• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Thổ lộ

Độ dài 3,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:08:51

Khó chịu quá, bụng thì quặn đau khủng khiếp.

Phần thân dưới quằn quại giờ đang hành hạ tôi từng chút một.

Tôi tên là Futsu Jintarou, một cậu học sinh cao trung năm nhất bình thường, mới tròn 16 cái xuân xanh.

Ngoại hình bình thường, học lực bình thường, không có năng khiếu nổi trội.

Tự hỏi rằng tại sao tôi lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ.

Tôi đã làm gì sai hả??? Sao nó lại thành ra thế này?

Trước khi mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời, tôi đã quyết tâm thực hiện điều đó.

Cuối tháng Bảy…

Tôi đang bối rối ngượng ngùng đến nỗi mồ hôi vã ròng ròng trước một bạn nữ xinh xắn dễ thương.

Tôi gọi cô ấy ra để tỏ tình, là Miyanouchi Akane-san.

Tiếng ve sầu dường như, dường như đã văng vẳng khắp lòng dạ bồn chồn lúc bấy giờ...

Chịu đựng chút nào bụng tôi ơi.

*************

Bế giảng cuối năm kết thúc, học sinh quanh trường bắt đầu rục rịch về nhà.

Còn tôi thì đứng chờ ở đây với tư thế thẳng tắp không nhúc nhích, như một tên lính gác lù lù giữa hành lang.

Vì sao à? Tất nhiên là để tỏ tình đó.

Không biết đã đứng đợi bao lâu rồi.

Mệt quá, quần áo trên người dần dính sát vào cơ thể tôi vì mồ hôi không ngừng tuôn ra như tắm.

Cái nóng hầm hập của thời tiết chẳng buông tha tôi chút nào, còn bụng thì bắt đầu đau.

Không được, có vẻ như nó sắp tràn ra ngoài bất cứ lúc nào vậy, gần tới giới hạn rồi, cơ thể kêu gào muốn được lao vào nhà vệ sinh hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc người đó cũng đến, tiếng bước cầu thang truyền đến càng gần. 

Đó chính là cô gái tôi mong mỏi chờ đợi, không thể rời đi bây giờ được!!!

『Ah…… 』 (Taru)

Gặp được cô ấy, những cảm giác đau đớn khó chịu trên thân thể bỗng biến đâu mất, thật hoang đường làm sao.

Mục tiêu để tỏ tình ngay trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là hiện thân của 《cái đẹp》

Tên cô ấy là Miyanouchi Akane.

Ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi kia là làn da trắng nõn nà, tương phản với màu da tầm thường của tôi

Đồng tử cô ấy luôn tỏa sáng ngời ngời, thật khác với đôi mắt nhỏ hẹp thờ ơ tôi sở hữu

Và hơn thế, mùi hương nhàn nhạt say đắm như hoa cỏ mùa xuân tỏa ra từ mái tóc đen óng mượt xõa ngang vai…

Còn người tôi như đang bốc ra mùi rác rưởi vậy.

Có thể nói chúng tôi khác nhau một trời một vực.

『Fuu… 』 (Taru)

Dẫu xuất thân khá giả, cô ấy vẫn vô cùng thân thiện và tốt bụng

Và từ đầu tiên cô ấy nói là một lời xin lỗi dành cho tôi.

『Cậu đã đợi suốt ư? Thật sự xin lỗi! Mình bận lau dọn CLB quá, thành ra thế này đây. Mình nghe từ Kouya-kun và Yuuki-kun…

… cậu có chuyện gì quan trong muốn nói với mình vậy?』 (Akane)

Tôi không biết cô ấy có đọc được tâm ý tôi lúc này không, chỉ quan sát nét mặt cô ấy thì khó đoán thật

Biết đâu lại được thì sao, cô ấy hay đối xử tốt với tôi đến thế cơ mà.

