• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Cô gái tóc đỏ (3)

Độ dài 1,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Tôi vào đây”

“Ư-Ừ”

Asuka ôm hai tay mình trước ngực. Cô nhắm mắt lại và run rẩy như một con cún con vậy.

Yuuto nhìn cô nàng rồi đẩy hông mình tới.

“Ah”

Asuka kêu lên một tiếng nho nhỏ, dương vật Yuuto bắt đầu vạch đường chui vào bên trong Asuka. Yuuto cũng kêu lên một tiếng theo bản năng.

(Khác hoàn toàn với đội trưởng Risty luôn?!)

Trong cái nơi bí mật và ẩm ướt của Asuka, Yuuto ngưng lại. Mới chỉ vào được có phần đầu thôi.

Tuy so sánh thế này có hơi bậy, nhưng Yuuto nhớ lại lỗ hậu của Risty. Nó không có lên. Nó có một sự khoái lạc hoàn toàn khác.

(Chả hiểu nổi câu này nữa, thường thì âm hộ phụ nữ sẽ bị cong lên, nhưng ở đây nó mới đút có chút xíu vô… à mà thôi @@)

Yuuto cố bình tĩnh lại. Đây là lần thứ hai cậu thấy sướng. Ít nhất cậu cũng phải cố chịu đến khi lấy trinh Asuka xong. Cô ấy đã trao lần đầu của mình cho cậu rồi. Cậu không thể mặt dày mà đi xin lỗi cô ấy được.

“....Yuuto?”

Thấy Yuuto ngưng lại, một sự lo lắng ẩn chứa trong giọng của Asuka. ‘Có chuyện chi à?’ Asuka rưng rưng nhìn cậu.

“Không có gì đâu…. Xin lỗi. Tại vì đây cũng là lần đầu của tôi nữa.”

“Hể?!”

Khi Yuuto nói ra, Asuka tròn mắt. Thấy gương mặt ngạc nhiên quá đổi của cô ấy, cậu gãi má mình.

“Lần đầu là sao? Không phải anh với Sasha….”

“Sasha chỉ làm bằng miệng thôi. A-Asuka là người đầu tiên tôi đưa vào âm đạo đó”

Yuuto cười bẽn lẽn. Má Asuka đỏ lên ngay tắp lự. Dù cô đã quay đi hướng khác nhưng miệng cô vẫn nhanh hơn não của cô.

“R-Ra vậy. Tôi là lần đầu của anh…. C-Cái… Sao từ đầu không chịu nói?!”

Yuuto liền cúi đầu xin lỗi cô nàng. Cậu mừng vì minh đã nói ra. Nhờ vậy nên cô nàng đã bớt căng thẳng hẳn.

“Vậy sao anh lại ngừng?”

“Uu. Tại sướng quá”

Cứ coi như câu trả lời ấy là hình phạt dành cho Yuuto đi. Nghe xong, Asuka mìm cười hài lòng.

“Làm đi. Yuuto. Chúng ta hay đổi lấy lần đầu của mình cho nhau đi”

Khoảnh khắc trông thấy nụ cười ấy, phần thần trí còn lại trong đầu cậu vỡ tan. Cậu xẹt tới như một viên đạn.

“Ah, Aa, Aau”

Đúng theo nghĩa đen, Asuka kêu lên như thể thứ gì đó trong cô bị rách vậy. Tay cô bấu chặt lấy Yuuto.

“Asuka-sama, Asuka-sama”

“Uu, Yuuto. Yuutoo”

Yuuto bắt đầu hóa rồ. *Jupo Jupo* bên trong Asuka quá sướng và đáng yêu, nơi đó như mời gọi Yuuto đâm vào vậy.

“Ah! Nnn”

Bị đau vì rách màng trinh, Asuka gồng cánh tay mình. Tuy nhiên, nhờ vào những báu cụ mà Yuuto tập luyện hằng ngày, vượt trên cả cơn sướng, Asuka chỉ tập trung vào mỗi dương vật Yuuto.

“Sướng không? Yuuto, cơ thể tôi có sướng không?”

Asuka thì thầm vào tai cậu. Từng hơi cô thở, từng từ cô nói đều làm lưng cậu run lên.

“Ah, uwa. S-Sướng lắm.”

