Chương 34 - Màu sắc của Linh hồn
Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:31
Chapter 34: Màu sắc của Linh hồn
Vì tôi cần bộ giả kim cho “Chiết xuất Linh hồn”, Tôi đã làm một đống “Nước mắt Lục bảo” và “Tinh thể đóng băng lửa” rồi đem bán hết trên “Đấu giá và Giao dịch”.
Thật sự nó đã hoạt động, vào nửa đêm, Tôi cuối cùng cũng có đủ tiền mua đồ. Số tiền hiện tại lên đến 12800 Esos.Yay.
『Mệt quá …』(Taru)
Dù vài “Nước mắt Lục bảo” vẫn chưa được bán, nhưng mục tiêu đã hoàn thành rồi.
Tất nhiên, thuốc bán rẻ hơn cửa hàng, và dù là đồ handmade nhưng nó tốt hơn đó, thế mà rất nhiều Mạo hiểm giả vẫn không mua là sao.
『Nó vẫn bán được nhỉ?』(Taru)
Tôi nhận 12800 Esos và mua bộ giả kim trong cửa hàng.
『“Gương Ma thuật”
“Bộ giả kim dùng để hiển thị các sự vật và hiện tượng vô hình”
“Bộ giả kim này có thể hấp thụ các dạng năng lượng và hiện tượng rồi hiện nó dưới dạng các vật chất và sức mạnh”』(Hệ thống)
『“Máy ảnh”
“Một bộ giả kim chuyển đổi các dạng hiện tượng thành màu sắc của sự vật.
Bằng cách hấp thụ hoàn toàn sự vật của hiện tượng, màu sắc của hiện tượng sẽ hoàn toàn nằm trong bức ảnh được in ra.
Khi “Tổng hợp” với “Mực”,bạn có thể biến nó thành vật phẩm mang màu sắc của hiện tượng.”』(Hệ thống)
“Mực” bán ở cửa hàng dụng cụ với giá 100 lọ rỗng mỗi lọ.
Đắt quá.
Mà thôi.
Vũ khí đội lốt công cụ này sẽ cực kỳ hữu ích.
Tôi muốn thử nó ngay lập tức.
Vì tôi chưa đủ mạnh để đi solo “Nghĩa địa của cái chết tức thời”.
Chỉ có một lựa chọn thôi, lập Party nèo.
Mina đăng xuất tầm 11:00.
George thì trong Party khác.
Yu and Kou cũng ở Party nào đó nốt.
Chỉ còn lại mỗi Anon-san và người chị khó hiểu của tôi nhưng cả hai cũng đăng xuất nốt.
『…Yup. Hành trình của Nhà thám hiểm cô độc bắt đầu!』(Taru)
Tôi sẽ quay trở lại cái nghĩa địa đó, tôi chắc chắn sẽ ổn khi ở một mình, chắc chắn đó.
Nghĩ rồi tôi rời khỏi thành Michel Angelo, hướng thảnh đến Nghĩa địa.
…………………
Đây được gọi là Nghĩa trang của Titan.
Những bộ xương người khổng và ‘kẻ săn đuổi’.
So, một mê cung nghĩa địa luôn biến đổi.
Một dungeon luôn thay đổi địa hình mỗi khi bạn bước vào.
Không có thời gian mà ngủ trong nơi này.
Bạn phải luôn tỉnh táo.
Nơi mà gọi là cái nghĩa địa chỉ xuất hiện sau mặt trời lặn.
Ánh đỏ chiếu lên những tấm bia mộ đang dần trồi lên.
『Hùng vĩ thật …』(Taru)
Tôi lấy cái “Máy ảnh” và chụp một bức vì cái cảnh tượng tuyệt vời này.
Cảnh tượng này rất đẹp đến mức tôi muốn chụp nó lại một tấm.
『Oh?』(Taru)
Cái gì vậy?
Không thể nào, nguyên liệu, không, vật phẩm sao?
Cái tôi đang cầm là một máy ảnh rửa tự động, và một bức ảnh bay ra từ trước cái máy.
『“Ánh chiều trên Lăng mộ của Titan” “Ảnh”[note26424]
“Tro tàn của nơi từng là Triều đại Titan hùng mạnh. Linh hồn của các Titan được yên nghỉ tại đây, một nghĩa địa chỉ xuất hiện dưới ánh trăng”』(Hệ thống)
Này này này.
Bức ảnh này có giải thích sao.
Tôi không thể tái sử dụng vật liệu đó, nhưng đây chắc chắn không cần bàn cãi gì nữa, đây là một phát hiện mang tầm cỡ vũ trụ không tầm cỡ không thời gian.
