• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (1)

Độ dài 2,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“C-Chào buổi sáng, Yuuto.”

“Chào buổi sáng, Asuka-sama.”

Sớm hôm ấy, Asuka giơ tay lên chào Yuuto. Yuuto đang ngồi uống trà và đọc tin tức, cậu hờ hững đáp lại mà không thèm quay sang nhìn.

Thấy Yuuto như vậy, Asuka chợt giật mình.

(A-Anh ta bị cái gì vậy? Hôm qua vừa với tia cả người mình xong mà? Làm tối qua mình không ngủ được luôn…)

Ráng giữ cho góc miệng không co giật, cô gọi vọng xuống nhà bếp.

“Sasha, làm đồ ăn sáng cho chị luôn nha.”

“Dạ vâng.”

Vừa nhìn cô hầu gái loay hoay trong bếp, Asuka vừa ngồi xuống cái ghế của bàn ăn. Rồi cô nhìn sang Yuuto đang đọc báo.

(R-Rốt cuộc anh ta làm ra cái bộ đó để làm gì vậy? Còn lý do nào khác ngoài dùng để làm mấy trò bậy bạ đâu? V-Với lại kích thước còn vừa khít mình nữa chứ…)

Nhớ lại mớ đồ lót hôm qua, lưng Asuka rung lên. ‘Không được, không được.’ cô hoảng loạng lắc đầu.

(Mặt lạnh như tiền mà lúc nào cũng cười, rồi cọn gọi mình bằng -sama nữa chứ… rốt cuộc anh ta nghĩ thế nào về mình vậy?)

*Musuri* cô phồng má lên. Khi liếc sang Yuuto, cô thấy mặt cậu ta vẫn tỉnh như thể hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

(C-Cái gì? Chỉ có mỗi mình mình lo lắng thôi á? Sao cứ như mình là đứa dâm nhất ở đây vậy?)

Nhớ lại cái chỗ nóng rực lên trên cơ thể mình hôm qua, cô đỏ mặt. Tự lấy lý do vì sợ nên mới vậy ra an ủi mình, xong cô mới thấy mình ngớ ngẩn quá thể. Cả đêm qua, cô chả thể nào quên đi cái cảm giác phấn khích đó được.

(G-Giờ nghĩ lại mới thấy, mình đang chung sống với một người đàn ông. Dù sao đi nữa, anh ta vẫn là đàn ông.)

*Kachari* cái người đối diện với cô đặt tách trà và miếng bánh mì xuống mà không chú ý gì tới cô cả. Cô nhìn chằm chằm Yuuto. ‘Sao vậy ta?’ Sasha nghiêng đầu. Asuka thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể Yuuto mà không để ý gì xung qunah mình cả.

(T-Tới tận bây giờ mình vẫn không nhận ra anh ta cũng là một người đàn ông. Trước nay mình chỉ toàn đánh chém một mình, suýt mất mạng, rồi bị thương nữa…)

Nhắc đến mới nhớ, gần đây Asuka không còn bị thương nữa. Tất cả là nhờ có các báu vật của Yuuto. Đến cả một vết trầy cũng không còn xuất hiện trên người cô nữa.

Nhớ lại mấy bức phát thảo mình thấy hôm qua, Asuka đỏ mặt.

(...Anh ta nghĩ sao về mình vậy?)

Sợ trà nguội, Sasha vừa se bộ đồ trên người vừa nghĩa xem có nên gọi người chủ đang trầm tư suy nghĩ của mình hay không. Bầu không khí buổi sáng bao bọc lấy căn phòng ấy.

◆  ◆  ◆

Buổi trưa. Sau khi đến lâu đài Trishulia, Yuuto chán nản ra mặt.

“....Cô muốn gì đây?”

Chẳng thèm giấu đi cái giọng mỉa mai của mình, Risty nói thẳng vào mặt cậu.

“Thái độ gì vậy? Anh, anh cũng muốn cống hiến cho chủ của mình đúng không? Vậy thì anh không thể ở hạng 908 mãi được. Tôi sẽ tự mình huấn luyện cho anh.”

Trên người Risty là những trang bị hạng nhẹ. Yuuto nháy mắt nhìn.

Ngay lúc đó, cậu cau mày lại.

“Khỏi, cám ơn.”

“Không có khỏi gì ở đây cả… Fufu, đây là lệnh của đội trưởng.”

