Chương 28: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (5)
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16
“…Kuh!!”
Yuuto tập trung vào từng dây thần kinh trên bàn tay mình.
Một báu cụ để cứu Risty.
Cậu phải làm ra bằng mọi giá.
(Vật liệu. Kết cấu. Thành hình. ーー Hình dạng là một thanh gươm. Bỏ qua sức tấn công vật lý. Sức mạnh phép thuật chỉ cần ở mức tối thiểu là được. Ý niệm và cắt rời. Nhưng phải loại trừ khẳ năng cắt. Hạn chế ngoại lệ. Cài đặt mệnh đề hạn chế.ーー Phép thuật・Chú thuật・Bệnh ma・Uế khí… Nghĩ nhanh nào. Gom tất cả chúng lại)
Cậu chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi. Cậu muốn tối thiểu hóa mọi hối hận có thể. Phải càng nhanh càng tốt.
(Chỉ định nguồn gốc ngoại lệ. Đã thiết lập quy tắc ngoại lệ sơ khởi. Chỉ định đối tượng tác động. Đã thiết lập đối tượng chịu tác động….)
Đầu cậu như sắp nổ tung. Ý thức của cậu ngày càng mờ nhạt.
Cậu không thể sai sót bất cứ chi tiết nào được. Nếu không, linh hồn của Risty sẽ bị tổn thương mất.
Thần vực. Não Yuuto báo động rằng cậu đang bên bờ vực nguy kịch. Đây đã là giới hạn năng lực của cậu rồi. Thông qua thỏa hiệp. Phớt lờ cả khoảng thời gian nhân nhượng đi. Hàng loạt những những yếu tố khác nhau từ năng lực ấy tràn lên tấn công vào tế bào não của cậu.
Tập trung toàn bộ ý chí, Yuuto dân hiến toàn bộ cơ thể cho năng lực màu nhiện của mình.
◆ ◆ ◆
“Deeeyaaaaaa!!!!”
Asuka dùng toàn bộ cơ thể mình đối đầu với Risty, buộc cô ta phải tránh xa Yuuto. Thanh kiếm bén đến độ chém được cả không khí tấn công Risty.
Tuy nhiên, bằng một gương mặt lạnh, Risty né hết cả.
“...Fumu”
Hình bóng trước mặt Risty mờ đi, khi Asuka nhận ra thì cô ta đã vượt qua được rồi. Và lần này, khi cô nhìn lại, Risty đã ở sau lưng cô.
*Riiiiiin* một âm thanh cực chói tai vang lên.
“Đòn kết hợp thứ 24 cũng không ăn thua…. Coi bộ không thể nào phá được cái áo giáp này rồi”
Trước một vật mà thanh kiếm hai lưỡi của mình không làm gì được, Risty nghiêng đầu tò mò. Thấy vậy, Asuka ổn định lại nhịp thở của mình.
(Vẫn ổn. Đến cả đội trưởng Risty cũng không làm gì trnag bị phòng vệ của Yuuto. Mình phải cố hết sức để câu giờ cho Yuuto mới được.)
Giữa thanh xích kiếm trong tay, Asuka nhìn Risty. Quả là cô ta rất mạnh. Tuy biết mình không thắng được, nhưng Asuka cũng không định để thua cô ta.
(Dù đây không phải sức mạnh của mình, nhưng mình vẫn phải chiến đấu để bảo vệ danh dự. Nếu đội trưởng không thể làm gì được mình, mình chỉ cần tấn công cô ta là được thôi. Chẳng sao hết. Mình sẽ làm được.)
Lúc này đây, cô chẳng còn quan tâm bản thân mình nữa. Yuuto có giận cũng chẳng sao. Nghĩ xong, Asuka liền nhằm vào chân Risty mà chém.
(Chỉ cần mình hạn chế được khả năng linh hoạt của cô ta….)
Cô chưa kịp nghĩ xong, Risty đã vượt qua cô thêm lần nữa.
“…Nuu…!!?”
