• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Anh hùng và báu vật bí ẩn (2)

Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

----------------------------------------

Nghiêm cấm sao chép và đăng bản dịch này lên wattpad

----------------------------------------

*kotsu kotsu* tiếng bước chân của hai người vang trên vỉa hè.

“Fuaaー. Vẫn to và đẹp như mọi khi nhỉー”

Khi nhìn vào viên đá được đẽo gọt ở tít bên kia hành lang, Asuka còn chẳng thể nhớ được mình đã thở ra bao nhiêu lần nữa.

“Ừ.”

Yuuto lùi lại một bước để cho bằng với Asuka.

Trishulia, lâu đài chọc trời nằm ở vương đô của vương quốc là lâu đài lớn nhất cả cái lục địa này. Quả là rất ấn tượng. Dù Yuuto đã quen với những tòa nhà cao ốc ở Nhật Bản, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu thấy công trình này.

Hôm nay, sau khi nhận nhiệm vụ từ quân đội hoàng gia, Yuuto và Asuka lên đường đến lâu đài Trishulia.

“Hình như đâu phải lúc nào quân đội hoàng gia cũng ở lâu đài phải không?”

“Hình như là vậy. Có vài hầu cận lúc nào cũng kè kè bên công chúa, còn thì chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp, người ta mới gọi quân đội về thôi.”

Trong khi bước đều trên hành lang, Yuuto ‘hmmm…..’ sau khi nghe Asuka trả lời. Thực ra, người ta gọi cả hai đến để làm lễ bổ nhiệm cho hai người. Yuuto và Asuka nhăn mặt nói.

“Ý tôi nói, dù họ đã giải thích về buổi lễ bổ nhiệm cho tôi, nhưng tôi đã phải cố lắm mới đề cử cho anh làm người phát ngôn thay tôi đó.”

“À, lần đó tôi ngủ suốt buổi luôn.”

Trước câu trả lời trơ trẽn ấy, Asuka nheo mắt nhìn chằm chằm cậu. ‘Có nói ra cũng chả làm được gì nữa rồi, hajzzz’. Asuka thở dài.

“A, đúng rồi. Kỳ này chuyện chỉ liên quan tới tôi thôi mà. Chả biết đúng hai sai nhưng, anh đi làm chi cho phí thời gian vậy?”

“Hể? Vậy hóa ra tôi không cần phải tới đây à?”

Asuka vỗ tay một cái như thể vừa nhớ ra gì đó. Yuuto trừng mắt như thể muốn hỏi ‘Vậy là sao?’ Cô nàng liền phá lên cười và làm một điệu bộ như muốn nói rằng cô quên gạt cậu vậy.

“....Anh vẫn không tin tôi à?”

“B-Biết làm sao được? Dẫu sao thì tôi cũng có tí kinh nghiệm thực chiến nào đâu? Tôi mới là người phải lo lắng đây!”

Asuka ưỡn ngực tới trước như để thách thức cái nhìn của Yuuto. Bên dưới bộ đồ, bộ ngực tròn trịa của cô nàng lung lay.

“Đâu thể nào mang giáp hay nón sắt vào bên trong được. N-Nên giờ tôi chỉ có thể mang hai cái này thôi.”

Asuka lập tức đưa tay lên che ngực lại. Chẳng hiểu làm sao đó, ngay hôm nay cô nàng lại tỏ ra khá xấu hổ. Giờ thì Yuuto hiểu rồi. Thế là cậu cười vào mặt Asuka.

“A, vậy là cô đeo hai cái vòng vào rồi hả? Hạnh phúc ghê cơ. Lần đầu tiên tôi làm đồ nữa trang đó.”

“Lần đầu tiên mà anh lại đi làm cái gì vậy hả?”

*Gaan* Mái tóc đuôi ngưa đung đưa, suýt nữa thôi là Asuka òa khóc vì xẩu hổ.

Đó chính trang bị phòng vệ mà Yuuto làm ra. Nếu Asuka mang cả hai lên núm của mình, cô sẽ kháng được hoàn toàn sát thương vật lý lẫn phép thuật. Tuy nhiên, cô lại chưa từng thử xem hiệu quả nó ra sao cả. Vậy nên Asuka khá lo lắng.

“Thiệt tình, anh hùng mà lại đi chấp nhặt ba cái chuyện đó làm gì không biết.”

Nói rồi, Yuuto xòe tay ra. Rồi chỉ sau một cú búng tay, một thanh kiếm dài và nhỏ màu trắng lấp lánh ánh xanh hiện ra.

“Hii! Tự dưng lại làm cái gì vậy hả?”

“Để giúp Asuka-sama đỡ căng thẳng thôi mà. Lưỡi của cây kiếm này có thể cắt đôi vật chất ở cấp độ nguyên tử, nó tương đương với báu vật hạng A đó. Tới cả tôi còn không ngờ mình có thể làm được cái này kìa.”

