• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Chị em

Độ dài 4,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:09:10

Khuôn miệng xinh xắn đang lầm bầm nguyền rủa, nhìn chằm chặp vào hai bàn tay tình tứ nắm chặt nhau kia, tôi giáng xuống một đòn chém toàn lực hòng cắt đứt mối liên kết ấy.

Ahh, sao lại cảm thấy đau thế nhỉ?

Phiền quá!

Cái tình cảm yêu đương chướng mắt bị gián đoạn bởi cú tấn công từ đằng sau, họ ngỡ ngàng quay đầu lại, nhưng đã quá muộn.

Với tốc độ bàn thờ, tôi nở nụ cười đẹp như thiên sứ. Phải tận dụng vẻ đáng yêu thơ ngây của thân thể mười tuổi này một cách hiệu quả.

Kể cả có ý đồ xấu xa với cặp tình nhân đang hẹn hò này, trông tôi chỉ giống một bé gái dễ thương đang nghịch ngợm trong ngày chơi VRMMO đầu tiên mà thôi.

Không có vấn đề gì.

Tất cả bọn họ đều sẽ nói rằng 《Chỉ là trò đùa của trẻ con thôi mà, có gì căng》

Dùng quán tính vào cú chém, len vào được giữa hai người bọn họ, phải chạy thật nhanh để trốn.

Hai con người vẫn đơ ra khi tôi bỏ chạy và chẳng làm cái gì cả.

Đúng như dự đoán, cặp đôi không nổi giận chút nào, tôi cứ đường hoàng chạy đi khi họ vẫn còn ngơ ngẩn.

『Dễ thương quá đi!』(Người chơi nữ)

Đột nhiên, có gì đó mềm mại chạm vào lưng tôi, hai cánh tay mạnh mẽ ôm ghì trước ngực, và hai chân tôi bỗng lơ lửng giữa không trung, không thể chạm nổi con đường đá dưới chân.

『Đứa trẻ từ đâu chui ra vậy! Dễ thương quá!』(Người chơi nữ)

Rõ ràng là, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi.

Mình vừa định đối đầu với sức mạnh gì vậy?

Xui xẻo quá đi.

…………

……………

Hai con người chướng mắt kia, đây chỉ là game online thôi nha.

Tôi cố thoát khỏi đôi tay của cặp đôi ấy, nhưng bây giờ đang bị bọn họ dắt đi chơi phố.

Người chơi nam nắm lấy tay phải tôi, còn người chơi nữ nắm tay trái, tham quan thị trấn yên bình.

『Ừm, nếu có con gái thì chắc chúng mình sẽ như thế này phải không?』(Người chơi nữ)

『Thôi đi, ngượng lắm』(Người chơi nam)

Thôi đi ông ạ, trông cái trò thả thính kia đã đủ đáng xấu hổ rồi.

Tôi thì cứ đơ ra như vậy, dù thân thể bề ngoài có biến đổi thành con gái.

Thỉnh thoảng, họ để tôi làm mấy trò dựa vào chênh lệch chiều cao giữa tôi và hai người, cha mẹ và con cái chắc cũng như thế này.

Như là đánh đu giữa hai người họ chẳng hạn.

Cũng thú vị đấy chứ, ahem.

『Đây là cửa hàng vật phẩm』(Erina)

Kể cả lúc đang vui đùa, Erina-san, người chơi nữ kia vẫn đang chỉ dẫn cho tôi cẩn thận.

『Ở đoạn này của thành phố 《Michelangelo》, chỉ có vật phẩm đắt đỏ được bán trên kệ thôi, nhưng hiệu ứng cũng khác bọt lắm』(Yoshio)

Người chơi nam, Yoshio-san, bổ sung thêm vào lời nói của Erina-san.

Cả hai người họ, ngoại hình chắc tầm hai mươi tuổi, có vẻ là người chơi bản beta. Họ nói rằng họ đã từng chơi Clan-Clan, khi phát hành chính thức vào hôm nay, khoảng hai tuần trước trong bản beta.

Nên bọn họ đều quen thuộc với thành phố 《Michelangelo》.