Trong Risty đang sung sức vô cùng. Cậu chỉ biết chửi thầm mà thôi.

Cậu thấy hơi bực mình vì hia người toàn đứng ngoài hành lang nói chuyện. Tuy không phải người hay mỉa mai châm biếm gì, nhưng Yuuto là một người rất dễ bực mình.

(Con à này sung vãi…)

Suýt nữa là Yuuto đã vô ý để mất nụ cười xã giao trên mặt. Cứ ra vẻ ta đây bận rộn, ấy vậy mà lại bỏ thời gian ra để huấn luyện riêng cho Yuuto. Hóa ra ngay từ đầu cô ta đã là một người lăng xăng thích xen vào chuyện của người khác rồi.

Cậu liếc Risty. Cô ta thiên về tốc độ ư? Giáp của Risty làm màu da cô ta lộ hết cả ra. Ở cổ, nách, rốn, chân, làn da nâu của cô ta làm Yuuto chói cả mắt.

Nếu cô ta chịu câm mõm lại, chỉ cần nhìn vào thôi người ta cũng thấy xao xuyến rồi. Cậu nhìn vào cái vẻ đẹp bị trao cho sai người của Risty. Rồi sau khi kéo hai thanh kiếm mang bên hông ra Risty nói tiếp.

“Cái hôm anh trừng mắt với tôi, tôi đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh trong tay phải của anh. Anh có tài năng. Và tôi sẽ giúp anh khơi dậy tài năng đó.”

Những lời ấy làm cho lông mày Yuuto co giật. Lần đó cậu đã không gọi ra món báu vật nào cả. Cậu nhìn vào cô ả đội trưởng trước mặt mình.

Tim cậu vang lên một tiếng *Katan*.

“Gì? Khỏi lo. Tôi không đánh mạnh tay đâu. Tôi sẽ chơi tay không với anh trước…”

“Khỏi, cứ đánh thật đi.”

*Gacha Gacha*, Risty vừa nói vừa khởi động làm cho áo giáp vang lên những tiếng đó, Yuuto càu nhàu. Ánh mắt Risty nhìn như đang muốn hỏi ‘anh làm cái gì đó?’

(Nếu cứ thế này thì to chuyện mất. Phải làm cô ta câm mồm lại mới được.)

Đây là một cơ hội tốt. Đối phương cỡ này thì cũng chỉ đủ để cậu dợt qua mà thôi. Đây cũng là dịp để khiến cô ta không dám chống đối cậu nữa. Dùng cô ta để thử luôn cũng được. Rồi Yuuto xòe bàn tay ra.

“...Ồ…”

Ngay lúc đó, 16 lưỡi kiếm đột ngột xuất hiện quanh Yuuto. Gương mặt Risty đông cứng lại.

“Đây là con hàng yêu thích của tôi, tên nó là『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame 』… chắc cỡ này không giết nổi Đội Trưởng Risty đâu ha?”

Cậu cười toe toét. Tay Risty đã chạm vào cái chuôi kiếm trên hông cô ta.

“Được lắm, vậy thì tập nào.”

Và khi đó, Yuuto thấy

Vị anh hùng xếp thứ tư trên bảng xếp hạng nở một nụ cười khoái trá.

◆  ◆  ◆

“Giỡn hay thiệt vậy?”

Yuuto không tin nổi chuyện xảy ra trước mắt mình.

『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame 』là một trong những báu vật dễ sử dụng nhất mà cậu tạo ra.

Bay lơ lửng xunh quanh Yuuto là mười sáu thanh cự kiếm. Tất cả đều có khả năng tung ra đòn tấn công vật lý và phép thuật. Thay vì phải tự mình tấn công, Yuuto đã thiết kế cho chúng có thể tự chuyển động để tấn công đối thủ.

Mỗi cây đều thuộc hàng báu vật cấp Thần. Hiện tại cả mười sáu thanh kiếm ấy đều đang hợp lực lại bảo vệ Yuuto.

Chúng còn có chức năng tự động bảo vệ người dùng nữa. Đó là những báu vật cực mạnh, và đằng sau mớ đó là một học sinh cao trung đang chật vật. Lý do là

“Hahaha! Được lắm! Sao trước nay lại giấu nghề vậy? Khá hơn tôi tưởng đó.”

Đúng vậy.