Yuuto cười rồi chầm chậm giơ thanh kiếm lên.

“Hể? Khoa… C-cái gì? N-Nguyên tử á? Tuy không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ nguy hiểm…”

“Ừ, cực kỳ nguy hiểm luôn. Bắt đầu nào.”

*Shurari* Yuuto nhắm mũi kiếm vào cổ Asuka rồi đâm tới.

“Hi, Hiiiiiiiiiiiiiiiii!!?”

Cô nàng hét lên một tiếng thất thanh và đơ người ra.

Kiiiiiiiiin…….

Ngay lúc mũi kiếm chạm và cổ của cô, một âm thanh cao vút vang lên.

Lưỡi kiếm thừa sức cắt đôi mọi thứ ở cấp độ nguyên tử chạm vào da Asuka mà không gây được một vết xước nào cả.

“…F-fuee. T-Tôi chưa bị chém đứt đầu ư?”

*Pakii* cái báu vật mà Yuuto dùng để đâm Asuka kêu lên rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn. Trước cảnh đó, cô ngớ người ra nhìn.

“Hôm ấy, tôi đã tặng cặp vòng đó làm quà cho cô cơ mà. Làm ơn tin tôi đi chứ.”

Yuuto nhìn thẳng vào mặt Asuka, hai tay cô vẫn còn đang run lẩy bẩy. Trông thấy vẻ mặt cậu, sự căng thẳng của Asuka tan biến.

“Y-Yuuto! Anh đúng là tuyệt nhấấấấấtttt!”

Cô cười rồi nhảy cẩng lên. Và Yuuto cũng nở nụ cười theo.

“Nn, Ah. G-Gì nữa đây….?”

“Tính năng đi kèm đó. Coi bộ nó đang phát huy tác dụng rồi.”

Asuka oằn người lại, còn Yuuto cười tươi rói giải thích.

“Cũng không có gì đâu. Cả hai bên đều phản ứng cả. Vậy nghĩa là đòn tấn công khi nãy vừa là tấn công vật lý, vừa chứa năng lượng phép thuật. Nghĩa là chỉ cần mang cái này, cô sẽ biết thuộc tính đòn tấn công của đối phương là gì thôi.”

Nhân tiện, đó cũng là một trang bị đặc biệt giúp ta biết được đâu là điểm mạnh và điểm yếu của đối phương nữa. Và Asuka đã trực tiếp trải nghiệm đòn tấn công tàn bào vừa nãy.

“Uuuu. Anh ác quá à.”

*Piku Piku* Asuka vừa run rẩy vừa lườm Yuuto bằng một ánh mắt giận dỗi.

“Đ-Đúng rồi. Anh với Sasha…”

“Hể, cô nói gì?”

Rồi Asuka nhận dịp hỏi. Và trước khi cô kịp nói xong, chẳng hiểu sao Yuuto bỗng dưng ngoái lổ tai.

“Ưn, không có gì. Lúc về phải nhớ mua quà lưu niệm cho Sasha mới được.”

“Ừ, nhớ rồi. Trên đường về, có cần mua đồ ngọt gì không?”

Dẫu sau thì họ cũng đã cất công lặn lội lên thủ đô rồi. Nếu chỉ làm việc xong rồi về thì lãng phí lắm.‘Cô nghĩ Sasha thích cái gì đây?’. Nghe Yuuto vui vẻ nói, Asuka mỉm cười đáp lại.

◆  ◆  ◆

“Rồi, giờ chờ ở đâu đây?”

Asuka đã sắp sửa xong công chuyện. Yuuto cứ liên tục liếc nhìn nội của trong lâu đài. Quả thật ai cũng muốn được ngắm nội thất của một toàn lâu đài trong thế giới giả tưởng cả, nhưng còn Asuka thì sao? Yuuto khoanh tay lại nghĩ xem mình cần làm gì. Nếu là chuyện quà lưu niệm cho Sasha thì chút nữa hai người sẽ cùng đi chọn.

“Phải chi giờ mà có điện thoại thì tiện biết bao nhiêu.”

Yuuto lầm bầm một mình. Hồi xưa, trong lúc chờ đợi thì người ta làm gì nhỉ? Yuuto nghiên đầu suy nghĩ.

Có lẽ tốt nhất đừng nên lảng vảng xung quanh để làm người ta nghi ngờ. Lúc đó, chân cậu từ động bước đi.

“...Mu”

“Úi, xin lỗi.”

Khi sắp rẽ sang trái, một bóng người bất ngờ hiện ra trước mặt Yuuto. Súy nữa là cả hai vô ý đâm vào nhau rồi. Cậu liền cúi đầu.

“N? Cô là... ?”

Trong thấy cái bóng be bé của người đứng trước mình, Yuuto ‘Ồ’ lên.

“Ah. Ưm… Hình như là…  Risu, Risuka-san?”

“Risty.”

