Chương 09: Anh hùng và báu vật bí ẩn (4)
Độ dài 1,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16
“C-Cái gì đây…. Đồ bảo hộ à?”
Bên trong xưởng của Yuuto, Asuka nhìn vào cái báu vật dạng áo quần mà cô vừa cầm lên.
Thứ đó có màu đỏ, được làm từ một loại vải kỳ lạ. Càng nhìn vào đó tim cô càng đập nhanh.
“Đ-Đây có phải quần áo không? N-Nhưng mà…”
Trải rộng cái báu vật đó ra, cô khoái chí quan sát nó từ nhiều góc độ.
Cái này được làm từ vải nhuộm đỏ. Nó có một lớp giáp tuyệt đẹp màu đỏ tươi. Chỉ cần nhìn qua thôi người ta cũng thấy ấn tượng rồi.
“C-Chắc không chi có mỗi cái này đâu nhỉ?.... À, chắc phải có cả bộ chứ.”
Cô bồn chồn nhìn quanh, rồi cô thấy một cái giỏ trên sàn nhà. Mấy thứ bên trong có vẻ giống với báu vật ấy.
“Coi nào… Hey. U-Uwa… C-Cái gì đây? Không lẽ anh ta định để mình mặc cái này à?”
Asuka liếm môi, tim cô đập nhanh hơn.
Chẳng hiểu sao đó, Asuka cầm cái bảo cụ trong tay rồi nhìn ra sau lưng mình.
Nhưng nếu cô tròng cái này vào thì to chuyện mất. Ý nghĩa ấy xẹt ngang qua đầu cô.
“T-Thôi, có mặc thử một cái chắc cũng không sao đâu ha? L-Lỡ làm xong lại không vừa thì cực lắm.”
Cô há miệng mình ra để giấu đi hơi thở hồng hộc của mình. Thấy hai má mình nóng lên, cô bỏ lại thứ đó lên bàn.
Nhưng chốc sau, cô chậm rãi cầm lấy phần viền của mớ đầu bằng đầu ngón tay mình.
“....Nn…. Haha, cảm giác này lạ quá.”
Áo quần cô chầm chầm rơi xuống sàn.
Cảm nhận được hơi lạnh của tầng ngầm từ phần thân trên, mặt Asuka ửng lên.
(U-Uwa. Không ngờ mình lại khỏa thân trong xưởng của anh ta.)
Dù không ai thấy được nhưng cô vẫn ngại ngùng che ngực lại. Làm da trên cánh tay cô chợt chạm vào cái gì đó cưng cứng.
“…Ah. …Trời….”
Đầu ti cô đang dựng đứng lên, cứng lại và ửng đỏ. Cô lắc đầu.
Vì không hiểu sao cứ thấy là lạ nên ‘Nhanh thôi’, rồi cô cởi hết phần đồ bên dưới.
Khi tháo đến phần dây cột đồ lót, cô ngừng tay lại.
“E, eeeei. Kệ luôn.”
Liều được nửa đường, giờ Asuka đang trần truồng đứng trong xưởng. Nhìn vào tư thế và cơ thể mình, màu sắc trên da ngực cô vẫn còn đó một dấu tích cũ. (??)
“K-Khỏa thân rồi. M-Mình không phải một đứa exhibitionist. M-Mình đang ở trong xưởng của anh ta mà.”
‘Phù…’ Asuka thở ra. Nhận thấy mình đang giữa cơn kích động, cô chộp vội lấy mảnh đồ trên bàn.
“Ơ...ơ… Đây là trên hay là… Gì kỳ vậy? Giỡn mặt nhau hả? Xài kiểu gì đây?”
Cô nhìn lại cái trang bị trên tay mình lần nữa. Rồi cô chợt nhớ lại cái anh chàng chuyên bạo biện hiện không có ở đây.
(A-Anh ta nghĩ gì mà lại làm ra cái này vậy? Muốn mình mặc vào ư? K-Không thể nào. Nhưng mà…)
Vậy nên cô chuyển hướng suy đoán. Sáng nay, anh ta đi ra ngoài cùng cô hầu gái.
(Đệt. Nếu anh ta làm cái này cho Sasha thì mình biết làm sao đây? Dạo gần đây hai người đó thân mật với nhau quá mà.)
*Ugugu* Asuka nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cô hầu gái. Cái cảnh cô thấy hôm nọ giờ lại hiện về tước mắt cô rõ mồn một, và nhất quyết không chịu biến đi. Thực ra phải nói rằng, đó là lần đầu tiên cô thấy cái ấy của đàn ông mới đúng.
