Chương 29: Kết cuộc
Độ dài 2,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16
Yuuto nhìn thẳng vào Risty.
Tuy không thể nhìn kịp chuyển động của Risty bằng mắt, nhưng cậu vẫn cố gồng mọi giác quan lên để không mất dấu cô.
“Nn… Được lắm. Khá hơn hôm trước rồi đó.”
Giọng nói đáng yêu của Risty vang bên tai Yuuto. Risty né tránh đòn tấn công của 16 thanh kiếm như đang khiêu vũ. Lần này khác với lần trước ở chỗ, giờ cô đã lôi thanh kiếm thứ hai ra.
Trái với cảm giác nóng rực trong người, Yuuto quan sát Risty bằng một cái đầu lạnh.
Cùng một gương mặt đỏ chót, Risty rơi vào trạng thái rối loạn. Cô nhảy múa trước mặt Yuuto cùng một vẻ mặt chẳng giống như đang đánh nhau chút nào.
Sau khi bị đập tan tành lần trước, Yuuto đã cải tiến lại ít nhiều.
(Ngừng tự động phòng thủ. Tăng tối đa tốc độ tự động tấn công. Làm cô ấy sơ hở đi, chỉ một khắc cũng được)
Giao phó lại nhiệm vụ phòng thù cho cái vòng trên cổ, Yuuto ra lệnh cho『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame』toàn lực tấn công. Nếu không làm vậy thì cậu sẽ không thể nào đánh trúng cô ấy được. Cậu sẵn sàng liều cả mạng mình.
“Chuyển động độc lập à? Anh nghe theo lời em khuyên rồi nhỉ?... Nn, haa. Con hàng này bắt đầu nguy hiểm rồi đây. Suýt nữa là nó chém trúng tóc em rồi…. Aah, sướng quá. Em cảm nhận được rồi, Yuuto à”
Risty bắt đầu không nhún nhảy nữa. Cô uốn cong người lại rồi lắc lắc mông mình. Cô né hết tất cả những đòn tấn công của Yuuto như để khiêu khích cậu vậy.
Cô ấy vẫn chưa đánh hết sức. Cô ấy chỉ đánh vừa đủ vui mà thôi. Yuuto dồn hết khả năng của cậu vào cơ hội chiến thắng vốn đã mong manh.
“Nhưng mà, tệ quá. Tệ quá Yuuto à”
“ーー!?”
Đột nhiên, gương mặt Risty xuất hiện ngay đằng trước Yuuto. Đáng ra cô ấy phải bị những thanh kiếm của cậu vậy chặt, vậy mà cô lại thoát ra như chẳng có gì.
Bằng một gương mặt đỏ bừng, Risty mở miệng ra. Cổ họng bỏng rát của cô in sâu vào mắt cậu.
“Yuuto, làm ơn đút vào đi. Bắn vào trong miệng em đi…”
Rồi thanh kiếm của Risty lướt qua cổ Yuuto. Đó là động mạch. Một đòn dứt khoát nhằm thẳng vào tử huyệt.
*Riiin* Báu cụ phản ứng tức thời, Yuuto nhảy ra tránh Risty. Gương mặt cau có của Risty hiện ra phía trước cậu. Mặc kệ lưng mình như bị đóng băng, Yuuto vận hết sức mạnh vào bàn tay phải.
“Anh nữa đó. Em phát ngán rồi đây. Em chờ sữa nóng của anh hơi bị lâu rồi đó.”
*Perori* Risty liếm ngón tay mình. Sự quyến rũ mê hồn ấy làm Yuuto phải nghiến răng.
Chắc chắn cô ấy đã trải qua rất nhiều chiến trận rồi. Vì đã nếm trải không biết bao nhiêu nguy hiểm, lúc nào cũng cầm trong tay một thanh kiếm.
Vì ai đó, vì chính cô.
Yuuto nhìn thẳng vào người chủ lăng xăng của mình.
(Nhất định anh sẽ cứu em)
Nghĩ lại mới nhớ, đó là lần đầu tiên của cậu. Bản thân cậu đã trưởng thành đến mức lo lắng chuyện đó rồi.
Khi làm những chuyện nữa vời tẻ nhạt, cậu không bao giờ hài lòng cả.