Ngay lúc đó, một chấn động sốc xuyên qua ngực Asuka. Cám giác khó thở khiến Asuka buộc phải quay lại nhìn.
(Tạo sao?! Mình còn đang mặc giáp kia mà?)
Asuka cẩn thận giữ khoảng cách, Risty cười toe.
“Fufufu. Hẳn là đòn đó đã xuyên qua áo giáp rồi… Fufu, được lắm đó. Coi bộ cô cũng có rèn luyện thân thể nhỉ? Xem ra cái áo giáp bất khả chiến bại đó chính là thứ giúp cô vươn lên được hạng 7 rồi.”
Nhìn nụ cười tới mang tai của Risty, Asuka rùng mình.
(Không có hai cái vòng là mình tiêu rồi…)
Cô cố gắng tăng tốc độ hơn nữa.
Cô nhắm thẳng vào những phần không được giáp bảo vệ. Và tất nhiên, dù có nhanh hơn thì Risty vẫn chẳng phải con bù nhìn cho Asuka đánh vào. Risty trượt qua ngay cạnh Asuka. Cô nghiến răng.
Rất có thể cô sẽ vong mạng.
Cô đã chấp nhận điều đó rồi.
(B-Bình tĩnh nào, đòn tấn công của đội trưởng vẫn chưa thể làm gì được mình cả…)
Một lưỡi kiếm. Ngay trước cô. Cũng như từ nãy đến giờ, nhưng lần này lưỡi kiếm của Risty lại nhằm vào tròng mắt của Asuka.
“Hou, đến cả mắt cũng bất khả xâm phạm à”
Asuka giật lùi lại vì cảm giác sự hãi từ lưỡi gươm của Risty. Sau khi đánh vào, Risty cũng lùi lại giữ khoảng cách.
(Mắt… Tạ ơn trời. May mà mắt mình nằm trong phạm vi bảo vệ của cái vòng)
*Kyumu Kyumu* đầu ti cô bị thắt chặt lại. Nhịp tim Asuka tăng vọt lên. *Doku Doku* mồ hôi lạnh rịn ra khắp người cô.
(Không sao, không sao cả. Hãy tin đi. Hãy tin vào những báu cụ của Yuuto đi)
‘Haahaa’ Asuka thở nhọc. Risty nhìn chằm chằm vào cô.*Perori* cô ta liếm môi ‘Làm sao để giết con bé này đây?’ cảm nhận niềm vui khi được săn mồi.
“Đánh và chém không làm được gì. Cả mắt cũng bất khả xâm phạm… Fumu. Phải vậy chứ.”
Giờ thì, chơi thôi. Ánh mắt Risty như đang thì thần điều đó. Asuka lùi lại.
“Để coi nào, ví dụ như…”
Mặt Risty vênh lên vì vui sướng.
(Không sao cả. Hãy vững vàng lên, Asuka! Mày là anh hùng cơ mà)
Rồi Asuka đối mặt với đối thủ của mình và siết chặt thanh xích kiếm.
Pokiri.
“....bẻ thì sao?”
Nhưng cô không thể nhìn ra động tác ấy được. Chẳng biết Risty đã lượn quanh Asuka bao nhiêu lần, rồi thứ gì đó của Asuka bị mắc kẹt.
“Gì vậy? Đau Đau Đau Đau quá!!!”
Chuyện gì vậy? Asuka liền nhìn xuống chỗ bị đau.
Đó chính là tay trái. Ngón tay nhỏ đáng ra phải giữ lấy thanh kiếm của Asuka bị lệch đi hướng khác.
(Gãy mất rồi…. Không phải, vẫn chưa gãy lìa. Nhưng đau quá. Vậy ra đây là bẻ)
Tất nhiên thôi. Nếu nơi nào đó bị tác động, báu cụ sẽ tự nó quyết định xem tác động đó có gây tổn hại hay không.