Tôi tạm bình tĩnh lại, cố trấn áp những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

『Không, không đến mức đó đâu. Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho mình.』 (Taru)

Cô ấy chầm chậm lắc đầu:

『Không sao đâu, Jintaru-kun là bạn mình mà. Nếu cậu có chuyện gì, mình sẽ lắng nghe cậu giãi bày nếu cậu muốn. Vậy chuyện gì thế? Cậu bị bắt nạt?』 (Akane)

Cô ấy nghiêng đầu tò mò, rồi nói thật rõ ràng:

『Đừng cố ép mình quá, cậu có thể tâm sự với mình. Không sao đâu, mình sẽ không nói với ai hết, còn có thể giúp được cậu nữa. Mình có nhiều bạn bè xung quanh lắm, nên hãy tin tưởng mình.』 (Akane)

Tôi có chút ngạc nhiên.

Miyanouchi-san dễ thương quá đi mất

Cô gái đáng yêu đến vậy đang động viên tôi đây nè.

Vì sở hữu trái tim nhân hậu, cô ấy rất được tin yêu mến mộ trong trong lớp. Rõ ràng là cả nam lẫn nữ đều yêu thích kiểu nữ sinh tỏa sáng như thế, và tôi không ngoại lệ.

Nếu ở trong vở nhạc kịch, cô ấy vào vai nàng công chúa xinh đẹp, thì tôi chỉ là một kẻ qua đường, một nhân vật làm nền siêu siêu phụ mà thôi. À không, còn chẳng bằng cái bóng đèn, chứ nói gì đến một vai diễn.

Tôi ở đó hay không đều vô dụng, tôi chỉ là khách tới xem thôi.

Cố gắng gọi cô ấy ra đây chẳng khác gì đột nhiên chòi lên sân khấu đòi chèn lời thoại diễn cùng nữ chính xinh đẹp cả.

Kế hoạch tỏ tình thuận buồm xuôi gió đến hiện tại chính là nhờ công lớn của Yuuki và Kouya.

Tôi lại nợ hai tên chiến hữu đó một chầu rồi. Họ đã giúp tôi đưa cô ấy đến chỗ tỏ tình đó.

Không có chúng nó, tôi còn chẳng gặp được cô ấy hôm nay.

Cho nên phải cố hết mình thôi.

『Uhmm, thật ra thì, mình có hơi lo… Ahh… đúng là có một vấn đề…

… mình muốn nói từ trước rồi.』 (Taru)

Dù mới lên cấp 3, tôi đã sớm trúng tiếng sét ái tình với cô ấy, nhưng gần đây tôi càng bâng khuâng hơn về nỗi tương tư trong lòng

Ánh mắt to tròn lấp lánh dõi theo tôi, dịu dàng chờ lời hồi đáp.

Hình như là tưởng tượng thôi, nhưng má cô ấy hơi ửng đỏ thì phải.

Thấy vậy, trái tim càng thêm loạn nhịp, có lẽ cô ấy đã phát hiện ra tiếng tim tôi thình thịch như trống bỏi mất rồi.

Tôi không mở lời được, không khí xung quanh bọn tôi như bị hun một màu hồng nhạt vậy

『Mi… Miyanouchi-san luôn tươi cười với mọi người hàng ngày. Cho nên mình đã rất vui khi được trò chuyện cùng cậu. Và mình cũng bắt đầu nói chuyện với người khác nhiều hơn』(Taru)

Có trời mới biết tôi căng thẳng cỡ nào khi đáp lại lời chào hỏi của Miyanouchi-san lúc tan học mỗi ngày.

 『Và… Miyanouchi-san đã sát sao kèm mình môn Anh văn. Cảm ơn cậu nhiều lắm』(Taru)

Trước kia tôi lười học vô đối, nhưng khi nhận ra bài về nhà sẽ là thứ khiến tôi dễ dàng bắt chuyện với Miyanouchi-san hơn, tôi bắt đầu siêng năng học bài hàng ngày.

『Mình nghe nói rằng Miyanouchi-san thích tóc ngắn, cho nên mình đã cắt tóc kiểu này』(Taru)

Tôi chưa từng quan tâm vẻ bề ngoài, thế nhưng không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu chú trọng đến kiểu tóc của mình hơn, trau chuốt bản thân nhiều hơn.

