• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (2)

Độ dài 1,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Ơ? Đ-Đội trưởng Risty?”

Trong lúc đang nghỉ ngơi sao bữa ăn trưa, khi thấy một người khách không ngờ bất chợt xuất hiện, Asuka kêu lên.

“Asuka? Xin lỗi vì làm phiền giờ này.”

Trông thấy cái đầm sáng màu Risty đang mặc, Asuka lắc đầu nguầy nguậy.

Risty bước vào trong biệt thự ‘Có chuyện không ạ?’ Asuka nhanh nhảu hỏi.

Đây chính là một Risty dễ thương mà cô hằng muốn. Nhưng hiện tại, cô ấy không phải người nắm quyền trực tiếp chỉ huy Asuka. Cô cố nhớ lại xem gần đây mình có phạm lỗi gì hay không và lầm bầm

“Uhm… tôi có làm gì…”

“À, không đâu. Tôi không tới tìm cô. Yuuto có nhà không?”

Asuka lập tức dập đầu xuống đất và quỳ lạy ngay trước mặt Risty.

“A-Anh ấy không phải người xấu đâu! T-Thật ra anh ấy có năng lực lắm! X-Xin cô! Làm ơn!”

Trông cảnh Asuka xin lỗi, Risty tròn mắt ếch. ‘Cô bị cái gì vậy?’ Cô gãi má nói là không sao đâu, rồi đưa tay ra.

“Tôi không tới đây để trừng phạt gì anh ta cả. Tôi chỉ tới để giảng dạy thôi.”

“Ơ? Giảng dạy?”

Những lời dịu dàng của Risty làm Asuka phải nhìn chằm chằm vào cô.

◆  ◆  ◆

『Dỏng cái tai trâu lên mà nghe cho rõ đây. Chẳng mấy khi đội trưởng Risty ân cần vậy đâu. Liệu hồn mà lo học đi!』

Đó là những lời mà Asuka đã cảnh cáo cậu mấy phút trước. Bên trong công xưởng, Yuuto đang lạnh lùng nhìn Risty.

“...A-Anh muốn tôi dạy cái gì đây?”

Trước mặt cậu, Risty đang bối rối.

Cô nàng đang muốn nói gì đó ra, nhưng lại quá xấu hổ nên không nói được. Bầu không khí là vậy đó.

Thực ra, muốn đoán cái lý do vì sao Risty lại mò tới đây cũng không khó.

『Tôi sẽ để lại cái sếch toy này cho cô. Cứ tự nhiên mà xài đi.』

Năm ngày trước, cậu nói vậy rồi rời khỏi phòng Risty. Cậu cứ đinh ninh trong đầu ‘Sẽ sớm thôi.’

“....Hai ngày rồi….”

“ーーー!?”

Yuuto giả giọng kinh tởm và phun ra câu đó. Risty run rẩy đôi vai, mặt cô chìm trong nhục nhã. Cậu liền tiếp tục thúc cô ta.

“Mục đích cô đến đây là để làm gì? Nói thật đi.”

Cô không dám nói ra thì tôi đéo giúp đâu. Yuuto nhìn Risty vậy đó.

Biết mình không thể giấu diếm được nữa, Risty cố bình tâm lại rồi nói.

“C-Cái… sếch toy… b-biến mất rồi.”

*Puru Puru* cô nàng nói kèm một bộ mặt nhục nhã. Nghe cô ta thú nhận xong, Yuuto kinh ngạc kêu lên.

“À, vụ đó hả. Dùng ba ngày là nó tự biến mất thôi. Và hiện tại thì cô chịu hết nổi rồi đúng không?”

“Fuee!? U, Uuu…”

Xạo lìn. Trên thực tế,những báu cụ dùng liền bị giới hạn thời gian tồn tại. Muốn làm ra báu cụ vĩnh cữu thì phải mất nhiều thì giờ và công sức hơn.

Và tất nhiên, cậu cũng chẳng thể nào biết cái sếch toy sẽ biến mất sau ba ngày được. Nó thích thì nó sẽ tự biến mất thôi.

Túm lại thì, dù đã cố chịu được hai ngày, nhưng coi bộ cô không thể chịu nổi tới khi có sếch toy mới để mà chơi được.

“Coi bộ Đội Trưởng thích con hàng đó dữ ha?”

“Uu… Đừng có nói ra mà…”

*Kaa* cô nàng cúi đầu xuống. Vì đặt nặng lòng tự trọng của bản thân nên đôi khi cô cũng gặp không ít khó khăn. Và kết quả là thế này đây.

“Để coi… Cần thì tôi làm cho cô một cái mới cũng được… Nhưng mà đéo có con cằc gì miễn phí cả. Cằc giả cũng vậy.”

(hãy chơi chữ theo phong cách người Việt đê, yolo =]])

Giữa cái tình huống khó mà cưỡng lại ấy, Yuuto lỡ mồm. ‘không được, không được’ Cậu cắn môi rồi nói ra một câu khiến cho Risty phải khiếp đảm.

◆  ◆  ◆

“N-Nó… trên… mông tôi….”

*Pakaa* hai mãng thịt nâu tách ra trước mắt Yuuto.

Và ở ngay chính giữa là một cái lỗ màu hồng. Bị kích thích, nhịp tim Yuuto ngày một nhanh hơn.

“E, ee. Đẹp nó. Nó đang co giật nè.”

