Chương 30: Hai tay hai nữ anh hùng (1)
Độ dài 1,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16
“... uu, Nnn”
Đầu đau như búa bổ. Còn đang bị cơn chóng mặt hành hạ, Yuuto chầm chậm mở mắt ra.
Tối. Đây là bóng tối của trời đêm. Khi vội vã nhìn quanh, thứ hiện ra trước mặt cậu là cái trần nhà.
“Anh tỉnh rồi hả Yuuto?”
Tim Yuuto giật bắn lên vì giọng nói ấy.
Cậu cố gượng đứng lên để bỏ chạy, nhưng cơ thể cậu lại không cho phép cậu làm vậy, nó gào lên vì đau.
Dù vậy nhưng cậu vẫn có thể quay đầu về phía trước để nhìn, và cậu thấy
“Đội trưởng Risty….?”
Và ở đó là người đội trưởng vệ binh đế quốc mà cậu tự hào. Cô ấy đang dịu dàng mỉm cười.
“Trước tiên cho em cảm ơn cái đã. Cám ơn anh.”
Risty ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào gương mặt Yuuto.
Nhìn gương mặt ấy, mắt Yuuto dần bốc lửa.
Tóc vàng, da nâu cùng ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng.
Đó chính là Risty mà Yuuto biết.
“Đội...trưởng… Ris-đội….”
Nước mắt Yuuto trào ra. Risty gãi gãi má. Cứ vậy, cô chầm chầm ôm lấy Yuuto.
“Đúng là đội trưởng thật rồi. Uu. Cả bộ ngực phẳng lì này nữa. Đúng là đội trưởng Risty rồi. Huhu”
“....Ngoan, ngoan. Anh giỏi lắm.”
Mỗi từ Yuuto nói ra, lông mày Risty lại giật giật. Nhưng khi nhìn Yuuto khóc nức nở, ‘Ngoan nào, không sao rồi’ cô vỗ vỗ vào lưng Yuuto.
Vài giờ trôi đi, hai người cứ vậy mà sưởi ấm cho nhau.
Rồi sau khi bình phục sơ, Yuuto đã đứng dậy được. Cậu nhìn vào vai Risty bằng cặp mắt sưng mọng lên.
“....Giờ anh đã bình tĩnh lại chưa?”
*PonPon* Risty vỗ lưng cậu. Cậu dùng tay quệt nước mắt của mình đi. Sau khi dần bình tĩnh lại, Yuuto buông Risty ra.
“Ừ.... Đây là đâu vậy? Sau đó thì sao? Asuka-sama đâu?”
Sau khi gọi thanh kiếm thời-không ra, Yuuto không còn nhớ gì nữa. Nhưng nếu Risty đang ở đây thì nghĩa là Asuka đã thành công rồi.
Không thấy bóng dáng Asuka đâu, Yuuto nhăn nhó nhìn Risty.
“Khỏi lo. Asuka ngủ ở tầng dưới rồi. Em ấy ngồi chăm anh cả ngày trời luôn đó.”
Nhìn về hướng Risty chỉ, ngực Yuuto nóng lên. Khắp người cậu toàn băng sơ cứu. Tuy khá vụng về nhưng Yuuto vẫn tưởng tượng ra được Asuka đã cố gắng đến chừng nào.
Theo Risty kể, Sau khi Asuka giúp cô trở về bình thường, cô đã đưa cậu vào một trong những ngôi nhà trong làng và chăm sóc cậu. Để Risty đỡ mất thêm thời gian giải thích, cậu nhìn xuống cơ thể te tua tơi tả tàn tạ của mình.
“Nhưng mà anh mừng lắm. Vậy là đội trưởng Risty đã an toàn rồi.”
Cùng những giọt nước mắt lăn dài, Yuuto nói câu đó. Bên trong Risty thì *Kyun* rung lên vì vẻ mặt của Yuuto. Nhìn những vết thương của Yuuto gương mặt Risty méo xệch đi vì buồn khổ.