“Vậy thì tốt. Naa, Afu. Ah, Ah. Tôi cũng sướng nữa. Tiếp đi Yuuto”

Sau khi buông tay khỏi lưng Yuuto, Asuka chầm chậm đặt từng ngón tay lên ngực mình. Giữa lúc đang thở nhọc, ngực và núm của cô bất giác bị chạm vào.

“Fuaa. Aah, Uuu”

Asuka dùng cả hai tay giữ núm của mình, tiếng Yuuto nuốt nước bọt vang lên. Cô dùng ngón cái và ngón trỏ của mình kéo hai cái núm dài ra rồi vặn nhẹ. *Kuni Kuni* trong lúc cô đang nghịch hai cái núm, âm đạo cô thắt chặt lại.

Asuka nhắm mắt lại và tập trung vào cơn khoái cảm của tiềm thức. Suýt nữa là Yuuto kêu lên, nhưng cậu cố ghìm lại.

“Uuu, nó vào rồi. Cái của Yuuto vào rồi. Ah, aaaa”

Mấy ngón tay Asuka bắt đầu cử động mãnh liệt hơn. Nhìn cảnh cô nàng véo hai núm của mình đến là dữ dội, dương vật Yuuto run rẫy.

“Ah, shi-. Uu , Ah, Asuka-sama”

Cậu sắp lên đỉnh rồi. Liệu Asuka có biết không? Asuka lại bám vào Yuuto lần nữa. Lần này, cô dạng cả chân ra, mời gọi Yuuto bằng cả cơ thể mình.

“Không sao đâu. Tới đi. Ah, Yuuto. Ah, Ahn, nnu”

“Asuka-sama”

Ngay khi họ gọi tên nhau, Yuuto tới đỉnh. Và cứ thế, cậu xả hết vào bên trong Asuka.

“Ah, Hyu. Ra rồi. N, Nnuuuu. Yuuto bắn ra rồi”

Để Yuuto không chuồn mất, cô dồn sức vào cả tay lẫn chân.

◆  ◆  ◆

“Uwa. Ra nhiều chưa nè. Đây là….”

Trông thấy lượng sữa trong ba con sói, Asuka kêu lên. Sau khi nhìn và thấy mình ra nhiều thế nào, Yuuto ngại ngùng gãi má.

“Cơ mà, cô có hài lòng với tôi không?”

Yuuto bỗng dương hỏi một câu không đầu không đuôi. Dù đã làm với nhau rồi nhưng lần đầu thì vẫn là lần đầu, cái khó xử của lần đầu không hết ngay được.

“Thật sự thì sướng lắm. Tôi không để ai khác ngoài anh làm đâu.”

“Ha, ra là vậy à.”

Yuuto thở dài, còn Asuka thì cười gượng. Cô không có ý gì xấu cả, tại hiểu lầm mà ra thôi.

Vị anh hùng xếp thứ chín trên bảng xếp hạng. Một nữ kiếm sĩ đỏ thắm đẹp tuyệt vời. Chẳng thể nào có chuyện cô qua lại kiểu này với người khác được.

Tuy nhiên, khi nhớ về Risty, Yuuto mới nhớ, chuyện một người con gái trở thành một đóa hoa không ai với tới cũng chẳng phải dễ chịu gì. Hơn nữa, ‘Tôi sẵn lòng trao cho anh mà’ cậu mừng vì đó là sự thật.

(Sướng thật… nhưng mình chẳng nhớ được bao nhiêu cả)

Thoáng chút tiếc nuối, Yuuto liếc nhìn mặt trăng.

Cuối cùng thì cuộc đời còn tem của cậu cũng đã kết thúc. Asuka cũng hài lòng. Còn cậu chỉ nhớ được mỗi cái lúc mình lên đỉnh mà thôi. Dù rằng mệt nhưng Yuuto nghĩ cũng chẳng sao cả.

Đối với một người đàn ông, chẳng còn gì hơn chuyện được quan hệ với người phụ nữ mình khao khát nữa.

“Nhân tiện, sao Asuka-sama lại muốn làm anh hùng vậy?”

Cậu cũng chẳng biết mình có nên hỏi chuyện đó hay không nữa. Tự nhiên chuyện đó lại hiện ra trong đầu cậu thôi. Vẫn còn đang khỏa thân, Asuka quay lại nhìn.