Cả sau khi đến thế giới này, chuyện cũng chẳng khác đi được. Nhưng rồi, một người nào đó đã dang tay về phía cậu.
Vì có được quyền năng của thần, có lẽ cậu đã coi thường những người trong thế giới này. Cậu trở nên tự phụ, và dù vậy nhưng bản chất của cậu vẫn không thay đổi.
Và người đã sửa sai cho cậu chính là cô ấy. Nhờ có cô ấy nên cậu mới được như bây giờ.
(Asuka-sama, tôi giao hết phần còn lại cho cô đó)
Nhìn vào gương mặt của cô gái đáng yêu ấy, Yuuto nhẹ mỉm cười. Trông thấy nụ cười khác thường của Yuuto, ở phía đằng sau, Asuka cũng mỉm cười theo.
Trong lúc Asuka hét lên gì đó, Yuuto vững tâm lại.
Chuẩn bị tung hết sức nào.
“Tôi tới đây, đội trưởng Risty!”
Cậu hết lên một tiếng to để cô ấy nhìn vào cậu. Để cô thấy được sức mạnh của cậu, dáng hình đạt đến cực hạn của cậu, và cái bản thân trưởng thành mà cậu tự hào.
“...Đánh đi!”
Khoảng khắc ấy, giọng Risty vang đến tai Yuuto. Rồi, khi nghe thấy một giọng nói giống như khi trước, ‘sẽ được thôi’ Yuuto nghĩ về tương lai.
Cậu giải phóng sức mạnh trong bàn tay phải của mình.
“『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame』x2”
Cái tên báu cụ mà cậu tin tưởng nhất vang lên.
Người đã thừa nhận sức mạnh của cậu...
“ー!?”
Lần đầu tiên Risty phải tập trung phòng thủ. Vì không tránh hết được, cô buộc phải chặn những thanh kiếm có khả năng làm tổn thương cơ thể mình.
32 thanh kiếm tất cả. Dù rằng chúng di chuyển độc lập, nhưng sức ép để duy trì ngần ấy báu cụ không phải chuyện đùa. *Tarari* dòng máu đỏ chảy từ trong mũi Yuuto ra.
(Tốc lực, cực hạn. Bổ trợ mục tiêu. Gỡ bỏ giới hạn tự động tìm mục tiêu. Khóa mục tiêu thành công. Bổ trợ. Cho phép kết hợp giữa loại I và loại Ro. Thiết định tốc độ tối đa. Gỡ bỏ giới hạn. Bỏ qua cảnh báo. Phóng thích! Phóng thích! Phóng thích!!!)
Mắt cậu đỏ ngầu. Cậu dần mất đi cảm giác đau đầu. Dù vậy nhưng những thanh kiếm vẫn chưa chạm vào người đó được. Thêm một bước nữa. Không phải năng lực. Cũng không phải hiệu suất. Cũng chẳng phải tài năng có sẵn.
(Mình… tới tận bây giờ, đâu mới là....)
Yuuto nghiến răng. Đâu mới là cách để khiến cô ấy phải đánh hết sức? Tại sao cậu không chịu học hỏi một ít…
“Giỏi lắm, Yuuto”
Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc đang ân hận.
Cậu biết chắc rằng đó chính là nụ cười thực sự của cô ấy. Ngay từ những phút giây đầu tiên gặp nhau. Tuy cô đã bị suy biến đi, nhưng nó vẫn không thay đổi.
“Em thưởng cho anh đây”
Risty chầm chậm kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Rồi cô cầm lấy phần còn lại bằng cả hai tay.
Lần đầu tiên họ thấy được thế thủ ấy. Hóa ra lúc đánh với Asuka, cô ấy chẳng cần phải dùng đến thế này.
(Sao lại cầm cả hai tay…?)
Yuuto nhìn tư thế thủ mà lần đầu tiên cậu thấy ở Risty. Biệt danh của Risty là『Song Thủ』cơ mà? Chẳng phải vì vậy nên cô ấy mới mang theo hai thanh kiếm bên hông hay sao?
“Đang thắc mắc phải không? Đây chính là thế thủ gốc của em đó”
Cô nói bằng một giọng như đang giảng giải. Nhớ lại chuyện khi trước, sau khi cảm xúc cũ ùa về, Yuuto hít vào một hơi.