*Pikiri* cái người đứng đằng trước cậu méo mặt vì cáu. Thấy vậy, cậu liền vỗ trán như thể mình vừa mới nhớ ra.

“A, đúng rồi. Risty-san. Mà không, tôi mới nghe nói sáng nay thôi. Tự nhiên quên mất.”

“Anh là Yuuto, cái người đi theo Asuka phải không? Nghĩ sao mà lại quên mất tên đội trưởng của mình vậy? Đầu anh bị gì vậy hả?”

Nghe cô ta rủa, Yuuto gãi đầu.

Cúi xuống nhìn, cậu mới thấy cô ta nhỏ xíu. Với cái vẻ ngoài mảnh khảnh ấy, ai nhìn thoáng qua cũng sẽ tưởng cô ta là con nít thôi. Kèm theo vẻ ngoài ấy là một làn da nâu khỏe mạnh.

Hia bím tóc vàng dài chấm vai của cô đang phản chiếu ánh sáng từ khung cửa số.

“Ây da, xin lỗi. Tôi nhớ trí nhớ của mình cũng thuộc loại khá mà…”

“Hờ, có khi nào anh lộn với thang ‘khá’ của loài khỉ không?”

Ta có thể gọi gương mặt xinh đẹp của Risty là một gương mặt trẻ con cũng được. Và hiện gương mặt ấy đang hiện lên một vẻ thách thức. Phải chi cô ta chịu ngậm mồm lại  thì cô ta sẽ xinh đẹp biết bao nhiêu. Yuuto nhìn như thể vẻ đẹp ấy bị trao cho nhầm người vậy.

“Nào nào, đừng có tự hủy hoại gương mặt xinh đẹp của mình vậy chứ, đội trưởng Risty.”

Yuuto giả vờ như đang xoa dịu cô ta, thế là Risty lườm cậu bằng một vẻ kinh miệt thậm thị.

“Hờ. Làm thế nào mà một tên sâu bọ chen vào được tầng lớp thượng lưu này vậy? Lừa lọc gì Asuka à? Nghe đây, tôi không bao giờ thừa nhận anh là lính trong lực lượng của mình đâu.”

Những lời của Risty làm Yuuto nhăn mặt. Thấy vậy, cô ta nói tiếp.

“Công chúa thích Asuka vì cô ấy có năng lực. Nhưng còn anh thì sao? Anh đứng thứ 908 trên bảng xếp hạng anh hùng. Anh chỉ vừa vặn có được danh hiệu anh hùng mà thôi. Đáng ra anh còn chả đủ tư cách để làm cận vệ hoàn gia nữa kìa.”

Risty nhìn thẳng vào mặt Yuuto và nói như đangvạch mặt cậu. Cô ta giận đến nỗi sắp vỡ mạch máu tới nơi luôn rồi.

“Với lại, mấy cái công trạng của cậu toàn là đồ thừa Asuka để lại cho đúng không? Dù có mang danh anh hùng thì anh cũng vẫn là một tên sâu bọ mà thôi. Tôi nói có đúng không?”

Yuuto im lặng nghe Risty nói. Đối với một người không biết chi tiết sự việc thì tất nhiên họ sẽ suy đoán như vậy thôi. Cô ta vẫn cứ nhìn chằm chằm Yuuto.

Khoảng lặng cứ vậy mà kéo dài ra. Thấy Yuuto không trả lời lại, Risty thở ra một hơi dài vì sôi máu.

“....Hờ, không dám lên tiếng à. Tóm lại thì anh cũng chỉ là một tên rác rưởi ăn bám vào Asuka mà thôi, và anh chẳng hơn gì rác cả. Thêm nữa, không thể tin là công chúa lại thích con đĩ đó tới vậy. Hẳn là mắt ngài ấy bị gì rồi.”

Yuuto vẫn quyết định sẽ giữ im lặng. Risty vẫn cứ liên tục lăng mạ cậu. Sau khi cô ta nói xong và chuẩn bị bỏ đi thì

“Khoan đã.”

*Pirati* giọng Yuuto vang lên cản bước Risty. Khi cô ta quay lại, Yuuto đã nở một nụ cười toe.

“Hou. Hóa ra anh biết cười kiểu đó à?”

“Cô nói lại được không? Ai nói câu gì ấy nhỉ?”

Thấy Yuuto xòe bàn tay phải ra, Risty nhếch mép lên vì hứng thú.

・・・ ・・・ ・・・

Kiếm chém nguyên tử

Công vật lý: S

Công phép thuật: D

Độ hiếm tổng quan: A

Bổ sung: Có thể chém đôi vật chất ở cấp độ nguyên tử. Tuy độ bén cực cao nhưng sức mạnh phép thuật lại khá thấp. Ngoài ra độ bền cũng không cao. Dù được tạo ra từ năng lực của Yuuto nhưng nó vẫn chỉ có sức mạnh mang sắt thông thường mà thôi.

Bình luận (0)Facebook