『Erina-san và Yoshio-san đều giải thích dễ hiểu thật』(Taru)

Dù đang đồng hành với bọn họ, tôi vẫn đang ghen tị lắm. Tôi cũng thay đổi quan điểm và thái độ với cặp đôi ngốk nghếck này, và có nhiều thông tin hữu ích nữa.

Nhưng kể cả có quen thuộc với thành phố này đi chăng nữa, bắt đầu hành trình phiêu lưu, thì 《Michelangelo》 vẫn quá rộng lớn. Tuy nhiên, tôi cũng biết được lí do khi đi cùng cặp đôi này.

Đó là bởi vì có quá nhiều lính đánh thuê, hay còn có thể nói là người chơi, xuất hiện tại thành phố lúc trò chơi mới mở ra. Việc mở rộng thành phố là cần thiết để chứa được lượng người chơi lớn như vậy.

『À, màu tóc của Taru đẹp lắm. Sparking Azure Platinum. Em dùng đạo cụ gì vậy?』(Erina)

『Eh?』(Taru)

Erina đột nhiên quay sang hỏi tôi.

『Trong bảng màu tóc nhân vật, đáng ra không có màu tóc bạch kim đâu』(Erina)

Cô ấy chỉ vào mái tóc bạc này và mỉm cười.

Cô ấy không cười nhạo màu tóc ấy.

Tôi nhớ lại rồi thật thà trả lời.

『Không, không, đây là vẻ bề ngoài của em, em chỉ quét nó vào game thôi…』(Taru)

『Haaa~, đúng như chị nghĩ mà, là hàng thật giá thật. Cũng hợp lí đối với người chơi mới sở hữu màu tóc hiếm thấy như vậy. Taru-chan ngoài đời cũng có mái tóc bạch kim à?』(Erina)

Lầm đầu tiên tôi nghe thấy rằng không có màu tóc bạc trong thiết lập và vật phẩm của nhân vật.

『Et-tan, đừng có đào sâu đời thực của người ta. Taru-chan đang bối rối đấy』(Yoshio)

Yoshio-san có vẻ hiểu lầm khi tôi đang ngây người nhớ lại thiết lập nhân vật.

Oke, cảm ơn Yoshio-san nhé.

『Ừm, xin lỗi nhé, Taru-chan』(Erina)

Cô ấy đặt tay lên xoa đầu bối rối, làm ra tư thế xin lỗi cẩn thận.

『Không sao, em ổn mà.』(Taru)

『Nhưng… em đã làm gì với mái tóc dài lấp la lấp lánh như vậy? Làm ơn bật mí cho chị đi mà, Onee-san cầu xin bé đó』(Erina)

Đúng rồi.

Vừa nãy Erina-san mới hâm mộ màu tóc của tôi xong, tôi để ý rằng có mấy đốm xanh đang tỏa ra từ mái tóc của tôi.

Làn tóc xõa hết ra sau, không chắn tầm nhìn, nên tôi mới không để ý cho đến lúc Erina-san chỉ ra điều đó.

Đây mà là thiết lập ban đầu của nhân vật hả?

Không sao, cứ trả lời thành thật.

『Cái này từ lúc đầu đã thế rồi, chị không thể làm được như vậy ạ…?』(Taru)

『Không có vật phẩm như vậy đâu』(Erina)

Erina-san cắt ngang lời tôi nói…

Đây là thói quen của cô ấy à? Có hơi phiền nhiễu đó.

Chị muốn tạo mái tóc lấp lánh đến vậy à?

『Đừng hỏi nhiều quá, Et-tan』(Yoshio)

『Nhưng mà Yoshiki-kun, tóc Taru đẹp thật mà』(Erina)

『Ừm, anh không phủ nhận điều đó』(Yoshio)

『Muốn quá đi… dễ thương quá, mình muốn thiên sứ Taru-chan quá đi』(Erina)

Tôi bắt đầu sợ Erina-san rồi đấy, cô ấy đến gần trước mắt tôi với nụ cười mê muội.

『Hiếm đó, có lẽ là hiệu ứng từ danh hiệu hiếm』(Yoshio)

Yoshio-san đang đoán lí do.

Danh hiệu cơ à.