“ーー!? Đừng có nói ra, đồ ngốc.”

Hiện tại, Risty đang đẩy mông mình lên bàn làm việc trong xưởng của Yuuto. Lỗ hậu của cô đang hiện ra ngay trước mặt cậu.

Trong cái tình huống lạ lùng này, không chỉ mỗi Yuuto mà tim của Risty cũng đang đánh trống.

(Ah, aah. Lỗ hậu của mình… bị thấy rồi. Tên cấp dưới đang nhìn lỗ của mình)

Y như Yuuto diễn tả vừa nãy, lỗ hậu của Risty đang co giật. Risty hoàn toàn cảm nhận được cảm giác mà lỗ hậu của mình đang bị phơi ra giữa không khí.

“Tối nào cô cũng thẩm ở đây hết hả?”

“ー!? Ư-ừ.”

Risty muốn có sếch toy mới. Và Yuuto chỉ yêu cầu một điều duy nhất mà thôi. Đó là trả lời mọi câu cậu hỏi, và nghe mọi điều cậu nói. Tất nhiên, nếu cô không thích thì cũng chẳng cần trả lời. Nhưng khi đó thì Yuuto sẽ tạm hoãn chuyện làm sếch toy lại. Vậy nên Risty buộc phải trả lời mọi câu cậu hỏi.

“Cô thẩm kiểu gì vậy?”

“K-Kiểu gì là sao?!”

Câu hỏi của Yuuto làm Risty phải quay phắt lại. Nhưng mà, nếu cô không trả lời thì không hay tí nào. Cô đành siết chặt tay lại.

“H-Hôm ấy, sau khi anh về, tôi chơi rất lâu. Tới tận sáng.”

*Gui* lỗ hậu của cô banh ra. Risty vứt mẹ cái sĩ diện sang một bên, dùng những từ nặng nhất, mong làm Yuuto thỏa mãn càng sớm càng tốt.

“’Zu, zupo zupo’ hông tôi… T-Tôi nhét vào sâu trong lỗ hậu… Vì hôm sau được nghỉ…. n-nên tôi thẩm cả ngày….”

“Hể? Hểể? Sướng đến vậy cơ à?”

Suýt tí nữa là Risty òa khóc. Quần Yuuto cũng nhô lên. Đương nhiên phải vậy thôi. Vì đương sự đang quay lưng về phía cậu nên cô nàng không thấy được.

“S-Sướng lắm. Không dùng không chịu được. Tôi chọc lỗ hậu điên cuồng tới nổi quên cả ăn luôn…”

*Kupari* cô dùng hai ngón tay banh lỗ hậu ra. Cái lỗ hậu bị banh ra rộng hơn Yuuto tưởng, một âm thanh dâm đãng vang lên.

“Sau khi con hàng của tôi biến mất thì sao?”

Câu hỏi ấy khiến ngực Risty thắt lại. ‘Nếu mình không nói ra thì’ càng banh lỗ hậu rộng ra, tim cô càng đập nhanh hơn.

“T-Thế này đây.”

*Guchari* ngón tay màu nâu của cô lọt tót vào bên trong lỗ hậu.

“Tôi dùng ngón tay… chỉ còn mỗi nước này thôi… nhưng bao nhiêu đây… không thể nào đủ được…”

Bốn. Tổng cộng là bống ngón tay đang nằm bên trong lỗ hậu của cô. Cô cứ thọc ra thọc vào một cách nhục nhã.

*Gupo Gupo* lỗ hậu của cô chuyển động theo bốn ngón tay.

Y như Risty nói khi nãy, lỗ hậu của cô bị bốn ngón tay banh ta, nhưng nó cũng ôm sát vào từng ngón nữa.

Thứ gì đó chầm chậm lan đến Yuuto.

“T-Từ khi anh đưa cái thứ đó cho tôi, lỗ hậu của tôi trở nên lạ thế này đây”

*Zupo Zupo* Risty chẳng hề hay biết rằng cô đã bắt đầu đẩy mấy ngón tay mình thụt vào thụt ra. *zupyu zupyu* bốn ngón tay di chuyển làm cái lỗ hậu hiện ra rõ hơn trước mắt Yuuto.

Đây là Risty『Song Thủ』, vị anh hùng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Người phụ nữ mà ai cũng khát khao ấy hiện đang đặt mông mình lên bàn và tự thẩm cái lỗ hậu của mình.

Risty để lộ ra phần da nâu không nên để lộ và trưng ra phần hồng hào bên trong.

“Ooo, Nfuu. Nhìn đi. Lạ lắm. Không xong rồi. Cứ thế này thì tiêu mất. Tôi phải *zupozupo* vào đó mới được.”

Cô ta lắc lắc mông mình trước mặt Yuuto. Cô banh rộng lỗ hậu ra như để cầu xin cậu vậy.

“Làm ơn làm cho tôi cái sếch toy đi. Oh, Ooo. Anh cũng hiểu cái cảm giác hai ngày dùng ngón tay nó đau đớn thế nào phải không? Ôi, khổ cái thân tôi quá. Ooooooooo”

Nghe Risty rên la, Yuuto nuốt nước bọt.

Rồi một cảm giác kỳ lạ bắt đầu lan ra trong đầu Yuuto.

“Đ-Đành vậy. Thôi được rồi… Nhưng đổi lại thì…”

Risty chả thể nào nhìn thấy nụ cười của Yuuto cho được.

Bình luận (0)Facebook