Khi tôi nhắc đến điều đó, cô ấy có vẻ ngượng ngùng, tay quấn nghịch những lọn tóc mềm mượt.

Chỉ là cử chỉ nho nhỏ, nhưng đủ để lồng ngực tôi căng chặt.

『Đó là lí do mình phải thú thật với Miyanouchi-san, ít nhất là lần này thôi』(Taru)

Tôi hạ quyết tâm.

Tôi không học tốt hay chơi thể thao giỏi gì cả.

Nhưng cảm xúc dành cho Miyanouchi-san chắc chắn không bao giờ thua bất kì ai.

『Cậu muốn nói chuyện gì đó… phải không?』(Akane)

Cô ấy nói vậy

Cô ấy đang chờ đợi tôi mở lời.

Và tôi biết rằng mình cần nói gì

Thế nhưng vào giây phút tôi cố gắng thổ lộ, có gì đó khác đang chực trào ra ngoài.

Tệ quá… tôi muốn nhún tại chỗ lắm rồi

Đồng hồ tận thế đang đếm ngược từng giây cuối cùng.

Tại sao vậy?

Tôi đã cố gắng đến mức này rồi cơ mà

Tôi không biết đâu là đầu đuôi nữa

Bụng không chịu nổi nữa, ruột đau như cắt khúc, trong đầu gióng lên những hồi chuông cảnh báo kéo dài.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện sắp xảy ra sẽ như đầu đạn hạt nhân sắp được kích nổ. Đống chất đó đang chực trào ra từ trong người tôi.

Sắp tan chảy rồi

Tuyệt vọng quá

Fuoooooooooooo

Haa~ haa~

Mình chịu được mà… chút nữa thôi.

Tôi dùng hết sức bình sinh để siết chặt cơ hoành với hậu môn của mình lại. Dù không điều chỉnh được biểu cảm lúc này… nhưng là một thằng đàn ông, tôi phải vượt qua được!

Cố gắng tập trung tinh thần đặt cược tất cả, được rồi, phải chắc rằng quả bom hydro sẽ không rơi ra khỏi chỗ đó, và mạnh mẽ nở một nụ cười tuyệt nhất có thể.

Tập trung toàn bộ tinh thần lẫn thể xác nào. Đây là trận chiến Sekigahara, trận chiến phân tranh thiên hạ vĩ đại

Oke, thắng làm vua, thua làm lại.

Đã tiến xa tới mức này cơ mà, chỉ còn một bước nữa thôi. Tôi đã cố gắng thay đổi chính mình, tất cả là vì cô ấy. Tôi phải bày tỏ ngay bây giờ, tôi muốn hẹn hò với cô ấy

Kouya, đây là bước tiến hóa vượt bậc của tôi đó.

Futsu Jintarou từ cái tên 《Người bình thường》

Tôi đã cố gắng trải qua thời kì trung học với cái nickname như vậy, và hài lòng với nó. Nhưng tôi vẫn tự tin rằng mình có thể vượt qua giới hạn bình thường.

Cô ấy đã cho tôi sự tự tin ấy.

Nếu cô ấy gặp khó khăn, đã có tôi ở bên giúp đỡ

Nếu cô ấy buồn, tôi sẽ làm cô ấy mỉm cười

 Nếu là ao ước của Miyanouchi-san, tôi sẽ trở thành bất cứ ai.

Đúng vậy, tôi có thể trở thành một người đàn ông dũng cảm

Nên tôi không muốn chấm dứt tại đây

Dù cho việc giải quyết nhu cầu sinh lí sẽ khiến tôi sung sướng vô cùng…

(Mày không thể nhắc đến từ toilet được) (Taru)

Sẽ không thể đâu, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Cô ấy rất tốt bụng mà, cô ấy sẽ cho phép mày đi toilet chút xíu thôi

Nhưng trước đó tôi sẽ không tha thứ cho việc nhắc đến từ toilet lúc này.

Uuuuu

Đấu tranh tư tưởng mãnh liệt...

Chồng mà nói với vợ yêu mình đang bị Tào Tháo đuổi thì có hay không cơ chứ?