Đúng vậy, tôi có danh hiệu 《Elder Loli》

《Elder Loli》

《Nữ pháp sư với vẻ ngoài và bên trong bất tương đồng. Bởi vì một tâm trí già dặn ngự trị trong cơ thể non nớt, có thể làm việc hiệu quả hơn người.

Lượng ma pháp khổng lồ đã duy trì sắc đẹp và tuổi trẻ, tràn đầy trong mái tóc dài suôn mượt kia như phù thủy.》

Yêu cầu: Năng lực cải lão hoàn đồng.

Buff: Điểm kĩ năng lên mỗi cấp sẽ tăng gấp ba lần

Lượng ma lực khổng lồ tràn trề chảy qua mái tóc… như một phù thủy thực thụ.

Đó là lí do tại sao có những đốm xanh như đom đóm tỏa ra từ mái tóc tôi chăng?

Mình có nên nói ra không nhỉ?

『À, chỉ có mấy danh hiệu hiếm mới có thể như vậy thôi, có lẽ là cái anh chưa thấy lính đánh thuê khác sở hữu…』(Yoshio)

Lời tự kết luận của Yoshi khiến tôi nghĩ rằng mình không nên bất cẩn nói cho người khác về danh hiệu của mình.

Lòng đố kỵ của con người là thứ gì đó rất đáng sợ.

Uuu, tôi đã xen ngang cuộc hẹn hò của bọn họ bởi mấy màn tình tứ đáng ghét ấy.

Ở trong game online, nếu có vũ khí hiếm, người chơi có thể đối mặt với sự thù ghét đố kỵ, kể cả từ người bạn thân nhất của tôi, tên nghiện game Kouya

Tôi đã được nghe điều đó từ Kouya.

Và thế giới Clan-Clan cho phép người chơi chiến đấu và cướp vũ khí, vật phẩm, tiền của từ tay nhau. Tốt hơn hết là hãy giữ im lặng.

『Mấy cái danh hiệu đó có giá trị gì không ạ?』(Taru)

Bởi vì mù tịt thông tin, có lẽ nên lắng nghe thêm chút nữa.

『Chà, không đến vậy đâu』(Yoshio?)

『Một số danh hiệu rất dễ đạt được đó』(Erina?)

『Đúng đó đúng đó, nhưng lính đánh thuê thường sẽ giấu hầu hết mấy cái danh hiệu mang hiệu ứng đặc biệt đấy, họ sẽ không tiết lộ cả yêu cầu để đạt danh hiệu đâu.』(Yoshio?)

『Ừm, danh hiệu thì cũng như tên vậy, bé có thể để nó xuất hiện công khai để người khác nhìn thấy được』(Erina?)

Hừm, giống như George nói vậy.

Clan-Clan là trò chơi với tính năng ẩn tên đặc biệt để tránh phiền phức không muốn có, trừ khi kết bạn hay trong chiến đấu.

Phải chăng cũng giống cái vụ danh hiệu này nọ hả?

『Tuy nhiên, vì danh hiệu cũng khá là hiếm, cho nên thỉnh thoảng cũng phải tiết lộ cho người khác vì mục đích khác』(Erina?)

『Dù sao thì cũng không mạnh mẽ cho lắm. Nhưng còn tốt hơn là không có gì. Nắm giữu danh hiệu ảnh hưởng đến thanh trạng thái nhân vật cũng gây nhiều chú ý kể từ bản beta rồi.』(Yoshio?)

『Đó là kiểu danh hiệu gì vậy?』(Taru)

『Ừm, xem nào… ví dụ như là, với hỏa thuật, 《Thân nhân của Hoàng đế Lửa》 tăng công kích hỏa thuật lên 2%. Hay là 《Trí khôn thời đại của Thợ rèn Thiên niên kỉ》 tăng chính xác kĩ năng rèn』(Yoshio?)

『Còn có người chơi nam sở hữu danh hiệu 《Kho tàng vạn năng》 là tâm điểm của sự chú ý luôn. Nghe nói người đó chỉ cần ít điểm kĩ năng hơn người khác để học skill đó.』(Erina?)

『Họ chỉ thổi phồng mọi thứ lên thôi. Nếu thế thì game mất cân bằng quá』(Yoshio?)

