Chương 60: Khởi đầu khó khăn [Alfine]
Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 07:15:34
※Alfine POV
Quầy tiếp tân đăng ký mạo hiểm giả mới à…Tôi lo lắng vì đã lâu rồi tôi mới đến quầy đăng ký.
Nó đây rồi.
"Xin lỗi. Tôi muốn đăng ký làm mạo hiểm giả…”
“Đăng ký mới phải không? Tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ ngay lập tức.
Nhân viên lễ tân là một phụ nữ lớn hơn tôi một chút nhưng có vẻ đã quen với công việc lễ tân và đưa ngay cho tôi một bộ hồ sơ.
Trong khi nhận được lời giải thích của cô ấy, tôi viết ra nơi sinh, tên và giới tính giả.
Đăng ký tân binh khá dễ dàng, vì vậy miễn là không có tiền án, ta thậm chí có thể đăng ký với bất kỳ bí danh nào.
Thật ngạc nhiên khi phía Hội mạo hiểm giả có thể quản lý tốt các mạo hiểm giả cấp cao hơn.
Tôi đã nộp giấy tờ cho nhân viên tiếp tân và cô ấy xác nhận liệu tôi có tiền án hay không.
"Không có vấn đề gì cả. Al-sama đã đăng ký thành công với tư cách là mạo hiểm giả rank sắt của Hiệp hội mạo hiểm giả Youg Hannotes. Xin chúc mừng. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, hãy cho tôi biết để tôi có thể giúp bạn ngay lập tức và đừng ngại nhờ tôi tư vấn ”.
Không giống như những nhân viên tiếp tân ở Thủ đô, người phụ nữ tiếp tân rất thân thiện và nói chuyện rõ ràng, vì vậy tôi có ấn tượng tốt về cô ấy.
Trong khi nhận huy hiệu rank sắt mà cô ấy đưa, tôi kiểm tra bảng tên của cô ấy, nó ghi Rebecca.
Vì cô ấy cũng là một người có vẻ đã quen với công việc, tôi tự hỏi liệu tôi có thể kết thân với cô ấy và nhờ cô ấy giúp tôi thu thập thông tin về Finn tại Youg Hannotes này như Meila đã nói hay không.
"Cảm ơn cô. Tôi mới đến thành phố này, vì vậy nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ nói chuyện với Rebecca-san.”
“Vâng, xin đừng ngần ngại xin lời khuyên từ tôi. Hiệp hội mạo hiểm giả Young Hannotes luôn tích cực hỗ trợ các mạo hiểm giả. Ngoài ra, những người đăng ký mới có thể đo ma lực của họ miễn phí ngay bây giờ, bạn có muốn thử không?”
"Hở? Đo ma lực…”
Rebecca nói với một nụ cười và lấy ra một quả cầu pha lê để đo.
Tôi trước giờ luôn nói ma pháp là một thứ dị giáo đối với Finn mặc dù anh ấy có vẻ khá quan tâm đến ma pháp và không để anh ấy đo ma lực của mình.
Đó là bởi vì tôi đã suy nghĩ nông cạn rằng nếu anh ấy có thiên phú với ma pháp, thì mối quan hệ mà chúng tôi đã xây dựng từ cô nhi viện lúc mà chúng tôi không có gì cả sẽ tan vỡ.
“Tuyệt vời quá, cậu có thể làm được mọi thứ” Finn luôn khen ngợi tôi như vậy, nên trước giờ chỉ làm những điều đó để được anh ấy khen ngợi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận rằng tôi chỉ là một người ngu ngốc và nông cạn với năng lực duy nhất là kiếm thuật.
Để khẳng định lại điều đó, tôi nghĩ đã đến lúc đo ma lực, điều mà tôi chưa từng làm trước đây và đối mặt với con người thật của mình.
Tôi nhìn quả cầu pha lê mà Rebecca đưa cho, và có lẽ vì tôi quá lo lắng nên âm thanh tôi tạo ra khi nuốt nước bọt trở nên lớn hơn.
“Tôi có thể đo nó miễn phí thật không?”
"Vâng! Không sao hết. Giờ thì, bạn vui lòng đặt tay lên đây được không?”
Tôi chạm vào quả cầu pha lê được đưa ra, nhưng quả cầu pha lê không có gì thay đổi.
“Thật không may, Al-sama dường như không có thiên phú với ma pháp. Nhưng ổn mà. Có vẻ như chỉ có khoảng 20% người có thể dùng nó thôi, vì vậy bạn không cần phải chán nản đâu. Vì ngay cả khi không có ma lực, bạn vẫn có thể sử dụng kiếm mà.”
Đúng như tôi nghĩ, tôi không có khả năng dùng ma pháp…
Tôi chỉ là một kẻ ngốc nghếch ích kỷ tự cho mình là trung tâm, người chỉ có thể dùng thanh kiếm.
Đó là con người thật của tôi.
Hình ảnh giả tạo mà tôi tạo ra đã bị lột bỏ và tôi có thể nhìn thấy con người thật của mình, điều đó khiến tôi cảm thấy hối hận hơn về những việc làm xấu mà mình đã làm cho đến bây giờ.
Finn…Tôi xin lỗi.
