• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (3)

Độ dài 1,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Kinh thặc…..”

Yuuto vô thức lẩm bẩm.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Dù vậy nhưng độc tác cực diêu luyện ấy vẫn mới chỉ là động tác xoàng nhất của Risty mà thôi.

Yuuto nhìn lên bầu trời. Những cái xác rụng rời ra vươn vãi khắp nơi. Trong số đó, có một cái xác của một con quỷ vật nhìn giống như một thằng hề. Nó bị đánh vụn ra và bắn đi khắp mọi hướng.

Có lẽ chỉ trong một cái nháy mắt thôi.

“Mạnh quá….”

Đó chính là Risty『Song thủ』, người xếp thứ tư trên bảng xếp hạng anh hùng.

Cả Yuuto lẫn Asuka đều nhìn lên bầu trời bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.

Cảm giác gánh nặng tan biến lan đi khắp cơ thể, họ bắt đầu thả lỏng người ra.

Nhưng đáng ra họ không nên làm vậy.

Yuuto nhìn thấy

Ngay tại một ví trí thuộc điểm mù của Risty, cái đầu con nekyuara nở một nụ cười kỳ quặc.

“ーーー!?”

Giữa lúc Risty còn chưa chạm đất, từ phần mặt cắt ngang của thân mình nơi đầu và chân tay bị chém đứt, một sợi tơ đỏ đậm phụt ra.

Rõ ràng đó chính là ma thuật tái kết nối.

Risty đã cắt đứt hầu hết những sợi tơ nối rồi. Tuy nhiên, sợi chỉ đỏ đậm ấy lại biến thành sương mù đỏ.

“Đội trưởng!!”

Asuka hét lên, nhưng khi cô nhảy lên, mớ sương mù đó đã đến được miệng Risty rồi. Nó lập tức vọt vào trong miệng cô ấy.

“ーーーNbu!?”

Risty thất thần ôm lấy cổ mình, cô không thể thở được. Tuy nhiên, con nekyuara không phải loại ngây thơ, nó biết rõ khả năng kháng cự của cô ấy. Lỗ chân lông trên da, tuyến nhầy trong ổ mắt, làn sương mù đỏ ấy xâm nhập vào mọi nơi có thể.

(K-Không lẽ nó… Không thể nào!)

*Kurari* ý thức của Risty đan dần tan biến.

Không chỉ mỗi ma lực mà còn cả một lượng lớn sinh khí nữa. Risty rất hiểu năng lực của con nekyuara này.

《ーーTa sẽ chiếm lấy cơ thể nàyーー》

Vờn sinh mạng người, rồi đoạt nó đi. Nó là một ý chí cực kỳ ranh ma không có được một cơ thể thật.

Đó chính là Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ,『Vân Thuật Gia』Nekyuara.

Chắc chắn là một con quái vật hạng S.

(Chúng ta nhầm ư….?)

Asuka thất thần nhảy lên nhìn Risty. Gương mặt cô giờ đang vô cùng bối rối, cô như đang hỏi giờ phải làm sao vậy.

“Cái….”

Trước khi cô kịp cất lời, bóng tối đã bắt đầu lan tỏa trong cô. Cứ thế, ý thức cô dần dần tan biến.

Bên trong não của Risty. Sâu thẳm trong phần cốt lõi. Nơi ấy được gọi là linh hồn. Tại nơi ấy, một ý chí ranh ma đen đặc đang xâm nhập vào.

《Ta là nekyuara. Ngươi là nekyuara. Rồi ngươi sẽ muốn được cùng vui vẻ với ta. Chơi nào. Chơi đến khi ngươi chết. Chơi đến khi cơ thể ngươi tan biến đi》

*Dokun* cơ thể Risty giật bắn lên.

Gương mặt của phần linh hồn cười thỏa mãn. Ý thức của chính Risty bị màn sương đỏ thẩm cùng màn sương mù đen thôn phệ.

*poton* định nghĩa tồn tại của Risty bị ghi đè.

《ーーĐúng rồi! Ta là nekyuara….》

Gương mặt Vân Thuật Gia cười trong cơn cuồn dại.

“Merunaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Và rồi, nó bị xé tan.

Hăm dọa. Tiếng hét của Risty thổi bay ý chí của nekyuara.

Ý chí. Ý thức. Sự tồn tại. Linh hồn của Nekyuara tan biến vào bầu trời cùng cơn oán giận khôn cùng.   