Nó còn phức tạp hơn cả cái vụ 《Kho tàng vạn năng》 nữa, bởi tôi đang nắm giữ danh hiệu gấp ba lần điểm kĩ năng khi tăng cấp cơ mà.

Có lẽ có mấy danh hiệu như vậy tồn tại thật.

『Taru, sao em lại đăm chiêu thế… có gương mặt khả ái dễ thương đến thế này… Không phải, biểu cảm ấy xuất hiện trên gương mặt bé gái xinh đẹp nhường này cũng thật là kích thích…』(Erina)

『 Tăng cấp… nếu có danh hiệu gấp đôi điểm kĩ năng khi tăng cấp, thì có sao không ạ?』(Taru)

Lờ đi Erina-san, tôi hỏi Yoshio-san.

『Haha, nếu có điều tuyệt vời như thế, thì loạn thật rồi đó』(Yoshio)

『Ai cũng mơ có điều đó hết』(Erina)

Và danh hiệu của tôi gấp ba lần như vậy.

『Vậy điều kiện để đạt được mấy danh hiệu ấy?』(Taru)

Dù sao thì mấy danh hiệu hai Erina-san và Yoshio-san nhắc đến đều hữu dụng. Tôi cũng muốn có mấy danh hiệu như vậy.

『Chà… có mấy người đăng tải cách để nhận danh hiệu, nhưng nghe cứ như là truyền thuyết vậy. Họ hẳn là không tiết lộ chúng đâu』(Yoshio)

Đúng như mình nghĩ mà.

Khi Yoshio-san nói ra với vẻ mặt thất vọng, Erina-san lại hào hứng giải thích cho tôi.

『Đúng là họ cố ý giấu thật, nhưng game đâu chỉ có mỗi vậy. Kể cẻ lúc mở beta, còn rất nhiều điều bí ẩn không được lí giải, những khu vực chưa phát triển. Vậy nên đây sẽ là một chuyến phiêu lưu vĩ đại đó』(Erina)

Chắc rồi.

Có vẻ có một lượng lớn vật chất để tạo ra giả kim thuật.

Còn rất nhiều thứ mà tôi muốn trải nghiệm.

『Bên cạnh đó, còn có lí do khiến cho thông tin trong Clan-Clan khó bị rò rỉ ra ngoài nữa』(Yoshio)

『Nghĩa là sao?』(Taru)

『Việc đăng tải thông tin ở các site khác ngoài bảng tin chính thức do quản trị viên quản lí là bị cấm』(Yoshio)

『Bình thường thì việc độc quyền như thế để dành cho mục đích quảng cáo game thôi, nhưng cái luật trong game này nó nghiêm ngặt hẳn. Mấy cái blog cá nhân vi phạm bị chặn hoàn toàn luôn』(Erina)

Thật sự như vậy à.

Cụ thể hơn, việc chia sẻ và giới thiệu sản phẩm game được ghi trong điều khoản sử dụng là vi phạm. Tôi nghĩ cái đó được viết đằng sau cái hộp chơi game, nhưng không chú ý lắm.

Công ty này có vẻ siết chặt quản lí thông tin thật.

『Họ còn đánh sập trang 《Snow White and Blue White Doll》 nói về thông tin chiến lược chiến đấu và nhanh chóng xóa sổ tất cả bài đăng luôn… Đúng là gây khó khăn thật』(Yoshio)

『Kể cả trong bảng tin game chính thức, mấy bình luận spoil kiểu đấy cũng bị xóa luôn』(Erina)

『Ha ha…』(Taru)

Hành sự kĩ lưỡng thật.

『Cho nên là lấy mấy tip chính xác để chơi game cũng là công việc khó nhằn rồi, có mấy người kịp lưu bài đăng của những trang spoil game trước khi ăn report cũng chỉ có thể truyền miệng những thông tin có được thôi』(Yoshio)

『Giờ chỉ có thể trao đổi thông tin qua cái bảng tin chính thức kia, còn mấy tip game thì mịt mù luôn』(Erina)

Mọi người không thể phản đối cách vận hành của quản trị viên được.

Tuy nhiên, những lời đồn hay cách chơi game thì chỉ truyền miệng.

