Chương 24: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (1)
Độ dài 1,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16
“Có chuyện gì mà nhìn mặt cô nghiêm trọng quá vậy, Asuka-sama?”
Vừa đi vừa ngắm làn da bánh mật của Risty, Yuuto quay sang hỏi Asuka đang đi cạnh mình. Cô cau mày rồi chán nản nói.
“Hầy, đúng là cái đồ vô tâm… Bộ không thấy đội trưởng Risty đang đi cùng chúng ta để làm nhiệm vụ hay sao? Thần kinh tôi sắp rụng ra rồi đây nè.”
“Vậy à?”
Gương mặt Asuka chẳng giấu được vẻ sợ sệt. ‘Fuun’, Yuuto quay lại nhìn Risty tiếp. Một bầu không khí khó tả phủ vây. Asuka vừa nghiến răng vừa nhìn Yuuto.
Lý do vì sao Asuka mất bình tĩnh đến vậy đã quá rõ.
Họ đang đi làm nhiệm vụ. Và đây là một nhiệm vụ cấp A.
Đằng nào đi nữa, Asuka là một anh hùng xếp hạng 1 chữ số, và hiện tại cô đang đi cùng Risty để làm nhiệm vụ này. Rốt cuộc thì họ phải nện nhau với con quái vật nào mà kinh vậy? Yuuto đang muốn biết lắm đây.
Đoán được hai người đang nghĩ gì, Risty quay lại.
“Đừng lo quá Asuka à. Đúng là nhiệm vụ này vẫn còn vài điểm chưa rõ, nhưng lý do chính tôi đi cùng là để xác định xem cô với Yuuto chiến đấu thế nào thôi.”
“Tôi với Yuuto ư?”
Risty gật đầu đáp. Khi cô cúi xuống bứt một nắm cỏ dại trên đường, trang bị cô kêu lên lách cách. Nhánh cỏ cao tách ra nhìn rất đẹp. Risty dùng ngón tay xoay xoay nó.
“Tôi đã nắm rõ toàn bộ khả năng của các thành viên trong đội vệ binh đế quốc rồi. Tôi biết hai người muốn giấu rất nhiều điều, nhưng vệ binh đế quốc lại được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của hoàng tộc Trishulia. Trong trường hợp khẩn cấp, những ai không đủ sức mạnh sẽ được dùng đến.”
Trái ngược với âm điệu của Risty, một áp lực lớn phát ra từ phía sau lưng cô. Bấy nhiêu cũng đủ làm cho Yuuto hiểu ra rồi. Cả cậu lẫn Asuka đều nuốt nước bọt.
“Vậy nghĩa là nhiệm vụ lần này không đến nỗi khó, mà chỉ là một bài kiểm tra thôi đúng không?”
Yuuto lên tiếng trước. Nếu suy nghĩ kỹ câu Risty vừa nói, ta sẽ hiểu ra ngay rằng Risty chỉ đi kèm để chấm điểm họ thôi. Vậy nghĩa là nhiệm vụ lần này không khác gì mấy nhiệm vụ bình thường của họ cả.
Sau khi hiểu ra và nhẹ cả người, Asuka vuốt ngực thở phào.
“Nhiệm vụ lần này là diệt quỷ. Nó đã cày nát ba ngôi làng rồi. Ba anh hùng hạng 100 được cử đi tiêu diệt nó đều đã tử nạn.”
“Hể?”
Risty trả lại y xì sự căng thẳng mà khi nãy cô đã giải phóng cho hai người. Nghe câu chuyện sặc mùi nguy hiểm bị kể lại bằng một giọng thờ ơ ấy, mặt Asuka trắng bệch ra.
“Những người đã choảng tay đôi với nó là Shaurus và Kuromie, ngoài ra trong nhóm còn có một cô gái tên là Ricota nữa. Cả ba người họ đều được xếp hạng 100. Riêng thủ lĩnh Shaurus trong nhóm thì được xếp hạng 2 chữ số, là một tân binh rất có tiềm năng. Người ta nói rằng, nếu ba người đó cùng nhau hợp lực, họ sẽ phải đánh ngang với một anh hùng hạng 50 chứ chẳng đùa.”
Risty cứ vô tư buôn chuyện. Yuuto và Asuka vô thức dừng bước. Risty liền quay lại hỏi ‘Sao vậy?’
“V-Vậy chẳng tệ à?”
“Quá tệ là đằng khác. Thực ra mà nói, đội của tôi mới chính là đơn vị phải chịu trách nhiệm vì đã cử đi 3 người không đủ sức diệt con quỷ, kết quả là con số thương vong và thiệt hại càng tăng thêm. Đáng ra, ngay từ đầu chúng tôi phải cử những anh hùng có hạng 2 chữ số đi mới phải. Vì không thể để nhiệm vụ thất bại được nữa nên tôi mới cử 2 người đi đó.”