Vì nó không khác nào một bộ giả kim tỷ trong một thu thập thông tin nguyên liệu, ký hiệu, ngôn ngữ, sự kiện trong một thứ được gọi là ảnh cả.
『Nó thật vi diệu!』(Taru)
『Hãy sử dụng hệ thống ánh sáng và gương để thu thập nguyên liệu từ máy ảnh』(System Log)
『Không thể vật chất hóa nguyên liệu từ máy ảnh』(System Log)
『……Hmm?』(Taru)
Nhìn vào dòng thông báo hướng dẫn, hình như tôi quên gì rồi phải.
Sáng, ánh sáng…
Đó chính là hoàng hôn?
Phải thu thập trước khi mặt trời lặn!
Nhanh nhanh, “Gương Ma thuật” đâu rồi.
『 Bạn có muốn: Hiển thị hiện tượng』(Assist log)
『Bạn có muốn: Hấp thụ hiện tượng』(Assist log)
『Bạn có muốn: Vật chất hóa những hiện tượng?』(Assist log)
Tôi có nên chọn ưu tiên các bóng ma không?
Nhưng tôi cũng muốn lấy cả ánh sáng nữa, nên tôi chọn hấp thụ.
『Còn nước còn tát』(Taru)
Mặt trời càng lúc càng lặn sâu.
Thời gian là tiền. Không, thời gian là vàng.
『Vàng sẽ không chờ đến khi bạn tìm đến nó!』(Taru)
Khi khoảnh khắc hoàn hảo tới giờ khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.
Giờ, chính là lúc đó.
Những giây phút vàng bạc.
Giả kim luôn chạy đua với thời gian.
『Ánh sáng hãy tới đây!』(Taru)
Cầm “Gương Ma thuật” và đưa cao lên khỏi đầu.
Tôi một mình đứng trước nghĩa trang.
Đưa cái gương lên bằng tay phải, đặt tay trái tại rìa gương trên bụng, và đứng im trong 40 giây.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn khỏi đường ngăn cách.
『“Đỏ hoàng hôn” đã thu thập bằng “Gương Ma thuật”』(Hệ thống)
『Khi bạn vật chất hóa hiện tượng thành màu sắc hãy cố gắng đứng ở nơi tối nhất có thể』(Hệ thống)
『“Đỏ của hoàng hôn” …!?』(Taru)
Tôi nhảy lên vì vui mừng.
『Cuối cùng… Cuối cùng cũng có thể lấy được màu!
Nếu thế, tôi sẽ có thể thu thập mọi thứ từ “Máy ảnh” and “Gương Ma thuật”!』(Taru)
『Bạn có thể thu thập màu sắc tốt hơn với, “Ống kính”, “Kính lọc”, “Viễn vọng kính”, “Ống ngắm tốc độ cao”, “Vọng gương”, “Kính ngắm trắng cho Phù thủy tình yêu”[note26423]』(Assist log)
『Fumu』(Taru)
Từ mấy cái thông báo này, có vẻ còn rất nhiều thứ mà tôi có thể làm với “Trích xuất Linh hồn”.
Vật phẩm giả khiên “Gương Ma thuật” bên tay trái, thanh “Kodachi: Impure Evening” bên tay phải , “Máy ảnh” trên cổ, tôi tiến vào “Đầm lầy của cái chết tức thời”.
『Gì thế? Một bé gái kỳ lạ à…』(Người qua đường)
『Nhưng nhỏ dễ thương vãi』(Người qua đường nhưng muốn ngồi tù)
『Ừ nhưng nãy nhỏ làm gì kỳ lắm?』(Người qua đường nhưng tui chịu không biết là ai)
『Ý mày kỳ lạ là sao?』(Người qua đường nhưng chắc chắn là người khen Taru)
『Nhỏ vừa tạo dáng cực kỳ buồn cười lúc mặt trời lặn đó』(Người qua đường nhưng chắc chắn là người đầu tiên)
Tôi thấy hình như mấy người chuẩn bị tiến vào “Nghĩa địa của cái chết tạm” đó có vẻ thích tôi, và họ nói cái gì đó… mà kệ đi.
Họ cười khi nhìn vào cái biển “Cẩn thận mấy con ma UwU.“
Xám của xương đó đang ở phía trước.
Anon-san đang đợi tôi.
Màu sắc cho trang phục của Mina, ta tới đây.
*********************************
『Fufufu, giờ thì!』(Taru)
Tôi chụp lén một bạn người xương khi núp dưới bia mộ.
Đèn flash của máy ảnh lóa lên và bộ xương đã nhận ra ánh đèn.
『Hồn ảnh ”Bộ xương” đã chụp bằng “Máy ảnh”』(Hệ thống)
『Linh hồn “Xám Xương đen” sẽ được đưa vào bức ảnh nếu bạn khuất phục nó』(Hệ thống)
Kita! Kita! Tôi đã có xám của xương đen!