Họ có vẻ muốn người chơi dựa vào nhau thay vì đọc những tip chơi game trên mạng.

『Cứ như thể… sống trong một thế giới phải dùng đến sức mạnh của nền văn minh đương thời vậy…』(Taru)

Thế giới kỳ ảo Clan-Clan 《Moon’s Tear》

『Cuộc phiêu lưu sẽ có rất nhiều thứ để khám phá đây…』(Taru)

Erina-san và Yoshio-san, không biết vì sao, đang ngắm tôi với ánh nhìn ấm áp.

Tôi vẫn vừa khám phá 《Michelangelo》 vừa trò chuyện với Erina-san và Yoshio-san.

Quay đi quay lại đã gần 11 giờ trưa rồi.

Tôi phải gặp bà chị gái tôi sớm thôi.

Trò chuyện với cặp đôi, tôi cũng hỏi luôn về địa chỉ của 《Nhà thờ》 với khá nhiều thông tin hữu ích khác.

『À, nhà thờ là nơi em gặp chị gái của em hả?』(Erina)

『Đúng vậy』(Taru)

『Vậy thì nó chỉ ở ngay đây thôi.』(Yoshio)

Ngước về phía Yoshio-san đang chỉ, một nhà thờ trung cổ sừng sững ở đó.

Để bảo vệ nhà thờ, đằng trước cánh cổng lớn, có hai người lính gác mặc bộ giáp xanh đang đứng canh.

Có thể thấy tên của bọn họ, chắc bọn họ là NPC rồi.

 『Heavenly Soldier Deus… Chị gái của em chọn điểm hẹn tốt hen』(Yoshio)

『Chị ấy là người chơi bản beta chăng?』(Erina)

Ánh nhìn của bọn họ đặt lên hàng phòng thủ đặt trước cổng nhà thờ kia trở nên sắc sảo.

Người lính mặc giáp xanh kia tên là Deus.

Cái tên vĩ đại đấy.

『À, uhm』(Taru)

『Ồ xin lỗi nhé. Anh lại nhớ đến mấy vụ lùm xùm đầu tiên khi chạm trán lính gác』(Yoshio)

『Đừng lo lắng Taru-chan, vậy thì chị gái em đâu?』(Erina)

『Oh, không, cảm ơn hai người đã chỉ cho em đến chỗ nhà thờ nhé』(Taru)

『Vậy phải tạm biệt Taru-chan rồi sao? Không muốn đâu, cho chị nán lại chút nhé』(Erina)

Erina-san ngồi xổm xuống ôm tôi, bờ ngực cô ấy ấn chặt vào người tôi. Cánh tay tôi bị siết chặt bởi bờ ngực ấy, đôi mắt thì đang bị đầu độc.

Không được, tôi biết cô ấy không cố ý làm thế, nhưng ánh mắt tôi cứ đóng chặt vào nó.

Bự quá.

『Chị chào chị gái em một tiếng được không?』(Erina)

『Oh, không, nhưng mà…』(Taru)

Khi gặp bà chị gái, tôi phải giải thích cho chị về vẻ ngoài của tôi bây giờ. Sao tôi có thể nói với chị rằng nhân vật nữ của tôi là bug khi đã bảo cặp đôi ngốc nghếch rằng đây là ngoại hình thật của tôi được?

Và tôi cũng không muốn làm điều đó trước mặt người khác.

『Chị ấy thì có thể không sao đâu, nhưng Taru-chan thì hơi bối rối』(Yoshio)

Yoshio-san tuyệt vời.

『Còn kết bạn thì sao? Taro dễ thương thế này cơ mà. Nếu có kẻ quấy rối nào dám tiếp cận bé, Onee-san đây sẽ đập hắn ra bã luôn』(Erina)

Erina-san, kể cả chị có đang cố nở nụ cười thân thiện lúc này, thì chị vẫn không thoát khỏi list đề cử (kẻ quấy rối) đâu.

『Nhưng chị em đã bảo em là rất nguy hiểm khi kết bạn mà không có sự cho phép của chị』(Taru)

Thoát khỏi rối rắm với lời từ chối cùng lí do ngây thơ vô tội của trẻ con. Tôi thề là tôi không hề quen lợi dụng thân thể mười tuổi này đâu.