“…Haahaa”

Cuối cùng Risty cũng hạ được xuống đất. Asuka bên cạnh cũng nhẽ nhõm phần nào.

“Cô có sao không đội trưởng Risty?”

Cô chạy vội đến. Yuuto cũng bước nhanh đến bên Risty.

“Đội trưởng…?”

Nhưng rồi, Asuka và Yuuto bỗng khựng lại.

Tay phải. Cánh tay phải của Risty hướng về phía hai người và xòe ra. Nhìn vào ai cũng hiểu rằng cô đang muốn nói ‘Đừng tới gần!’

Risty quay mặt lại.

Vẫn một gương mặt bình tĩnh như mọi lần.

“Xin lỗi. Tôi thua rồi. Tôi chỉ cố được đến mức này mà thôi.”

Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ. Linh hồn của『Vân Thuật Gia』Nekyuara đã tan biến. Giờ thì không còn thuật gia nào trong thế của giới quỷ tộc nữa rồi.

Tuy nhiên, hận thù thì vẫn còn đó. Một ý chí tuyệt mỹ. Một niềm say mê sự tuyệt vọng. Linh hồn Risty đã dính phải một lời nguyền.

(Xin lỗi… công chúa)

Sau khi nhớ lại gương mặt của người mình yêu trong thời khắc cuối cùng, Risty tự chặt đầu mình.

Suýt.

Có lẽ, chỉ bằng một khoảnh khắc hai giây đồng hồ giao nhau mà thôi. Vì không đành lòng chia xa với người mình yêu, thanh kiếm của Risty khựng lại.

Nó ngưng lại trước cổ cô chỉ trong đường tơ kẻ tóc.

“....!”

Trong mắt Risty, dường như Asuka và Yuuto đang la hét gì đó. Nhìn hai người họ, Risty cố gom góp toàn bộ sức mạnh và cử động lần cuối cùng.

Lưỡi kiếm đâm vào cổ cô. Cùng dòng máu tràn ra, sức mạnh của Risty tan biến.

Lời nguyền đã hòa hoàn toàn vào linh hồn Risty.

“Chạy đi”

Cô đã không còn sức để thét câu đó lên nữa rồi.

◆  ◆  ◆

“Đội trưởng? Cô thấy sao….”

Thấy Risty ngừng cử động, Yuuto liền đến gần.

“Asuka-sama?”

Nhưng bàn tay Asuka đã ngăn bước cậu lại. ‘Sao vậy?’ Yuuto nhìn Asuka.

“Yuuto, làm ơn, chuẩn bị đi…”

Lời Asuka nói làm Yuuto nghiêng đầu. Để làm gì? Chẳng phải kẻ thù vừa bị tiêu diệt rồi hay sao? Ánh mắt Yuuto như chấp vấn Asuka.

“Cô nói cái….”

Trông thấy nét mặt Asuka, Yuuto chợt nhận ra. Một linh cảm xẹt qua tâm trí cậu.

Cậu chầm chậm quay về phía Risty.

“...Kuku”

Cô đã đứng lên, và cười gằng. Risty cười với Asuka và Yuuto.

Nụ cười quá đổi quen thuộc. Yuuto biết rõ nụ cười này.

(Nhưng, nụ cười này….)

Khác. Nụ cười này khác hoàn toàn. Đội Trưởng Risty không bao giờ cười thế này cả. Trông cô vẫn bình thường, nhưng vẫn có gì đó rất lạ. Trước bộ dạng ấy của Risty, Yuuto thụt lùi lại.

“Chuẩn bị đi Yuuto!”

Asuka hét lên, Yuuto khựng lại vì sốc.

Run rẫy. Cậu giữ lấy cánh tay phải của mình. Nhưng đó không phải là vì sợ.

“Fufu, tốt lắm, Yuuto, Asuka. Tôi muốn đánh hết sức với nhau người một lần từ lâu rồi.”

*Koki Koki* tiếng khớp cổ của Risty vang lên. Máu từ vết thương trên cổ cô đã ngưng chảy hoàn toàn.

“....Đội trưởng?”

“Yuuto. Em lại ướt nữa rồi… Hãy cùng nhau hòa lại một như cái lần đó đi nào”

*Perori* Risty liếm môi.

Đoán được bản chất nguy hiểm từ gương mặt ấy, Yuuto muộn màng hiểu ra rằng.

Giờ Risty đã trở thành kẻ thù rồi.

Bình luận (0)Facebook