Chương 03: Báu vật đến từ thế giới khác (3)
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16
“Ôi cha, cảnh đẹp quá.”
Khi mở cửa sổ ra, Asuka tươi cười nhìn khung cảnh trải dài trước mắt.
Lướt qua bên dưới là một cô hầu gái đang cẩn thận tưới hoa. Một con người chăm chỉ từ mình kham hết mọi công việc trong nhà.
“Ây dà, đúng là Asuka-sama có khác. Có hẳn một ngôi nhà riêng ba tầng có vườn bao quanh luôn. Cả người giúp việc nữa chứ. Nội việc được sống trong ngôi nhà này thôi cũng đủ khiến tôi biết ơn đến nỗi không thể diễn tả thành lời được rồi.”
Một giọng nói hùng hồn đập tan cảm giác nhẹ nhõm của Asuka.
“A-anh nói cái gì đó!?”
Asuka quay sang hướng đó nhìn, má cô giật giật.
“Ấy, ấy, tôi nào dám ý kiến gì đâu? Tôi chỉ là một tên thấp kém không đám để cô bận tâm tới thôi mà.”
Yuuto gác chân lên bàn, vừa đọc báo vừa trả lời mà không thèm nhìn Asuka.
Từ khi Yuuto gặp Asuka, đã ba tháng trôi qua. Và mỗi ngày trong ba tháng đó đều chẳng thiếu chi thăng trầm cả.
Rồng băng ở đất Bắc. Một con ma cà rồng thuần chủng trong nước. Một người lính già huyền thoại nổi loạn chống lại vương quốc.
Asuka tiêu diệt tấn cả chỉ bằng một đòn.
“Một thanh kiếm thánh không gì không chém được. Một bộ giáp đỏ thẩm có thể chặn được mọi đòn tấn công, và nhẹ như lông hồng vậy. Phải nói là, trên thế giới này, chỉ có mỗi Asuka-sama là sử dụng được hai món đó thôi.”
Trông thấy Yuuto cười, Asuka cũng bất giác cười theo.
“A-Anh… tới giờ mà vẫn còn vòng vo à… N-Nếu muốn gì thì cứ nói ra đi!”
Asuka quay sang Yuuto, rồi đứng ngay trước mặt cậu bằng một đôi chân run rẩy.
“Vì lẽ đó nên tôi không bất mãn Asuka chuyện gì cả. Nếu phải nói ra thì là… cám ơn cô, nhờ cô mà cuộc sống của tôi mới tuyệt vời thế này.”
Yuuto vẫn cứ cắm đầu vào tờ báo và mỉm cười. Asuka cau mày nhìn cậu.
Asuka biết rất rõ. Tuy cũng phần nào cảm thấy có lỗi, nhưng nhờ có những báu vật mà Yuuto cho mượn, chiến công của cô cứ ngày càng nhiều hơn.
Sau khi đã dấn vào sâu đến mức không thể quay đầu được nữa, ngày nào Asuka cũng đổ mồ hôi lạnh.
“Ồ, bảng xếp hạng anh hùng hằng tuần đây rồi. Asuka đứng thứ chín nè.”
“H-Hạng chín ư?!”
Nghe Yuuto đọc bài báo và nói, ý thức của Asuka bay biến. Cô dùng tay phải vịn vào tường để không ngã khụy.
“M-Mình được hạng chín. T-Trên bảng xếp hạng anh hùng. Haha, hahaha….”
Không hiểu vì sao nhưng đối với Asuka, từng ngày trôi qua đều cứ như một cơn ác mộng kinh khủng, tầm nhìn của cô trở nên nhạt nhòa và biến dạng hẳn đi. Yuuto liếc nhìn cô.
“Hạng chín ngon tới vậy hả?”
“Tất nhiên rồi! Anh có biết tôi xếp hạng bao nhiêu trước khi gặp được anh không? 4807! 4807 đó! Vậy nghĩa là tăng được gần 5000 hạng rồi còn gì?!”
Yuuto hờ hững nhìn Asuka hét toáng lên. Trông thấy gương mặt thờ ơ của cậu trai ấy, Asuka cũng chẳng thiết gì làm trò nữa.