“Lý do vì sao tôi muốn làm anh hùng, cũng đơn giản thôi. Bởi tôi muốn giúp đỡ mọi người”

Asuka nói như đang hồi tưởng lại. Mà nhắc thì mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Asuka hồi tưởng lại một chuyện gì đó. Cậu quyết định tập trung lắng nghe.

“Khi còn nhỏ, ngôi làng tôi sống bị lũ quỷ tấn công… Quả là vô cùng khủng khiếp. Dù gia đình tôi may mắn sống sót được nhưng rất nhiều người đã vong mạng.”

“Hể?”

Cậu chuyện của Asuka làm Yuuto bất ngờ. Nghe đến cái quá khứ chẳng thể nào ngờ được của Asuka, cậu bỗng hơi lo lắng. Nhìn vẻ mặt của Yuuto, Asuka cười và trấn an cậu rằng mình không sao cả.

“Đó không phải làng của tôi. Khác với những làng được kết giới của vương quốc bảo vệ, đây là một lành rất hẻo lánh, họ chẳng biết khi nào thì lũ quỷ tấn công vào cả. Lần đó, tôi đã từ bỏ hoàn toàn. Hai thảm họa ấy tương tự như nhau thôi. Bởi nếu quỷ tấn công thì người ta cũng bất lực như lúc gặp rồng vậy.”

Giọng Asuka khác hẳn bình thường. Nhìn thẳng vào mắt Yuuto, từng mảnh ký ức không thể phai hiện về rõ trong tâm trí cô.

“Và ngay lúc đó, một anh hùng xuất hiện… Tôi không biết người đó tên gì cả. Tất nhiên tôi cũng chẳng biết hạng của người đó là bao nhiêu luôn. Nhưng mà nhé, trên lưng ông ấy là một cái áo choàng, và ông ấy không cần dùng vũ khí gì cả. Ông ấy chỉ cần đấm một phát là bọn quỷ chết tươi luôn.”

Cậu vô tình nhìn vào Asuka. Sau khi nghe xong, giờ Yuuto đã hiểu vì sao Asuka lại muốn trở thành anh hùng rồi.

“Ngạc nhiên thật. Cô không thể biết được đó là ai luôn à?”

“N, chẳng cần đâu. Ban đầu, vì muốn nói lời cảm ơn nên tôi cũng muốn biết đó là ai lắm. Nhưng chẳng sao cả. Thể nào rồi một lúc nào đó, ở nơi nào đó, nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau thôi. Chẳng sao đâu.”

Asuka ngây thơ y như lời cô vừa nói ra vậy. Bị bản năng cuốn hút theo câu chuyện, Yuuto cũng thầm cảm ơn người anh hùng mà cậu không quen biết.

Chắc chắn Asuka muốn trở thành anh hùng vì muốn được như con người đó. Một người đã lao đến và cứu mạng cô. Và đó là khoảng khắc mà Asuka bé nhỏ muốn được như ông ấy.

“Này nhé, tôi muốn bảo vệ mọi người. Vậy nên, cám ơn cậu. Tôi thật lòng rất biết ơn Yuuto.”

“K-Không phải… Vì Asuka-sama ở đây thôi.” (???)

Asuka mỉm cười. Yuuto vô thức cúi xuống.

Có lẽ Asuka muốn cảm ơn Yuuto vì đã cho cô mượn nhưng báu cụ của cậu. Nhưng thật ra không phải vậy.

Vì Asuka muốn giúp người khác nên Yuuto mới giao phó báu cụ cho cô. Cậu muốn nói với cô điều đó. Nhưng mãi mà cậu không mở miệng được. Cậu gãi má mình.

“...Cô có mừng vì mình đã trở thành anh hùng không?”

Mãi mới mở miệng ra được, nhưng rốt cuộc cậu lại thốt ra câu đó.

Nghe xong, Asuka bật cười.

Cô lặng lẽ ôm lấy Yuuto. Thân nhiệt cơ thể Asuka hòa với cậu. Cậu điếng người.

“Um. Tôi mừng lắm.”

Nghe thấy giọng nói êm đềm của Asuka, Yuuto ngượng ngùng gãi má mình.

Bình luận (0)Facebook