『Thôi nào, Taro cũng nói thế rồi. Anh đoán đến đây là tạm biệt em rồi.』(Yoshio)

Erina-san sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, kể cả Yoshio-san đã nói thế rồi.

『Yosshii, anh thì biết cái gì chứ! Clan-Clan là nơi như thế nào. Có một thiên sứ đáng yêu đến nhường này tồn tại trong thế giới gió tanh mưa máu khắc nghiệt đến thế! Đấy là lí do vì sao có quá ít trẻ em dưới 15 tuổi chơi trò này đó. Taru-chan, còn là lứa trẻ nhất nữa, tầm 10 11 tuổi thôi! Lại còn là bé gái dễ thương với mái tóc lấp lánh bạch kim kì ảo nữa! Và Yosshii, anh chưa nghe rõ hả? Bé loli này tạo nhân vật dựa trên vẻ ngoài thật của cô bé đó!』(Erina)

Erina-san lớn tiếng nói hết tiếng lòng thật sự của mình và phát rồ lên.

Lính đánh thuê xung quanh, đột nhiên dời sự chú ý đến tôi.

『Hey, cậu có nghe thấy gì không?』(Người chơi A)

『Cơ thể thiên thần ấy là có thật hả?』(Người chơi B)

『Thật sự là không thể tạo màu tóc bạc được…』(Người chơi C)

『Đấy là ngoại hình thật hả…?』(Người chơi D)

『Lolita dễ thương là công lí』(Người chơi E)

『… Erina, bình tĩnh nào』(Yoshio)

Oh, Yoshio-san không sử dụng nickname nữa mà gọi thẳng tên chị ấy luôn.

『Wa…』(Erina)

Erina-san có vẻ đã nhận ra ánh mắt chăm chú xung quanh nhờ lời nhắc nhở của Yoshio-san

『Được rồi, nhờ lời nói bất cẩn của Erina, giờ đây mấy tên khốn thật sự sẽ tiếp cận Taru-chan đấy…』(Yoshio)

『Taru-chan, xin lỗi…』(Erina)

『Anh xin lỗi vì đã làm mọi chuyện rối lên… Anh nghĩ vẫn quá nguy hiểm để em đi một mình. Chỉ là lời gợi ý thôi, hay là chúng ta ít nhất ở đây vờ làm thân nhân của Taru-chan đến lúc chị gái đến nhỉ? Anh sẽ nói vài lời chào hỏi rồi xin lỗi.』(Yoshio)

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ cử chỉ tao nhã của Yoshio-san, anh ấy lo lắng cho tôi, và việc giới thiệu bọn họ tới chị gái tôi đã được quyết định.

『Haa~…』(Taru)

……

Cổng nhà thờ.

Cánh cổng làm bằng gỗ lớn đặt trên nền đá, cao khoảng 4 mét. Thật kinh ngạc, dù tỏa ra hơi thở cũ kĩ, nhưng không bị mục ruỗng, tạo nên bầu không khí trang nghiêm.

Hai bên là lính canh mặc giáp màu xanh dương trong tư thế phòng thủ.

Họ đứng trước cánh cổng như bờ tường sắt phòng thủ, người bảo vệ trang trọng đứng với trang bị kiếm vắt chéo bên hông.

Đứng trước tượng đài của thần linh, với phần tóc đuôi ngựa đen dài, phần mái cắt cao, đó là một chị gái xinh đẹp với gu thẩm mỹ ngon lành.

Không giống như tôi với trang bị khởi điểm, chị ấy mặc bộ giáp da áo choàng, mang song kiếm bên hông.

Đúng là bà chị gái của tôi rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Liệu chị có thể quét phần ngoại hình thật và tạo nhân vật cho mình như thế này không nhỉ?

Nếu có gì khác so với chị gái trong trí nhớ, thì chắc là tóc chị đã dài ra sau lần trước tôi gặp chị.

Tôi cùng cặp đôi ngốc nghếch này tiến gần đến chị gái. Tôi cá chắc là chị ấy đang nhìn tôi.

