)
(Vib: Tác chắc chắn là fan của Tom và Cherry)
Đồng đội của chị tôi đi ngay đằng sau rùng mình khi chị đột ngột nhắc tên họ với ánh mắt đó.
Bên cạnh đó, họ là những ông chú 40 tuổi, nhưng lại để ngoại hình như trai tráng đôi mươi.
Khi tôi hỏi hai người họ làm vậy vì sao, thì họ đều trả lời, “Là mạo hiểm giả, điều đầu tiên cần làm là đưa bản thân về thanh xuân ”(Vib: một cây hài nữa lên sân khấu)
Dù họ không trung thực lắm nhưng họ cũng không phải người xấu, hơn nữa nói chuyện với họ khá vui.
Và vì lý do nào đó, chị tôi ném ánh nhìn sắc lẹm về họ, Mina thì nhìn họ bằng nửa con mắt, y hết lúc em ấy so sánh ai đó với quái vật “Lorigon”.
「Nhân vật của Taru cực kỳ dễ nhận ra.
Tệ hơn là lời đồn lan truyền mỗi lúc một nhanh」(Shin)
「Phải phải chắc chắn là về Misora」(Taru)
「Các Clan top đầu bắt đầu đấu đá để chiếm Michael Angelo, thành phố quyền lực nhất hiện nay.
Trong cơn bão lớn này, lại có thêm vài lời đồn về Taru có liên quan đến Hiền giả Misora nữa. Họ sẽ không để em yên đâu」(Shin)
「Không ph-…」(Taru)
Đúng như chị tôi nói, những người chơi hệ cuồng chiến như Clan 'Lone Wolf' sẽ không để tôi yên.
Hơn nữa, những người chơi muốn biết về các Fairy sẽ đem nắm đấm lên bàn đàm phán.
Khi chuyện đó xảy ra, vị trí 'người giải hòa' của tôi khó lòng mà yên ổn.
Chỉ nghĩ đến thôi mà bụng tôi lại cuộn lên rồi.
「Lý thuyết là vậy.
Nhưng lạ thay, có ít người nhắm tới Taru hơn chị tưởng」(Shin)(Vib: các bạn biết do ai rồi đúng không)
「Hể?」(Taru)
「Khó tin nhưng lại là sự thật…
Một nhóm hoặc tổ chức bí mật nào đó liên kết và cùng bảo vệ một cô gái tóc trắng.
Em có biết gì về họ không?」(Shin)
Ủa.
Tổ chức gì?
Tôi bỏ qua điều gì sao?
Kouya và Yukki làm gì sao?
「Một người chơi phong cách Samurai là người lãnh đạo tổ chức, rồi bỗng nhiên rất nhiều người tham gia và khởi động chiến dịch」(Shin)
Cá… cái gì?!
「Thật sao Shin-nee」(Taru)
「Ta không biết vì vẫn chưa gặp họ lần nào.
Có hàng đống lời đồn thường xuất hiện trước khi game cập nhật sự kiện, cũng có thể đây chỉ là tin lá cải mà thôi」(Shin)
「E… em hiểu (Sou~ka)… Cảm ơn đã nói với em」(Taru)
Chị gái vẫn là chị gái.
Chị ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi.
Nghe lời đồn về một người chơi khác có ngoại hình gần giống tôi, chị chắc hẳn bồn chồn không yên.
Chị cũng không hỏi về Hiền giả Misora,
Trên tất cả, chị ấy luôn quan tâm đến tôi.
Vậy nhưng.
Tôi.
Ngay cả với chị gái
Tôi vẫn chưa nói về sự thay đổi của mình ở ngoài đời, game cũng vậy.
Tôi nhìn lại cơ thể của mình. Cảm giác thật nặng nề.
Cơ thể nhỏ nhắn.
Mái tóc dài trắng muốt như những sợi chỉ bạc.
Điểm xuyết vài hạt bụi lấp lánh ánh sao.
Những hạt sáng lững lờ rơi xuống trước mặt chị gái tôi rồi tắt dần và biến mất như ngọn đèn trong gió.
Chị tôi nói,
Ngay cả khi tôi nói không cần phải lo thì chị vẫn sẽ đến.
Thế nên, chị ấy luôn lo, kể cả trong game,
Tôi không thể nói dù là trong đời thực.
Chị ấy đã lo đến mức nào?
Trái tim tôi đắm chìm trong sợ hãi, ngờ vực và hối hận.
「Taru……」(Shin)
Có lẽ đó là vì sao
Tôi không nhận ra chị đang nhìn tôi.
「Em vẫn dùng cây kiếm đó à?」(Shin)
Chị tôi nhìn về thanh kiếm đó kể từ lần đầu chị đưa nó cho tôi Clan-Clan.
“Kodachi: Màn đêm tĩnh lặng”.
Tôi nhớ rằng nhờ nó, tôi có thể dễ dàng đánh bại Slime.
Dù mới vài ngày trước nhưng nó vẫn hữu dụng.
「Nó rất dễ dùng」(Taru)
「Vậy sao? Nếu thế thì được.
