• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Báu vật đến từ thế giới khác (1)

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

--------------------------

Dẫu biết là vô dụng những vẫn phải ghi: 

Cấm bọn trộm cắp lấy bản dịch này đăng lên wattpad!

--------------------------

“Chán quá thể.”

Trên đường về nhà, Kashiwagi Yuuto sút mạnh vào một viên đá mà nó thấy trên đường và lầm bầm.

Viên đá văng đi và đập xuống đường tạo nên tiếng lóc cóc, rồi nó lăn vào trong bóng râm của một cái bốt điện thoại công cộng.

“Mẹ. Có gì vui để làm không?”

*Gusha Gusha*, giưa trưa nắng chói chang, một thằng nào đó đứng giữa đường vò đầu và chửi đổng.

Nó biết rõ lý do vì sao lại vậy. Chuyện cũng không phức tạp gì lắm.

Nó là một học sinh năm ba.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ đến khiến nó điên tiết rồi.

“....Muốn chết quá.”

Những từ nó không định nói vọt ra khỏi miệng nó. Tất nhiên là nó không muốn chết tí nào. Nó cũng chả có mục tiêu hay ước mơ gì để phấn đấu cả. Nó cũng chả phải một thằng thảm hại nào đó đang muốn thể hiện cho người khác thấy mình ngầu thế nào.

Học lực tàm tạm. Trong thể thao thì phản xạ thì khá tốt, nhưng vì cơ thể không được linh hoạt nên nó không tham gia vào các hoạt động CLB.

Nó cứ tưởng sẽ ngon cơm, nhưng sau khi trượt bài kiểm tra năm ba, hạng của nó bị tụt xuống.

“...Mình muốn sang thế giới khác sống quá.”

Bất chợt, nó thật sự nghĩ tới chuyện đó.

Nó chả muốn trở thành anh hùng đi giết quỷ vương. Bởi vì chuyện trở thành anh hùng cứu rỗi thế giới nghe rất là tào lao.

Cứ chuyển sang một thế giới giả tưởng nào đó đi đã. Rồi sau đó thì cùng một em nữ chính dễ thương nào đó quản lý một cửa tiệm chẳng hạn. Chỉ cần có được một tổ ấm be bé là được rồi. Mình muốn trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện kiểu đó hơn.

Quân đội, cứu viện, rồi phiêu lưu nữa. Mới chỉ tưởng tượng ra thôi mà đã thấy ngán rồi.

“Đủ lắm rồi.”

Yuuto thì thầm như thể sắp chịu hết nổi.

Sau khi phát hiện ra dù ở đâu mình cũng sẽ chả được yên thân, Yuuto cười phá lên.

“Rốt cuộc thì mình vẫn không muốn làm gì cả. Mình là kiểu người như vậy mà…”

Chỉ cần một cô gái thôi. Một người sẽ luôn bên cạnh nó và làm nó tươi cười. Nếu chuyện đó xảy ra thật, liệu nó có bớt chán chút nào không? Trong khi suy nghĩ về những chuyện bất khả thi kiểu đó, Yuuto dồn sức mạnh vào bàn tay phải.

Nó nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Người lớn thì biết cái khỉ gì. Họ cứ bảo ‘Hãy cố lên’, nhưng Yuuto chả biết phải cố kiểu gì nữa.

Nghĩ tới mới nhớ ra, đó giờ nó chưa được một lần choảng nhau với ai cho ra trò cả.

“Mẹ nó!”

Chẳng hiểu sao, Yuuto lại muốn chạy quá thể. Nó dồn sức vào chân mình.

Nó chạy cũng được một lúc rồi. Nhìn quanh cảnh cứ trôi tuột đi khỏi tầm nhìn, nó cảm thấy rất vui.

“Hể?”

Nó chợt thấy một chiếc station wagon đột ngột di chuyển.

Ngay lúc đó, vài luồng sáng ảo diệu lóe lên.