Bụng tôi đau quá

Dù sao thì hãy thổ lộ đi!

『Này…』(Akane)

Khi tôi cố thốt lên bất cứ lời nào chớm nở trên ngọn gió sớm của mùa hạ

Chọn đi… thải c*t hoặc ăn c*t

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Chỉ suy nghĩ đến điều này thôi đã đủ điên đầu rồi, chỉ có hai lựa chọn thôi

Giải quyết nhu cầu sinh lí hay là mắc sai lầm rồi hi sinh trong đống c*t này đây?

Fuooooooooo

Nếu hai chân tôi có thể chạm đến thiên đường (cái toilet), tôi sẽ gào lên sung sướng từ tận tâm can đến phát khóc mất.

Tuy nhiên, giọng nói của hai thằng chiến hữu dường như vang dội lại trong giây lát

『Cậu đã làm tốt đến thế cơ mà, nên hãy cố gắng hết mình với tình cảm này nhé, Jintaru』(Yuuki)

Yuuki, người luôn xoa dịu trái tim tôi chỉ với một nụ cười.

Nghĩ mà buồn, mà đau khổ.

Nếu bỏ cuộc ngay lúc này, tôi sẽ chỉ là một thằng như c*t mà thôi

Aya, mấy cục vàng nổi sắp vọt ra rồi!

『Chúng ta đã hợp tác với nhau thật ăn ý phải không! Cho nên hãy kể lại mọi chuyện sau đó nhé, dù kết quả có là gì đi chăng nữa』(Kouya)

Tên bốn mắt đẹp trai, Kouya, hay bảo vệ tôi khỏi bọn gây hấn bằng thể lực dư thừa quá đáng của nó

Tôi có thể kể gì đây? Kể rằng tôi đã phọt thứ đó ra ngoài hả?

Không phải cái câu chuyện thối hoắc này, tên bốn mắt ngu si kia!

Tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

Dù vậy, tôi vẫn nhớ rõ mồn một những gì hai tên đó nói với tôi trước đó.

『Cậu không có một mình đâu.』(Yuuki)

『Bởi vì chúng ta ở đây rồi.』(Kouya)

Đó là những gì mà gia đình và bạn bè luôn muốn nói với tôi thật nhiều lần

Hai đứa bạn thân nhất đã kéo cô ấy đến hành lang tầng bốn này.

Tầng bốn là nơi chứa ít đồ đạc không hay dùng đến, như là phòng nghe – nhìn, phòng âm nhạc, phòng khoa học, cho nên khá vắng người.

Yuuki và Kouya đã giúp tôi chuẩn bị màn tỏ tình này

Do đó, hiện tại thì chỉ có tôi và Miyanouchi-san ở đây thôi.

Tôi không muốn chạy ra toilet chút nào hết, kết cục hôm nay không phải như vậy!

Chọn đi! Thổ lộ tình cảm hay là giải quyết nỗi buồn nhân sinh!

Nghĩ nhiều đến vậy, nhưng thực ra chỉ 4 giây nữa là Miyanouchi-san sẽ bắt đầu hoài nghi có gì mờ ám ở đây

Thời gian như kẹt lại vậy

Tôi có thể.

Sẽ xong thôi

Tôi không được chạy trốn

Thời gian càng trôi qua thì số phận cái hậu môn tôi ngày một thê thảm.

Chỉ có một lời để nói mà thôi

Tôi mở lời và dõng dạc:

『Miyanouchi-san, mình có chuyện muốn nói với cậu (rằng mình rất thích…)…』(Taru)

《buryi~! Ryu, puri~ pu~》(SFX)

Khi lời nói còn đang dang dở

Mà c*t đã bay ra không chút nào dở dang

Sự kích thích chưa từng thấy đã khiến tôi choáng váng toàn tập

『A~a~a, u~eaaaaaaaaa!!』(SFX)

Đó là tiếng thét thê thảm cho những thứ không nên phọt ra từ mông tôi

Chưa từng có sự phá vỡ khoảnh khắc tỏ tình nào tởm đến vậy.