Mà nhân tiện, Taru, em còn nhớ khi đưa chị đã nói gì không?」(Shin)
Khi chị tôi hỏi một câu kỳ lạ, một làn gió lạnh chợt thổi qua.
Chị ấy gạt mái tóc dài qua tai và quay lại nhìn tôi.
「Ha?」(Taru)
Câu trả lời của tôi bị át bởi tiếng cỏ đung đưa.
Mặt trời phủ bóng lên chị và chắc chắn không thể nghe thấy tiếng của tôi.
(Vib: Thật không?!)
「Xem kìa, Taru vẫn luôn biết ơn dù chị không bận tâm, nhỉ?」(Shin)
「Ah… vâng…?」(Taru)
Quan trọng hơn, khi nhận “Kodachi: Màn đêm tĩnh nặng”, hình như tôi nói điều gì đó.
「Chị nói rồi mà.
“Em không cần phải lo đâu, chị sẽ lấy một cái giá hợp lý”」(Shin)
「Eh… Ah, vâng…」(Taru)
Tôi có linh cảm chẳng lành.
… Không ổn, chị.
Chị ấy muốn nó ngay bây giờ sao?!
Tôi đang sợ hãi vì không biết đó sẽ là gì,
Chị vẫn tiếp tục hướng về phía trước và nói một cách tự nhiên.
「Chị mừng vì em còn nhớ」(Shin)
Chị tôi mau chân bước về phía trước và tôi cũng vội vã đi theo.
Tôi hơi lo về những gì chị ấy nghĩ.
「Taru không phải lo đâu.
Khi Taru lớn lên, chị sẽ lấy lại rất nhiều...」(Shin)
(Vib: THuyền đã đóng xong, trong 1 chapter)
Và vì lý do nào đó, giọng của chị dịu đi không giống thường ngày.
「Nếu em cần gì, cứ nói với chị, chị gái của em luôn sẵn sàng giúp đỡ!」(Shin)
Những lời của chị.
Cảm giác tội lỗi đối với chị nhanh chóng bị gạt bỏ.
「Đây là điều mà một người chị nên làm đúng không?」(Shin)
Dứt lời, chị liền xoa đầu tôi.
Tay của chị thật là ấm.
Bất ngờ, sống mũi của tôi nghẹn lại.
Chị là đồ ngốc, baka …
「 Chị chỉ chăm sóc cho đứa em trai bé bỏng thôi mà」(Shin)
Liếc nhìn tôi từ phía trước.
Chị nở nụ cười nhẹ trong nắng hoàng hôn đang từ từ ôm lấy chúng tôi
.
――――――――――――――――
――――――――――――――――
「Thiên thần-sama, cái này ngon quá」(Mina)
Lúc quay về Micheal Angelo, tôi nói với chị rằng có một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải gặp riêng.
Và chị bảo có thể gặp tôi khi “Fairy Ball” kết thúc và chị sẽ về nhà.
Tôi nghĩ tốt hơn nên gặp chị ngoài đời và nói chuyện.
Tôi hơi lo phản ứng của chị nhưng tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thấy vậy, tôi đồng ý với chị.
Tôi chạm lên đầu nơi mà vẫn còn hơi ấm từ tay chị
Mina vẫn đang ngồi đối diện với tôi không quan tâm cho lắm.
Đôi môi nhỏ của em đang uống “Nước trái cây Mây và Nắng” một cách thỏa mãn qua ống hút.
Sau khi tạm chia tay chị, chúng tôi đến “Phòng trà Mây và Hoa”.
Chủ cửa hàng, Nyuudou-san, bất ngờ và nói “Ooh, đã lâu rồi nhỉ.” khi tôi và Mina bước vào.
Phải, đây là cửa hàng có đồ ăn cựcccccc ngon mà tôi và Misora-san 'hẹn hò'.
「Thiên thần-sama, người không uống sao?」(Mina)
「A… Ah. Mình sẽ uống」(Taru)
Axít Cácboníc cùng hương vị trái cây chảy xuống cổ họng làm mới lại suy nghĩ của tôi.
Thật sảng khoái, Mina nói.
「Cảm giác những gánh nặng trên vai vừa vơi đi phần nào」(Mina)
Bỗng một tin nhắn bạn bè từ Anon-san.
『Taru-shi… xin lỗi hai em nhưng chị có việc cần nhờ』(Anon’s message)
Trong khi rơi vào bối rối, tôi trả lời Anon, người đang hối lỗi gì gì đó.
『Một yêu cầu sao. Chị cần gì vậy?
Chị cứ nói đi, nếu có thể thì em sẽ giúp』(Taru nhắn)
Tôi không thể biết “Tin nhắn bạn bè” này là một bầu trời đầy nắng hay khoảng lặng trước cơn bão.
Tuy nhiên, theo bản năng đây sẽ là cơn bão.
Như mùa mưa sẽ không dừng ở vài đợi giông nhẹ,
Dù là ngày nắng hay lốc xoáy mù mịt lấp đen bầu trời.
_______________
Trans: Nghỉ dịch rồi yay.