(Một hay hai kiếm gì cũ như nhau cả. Mình sẽ đánh đến sức)
Mặc kệ nỗi sợ, cậu tiếp tục tiến lên. Vì ngoài tiến lên, cậu không còn lựa chọn nào khác. Cái gì cậu cũng thiếu cả, chỉ có tự tin là thừa thôi.
“Anh thấy khó chịu hả? Bởi vì em buông bớt một thanh kiếm à?”
Nhưng rồi Yuuto thấy. Trước khi kịp nhận ra, thanh kiếm trên eo Risty đã biến mất khỏi vỏ của nó rồi.
*Zokuri* lưng cậu run lên.
“Câu trả lời đơn giản thôi.”
Cậu cảm nhận được một dòng khí phối từ đằng sau.
“Bởi vì mỗi cơ thể chỉ dùng một thanh kiếm”
Toàn bộ lông trên người Yuuto dựng đứng lên như để cảnh báo cậu. Cử động độc lập. Nhờ được bổ trợ, tốc độ tăng lên. Nghe tiếng chạm kiếm vang lên sau cổ, Yuuto quay lại nhìn.
“Không lý nào…”
Phân thân. Cô không còn di chuyển nữa. Nhờ vậy Yuuto đã nhìn ra được tình hình chiến trường.
Dù từ nãy giờ đã thấy tuyệt vọng, nhưng giờ đây Yuuto như không tin vào mắt mình.
“Hay lắm Yuuto, mặt anh” “Mặt anh làm em muốn lên đỉnh quá”
Hai người. Khá đơn giản. Yuuto đã hiểu ra cảnh tượng trước mắt mình.
Có đến hai Risty.
“Anh giỏi lắm. Em thấy sướng lên rồi” “Nhưng kết thúc rồi, hãy bắn sữa nóng của anh ra đi”
Điểm khác biệt duy nhất chỉ là hình dạng thanh kiếm họ cầm trên tay mình. Người ta chỉ có thể nhìn được hướng của thanh kiếm trên tay là bên trái hay phải mà thôi.
Risty『Song thủ』,vị anh hùng hạng 4 mà vương quốc Trishulia tự hào.
Và đây là lần đầu tiên Yuuto hiểu ra ý nghĩ của cái biệt danh ấy.
““Em sắp lên đỉnh rồi””
Risty cười thõa mãn. Người mang điệu cười mê hồn ấy chẳng lưỡng lự gì mà tấn công Yuuto luôn. 32 lưỡi kiếm rụng xuống. Trông cảnh đó, Risty ngạc nhiên đến nghẹn lời.
“Yuuto…” “Anh…”
Nhìn hai người trợn tròn mắt. ‘Thì đã làm sao?’ Mắt Yuuto như quát câu đó lên. Ngay từ đầu, cậu đã không nghĩ đến chuyện đánh thắng cô ây, thậm chỉ cả đánh trúng cô ấy cũng không.
Thay vào đó, ngực Yuuto tràn ngập niềm tự hào.
(Thấy sao nào tôi ơi? Đây mới là sức mạnh thật sự của đội trưởng Risty đó)
Cậu tự hét lên trong đầu mình. Cậu sẽ không trả lời là nhàm chán đâu. Cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện giảm bớt áp lực nữa.
(Asuka-sama ơi, đội trưởng ơi, hai người đã thấy chưa?)
Cậu thấy nhẹ nhõm hẳng. Cậu thả sức ra đằng lưng. Không ngờ là một người như vậy lại tồn tại. Khi cơ thể mình bỗng trở nên nhẹ hẫng, Yuuto bật cười.
“Yuutooooo!!”
Một tiếng hét vang lên phía sau cậu. Cậu biết. Nhưng cậu sẽ không xin lỗi đâu. Bởi nếu còn tồn tại để xin lỗi, dù bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng sẽ cúi đầu.
*Bushu* máu tuôn ra từ mũi Yuuto. Máu trào ra từ mắt cậu. Dù vậy nhưng Yuuto vẫn cố nhìn về phía Risty.
*Potsuri* tiếng của thứ gì đó trong não đứt rời.
(Kệ nó chứ!!)