Nếu không thể cử động ngón tay, cô không thể cần thanh kiếm được. Nếu cảm giác đau đớn và xúc giác biến mất hoàn toàn, con người ta sẽ không thể cử động được nữa. Nếu không thể cảm nhận được tác động(của chuôi kiếm) trên da, cô sẽ không thể điều khiển những ngón tay như ý mình được.
Đó là là cảm quan chung tối thiểu để Asuka cử động bình thường. Và phần này nằm ngoài dữ liệu gốc của báu cụ.
“Ra vậy. Xem ra không phải cái gì cũng bị chặn hoàn toàn.”
Liếc thoáng qua. Rồi cuối cùng Asuka cũng hét lên một tiếng nhỏ.
“Vậy còn làm cho ngộp thở thì sao nhỉ? Mình có nên thử không ta? Cơ mà…”
ーーTrước tiên, không thể vung kiếm được nữa rồiーー (????)
‘Chuẩn’ Risty cười phá lên. Asuku thầm hét lên trong đầu.
(....Cứu em với)
Và tất nhiên, đó là những lời dành cho cậu trai phía sau cô.
◆ ◆ ◆
“Cô chờ có lâu không Asuka-samaaaaaaaaaaaaa!”
Khi thần trí của Asuka đã gần như tiêu tan, một giọng nói vang lên phía sau cô.
“...Mu”
16 thanh kiếm bắn vọt qua Asuka bằng một tốc độ kinh hoàng. Risty vừa khua kiếm vừa thoái lui. Yuuto nhìn cô bằng một ánh mắt thán phục.
“Yuuto. Sợ quá, dễ sợ quá”
“Xin lỗi vì tôi tới trễ”
Yuuto nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Asuka. Yuuto quẳng thanh kiếm màu đen tới. Asuka bắt lấy rồi ngạc nhiên nhìn Yuuto.
“Tôi không thể nào đánh trúng đội trưởng Risty được đâu. Asuka-sama hãy dùng đi”
“H-Hiểu rồi… nè, mặt anh sao vậy?”
Gương mặt đầu máu chảy ra từ hốc mắt và mũi của Yuuto phản chiếu trong đôi mắt Asuka. Nghe cô ấy nhắc, cậu liền lấy tay áo quệt đi.
“Không sao cả. Tại tôi làm quá sức tí tôi… Cây kiếm có dễ cầm không?”
“Tạm được. Có thật là anh không sao không? C-Cơ mà cái vũ khí này là gì vậy?”
Khi thấy Risty đang chuẩn bị tấn công, Yuuto giải thích ngắn gọn.
“Đây là『Triệt quỷ kiếm』. Nó có tác dụng tiêu diệt ác quỷ, và chỉ chém qua lời nguyền và bệnh ma thôi. Vì nó không tác động lên da thịt nên cô cứ đâm thẳng vào tim cũng được.”
“Tuyệt vời! Vậy là chúng ta có thể cứu đội trưởng rồi. Anh….”
Nhìn Yuuto đang chuẩn bị tham chiến, Asuka muốn bảo cậu hãy đến nơi an toàn đi. Bởi lẽ sức phòng thủ của Yuuto không không được như cô.
“Chỉ cần đâm trúng là thắng ngay, nhưng tay cô lại bị thương rồi. Tôi sẽ tìm cách để cầm chân đội trưởng Risty, còn Asuka-sama hãy nhân cơ hội mà tấn công.”
Yuuto nhìn thẳng vào Asuka mà nói. ‘Tán gẫu xong chưa?’ Risty nghiêng đầu. Nhìn vào đôi mắt của Risty, Yuuto liền chuẩn bị tinh thần.
“...Đội trưởng, tôi đến tập luyện cùng cô tiếp đây.”
Yuuto dang tay ra, Risty đỏ mặt. *Perori*, cô nhìn Yuuto bằng một ánh mắt như không thể nhịn được nữa.
“Được lắm. Vậy triển thôi. Đây không còn là luyện tập nữa đâu. Làm em sướng hơn đi. Làm em lên đỉnh đi nào, Yuuto”
Ánh sáng tỏa ra từ cả hai bàn tay của Yuuto.