Nghe Risty thờ ơ nói, sống lưng Asuka như đóng băng lại. Yuuto lo lắng liếc nhìn Asuka.
“Đ-Đó là nhiệm vụ lần này ư?”
“Tuy chúng ta chưa biết địch mạnh đến đâu, nhưng mà, cũng đừng có sợ quá. Còn tôi ở đây nữa chứ đâu chỉ mỗi hai người. Nếu ba chúng ta còn không đủ sức diệt nó thì vương quốc này coi như xong.”
Nghe cái giọng tỉnh rụi như thể cả bọn đang đi hái hoa bắt bướm, Asuka lại càng sợ hơn. Yuuto liền chộp lấy tay Asuka sờ thử xem mạch có còn đập hay không.
Thế giới này là như vậy đó. Họ đã tự mình đâm đầu vào một nơi mà chuyện kiểu này xảy ra như cơm bữa rồi.
Khi nhận ra điều đó, mồ hôi lạnh đổ khắp người Asuka. Cả bàn tay phải đang cầm thanh xích kiếm của cô cũng ướt mèm mồ hôi nữa.
Những thành tích mà Asuka đạt được từ trước tới nay có đủ cả những nhiệm vụ hạng A lẫn hạng S. Nhưng trước nay, Asuka và Yuuto chưa bao giờ chọn bừa nhiệm vụ để mà làm cả.
(N-Nếu mình mà thất bại thì… người dân trong nước…)
Mãi đến bây giờ Asuka mới muộn màng hiểu ra trọng lượng đặt trên cái biệt danh 『Akaten』của mình. Trông thấy Asuka bắt đầu run rẩy, ‘fumu’ Risty liền đưa tay cô lên miệng Asuka.
“Đừng nghĩ quá lên mà làm gì nữa Asuka à. Chúng ta sẽ mang cả mạng sống của mình ra đánh cược, vậy nên cô chỉ cần cố gắng hết sức là được. Mà nếu không được thì đành chịu thôi.”
“N-Nói vậy mà nghe được à?”
Nghe xong rồi khuyên của Risty, Asuka khổ sở kêu lên. Nhưng nhìn vẻ bình thản của Risty, cô cũng phần nào bị thuyết phục.
“Một mạng sống, dù cứu được hay không thì cũng vẫn là mạng sống thôi. Tôi không bắt cô phải lờ chuyện đó đi đâu. Nhưng đừng cố mà gánh lấy tất cả. Thay vào đó, hãy suy nghĩ cho thoáng vào. Đừng để mây mù che đi ánh sáng từ những sinh mạng cô cứu được mà làm gì cả.”
“...Vâng.”
*Katcha Katcha* tiếng áo giáp của hai người đi trước vang lên. Yuuto đi phía sau và âm thầm theo dõi họ. Cậu cười vào chính bản thân mình và nhìn vào cánh tay phải.
Tuy nhiên, lần này cậu siết nắm tay thật chặt.
“....Sẵn tiện, cho tôi hỏi một điều.”
“Hể? Vâng. Gì vậy?”
Sau vài phút im lặng, khi Asuka đã dần bình tĩnh lại, Risty hỏi cô bằng một giọng trầm trầm.
Sau khi quay lại nhìn Yuuto đang đi phía sau, Risty kề miệng vài sát tai Asuka nói để cậu ta không nghe được. Trước cuộc trò chuyện về một đề tài bí mật chỉ dành riêng cho cánh phụ nữ, Asuka cũng nghiêng người xuống như Risty.
“T-Thì... Chuyện cô với Yuuto xoạc nhau ấy, có phải… hai người đang hẹn hò không?”
“@#%*(&@#*!!!!!”
Câu hỏi trên cả bất ngờ của Risty làm Asuka vô thức kêu lên một tiếng kỳ cục. Ở phía đằng sau, Yuuto nghiêng đầu thắc mắc không biết tụi con gái đang nói cái gì.
“C-C-C-C-C-Cô nói cái gì vậy?! Đ-Đâu ra chuyện đó vậy?!”
“Gì? Chứ không phải à? Xoạc nhau thì đương nhiên phải hẹn hò chứ? Không lẽ cô không thích cậu ta à?”
Mặt Asuka đỏ bừng lên vì giận. Risty ngơ ngác nhìn Asuka. Khi cô hỏi tiếp, Asuka hoảng loạn phủ nhận.
“Y-Yuuto với tôi là cộng sự của nhau, nói cho đúng là cộng sự làm việc thôi. Đ-Đâu ra mà yêu với đương vậy trời.”
Asuka lắc đầu.Cái liếc thoáng qua của Risty như đâm sâu vào nội tâm cô vậy. Rồi Risty lẩm bẩm.
“Ra vậy… cô không thích cậu ta à?”
Gương mặt rạng rỡ của Risty khiến Asuka cực kỳ khó chịu.
“Ờm, đội trưởng Risty. Sao cô lại hỏi vậy?”