『Taru-chan… đó, đó là chị gái của em ư』(Erina)

『Hey, không phải đó là…』(Yoshio)

Erina-san và Yoshio-san nhìn kĩ chị ấy nói cái gì đó.

Chị ấy phản ứng với cái tên Taru và cuối cùng thấy tôi.

Hai mắt chạm nhau, chị chỉ nhìn chằm chằm tôi mà không nói gì.

Tôi nên mở lời thế nào đây?

Game VRMMO này không cho phép tạo nhân vật ngược giới tính với đời thật đâu, nếu trong đây giống gái, có nghĩa bên ngoài cũng là gái thật.

Ngoại hình của tôi chỉ là đứa bé gái tóc bạch kim hơn 10 tuổi thôi.

Làm thế nào để chị tin rằng thằng em trai học cấp ba mới ngày hôm qua, đã biến thành một bé gái xinh xắn dễ thương được?

『Michelle? Taru?』(Chị của Taru)

Ah, giọng nói thanh thúy này, không thể nào nhầm lẫn trong vạn người được. Chắc chắn là chị gái tôi rồi. Nhưng là tôi thì tôi sẽ nói rằng bà chị thật sự đáng sợ.

『Chị ơi』(Taru)

Tôi thản nhiên trả lời.

『Ah, chị nên gọi em thế nào ở trong game nhỉ? Taru?』(Chị của Taru)

『Vâng, thưa chị』(Taru)

『Eh, nhưng mà này, Taru, em hình như dễ thương hơn bình thường đấy nhỉ?』(Chị của Taru)

『Em nghĩ em không dễ thương vậy đâu』(Taru)

『Baka, em chỗ nào cũng dễ thương hết』(Chị của Taru)

『Ah, chị đúng như em mong đợi』(Taru)

『Em cũng vậy, Taru』(Chị của Taru)

Chị gái tôi tin rằng cô bé xinh xẻo dễ thương trước mặt đây là em trai của bà. Từ khi chuyển lên cao đẳng, tôi hiếm khi gặp mặt chị ấy.

Do đó, tôi có chút tưởng nhớ mấy cách hành xử thông thường ngày xưa.

『Thực ra em thành ra thế này là có lí do cả』(Taru)

『… Taru, chị sẽ lắng nghe câu chuyện của em sau đó…』(Chị của Taru)

Đúng là bà chị của tôi. Quyết định nói chuyện riêng sau thật là lịch sự.

『Vậy thì hai người đằng sau em là… ?』(Taru’s sister)

Chị tôi liếc tới cặp đôi ấy.

『Ah, bạn hướng dẫn?』(Taru)

『Taru có hơi ích kỷ một tí, nhưng chúng tôi là bạn của bé nha…』(Erina)

Khi Erina-san nói ra những lời đó, tôi đã trốn ra đằng sau chị gái rồi. Tôi không định kết bạn với kẻ thù tự nhiên đâu, mấy cô nàng phổ biến thế này (normie) một chút nào.

『Bình thường trông hai người giống một cặp tình nhân đó, nhưng các người đang làm gì với Taru của tôi vậy?』(Chị của Taru)

『Chị là 《Thợ săn của gió》 Shin sao, vì sao lại ở thành phố khởi điểm này…?』(Erina)

Eh, gió cái gì cơ.

『Tôi cứ nghĩ chị đang tới ranh giới…』(Erina)

『Cô không thấy điều đó à?』(Shin)

Chị tôi liếc tôi một phát rồi mân mê thanh song kiếm bên hông.

Erina-san và Yoshio-san cảnh giác nhìn chằm chằm rồi lùi một bước.

『Chờ đã, chờ đã. Nếu mà PvP ngay trước lính canh của thần linh, họ sẽ tấn công cả hai đó?』(Erina)

『Đúng vậy, Shin-san, làm ơn hãy bình tĩnh lại. Kể cả khi đánh nhau ở đây, chúng ta đều sẽ bị lính canh trấn áp và trừng phạt.』(Yoshio)

Bà chị tôi đảo mắt nhìn qua mấy NPC giáp xanh đứng bên cạnh cô ấy trong chốc lát.

Liệu mấy NPC như Deus có thể can thiệp vào những vụ PvP được không nhỉ?