『Này cậu, cậu không sao chứ! Kyaaa!』(Akane)

Khi nước tiểu bắn ra ngoài cùng đống c*t, Miyanouchi-san hét lên rồi ngất xỉu tại chỗ.

Một tên đang chuẩn bị tỏ tình đột nhiên thải ra bất thình lình, như này thì đỡ thế nào được.

Khi tôi bàng hoàng nhận thức sự thật phũ phàng, nước mắt đã vô thức tuôn rơi. Mồ hôi trên người càng thêm nhễ nhại.

Giọng nói của ai đó vọng lại từ xa:

『Eo ôi, thối quá! Có gì đó thối khủng khiếp!』(học sinh)

『Ai đó kêu giáo viên đến đây đi!』(học sinh)

Mấy đứa còn ở lại trường đã nghe thấy tiếng hét của Miyanouchi-san và tôi. Học sinh từ phòng âm nhạc và phòng thí nghiệm bắt đầu xúm lại xì xào bàn tán

『Ê mấy đứa trực nhật! Việc của chúng mày đó! Dọn bãi chiến trường này đi!』(Học sinh)

『Eo ôi, bọn tao không dám động vào cái đống bầy nhầy tởm lợm này đâu!』(Học sinh)

Toang thật rồi, đi đời thật rồi.

Tôi chẳng còn hơi sức lo lắng cái gì nữa.

Tôi cười nửa miệng đau đớn, hai đầu gối run run từ lâu không đứng vững nổi. Sức cùng lực kiệt, tôi quỵ xuống vũng lầy hôi thối của chính mình.

Quần áo đồng phục thì nhớp nháp dính bẩn nặng nề, đống bầy nhầy bám chặt vào người tôi.

Tâm trí tôi chỉ còn sót lại mỗi vẻ mặt sững sờ của Miyanouchi-san trước khi cô ấy ngất đi.

Thế là hết rồi.

Hết thật rồi, lời tỏ tình lãng mạn và cuộc sống học đường tươi đẹp của tôi ơi.

Tôi định trải qua những điều đó một cách tuyệt vời cơ mà…

Trong giây phút tiền đồ tăm tối, tôi loáng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc

『Này! Không nói được câu nào hay ho hơn hả mấy thằng kia!』(Kouya)

Kể cả bình thường cậu ta hay tỏ ra nhã nhặn tri thức nhưng cái giọng cục súc này thì không lẫn vào đâu được, Kouya nổi giận đây mà.

Cố ngẩng mặt lên nhìn, tôi thấy cậu ta phía xa kia, đang cầm cặp phang mấy đứa nào đó

Cậu ta nhanh chóng len qua đám đông và tiến đến đây

『Jintaru! Xin lỗi tao đến muộn nha.

Mọi người cứ xúm vào đây nên tao đang muốn nhanh rời đi ấy mà…

Hả, sao mày lại bơi trong c*t thế này!?』(Kouya)

Mặc dù đã thấy hiện trường vụ án, nhưng cậu ta không hề chê tôi bẩn tởm hay gì cả, cố gắng giúp tôi đứng dậy khỏi chốn địa ngục này.

『Mày nên sớm trở về nhà thôi, lễ bế giảng kết thúc lâu rồi!』(Kouya)

Kouya đá cái thùng rác ở góc để hăm dọa mấy thằng đú đởn còn lởn vởn ở đây.

Cái sọt rác đập trúng mấy thằng rồi, nhưng Kouya vẫn tiếp tục cái trò đó

『Cút, cút ra nào!

Ra chỗ bình cứu hỏa kia mà chơi!』(Kouya)

E ngại sự hung hãn của Kouya, bọn học sinh rốt cuộc tản đi trong nháy mắt.

『Được rồi… Yuuki, tao sẽ đến và giải thích với giáo viên sau nhé.

Jintaru, mày đến chỗ phòng tắm hồ bơi với Yuuki mà tẩy rửa đi. Yuuki ở trong CLB, mày có thể bảo họ cho mượn nhà tắm một chút. Tao có cái áo sạch trong tủ đó, lấy mà thay.