32 lưỡi kiếm. Tất cả đều được phóng vào hai Risty. Hãy phóng bằng một vận tốc nhanh nhất từ trước tới nay đến đây đi nào. Khi thanh kiếm bay đến theo một quỹ đạo hoàn hảo nhất, Risty rên lên một tiếng nhỏ.
Chạm ngưỡng đi! Chạm ngưỡng đi! Vượt ngưỡng đi!
“ーー!?”
Lần này, sự ngạc nhiên bùng lên trong mắt Risty.
Trong cả hai tay cậu, quyền năng của thánh thần sáng lên. Đó là một phép thuật màu nhiệm mang đến cho người dùng mọi thứ từ coi hư không.
Nếu nói rằng cậu vẫn chưa dùng hết sức mình, thì đó là một lời dối trá.
“『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame』x4”
Có gì đó vỡ ra rồi. Tế bào não của cậu chăng? Hay dây thần kinh của cậu? Hay cơ quan gì đó quan trọng hơn?
Ngã xuống. Nhìn nét mặt cậu, cứ như thể hồn phách đã bị thổi bay đi rồi. Dù vậy nhưng Yuuto vẫn nhìn về phía trước.
Trông thấy gương mặt ấy, Risty nín thở lại. Khi lần đầu trông thấy nụ cười ấy của Yuuto, quả tim sa ngã cũa Risty bỗn thấy đồng cảm với một điều gì đó.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
64 lưỡi kiếm. Nó đã vượt ngưỡng giới hạn của mình rồi. Cả của Asuka nữa. Cậu đã duy trì những báu cụ ấy từ nãy giờ như vậy đó. Sức chịu đựng của Yuuto đã tan vỡ từ lâu rồi.
“Ah, ku!! Gì đây?” “Ahaha, anh là cái giống gì vậy hả?”
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Risty.
Cô chẳng biết phải làm gì để mà phòng vệ nữa rồi. Biết vậy, bụng Risty lắc lư một cách vô vọng.
“Afun, nuu!!” “Tốt, giỏi lắm Yuuto!”
Bấy nhiêu vẫn chưa chạm ngưỡng của cô. Và sự thật rằng cô ấy đang tận hưởng niềm vui đánh chém vẫn không thay đổi.
Gạt 64 thanh kiếm đi, mũi kiếm của Risty chạm vào ngực Yuuto.
*Kun* lưỡi kiếm của cô chém trúng cái dây chuyền của cậu.
“Anh nghĩ giấu mãi được à?” “Tiếc qua, tới đây là chấm dứt rồi, Yuuto à”
Risty vẫn cầm chặt thanh kiếm trong tay và nhảy múa. Yuuto nhìn cô và mỉm cười.
Cái vòng cổ bay lên không trung. Yuuto vứt đi mà không hề do dự.
Cậu vừa nghĩ ra một điều, rằng mang thứ đó chỉ tổ làm cậu gánh nặng thêm mà thôi.
Toàn bộ những thanh kiếm chuyển động độc lập lập tức chuyển sang phòng thủ. Dù đang chịu một gánh nặng gấp bốn lần bình thường, Yuuto vẫn mỉm cười dù thần kinh trung ương của cậu đang gào thét.
Bởi chắc chắn một điều, nụ cười của cô ấy cũng chính là lời khen cô dành cho cậu.
Đó chính là lý do vì sao cậu gom góp được sức mạnh của mình. Lại một giọt nữa.
(...đây đã là toàn bộ sức mạnh của mình rồi. Toàn bộ… ý chí của mình)
Yuuto bật cười. Vì đang căng thẳng nên Risty không nhận ra được nụ cười mọi khi của cậu.
Cậu nhớ lại những quãng thời gian mà hai người bên nhau.
“Em… có hiểu đây là gì không?”
Trên tay phải của cậu, một chiếc mũ lông xù hiện ra. Risty cau mày. Cô không hiểu, bơi cô chưa từng thấy cái báu cụ ấy bao giờ.
Đó chính là tuyệt tác số một của Yuuto. Nó truyền vào trong cô một sức mạnh thần thánh.
Tóm lại, đó là một lượng ký ức khổng lồ.