Chẳng bao lâu sau khi trông thấy cảnh ngọn đèn xoay tròn ấy, Kashiwagi Yuuto về với đất mẹ.

◆ ◆ ◆

Giữa một nơi rộng lớn.

Một không gian trắng xóa không biết đâu mới là tận cùng.

Trong khi còn đang bị màu trắng vô tận làm cho choáng váng, Yuuto đứng lên tại chỗ.

“.....Hả?”

Nó vẫn chưa thể nào hiểu ra được gì cả.

Nếu đây là ranh giới mặt đất thì nó lại quá trắng và mơ hồ, nhưng ít ra nó vẫn cảm nhận được lòng bàn chân mình có chỗ để đứng.

Không, còn một điều nữa. Chỉ một thôi, đó chính là bằng chứng chứng minh đây là một không gian có giới hạn.

『Kuku. Chưa từng thấy thằng ngu nào chết ngu như nhóc cả. Nhóc còn trẻ đến nỗi ta chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.』

Bàn. Đằng sau một chiếc bàn trang nhã như trong văn phòng hiệu trưởng, một cô gái đang ngồi bắt chéo chân.

“Đ-Đây là đâu? Tôi…. chết…. cô…..”

『Ừ. Nhóc chết ngắc rồi, nghe hài không? Gì đây, điều ước cuối cùng của nhóc là gì? Muốn sang thế giới khác để sống à? Chà, nhóc ngộ đời nhỉ?』

Không thể để ý gì tới Yuuto, cô ta vừa đọc một quyển sách vừa càu nhàu gì đó. Theo Yuuto thấy, cuốn sách đỏ chỉ có mỗi một màu đỏ lè mà thôi.

『Điều hối tiếc duy nhất sau khi qua đời là….pfff. Khặc khặc. Mà thôi, dẫu sao thì nhóc cũng là con trai mà. Tất nhiên là phải vậy rồi.』

Trang sách bị lật sang tạo nên tiếng loạc xạc, còn cô gái đó thì phá lên cười như điên. Đoán được cô ta đang cười cái gì, mặt Yuuto tràn đầy vẻ tực giận và xấu hổ.

『Khặc khặc. Nhóc là đứa đầu tiên, đứa đầu tiên luôn. Ăn mừng đi. Ta thích mấy chú bé dễ thương lắm. Xem nào, để ta cho nhóc một món quà tặng kèm nha.』

Sau sau đó, cô ta đưa tay về phía Yuuto. Và rồi cô gái đang ngồi trên bàn làm việc bỗng xuất hiện ngay trước mặt nó.

Thấy Yuuto ngạc nhiên, cô ta cười điệu.

Cô ta chìa cái ông chứa đầy que trên tay mình về phía Yuuto.

『Kể ra thì cũng khó mà làm quen với thế giới này được. Chỉ lần này thôi, ta sẽ cho nhóc một quyền năng của ta. Thích cái nào thì cứ lấy cái đó đi.』

Trong khi cô ta còn đang cười khả ố, cơ thể Yuuto đã tự nó chuyển động lúc nào không hay.

Trước khi kịp nhận ra, nó đã chọn được một que và rút ra rồi.

『Ồ, Kiến tạo báu vật à? Cái này hiếm nha.』

Cô ta tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cô ta lại bật cười và nói “Ăn mừng đi bé.”

『Dù có là vũ khí hay giáp gì cũng như nhau cả. Chỉ cần muốn là có được thôi. Rồi, ráng lên nha.』

Xong, cô ta đẩy Yuuto vào trong một cái lỗ.

“....Hể?”

Rồi Kashiwagi Yuuto cứ vậy mà rơi khỏi cái không gian trắng ngần ấy.

◆  ◆  ◆

“Guooooooooooooooooooooo!!”

Tiếng hết xông trận vang lên, rồi cả khu vực xung quanh chìm trong một ngọn lửa rực cháy.