Giống như là cảnh sát ở trong thành phố vậy.

Chị tôi có vẻ nghe lời cảnh báo của cặp đôi, rồi nở một nụ cười thản nhiên

『Vậy có vấn đề gì hả? Trước khi Deus đến được chỗ này ngăn tôi lại, tôi vẫn có đủ thời gian để tiêu diệt hai người』(Shin)

Rõ ràng là ba người đều là người chơi bản beta, thế nhưng hình như chị tôi có xích mích gì đó với cặp đôi từ hồi đó rồi.

『Chị, dừng tay lại đi』(Taru)

『Sao vậy? Chị muốn giết hai đứa kia』(Shin)

Chị tôi đáp gọn lỏn, còn chẳng thèm liếc đến cặp đôi ngốc nghếch kia.

『Thôi để sau』(Shin)

Chị tôi thì muốn oánh nhau bây giờ luôn, tôi không hiểu về mấy cái vụ đánh nhau trong Clan-Clan cho lắm. Và vũ khí của tôi có mỗi thanh kiếm gỗ, trông còn không có tí lực sát thương nào.

Hơn nữa, có chút không thoải mái khi thấy cặp đôi hiện tại đang sợ hãi vừa mới đồng hành cùng tôi, giờ bị chị tôi thẳng tay kết liễu.

Tôi không thích họ tình tứ trước mặt tôi nhưng tôi vẫn biết ơn sự giúp đỡ của họ.

Mối căng thẳng từ cả hai phía đều đang đối chọi gay gắt, cặp đôi có vẻ sợ hãi. Chỉ có mình mới có thể kết thúc chuyện này trong êm đẹp.

『Siss~』(Taru)

Tôi khẽ kéo góc áo của chị tôi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cứ lặp đi lặp lại, chị tôi dừng tay rồi thở dài, y như tôi dự đoán. Chị đã hạ thanh song kiếm ở hai tay xuống.

『Lần này tôi bỏ qua vì Taru, không có lần sau đâu』(Shin)

Có thể bạn đã biết, chị tôi đang tỏa ra luồng sát khí lặng lẽ nhằm thị uy hai người đó.

『Tôi chỉ chỉ cho Taru-chan đường đến đây thôi』(Erina)

『Hey, chờ đã, Et-tan, không vui chút nào đâu, đừng có thêm dầu vào lửa nữa』(Yoshio)

『Hình như cô đã nhận được lời cảm ơn vì đã chỉ dẫn Taru vừa nãy rồi』(Shin)

『Yoshio-san, Erina-san, cảm ơn hai người nhiều lắm』(Taru)

『Tee hee hee, không có gì đâu』(Erina)

『Nhưng mà, đừng có mơ tiếp cận Taru của tôi một lần nữa!』(Shin)

『Eh?』(Erina)

Erina-san ngỡ ngàng.

『Hiểu không?』(Shin)

『Nhưng việc trao đổi giữa các người chơi là quyền tự do cá nhân mà…』(Erina)

『Hiểu không?』(Shin)

『Haa~, nhưng mà Taru-chan, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi chị nhé…』(Erina)

『Hey, hey, hey, chúng ta nên đi thôi…』(Yoshio)

Có vẻ mọi chuyện đã lắng xuống, và cặp đôi ngốc nghếch đó xa dần sau bóng tối thành thị.

『Được rồi, Taru』(Shin)

『Gì ạ chị』(Taru)

『Chị đã làm như Taru muốn, và giờ em phải trả lời câu hỏi của chị được chứ?』(Shin)

『Ah, đúng, đúng rồi.』(Taru)

『Sao em có thể biến thành một bé gái xinh xắn thế này được? Việc tạo nhân vật ngược giới tính trong game là bất khả thi mà.』(Shin)

Chị ơi, em cũng muốn biết câu trả lời lắm.

u48421-315eb143-02a2-4958-9590-13bc24997db6.jpg

u48421-4c72fc01-75e4-4977-a7aa-96bdfc32869c.jpg

Skill: Giả kim thuật Lv 2

Danh hiệu: Elder Loli

Gấp 3 lần điểm kĩ năng khi lên mỗi cấp.

Bình luận (0)Facebook