“Mình vẫn còn đủ sức”
Máu chảy ra từ da Yuuto. Một vết thương cũ giữa ngón tay. Tiếng tan vỡ vang lên từ một bộ phận mong manh nào đó.
““Cái….””
Và rồi, một thanh kiếm đã đánh trúng. Ngay khoảnh khắc đó, cô bối rối trong thoáng chốc.
Dấu vết chứng minh điều đó nhạt mờ như không hề tồn tại. Risty lập tức vung hai thanh kiếm của mình về phía Yuuto.
Cô toàn lực bắt lấy 64 thanh kiếm bay trong không khí.
Cậu tin chắc rằng cô ấy sẽ phòng vệ được thôi. Cô ấy hoàn toàn có thể áp đảo báu cụ. Để dành được một chiến thắng huy hoàng, Yuuto không thể nương tay với vị đội trưởng đội vệ binh mà đế quốc tự hào được.
Mục đích thật sự của cậu chính là che đi lưỡi kiếm thứ hai.
Yuuto gom hết phần sức tàn của cậu lại. Cậu chưa thể ngã xuống được. Cậu chưa thể bất tỉnh ở đây được.
Và tất cả là để đạt đến ngưỡng cửa cuối cùng, chạm được thanh kiếm vào cô ấy.
“Gaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Sự kiến tạo thế giới. Lại một thần vực khác nữa. Một lưỡi kiếm chỉ vung lên một lần duy nhất.
Khi nhìn lại thì chúng ta mới biết mình vượt ngưỡng giới hạn xa đến nhường nào.
Một con dao có khả năng xé toạc thời không xuất hiện trong tay phải của Yuuto. Lưỡi dao ấy vung lên, vùng không gian kết nối xuất hiện ngay trước mắt Risty. Không còn thời gian để lãng phí nữa. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ của mình, cái báu cụ ấy tan thành cát vụn từ đầu tới chuôi.
Tiếng báo động vọng vang. Lần này thì cậu không thể lờ đi được nữa. Dù vậy nhưng cậu vẫn bước thêm một bước về phía trước.
(Tôi để…. phần còn lại… cho cô đó…. Asuka….sama…)
Toàn bộ số báu cụ bảo vệ Yuuto tan biến đi.『Hề ẩn thân – Hide and Seek』Yuuto tan biến đi như một ảo ảnh huyền diệu. Và rồi đến cả 64 thanh kiếm mà cậu tự hào nữa.
Thực ra, đó đã là chút hơi sức cuối cùng của cậu rồi. Dù không còn lại gì, Yuuto vẫn cố gom góp chúng.
Đột nhiên, Yuuto tự nhủ. Risty cảnh giác trước hình thái phòng vệ của cậu.
Chắc chắc những hành động vô thức ấy sẽ làm cô phải bất ngờ.
““Yuuto?””
Ôm. Yuuto giao phó toàn bộ cơ thể của mình cho Risty. Giờ cậu chỉ còn là một thằng nhóc không thể tự vệ mà thôi. Risty quên đi cả thanh kiếm trên tay và nhìn Yuuto.
Gương mặt cậu ấy cứ như một đứa nhỏ vừa cố gắng hết sức đang chờ người lớn khen ngợi vậy.
Risty vô thức ôm lấy cánh tay Yuuto.
““Yuuto...””
Một thoáng do dự. Cái ôm ấy như cản thanh kiếm. Ý thức của hai người hòa làm một.
Một lưỡi kiếm đem xuyên qua từ cái lỗ thời-không.
“Haaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
Một cánh cửa vô hình. Phép màu cuối cùng mà Yuuto để lại chính là cánh cổng thời-không kết nối với một cô gái nào đó.
““....Haha””
Dù vậy, dù có thể tránh được
Nhưng người đàn ông trên tay cô lại không cho cô làm vậy.
Cuối cùng, Risty cười mà nói rằng “Em chịu thua”
Lưỡi kiếm trừ tà chém vào Risty.
---------------------------------------------
Còn một đoạn giới thiệu báu vật nữa, nhưng mình cũng đạt đến ngưỡng cuối cùng rồi nên để mai vậy...
Và vậy là sau 6 đêm quên ăn, 6 ngày quên ngủ cùng chục lít cà phê, cuối cùng mình cũng rượt kịp chương 29, tung hoa cái đê....