“Em xin lỗi. Cũng tại tâm trí em yếu đuối quá”
Risty gục đầu xuống, Yuuto lắc đầu. Risty đã làm tròn vai trò anh hùng của cô ấy rồi. Chỉ Yuuto với Asuka thì họ không thể nào tiêu diệt con Nekyuara được. Nếu không có Risty ở đó, chuyện họ bị thao túng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
“Không phải vậy đâu. Em ngầu lắm… Đội trưởng là anh hùng của anh”
Yuuto cười. Cậu mừng vì cậu đã hiểu ra được con người trước mắt cậu. Cậu vui vì cậu có thể chạm đến được người anh hùng của mình. Yuuto cười vì cậu thật sự rất vui.
“V-V-V-V-Vậy hả?.....Yuuto nói vậy làm em thấy xấu hổ quá.”
Vì không quen bị gọi như vậy, đôi má nâu của Risty ửng đỏ lên. Nhưng rồi khi trông thấy ánh mắt cô đơn của cô ấy, Yuuto nghiêng đầu.
Rồi thì ‘à, hiểu rồi’ cậu hiểu ra tức khắc.
“Không sao đâu. Anh yêu em mà. Tình yêu giữa nam và nữ ấy”
“Fue!!!? K-Không phải! C-Cái đó….”
Nhìn cô nàng Risty hoảng loạng trước mặt mình, cậu nói ‘dễ thương quá’. Tất nhiên là cậu vẫn yêu Asuka, nhưng người đội trưởng đội vệ binh hoàng tộc này cũng đã hớp mất hồn cậu rồi.
Thật không ngờ là đôi khi cô ấy lại dễ thương đến vậy. Yuuto kéo Risty vào lòng mình.
“Aah… Khoa-Yuuto. C-Có cái gì đâm em nè….”
*Kotsun* cái gì đó của Yuuto cứng lên và ép vào bụng Risty. Chẳng những vậy, nó còn dựng đứng lên nữa. Nhìn gương mặt đỏ lè của Risty, cậu nghiêng đầu.
Quả là Risty dễ thương không chê vào đâu được. Chẳng phải đây là thứ người ta hay gọi là mỏi mệt Mara hay sao? Yuuto gãi má mình.
(Chịu, tiếng lóng hay sao ấy)
“Ahaha, coi bọ nó dựng đứng lên rồi. Sao vậy ta? Tại vì đội trưởng dễ thương quá đó!”
“Khoan. Đừng có tự tiện xoa mông em vậy chứ….Fufuun”
Yuuto vuốt ve cả cái cơ thể thon thon của Risty. Ngay khi cậu sờ đến mông, cô nàng kêu lên một tiếng gợi tình.
Hơi thở ướt át của cô làm phần giữa háng Yuuto dựng đứng lên. Cũng mừng là vì Risty đang lo lắng cho Yuuto nên cô nàng không dám mạnh tay cự lại. Yuuto liền đưa môi đến gần gáy cô.
“A. Đ-Đừng mà Yuuto. Ai lại đi….”
Bị liếm, cơ thể của Risty run rẩy. Cô nàng đưa tay lên che miệng như muốn cản không cho tiếng rên của mình lọt ra vậy. Nhìn cái cảnh đó, ngực Yuuto gào lên.
“Em sợ gì nữa?”
“Đâu có. T-Tại vì. Em, Yuuto”
Bàn tay cậu lần vào trong áo Risty, cô cố cản cậu lại một cách yếu ớt. Thấy Risty cứ kháng cự chứ không như bình thường, Yuuto nheo mắt.
Tay cậu đã quấn lấy Risty rồi. Và rồi, cô bị lòng tay Yuuto đẩy xuống. Cùng một sự ngạc nhiên nho nhỏ, Risty nhìn vào Yuuto.
Và tự khi nào chẳng hay biết, cô đã bị Yuuto đẩy ngã xuống rồi.
“Đừng lo. Anh không giận Risty vì chuyện nhỏ đó đâu.”
Ánh mắt nhìn trực diện của Yuuto làm cô nghẹn họng lại. Cô muốn nói gì đó, nhưng bàn tay của Yuuto đã cản cô.