Cô lắc lắc đầu, cố rũ bỏ cái cảnh ám ảnh đó đi.
(C-Chuyện giữa Yuuto với Sasha chẳng liên quan gì mình hết!)
‘Đúng vậy’ cô siết chặt món trang bị trên tay. Dù đây có là quà cho Sasha thì cô cũng phải kiểm tra trước mới được. Rất có thể anh ta đã cài vào đây mấy cái tính năng bậy bạ, và cô có nghĩ vụ phải hủy mấy cái tính năng đó. Nghĩ vậy xong, Asuka thấy mình có lý vãi.
“Hai ba!~ U-Uwaa. Sao mà khít thế này.”
Cấu tạo của thứ đó cũng tương tự như đồ lót vậy. Cô nâng từng chân lên để xỏ vào. Sau khi kéo lên đến eo, thứ đó ôm chặt lấy nửa dưới của cô cùng bầu không khí lạnh lẽo trong xưởng.
(C-Chật còn hơn mình tưởng nữa. Nhưng mà…)
*Doku Doku* mạch máu trên người cô đạp mạnh hơn. ‘Chắc không phải đâu hả?’. Vừa tự thuyết phục bản thân cô vừa giơ tay ra lấy mảnh trang bị còn lại.
“Đ-Đây là phần trên phải không?.... T-Thế này à?”
Trong thế giới này không có áo ngực. Vậy nên Asuka cứ tự thuyết phục mình rằng đó là coóc-xê. Rồi cô kéo từ dưới lên và che ngực lại.
(Uwa, sao mà… ngực mình bị ép dữ vậy….?)
*Tayun* ngực cô rung lên. Tuy không được như của Sasha nhưng kích thước cũng có thể gọi là lớn, và chúng cũng không cản trở gì cô mấy. Khi ngực mình bị bọc trong một thứ đồ kỳ lạ, cô nhìn chằm chằm vào đó với gương mặt đỏ tươi.
“C-Cái thằng cha này nghĩ gì trong đầu vậy không biết”
Cô nhìn cả ngực lẫn phần dưới của mình.
Rõ ràng là áo lót và quần lót, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ.
Trên mảnh vải, phần giữa ngực và háng bị lộ ra, vì ở đó có một cái lỗ. Asuka dùng tay mình che lại.
Có thể nói chỗ nhú lên trên ngực cô được một miếng vải tam giác bao quanh, còn cái quần lót bên dưới thì có một cái lỗ hình trái tim ngay chỗ quan trọng nhất.
Cái này mà là quần áo gì được. Asuka xấu hổ cắn môi.
“Ah. …Uu”
Mặt Asuka đỏ lên vì cảm nhận được thứ đó trên da mình. Ngoài xấu hổ ra, còn một cảm giác lạ khác ập đến với cô nữa.
“Cái này… quả đúng là…”
‘Hộc hộc’, cô vừa thở hổn hển vừa ôm lấy mình. Cô đứng thẳng người lên để xác nhận cho chắc.
(B-Biết ngay mà. Vừa khít với mình luôn.)
Dù bộ đồ có vài nét trang trí đáng ngờ, nhưng nó lại vừa khít cơ thể cô. *Michiri* da thịt cô bị sợi dây cột ép cho nhô lên.
(Aah, không được rồi. Cả núm của mình lẫn chỗ đó đều lộ ra cả.)
‘Làm sao đây?’ Gương mặt cô đỏ bừng lên. Rồi nụ cười của Yuuto chợt hiện ra trong đầu cô.
(K-Không lý nào… V-Vầy là sao? S-Sao lại có cái thứ này?)
Cả người Asuka bắt đầu nóng lên. Dù cô vẫn chưa chạm vào cái gì nhưng miếng vải trên ngực cô đã bắt đầu phác tác.
Cái vòng kim loại lạnh siết lấy cô.
(C-Cái thứ này nguy hiểm quá. Đ-Đúng là nó có tính năng gì đó rồi…)
‘Thôi đủ rồi’, cô gượng đôi chân để đứng cho vững.
“....R-Rời khỏi đây thôi. Anh ta sắp về rồi.”
Tuy nhiên, một giọng nói vang lên khiến Asuka đờ người ra.
“Hể? Ai về cơ?”
Asuka có cảm giác như mình vừa chìm vào bóng tối vô tận.