“Ah, Awa. U, uaa…”

Cô nhìn lên cơ thể thứ đó. Một đôi cánh xòe rộng. Nhưng cái vảy cứng chắc. Một cái răng nanh tỏa sáng như pha lê. Một hơi thở phép thuật từ miệng thiêu rụi bất cứ ai nó chạm phải.

Rồng Hỏa Ngục.

Ngày trước, rồng là một giống loài huyền thoại mà Anh Hùng chuyên đi tiêu diệt.

“T-Tại sao nó lại ở đây? Đ-Đây đúng là nhiệm vụ bất khả thi cho mình rồi.”

Đứng trước một sinh vật huyền thoại, cô gái đơn độc ấy bắt đầu run sợ.

Cô ngã bịch xuống, thanh gươm và cái khiên cháy rụi, đến cả một mẩu tro tàn cũng không còn.

Tiếp theo chắc chắn sẽ là cơ thể của cô thôi. Cô nhắm mắt lại chịu chết.

(Không thành anh hùng cũng được… mình chỉ muốn trở thành một người lính tuyệt vời mà thôi.)

Cảm xúc dân trào, cô gửi lời nguyện của mình đến cho cha mẹ đã quá cố.

(Cha ơi, mẹ ơi… Con đến với hai người ngay đây.)

Giọt lệ lăn dài trên má.

“Thánh thần ơi! Cái mie gì thế này?!”

Tuy nhiên, dòng cảm xúc đang dâng trào của cô gái lập tức bị tiếng hét ấy sút bay.

“....Ê! A-Ai đó?!”

Sau khi mở mắt ra nhìn, cô thấy lưng của một người nào đó đang mặc một bộ quần áo lạ lùng.

“K-Không lẽ là dân làng? T-Trời ơi! Tại sao?”

Mặt cô tự từ tái lại. Không lẽ anh ta tới cứu cô? Không lý nào. Một người chuyên gia như cô còn chưa làm gì được, thì một tên nghiệp dư như anh ta làm được gì? Đây đâu phải thứ người thường đương đầu được?

(M-Mình phải đến giúp anh ta thôi!)

Ít ra, cô vẫn có thể giúp được cho chàng trai trẻ trước mặt mình. Nghĩ vậy trong đầu, cô liền hành động. Tuy nhiên, khi bắt đầu cử động, vì eo nặng quá nên cô loạng choạng đứng dậy.

(............... !!!?)

Rồi cô thấy. Con Rồng Hỏa Ngục đang mở miệng ra, định thổi cô và chàng trai kia thành tro bụi.

Không kịp mất… Đúng vậy, nhưng lúc đó cô chợt tròn mắt.

“Ơ…. Tr-trang bị. Để coi.. vũ khí là…”

Một giọng nói hoảng loạn vang lên.

“Như vầy đây!”

Rồi, cô thấy. Một thanh gươm rực sáng xuất hiện trong tay chàng trai trẻ. Rồi anh ta chém xuống, một quần sáng hình bán nguyệt chẻ đôi con rồng huyền thoại.

r8YJdvp6yCdSHfsD-PA0gsoN7oma4SDwYOwDiqTNEFfrkD33z_Wo1nqmKQZz_VjpXKv9ZpCuEcwnGtRdJXXkxgAlhLGd0XFQYIXoUIDl6G7rCeSVu4MVP9Rrmv3XYEQjp15th14m

・・・ ・・・ ・・・

Kiếm ánh sáng.

Công vật lý: A

Công phép thuật: A+

Độ hiếm tổng quan:A

Bổ sung: Đây là thanh kiếm đầu tiên Yuuto tạo ra. Bằng sức mạnh thần thánh được tinh linh ánh sáng tiếp cho, nó có thể bắn ra một tia beam vào đối phương. Trong khoảng khắc tạo ra thanh kiếm ấy, Yuuto đã nghĩ tới hình ảnh của thanh kiếm của nhân vật trong game mà cậu chơi gần đây.

----------------------------------

default.png

Bình luận (0)Facebook