“A, đừng mà. Yuuto”
Chẳng ai nghe được câu phản kháng của cô cả. Yuuto cởi bỏ cái thắt lưng của cô đi. Làn da nâu của cô phơi ra. Yuuto lần tay vào phần đồ lót. Cậu cứ vậy mà chầm chậm kéo đồ lót của cô xuống. Rồi đột nhiên, Yuuto ngừng phắc lại.
“U, Uu. Làm ơn đừng có nhìn mà….”
Một sợi chỉ ánh sáng nối liền với mảnh đồ lót của Risty. Đó chính là mật ngọt của tình yêu. Yuuto nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.
“Sao lại thành ra thế này?”
“Uu. Em xin lỗi. Nhưng mà anh thô bạo quá. Em, em….”
Risty buồn đến méo cả mặt. Nhìn cặp chân màu cau lại vì hối tiếc, Yuuto đoán ra được Risty đang nghĩ gì trong đầu.
Cảm giác sung sướng mà cô cảm nhận được lúc đánh nhau. Dù lúc đó cô đã mất kiểm soát, nhưng đó vẫn là thói xấu có sẵn trong cô.
Vì được thuần hóa mà vẫn còn sống, cô mới cao được đến nhường này. (@@ ??)
Chưa đầu một giâu, Yuuto đã quyết định xong. Trước đôi mắt rưng rưng của Risty, cậu siết nắm đấm lại.
Rồi cậu chầm chầm xòe bàn tay ra trên đầu cô ấy.
“Thì đã sao? Có gì đâu mà phải xấu hổ? Dẫu sao thì đội trưởng cũng là đồ chơi của anh mà?”
“Hể? Kh-Khoan!?”
Cơ thể bị ve vuốt, mặt Risty đỏ lên. Rồi Yuuto đột ngột bồng cô lên. Dù cơ bắp cánh tay đang gào lên vì đau đớn nhưng cậu vẫn mặc kệ. Cậu bồng cô (bé)nàng Risty lên rồi dạng chân cô ra.
Bị nâng lên, hai chân cô bị dạng lên đến gần đầu. Mọi phần trên cơ thể cô lộ rõ ra.
“Ya. Anh làm cái… Hyaan!?”
Lỗ hậu cô phồng lên, Yuuto hôn vào đó. Không chịu nổi nữa, cô ré lên, nhưng Yuuto vẫn cứ bỏ ngoài tai và tiếp tục hôn vào đó.
“Fuu, Uuuun. Anh làm cái gì vậy?”
“Gì là gì? Tất nhiên là hôn cái lỗ hậu dễ thương của đội trưởng rồi.”
Nghe Yuuto trả lời, mặt Risty như cháy bừng lên. Dù cô cố kháng cự nhưng cô thể cô lại không thể di chuyển như ý muốn, bởi vì xấu hổ và cũng hơi mong chờ.
“Không sao đâu. Đội trưởng là đội trưởng chứ không ai khác. Thích bị xoạc lỗ hậu nè, yêu công chúa nè, rồi sướng lên khi được chiến đấu sinh tử nữa chứ. Em có khác chi một kẻ biến thái đâu? Dù có khoe cái lỗ hậu dâm đãng của mình ra thì em cũng chỉ làm người ta tôn sùng mình hơn mà thôi. Giờ phút này rồi mà em còn ngại gì vậy?”
“C-Cái đó. Nhưng mà... Kufuun”
Bấy nhiêu đã rõ. Chiến đấu điên cuồng. Rốt cuộc cô đã chuẩn bị bao nhiêu phần và cống hiến bao nhiêu phần thân thể để bảo vệ công lý vậy? Không gì đau đớn bằng bị chính ước muốn của mình nhấn chìm trong khi phải liên tục chiến đấu gian khổ cả. Yuuto biết cậu khó có thể nào hiểu được điều đó.
Nhưng nếu vì cô ấy, cậu hoàn toàn có thểーー
“Vui vẻ với nhau hết đêm nay luôn nhé. Dẫu sao thì đội trưởng cũng là đồ chơi của anh mà.”
Cậu quyết định sẽ chấp nhận điều đó. Cậu nghĩ trong đầu như vậy.
--------------------------------------------
Từ nay trở đi, mình sẽ chạy bộ này với bộ Ăn bám ở tốc độ bình thường (1 chương/ngày).