“Tôi là một kẻ đã suýt gặp tử thần ở biên cương, một kẻ đã từ bỏ ước mơ làm anh hùng. Vậy mà giờ đây tôi lại đang định cư ở vương đô. C-Chẳng những vậy, còn vào vào được đội hộ vệ của công chúa nữa!”
Trong khi đang thưởng thức trà đen buổi sáng, Yuuto nhìn Asuka run rẩy không ngừng. Đây là chén trà đầu tiên mà Asuka uống trong cả tháng qua.
“Nhưng ngài Asuka lại làm lơ đội trưởng đội hộ vệ hoàng tộc. Hình như cô ả Risty đó đang cáu tiết lắm phải không? Có cần tôi bí mật khử cô ta luôn không?”
“A-anh nói cái gì vậy hả? N-Người ta nghe bây giờ!”
*hiii* Asuka hốt hoảng nhìn quanh. ‘Làm gì mà sợ dữ vậy?’ Yuuto ngạc nhiên hỏi lại.
Coi bộ Asuka vẫn chưa quen được mấy vụ này.
“N-Ngài Risty là anh hùng hạng bốn đó, biết không hả? Hạng BỐN đó! Dù có dám chống đối đi nữa, thể nào cô ta cũng sẽ thanh thây tôi trong nháy mắt thôi!!”
Asuka nói rồi quay sang Yuuto. Có lẽ đã đến lúc cô muốn ý kiến của mình được tôn trọng rồi.
“Khỏi lo. Không ai động vào một sợi tóc của ngài Asuka được đâu. Còn tôi, tôi đau lòng lắm đó. Tới giờ cô vẫn chưa tin vào áo giáp của tôi à?”
“Tôi biết! Anh là người tôi tin tưởng nhất thế giới này! Nhưng chuyện đó không liên quan gì ở đây hết!! Tôi khác với anh ở chỗ anh có thể gọi ra báu vật bất cứ lúc nào, còn tôi, nếu không có trang bị thì tôi cũng chỉ là một đống rác rưởi mà thôiiiiiii!!!”
Yuuto vẫn tiếp tục uống trà như thể đang thấu hiểu cô nàng Asuka lắc lắc mái tóc đuôi ngựa. Thực ra năng lực của Yuuto cũng có một giới hạn nhất định, cho nên chỉ khi nào cấp bách lắm thì cậu mới cho Asuka mượn báu vật của mình mà thôi. Mà giờ nhắc tới mới nhớ, chính cái biện luận của Yuuto chính là điều khiến Asuka lo lắng.
Lườm, *Fueee* Asuka nhìn Yuuto bằng một đôi mắt mọng nước.
“....Hầy. Tôi đã nói là biết rồi mà. Lỡ cô bì gì thì tôi cũng gặp nguy theo nữa. Để tôi làm một trang bị phòng vệ cho.”
“T-Thiệt hông?”
Asuka nhìn Yuuto và sụt sịt hỏi lại. Yuuto ực một hơi hết cả chén trà rồi núm lùm đằng sau tờ báo và giả bộ ho hen.
“....G-Giờ thì tôi không làm liền được. Cái này khác với mấy cái báu vật dùng một lần. Vì đây là thứ hơn hẳn những món trước giờ, nên tôi phải hình dung chi tiết của nó thật rõ ràng mới được.”
“Chà chà… Tuy không hiểu gì nhưng tôi mong quá! Nhưng mà, nếu được thì anh tranh thủ làm càng sớm càng tốt nha.”
‘Yaay!’ Asuka xông tới gần, rồi trán hai người chạm vào nhau. Tuy chả hiểu vì sao Yuuto lại thấy cáu tiết nhưng cậu vẫn lườm Asuka một cái.
“S-Sao? Đ-Đừng giận mà! Tôi sợ lắm!”
Trước gương mặt cau có của Yuuto, Asuka vừa lúng túng vừa hốt hoảng. Dù đã biết hoàn cảnh của Asuka nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn cân nhắc cho kỹ.