Chỉ cần mười sáu thanh kiếm bay còn đó, không một ai có thể chạm vào Yuuto được.

Nhưng chỉ khi chúng còn đó mà thôi.

“Câm đi!”

Trừ vài người trên thế giới này.

Mười sáu thanh kiếm bay đang bị đập tan nát trước mặt Yuuto. Vì sắp không chịu được nữa, cậu liền lôi một báu vật có khả năng kháng cá sát thương vật lý lẫn phép thuật ra.

Đó là một cái dây chuyền có tác dụng giống như hai cái nhẫn mà Asuka đeo vậy. Cậu vừa thụt lùi lại vừa tròng thứ đó vào đầu.

Cảnh tượng khó tin nãy giớ cứ tiếp tục diễn ra trước mắt cậu.

“Ahahaha! Sao vậy?! Giờ thì còn lại mười hai thôi nhé!!”

Nhảy.

Tốc độ tấn công của những cây kiếm ấy nhanh đến mức cậu không nhìn theo kịp. Nhưng Risty lại có thể tránh tất cả bằng những  động tác như đang nhảy múa vậy. Không phải chỉ né tránh suýt soát, mà Risty có thể tránh chúng dễ như trở bàn tay. Tuy chúng cũng gây được vài vết xước nhưng giáp của Risty đã đỡ được hết.

Cuối cùng Yuuto cũng hiểu ra vì sao Risty lại dùng trang bị hạng nhẹ.

Bởi vì cô ả trước mặt cậu chẳng cần dùng tới mấy cái đó làm gì cả.

(C-Cô ta là quái vật chắc? Làm sao cô ta có để đỡ được báu vật với sức tấn công vật lý hạng A+ được vậy?!)

Dù thanh kiếm của cô tay có là vũ khí thuộc hàng báu vật thì chúng cũng mạnh ngang kiếm của cậu là cùng. Vậy nên nếu nguyên nhân không phải từ thể thuật của Risty thì cậu cũng đành bó tay…

Không. Trong khi cậu đang mãi suy nghĩ, Risty cười toe.

“Kiếm tốt đấy. Nếu kiếm có hỏng cũng chẳng sao, vậy thì tôi không cần nương tay làm gì nữa. Và ghi nhớ lấy bài học lần này đây… Nếu mũi kiếm không chạm được vào đối phương thì cũng vô nghĩa.”

*Baki* cùng gương mặt tươi rói của Risty, tiếng kiếm vỡ vang đến tai Yuuto.

“Còn lại bảy.”

Nhìn gương mặt quyến rũ của cô ta, hồn vía Yuuto lạc trôi trong khoảnh khắc.

“ーーーー!!!?”

Chỉ một khắc thôi. Cậu chỉ mất tập trung trong một khắc. Thế rồi những thanh kiếm bay tự động nhận được lệnh ghi đè của Yuuto.

Khoảng khắc ấy chưa đến 1/60 giây.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến toàn bộ số kiếm còn lại bị đập vụn. Thanh kiến của Risty giờ đã kề cổ Yuuto.

“....G-Giỡn à?”

Bị cảm giác đó trói buộc, Yuuto bỏ cuộc hoàn toàn.

Risty vẫn chưa rút thanh kiếm của cô ta ra khỏi bao.

“Fufu. Đánh đã thật. Nhưng mà nè, nếu muốn tôi rút kiếm ra thì đừng có xài vũ khí tự động nữa. Dù có làm tinh vi đến mức nào thì đó cũng chỉ là hàng giả mà thôi. Đối với một kiếm sĩ, chỉ cần đọc được kiểu tấn công của chúng là đủ để xử lý rồi.”

Gương mặt Risty nhưng đang tỏa nhiệt ra để làm tan đi cái vỏ bọc trên mặt Yuuto vậy. Bầu không khí bốc lửa bên trong khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài. Trận chiến bại khiến Yuuto bàng hoàng.

“Tôi hiểu sơ sơ về quan hệ của anh với Asuka rồi. Vũ khí tự động cơ à. À, hồi nãy tôi có nói rồi, nhưng mà thật sự chủ của cậu đáng để cậu cống hiến lắm đó.”

Risty cười toe toét và nhìn mặt cậu. Rồi cô ta tuyên bố buổi tập hôm nay kết thúc.

Yuuto cảm thấy vô cùng nản lòng và day dứt.