“Hử? Không có gì đâu, kệ bà nó đi. Tôi chỉ tò mò tí thôi chứ không có ý gì đâu.”
*Fufufu* nhìn Risty tươi cười, Asuka bỗng thấy nhói trong ngực. ‘Vậy nghĩa là sao?’ Những giọt mồ hôi khó chịu trượt dài trên lưng cô.
“Yuuto, từ đây tới làng làm nhiệm vụ còn rất xa. Tôi sẽ mượn ngựa để đi đường. Cậu có biết cưỡi ngựa không?”
“Ơ, vậy hả?... Làm sao bây giờ đây? trước giờ tôi chưa cưỡi ngựa lần nào cả.”
Risty đi bên cạnh hỏi, Yuuto lập tức bối rối ra mặt. Đây là một kỹ năng mà bất cứ quân nhân nào trên thế giới này cũng cần nắm vững, nhưng Yuuto lại chưa từng cưỡi ngựa bao giờ. Lúc đó cậu chợt nghĩ đến một báu cụ cậu có, một món mà cậu đã trữ trong kho từ lâu lắm rồi.
“Hiểu rồi. Đành vậy thôi.”
Trong lúc Yuuto còn mãi suy nghĩ vậy, Risty đã vỗ tay. Vì không hiểu ý nghĩa cái vỗ tay của Risty là gì, Yuuto và Asuka thắc mắc nhìn cô.
◆ ◆ ◆
Trên đồng bằng, âm thanh vó ngựa vang lên.
“Haha! Lần đầu cưỡi ngựa thấy sao Yuuto?”
Âm thanh ấy lẫn vào cái giọng sung sướng của Risty.
“Wawa. Từ từ đội trưởng ơi!”
Hai con ngựa đang phóng như bay trên đồng cỏ bạt ngàn.
Yuuto bám thật chặt vào để không bị té sấp mặt.
“Afu. …Fufu. Đừng mòa~ Để khi về nhà đã~”
“K-Không phải vậy! Tôi không cố ý!”
Trong lúc ôm lấy Risty, hai bàn tay cậu vô tình chạm phải bộ ngực khiêm tốn của cô. Cậu hốt hoảng dịch tay mình xuống phía dưới.
“Hyan.… Thiệt tình. Người gì đâu mà nóng vội quá đi thôi”
“X-Xin lỗi. Tôi không cố ý mà”
Vì dịch tay xuống nhanh quá nên tay cậu như đang vuốt ve bụng Risty vậy. Risty ré lên và xoắn người lại như thể cực kỳ đau đớn. Yuuto xin lỗi một cách vô chủ tâm.
Thật sự mà nói, tim Yuuto đang đập nhanh hết cỡ. Tuy quan hệ giữa hai người đã đạt đến ngưỡng lột hết đồ ra giao lưu với nhau, nhưng hiện họ đang ở giữa thanh thiên bạch nhật, vậy nên nguyên nhân khiến Yuuto bối rối nó hoàn toàn khác. Thêm nữa, da dẻ Risty vẫn mịn màng như mọi ngày, Yuuto vô thức đỏ mặt giữa cơn sướng.
Hên mỗi một chuyện là, vì đang điều khiển ngựa đằng trước nên Risty không thể thấy gương mặt đỏ của cậu được.
(....Cái quỷ gì vậy?)
Đằng sau hai người, Asuka đang tuyệt vọng cưỡi ngựa theo.
*Jii* cô nhìn chằm chằm vào cảnh Yuuto đang ôm lấy Risty.
(....Làm gì mà dính nhau như keo con voi vậy?)
Asuka phồng má dỗi.
Nhìn vào cảnh hai người ôm nhau trước mặt mình, chẳng hiểu sao máu cô lại sôi lên.
(Từ khi nào mà… Vậy là sao?..... L-Làm cái khỉ gì vậy?)
Ngực đập bình bình. Asuka nghiến răng trèo trẹo.
(M-Mình với Yuuto đã xoạc nhau rồi! Xoạc với Yuuto rồi cơ mà! Sao Yuuto không ngồi sau ngựa mình mà lại đu lấy con ngực lép đó vậy?)
Asuka nhìn chằm chằm về đằng trước. Cô nheo mắt lại, cơn giận ngút trời của cô đang nhằm thẳng vào cảnh Yuuto bám lấy Risty.
(D-Dù anh có tới xin đi nữa, tôi cũng đéo thèm cho anh(̶x̶̶o̶̶ạ̶̶c̶) nữa đâu!)
Asuka siết mạnh lấy cái bờm ngựa như muốn nhổ phắt nó đi vậy. Bị đá vào bụng, con ngựa phóng đi mà không hiểu nó đã làm gì sai để cô gái tóc đỏ kia hành hạ dã man thế này.
“Haiyaa!!”
Asuka phóng phọt qua mà chẳng thèm nhìn lại. Yuuto và Risty nghiên đầu nhìn cô.