Có thể kiếm được màu Anon-san cần!
Giờ chỉ còn chạy vòng vòng và chém nó thôi!
『Fuu~』(Taru)
Bằng một nụ cười hạnh phúc, tôi lấy “Kẹo viên cỡ bự” và nuốt nó, SMCT +10, rồi đến lúc hạ gục co-.
『Oee~』(Taru)
Vị sâu đo tràn ngập trong miệng tôi, nói thực ra thì, tôi không thể tận hưởng nó chút nào.
Tôi chạy xung quanh con người xương và đâm thẳng xuống chân phải nó bằng Kodachi trong khi chịu đựng cảm giác buồn nôn.
『Koooooo』 (Skeleton)
Con người xương phát ra âm thanh không giống tiếng rên của mấy nhân vật nữ trúng đạn hay tiếng kêu đau của nhân vật nam .Một đốm sáng nhạt đang cháy trong hốc mắt của nó.
『Như mong đợi, bọn xương xẩu này quá khó để chơi solo』(Taru)
Tôi chạy vòng tròn rồi lại đâm Kodachi cứ thế hàng chục lần. Và cuối cùng cũng hạ gục bộ xương.
『Fuu~』(Taru)
Kiểm tra lại xung quanh, tôi cầm bức ảnh ban nãy ra.
『Bức ảnh Xương Titan』(Hệ thống)
『Những nô lệ Con người tường phục vụ các Titan phương đông, bị kéo xuống mồ cùng các Titan nằm xuống và trở thành Undead.』(Hệ thống)
『“Xám của Xương đen” có thể trích xuất』(Hệ thống)
Được rồi tôi có thể lấy bức ảnh xương này, chuyển thành “Xám của Xương đen” và “Tổng hợp” với “Mực”.
Nhưng.
trong giả kim thì luôn có thất bại.
Không có chuyện có được ngay thứ mình muốn chỉ trong một lần thử.
Tôi cần thêm vài cái nữa.
『Lại săn thêm thôi nhỉ?』(Taru)
**********************
『Fuu~……』(Taru)
Sau con xương đầu tiên, tôi đã farm thêm vài bức nữa.
Tổng cộng tôi có 5 bức “Xám của Xương đen”.
『 Ngon rồi. Tiếp theo, tìm kiếm ma thôi』(Taru)
Cầm “Gương Ma thuật” và chọn phần “Hiển thị Hiện tượng”.
Cái gương bắt đầu tỏa ánh sáng mờ mờ. Khi tôi vô ý nhìn vào gương, khuôn mặt của tôi chiếu sáng rõ ràng dưới ánh trăng.
『Mọi thứ chìm vào bóng tối, nhưng mọi thứ đều trong suốt như gương』(???)
Ai đó thì thầm.
『Hmm?』(Taru)
Khi nhìn vào gương, ai đó lướt qua sau lưng tôi trong giây lát
Đó là…
Nửa trên là một cậu bé nhưng nửa dưới lại là người rắn.
“Nó” lang thang khắp khu rừng.
『Gương phép thuật đã bắt đầu hiển thị hiện tượng』(Assist log)
『Bóng ma sẽ xuất hiện trước gương trong vòng 1 phút』(Assist log)
『Đây là sức mạnh của vật phẩm giả kim “Gương Ma thuật” sao?』(Taru)
Theo dòng hướng dẫn, cái bóng ma cậu bé ban nãy đang lơ lửng trên đầu tôi và phát sáng xanh trắng có thể nhìn được bằng mắt thường.
『Rồi, mình phải chụp lại linh hồn bằng máy ảnh』
Chậm rãi cầm cái “Máy ảnh” và đuổi theo bóng ma.
Và điều bất ngờ xảy ra.
Cậu bé ma nhanh chóng tăng tốc và thoát khỏi ống kính máy ảnh.
『Hm?』(Taru)
Ngay cả khi nhìn thấy cậu ấy, nó vẫn rất khó để chụp vì tôi không thể quay cam như mấy thánh chơi game bắn súng di tâm được vả lại tôi chưa quen dùng máy ảnh.
『Ku~. Wa, hayai~. Eh?』(Taru)
Tôi mất dấu nó rồi.
『Sao mình lại nghĩ nó dễ dàng nhỉ…』(Taru)
Tôi đang định tìm thêm mấy bé ma bằng gương ma thuật thì.
Một giọng nói từ phía sau tôi đột ngột vang lên.
『Ôi này. Con người-san đằng kia ơi. Cô bé con người ơi, đằng này nè. Đừng nói là em nhìn thấy ta đó nha?』 (Ghost)
Tôi quay lại và thật bất ngờ.