Risty kéo tai Yuuto kề vào miệng cô ta.

“Lâu lắm rồi tôi mới sướng được thế này. Tôi hơi ướt rồi đó.” (mồ hôi -_-)

Những âm thanh vọng từ lỗ tai lên đập mạnh vào thần kinh não Yuuto. Cậu nhảy lùi lại.

“Fufu, nhìn ngây thơ vô tội chưa kìa. Khỏi phải lo. Tôi không kể chuyện hai chúng ta chơi với nhau cho Asuka biết đâu.”

Risty đưa một tay lên ôm ngực, tay kia túm vào phần dưới và liếm môi *peri*

Sau khi Risty đi khỏi đó, Yuuto cười bằng một giọng khô khốc.

“Khoe lưng à?”

Trên lưng Risty, một vết xước cũng chẳng có. Cậu chỉ còn biết cười mà thôi.

◆  ◆  ◆

“...Hể? Giáp mới ư?”

Từ hôm đó trở đi, Yuuto nhốt mình trong xưởng mấy hôm liền. Rồi hiện tại, Asuka ngạc nhiên kêu lên.

“Asuka-sama, từ nay trở đi hãy mặc cái này vào. Tôi vừa tăng sức mạnh của nó lên rất đáng kể đó.”

*Gachari*, trước mặt Asuka là một cái đai da. Tất nhiên con hàng đó có màu đỏ thẩm. Cô tò mò nhìn cái đai ấy.

“...Cái này là… vòng cổ phải không? Là gì vậy?”

Asuka nhìn chằm chằm vào tay Yuuto. Dù nhìn cỡ nào đi nữa thì cái đó cũng vẫn là một cái vòng cổ. Bên ngoài bọc da, trên đó có một cái lỗ. Và đó chính là một cái vòng cổ chó.

Ngay đằng trước, một tấm thẻ kim loại dung đưa leng keng. Trên đó có 5 ký tự mà Asuka không đọc được.

(……E, Esu, Yu, Ke, e? Nghĩa là gì vậy?)

Trong khi Asuka nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, Yuuto mỉm cười và nói ‘cứ đeo vào đi’.

“...Hể? Tôi phải đeo cái này á? T-Thôi khỏi. Tôi không phải cờ hó. Đây là cái thể loại giáp gì vậy?”

“Cứ đeo vô. Làm ơn nhanh giùm cái.”

Nụ cười như đang dọa dẫm của Yuuto chỉ làm Asuka càng thêm sợ mà thôi. Cô run rẩy ‘Chuyện tới nước này rồi thì đành chịu thôi’. Rồi cô mang cái vòng cổ cờ hó vào.

“Sao vậy?”

“Xấu hổ lắm, làm ơn đừng có nhìn.”

Cô giơ tay lên che lại và lườm Yuuto. Còn Yuuto thì hoảng lên trong phút chốc rồi đánh mắt đi nơi khác.

“T-Tôi đeo rồi đó. Vừa lòng anh chưa?”

Yuuto quay lại nhìn thì thấy một cô nàng Asuka đang ngượng ngùng ra mặt. Trên cổ cô là cái vòng cổ màu đỏ ấy.

(Thiệt tình. Thằng cha này nghĩ gì trong đầu mà lại bắt mình đeo vòng cổ vậy?)

*Kaa* Phần da tiếp xúc với cái vòng cổ của cô nóng lên. Mỗi khi cô cử động, cái thể tên lại kêu leng keng.

“Ừ. Hợp với Asuka-sama lắm.”

“〜〜〜!!? Trời ạ. Rốt cuộc là sao? Anh bắt tôi đeo cái này làm gì vậy?”

Cô khoảng mặt đi, còn Yuuto thì mỉm cười. Rồi cậu nhẹ nhàng gọi ‘Asuka-sama’.

“Cô có thể vừa tưởng tượng ra một bộ giáp, vừa niệm『Phóng thích』được không? Thì thầm thôi cũng được.”

“Hể? Được thôi… A, Apelite”

‘Là sao nhỉ?’ ngay khi Asuka niệm, cái vòng cổ lập tức phát sáng lên. Một khắc sau, toàn thân cô đã được một bộ giáp bao bọc.

“....Hể? Êy, Uwa. Hay quá! Đ-Đây là…”

Chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, cô tròn mắt. Thấy vẻ hài lòng trên mặt cô nàng, Yuuto nhìn cô mỉm cười.