À đúng rồi. Miyanouchi-san cần được đưa đến phòng y tế. Taru, có lẽ tao sẽ tới muộn chút, nên mày cứ về trước nhé.』(Kouya)

Kouya bảo tôi vậy.

Tên bốn mắt đẹp trai này tác phong thật là nhanh nhẹn.

『Được rồi… tao đi trước nhé, Jintaru, mày ổn không?』(Yuuki)

『… Uh, không sao.』(Taru)

Khi ý thức dần tỉnh táo hơn, tôi gật gật đầu.

Lúc tôi đang chầm chậm rời đi trên cầu thang với sự trợ giúp của Yuuki, Kouya lấy ra chai nước uống thể thao từ cặp rồi để vào cặp tôi.

『Quên mất, mày sẽ khát nếu mất nước nhanh như thế đấy.』(Kouya)

『…… Cảm ơn mày』(Taru)

Kouya, nếu tao là con gái, tao chắc chắn sẽ đổ mày mất thôi.

*************

Định mệnh là điều nghiệt ngã.

Mình đã có thể khác đi như bây giờ.

Sao tôi có thể mắc sai lầm khốn nạn như thế cơ chứ?

Tuy nhiên, điều cứu rỗi tôi khỏi đống sh*t chính là hai thằng bạn thân nhất của tôi.

Kouya và Yuuki, không biết phải cảm tạ bọn họ sao cho đủ nữa.

Yuuki giúp tôi tắm trong phòng CLB bơi lội. Và tôi đã thay xong quần áo của Kouya để trong tủ đồ.

Và bây giờ tôi đang thanh thản về nhà cùng Yuuki, với bộ quần áo trên người cảm giác hơi là lạ.

『À, tớ đoán được cậu muốn nói gì rồi, không sao đâu, sông có khúc, người có lúc ấy mà. Nhưng mình nghĩ rằng điều vừa nãy tệ thật』(Yuuki)

『Uuu…』(Taru)

Mặc dù biết cậu ấy cố an ủi tôi nhưng lời cậu nói như xát muối vào vết thương vậy, tôi chỉ biết bần thần ngẩng mắt nhìn trời cao.

Trên con đường về nhà với tên ngốc này, chúng tôi đã đến nút giao đường chính

Đột nhiên, tôi ngước lên cái TV cực đại trên tường cửa hàng lớn ở ngã tư

『Liên tục xảy ra trên khắp cả nước! Những ca bệnh đột ngột chuyển giới…』(Bản tin thời sự)

『Sắp phát hành! Tựa game VRMMO sẽ lên kệ sớm nhất』(Bản tin)

『Là tựa game đó kìa! Trò mà mình chơi bản test beta đó! Jintaro, hay là chơi game để giải sầu đi!』(Yuuki)

『Ah… ờ…』(Taru)

Yuuki khá quan tâm đến game và chẳng thèm nghe mấy tin còn lại.

Ừm, có vẻ không nhìn kĩ cái tin đằng trước cho lắm.

Sẽ tốt hơn nếu tôi biến thành một nữ sinh, nếu điều đó xảy ra từ sớm thì mọi việc sẽ không đến nỗi này

Hả?

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Tôi lắc đầu và cố quên cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi.

『Này Yuuki. Chúng ta là bạn bè, phải không… ?』(Taru)

Yuuki hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi và trả lời với một nụ cười cay đắng.

『Haa~? Cậu nói gì vậy?

Nếu không phải bạn mình, mình sẽ không kéo Jintaru ra khỏi chỗ c*t bầy nhầy đó đâu. Mình vẫn còn ngửi thấy mùi thối đây nè』(Yuki)

Yuuki vừa nói vừa nhăn mày xua đuổi cái mùi hôi thối ấy đi khỏi đồng phục

Nhưng tôi biết Yuuki thật lòng lo lắng cho tôi. Nụ cười ấy trở nên thật rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Mồ hôi như sắp chảy vào mắt tôi, tôi cố đảo mắt khỏi tầm nhìn cậu ấy.