“...Tạm thời chỉ cần phòng thủ thôi là được rồi đúng không?”
“Dạ! Dạ! Vậy là được rồi! Quan trọng nhất là phần phòng thủ thôi! Quan trọng lắm!”
Sau khi nảy ra một ý, Yuuto lầm bầm một mình. Còn Asuka thì hớn hở gật đầu phụ họa.
“...Vẻ ngoài thì sao đây? Có muốn gì không?”
“Sao cũng được hết. Miễn sao thứ đó bảo vệ tôi là được rồi!”
Nghe Yuuto ân cần hỏi, Asuka lã chả nước mắt cám ơn cậu. Trông thấy cái tính cách như trẻ con ấy, Yuuto nhẹ nhàng dùng tay áo quệt đi nước mắt của Asuka.
“Yuuto. Có lẽ tôi hiểu lầm anh rồi. Anh đúng là một người tốt bụng.”
“Cô bị cái gì vậy không biết. Trước giờ lúc nào tôi chẳng tốt bụng? Tôi là đồng minh của Asuka-sama mà.”
Asuka lại nở nụ cười và cám ơn Yuuto.
Và cô chả thể nào nhìn thấy nụ cười tà độc bị che đằng sau tờ báo của Yuuto được.
◆ ◆ ◆
“Cái gì đây?”
“Nhẫn đó. Vừa có tác dụng kháng sát thương vật lý lẫn sát thương phép thuật.”
Đêm đó, Yuuto thả hai chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Asuka.
“...Cám ơn anh lắm, nhưng mà… Cái này nhỏ quá.”
*jiii* Asuka tò mò nhìn chiếc nhẫn.
Asuka không thể nào tròng chiếc nhẫn bé xíu ấy vào ngón tay mình được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô nhìn Yuuto.
“Asuka-sama, tôi phải bỏ nhiều công sức lắm mới làm ra được đó.”
Và điều cô thấy là gương mặt đang mỉm cười nhìn lại mình.
“...Thiệt hả?”
“Sẵn tiện, nếu cô đeo vào chỗ khác thì cái nhẫn không có tác dụng gì đâu.”
Rồi Yuuto quay lưng đi. Đã là đàn ông thì không thể ở trong phòng phụ nữ quá lâu được.
“U-Uhm… Yuuto-san?”
“À đúng rồi. Vì tôi mới thêm vào vài chức năng nữa, nên nếu tác dụng xuất hiện chậm quá thì cứ báo cho tôi. Tôi chăm chút cái báu vật này lắm đó.”
‘Tôi đi đây’ rồi Yuuto khép cửa lại.
“...Uu… Nên đeo bên tay trái hay tay phải vậy giờ?”
Và thế là một báu vật khác được tạo ra.
・・・ ・・・ ・・・
Báu vật: Orthrinde ・ Giulone
Thủ vật lý 《Orthrinde》: S
Thủ phép thuật 《Giulone》: S
Độ hiếm: S+
Hai phụ kiện phòng vệ mà Yuuto làm cho Asuka. Chúng có hình dạng giống như hai cái nhẫn nhỏ, và chỉ phát huy tác dụng khi gắn vào núp vếu. Khả năng phòng thủ của nó mạnh đến nổi có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công vật lý và phép thuật. Đặc biệt, sức mạnh phép thuật của Giulone vô cùng cao. Không những có nó thể vô hiệu hóa những đòn tấn công phép thuật mà còn có thể loại trừ ảo giác và trạng thái xấu nữa. Thậm chí, nó còn có thể giải trừ kết giới tạo ra.
Ngoài khả năng phòng thủ ra, nó còn có thể thu nhỏ từng chút một để báo cho người dùng biết sức mạnh của đòn tấn công nữa. Tùy vào cái nhẫn bên nào co lại, ta có thể xác định được đòn tấn công đó là vật lý hay phép thuật.
----------------------------------------
Thông báo điều chỉnh lại tiến độ:
->Ăn bám: 1 - 2 ngày/chương
->Asuka: Yolo max speed <(")