“Nếu chỉ có mỗi cái nhẫn thôi thì không đủ để chiến đấu được. Vậy nên tôi đã nghĩ tới chuyện cải tiến lại bộ giáp này. Từ giờ trở đi, nhớ luôn đeo trên cổ nha.”

“Yu-Yuuto”

Cặp mắt ngân ngấn nước của Asuka làm Yuuto run lên vì sốc. ‘Không được, không được’. Rồi cậu giải thích tiếp.

“Nếu muốn thu nó lại, chỉ cần nói『Đóng』là được.”

“Thiệt không? S-Shimare”

Yuuto nói xong, Asuka liền niệm ngay câu đó. Cái áo giáp sáng lên rồi biến lại cài vòng trên cổ Asuka.

“Wa, waa. Tuyệt quá, tuyệt quá! Đúng cái tôi cần luôn. Cám ơn Yuuto”

Thấy Asuka mừng quýnh lên, Yuuto đảo mắt đi hướng khác. Cậu vẫn còn phải nói với Asuka một điều nữa.

“Từ giờ trở đi, đừng bao giờ tháo cái vòng đó ra ở nơi đông người nghe.”

‘Đã hiểu chưa?’ cậu mỉm cười với Asuka.

“Un un, tôi không tháo ra đâu. Không bao giờ đâu. Cám ơn Yuuto nhiều lắm. Tôi hứa sẽ trân trọng cái vòng này.”

Asuka vui đến nổi rơi nước mắt. ‘Mừng quá’ Cô cười toe toét với Yuuto. Trông thấy gương mặt đó, cổ Yuuto nghẹn lại.

“...V-Vậy hả? Nhưng tôi cũng cực lắm mới làm ra được đó. Không biết Asuka-sama có thưởng cho tôi được cái gì không đây….”

“Thưởng chứ. Thích gì tôi cũng chiều.”

Asuka tươi cười nói, tim Yuuko như ngừng đập.

“....Hể?”

“Ê! Không phải. không…. nhưng mà… Tôi vui lắm…. Cám ơn anh nhiều. Nhưng mà…. chuyện gì được thì tôi mới làm….”

Asuka nắp chặt lấy cái vòng cổ và lóng ngóng đáp. Hai đồng tử màu đỏ của cô như hút lấy Yuuto.

‘Bình tĩnh nào’ rồi Yuuto nhẩm lại tập hợp số nguyên tố trong đầu.

“Ừm…. vậy thì….”

‘Làm gì đây?’ Yuuto nghẹn họng. ‘Nói gì bây giờ?’ Vì chưa bao giờ ngờ tới tình huống này nên một câu vô tình vọt ra khỏi miệng cậu.

“B-Bắt chước cờ hó…. được không?”

Nhìn vào cái vòng trên cổ Asuka, mấy từ đó vô tình văng ra.

“B-Bắt chước chó ư?”

Nghe yêu cầu của Yuuto, mặt Asuka chín đỏ lên vì ngượng. Nhìn gương mặt ấy, Yuuto xoay sở bình tĩnh lại phần nào.

“T-Thôi, tôi cũng không muốn ép cô đâu. Để lần sau kiếm chỗ khác….”

“Yuuto”

Vừa quay đi thì tay áo Yuuto bị kéo lại. Cậu ngạc nhiên quay lại đằng sau.

“....G-Gâu.”

Asuka xấu hổ đến nổi khóc nấc lên một tiếng.

“V-Vậy đã được chưa?”

Nhớ lại lúc mà Asuka vừa đỏ mặt vừa nói “Gâu”, Yuuto khẽ gật đầu.

“Eeeh”

Asuka cười. Yuuto chẳng thể làm gì khác được ngoài cố giữ mặt lạnh.

・・・ ・・・ ・・・

Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame

Bổ sung: Một báu vật tự động công kích mà Yuuto chế ra cho chính mình. 16 thanh kiếm bay xung quanh Yuuto sẽ tự động tấn công và phòng thủ theo lệnh cài sẵn. Mỗi lưỡi kiếm được gán cho một số, và chúng sẽ căn cứ vào đó để phối hợp với nhau. Cây nào cũng thuộc hàng bén nhất trong số những báu vật mà Yuuto chế tạo. Đây cũng chính là vũ khí chính của Yuuto.

Bình luận (0)Facebook