『Thật sự… cảm ơn cậu nhé.』(Taru)

『Ahaha』(Yuuki)

Với tiếng cười quen thuộc, Yuuki hướng về phía trước

『Về điều đó, mình hơi xấu hổ một xíu…

Nhưng là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn mà. Giống như Jintaru đã giúp mình hồi sơ trung đó, cho nên chúng mình chỉ đáp lại thôi.』(Yuuki)

Yuuki cứ đi về phía trước mà không quay đầu lại phía tôi. Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi cảm thấy cứ có gì đó xót mặn trong mắt tôi vậy

『Vậy, đây là “bình thường” phải không?』(Yuuki)

Mỗi khi Yuuki nói cái nickname ấy ra, tôi cảm thấy thật là thoải mái

Ngày mai bắt đầu kì nghỉ hè rồi. Hè là khoảng thời gian lí tưởng để tôi có thể xả láng tâm hồn mình

Tôi không cần phải đối mặt với Miyanouchi Akane-san.

Không còn gì để mất nữa rồi. Dần dà mình sẽ sớm vực dậy thôi.

Đúng vậy, không còn gì để mất…

*************

『Haa~…』(Taru)

Tôi thở dài thườn thượt khi nhìn lên trần nhà

Tôi về đến nhà nằm dài trên giường không có ai bên cạnh cả, căn phòng bị sự im lặng bao trùm.

『Huh……』(Taru)

Di chuyển cánh tay của mình, tôi chạm phải khiển TV.

… Im ắng thật.

Tôi nghĩ vậy rồi bật cái TV lên thay vì nghe nhạc, tin tức dần hiện ra

『Hiện tượng chuyển đổi giới tính đột ngột xảy ra khắp cả nước, hiện tại chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh. Đã có 6 trường hợp được ghi nhận, cả nam lẫn nữ đều xuất hiện những triệu chứng bí ẩn.

Liên quan đến phản hồi từ chính phủ và các dự luật sắp tới…』(Bản tin thời sự)

Đột ngột chuyển giới à…

Mình có chút suy nghĩ mông lung về điều đó vừa nãy.

Mình đã đi tỏ tình và rồi kết thúc trong tuyệt vọng

Tại sao tôi không đi vệ sinh trước đó chứ?

Lí do thật rõ ràng.

Mình không thể phá vỡ bầu không khí tỏ tình

Không thể đi vệ sinh rồi quay lại tỏ tình lần hai được

Khi mà cả việc giải quyết nỗi buồn nhân sinh lẫn việc thổ lộ tình cảm đều vô cùng cấp bách.

Tôi nghĩ lựa chọn của mình rất sáng suốt, nhưng không.

Kouya, mình đã cố ra dáng đấng nam nhi

Một thằng đàn ông đàng hoàng tử tế.

Điều đó có gì là sai chứ… ?

『… geez, làm con gái thật tuyệt…』(Taru)

Nếu chuyện đó có khả năng.

Tôi đang mộng tưởng mấy điều ngu ngốc sau khi nghe mấy cái tin tức ngớ ngẩn ấy, ví như là chuyển giới tức thời vậy, rồi sờ sờ mũi tự giễu mình.

Kì nghỉ hè trôi đi, tôi sẽ bị gán biệt danh 《người c*t》 mất

Nickname 《người bình thường》 vẫn tốt hơn nhiều lắm

Một nửa quen thuộc, một nửa lạ lẫm.

『Eh…』(Taru)

Không tốt chút nào hết, tôi lại khóc nữa rồi

Tôi cứ chôn mặt vào trong giường ngủ mà rầm rì nước mắt

Tuyệt vọng, chạy trốn khỏi thực tại, tôi dần chìm vào mộng mị để chữa lành tâm hồn kiệt quệ này.

*************

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ

Tôi thức giấc khi nghe tiếng điện thoại reo, ngáp một cái đã đời.

『Funya』(Taru)

Sao lại có giọng con gái ở đây?

『Ah?』(Taru)

Giọng nói ấy…

『Uwa?』(Taru)

Giọng nói của mình không thể dễ thương như thế này được!

u48306-251317a5-460f-4d93-8357-1b5d2e510ca8.jpg

Bình luận (0)Facebook