Xin lỗi vì luôn ngốc nghếch, ích kỷ, tự cao. Luôn tìm cách độc chiếm anh ấy
Tôi hiểu rằng tôi đã không còn tư cách để nói ‘Em yêu anh’ hay ‘Làm ơn hãy quay lại với em đi’.
Tuy nhiên, tôi muốn gặp anh ấy lần cuối, để chắc chắn anh vẫn ổn rồi xin lỗi và nói lời tạm biệt.
“Al-sama, có chuyện gì sao?”
Rebecca gọi tôi khi thấy tôi đang lơ đãng.
"Hở? À, không. Tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.”
“Tôi hiểu mà, chắc là bạn chán nản vì không có thiên phú ma pháp đúng không ?”
“Tôi chỉ mới sử dụng kiếm, nên tôi luôn tự hỏi liệu mình có khả năng dùng ma pháp hay không, đó là lý do tại sao tôi muốn xác nhận điều đó ở đây.”
Khi tôi đang nói chuyện với Rebecca, tôi cảm thấy có va chạm ở phía sau.
"Ối xin lỗi."
Nhìn lại, có vẻ như một nam mạo hiểm giả trung niên đã va vào lưng tôi.
Có vẻ như đó là cố ý vì ông ta đang cười toe toét.
“Một thằng cu trẻ tuổi có khuôn mặt ngon trai nói rằng mình hết lòng vì kiếm thuật. Quá hài hước. Đây là biên giới đấy. Mày nghĩ rằng mình có thể đánh bại quái vật bằng thanh kiếm ngắn tí tẹo đấy sao? Đã thế lại còn hai cái nữa? Đừng có nói là mày thạo cả hai đấy? Làm sao có thể”
Tên mạo hiểm giả đeo huy hiệu rank bạc hướng ánh mắt chế nhạo của mình về phía này.
Cũng có rất nhiều người như thế này trong Hiệp hội Mạo hiểm giả Thủ đô …
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi gặp một mạo hiểm giả chuyên bắt nạt tân binh.
Mấy tên kiểu thế này đã giảm rõ rệt ở Thủ đô kể từ khi tôi hạ gục từng tên một bằng thanh kiếm của mình. Nhưng đây là biên giới.
"Muốn thử không?"
Tôi chĩa hai thanh kiếm vẫn đang trong vỏ vào hắn để khiêu khích.
Tôi đã sử dụng phương pháp này ở Thủ đô để đánh bại hoàn toàn những kẻ thích bắt nạt tân binh.
Tôi thấy nước da của hắn thay đổi nhanh chóng do bị khiêu khích.
Có vẻ như hắn đã tức giận khi bị tân binh như tôi, khiêu khích.
“Gần đây, có một tên ma kiếm sĩ mới đăng ký tên là Frick tung hoành với sức mạnh quái vật của hắn ta, nên là mấy thằng nhóc khác cũng có vẻ ảo tưởng sức mạnh và táo tợn hơn, vì vậy hãy để tao với tư cách là cựu binh dạy cho mày biết tầm quan trọng của trật tự. Đừng khóc nếu bị thương nhé cu. Mày là thằng chĩa kiếm trước đấy.”
“Đợi đã, Al-sama!? Đánh nhau vì mục đích cá nhân trong Hội mạo hiểm giả là――”
"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể tha thứ cho những kẻ bắt nạt tân binh.”
"Câm miệng!! Đừng tự mãn, thằng nhóc!”
Người đàn ông rút kiếm ra và chém tôi.
Kỹ năng của hắn không phải là vấn đề. Đúng như dự đoán, hắn ta hẳn chỉ là một mạo hiểm giả đã cố gắng leo lên rank bạc bằng cách nào đó.
Tôi nhẹ nhàng né nhát chém yếu ớt của hắn, và đâm liên tiếp bằng hai kiếm vẫn đang trong vỏ của mình về phía phần thân đang hở ra của hắn.
“Guhee…kiếm thuật gì thế…thằng hèn…”
Hắn đánh rơi thanh kiếm, ngất đi và ngã xuống sàn.
Sự hỗn loạn lan rộng giữa các mạo hiểm giả đang theo dõi tình hình.
“Người vừa ngã xuống là một người có thành tích khá tốt ở rank bạc phải không? Xử lý nhẹ nhàng vậy ?”
“O-oi, cậu có thấy đường kiếm của tên đó không?”
“Tôi không thể nhìn thấy nó. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy chuyển động trước đó!”
“Lại một tên tân binh nguy hiểm! Đầu tiên là Frick, sau đó là thằng nhóc đẹp mã đó, chuyện quái gì đang xảy ra tại Hội mạo hiểm giả Youg Hannotes này vậy!”
Những mạo hiểm giả nhìn thấy kiếm thuật của tôi đã lùi lại.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, tầm nhìn của các mạo hiểm giả trong hội đều tập trung vào tôi.
“ Al. Onee-chan đã luôn nói là không được gây gổ mà đúng không!? Tôi xin lỗi, vì em trai tôi quá dễ thương nên suốt ngày có mấy tên muốn tiếp cận nhiều mục đích khác nhau, vì vậy em ấy có xu hướng phản ứng thái quá. Này Al, cũng xin lỗi đi!”
Meila đang ở trong phòng chờ, len qua kẽ hở của các mạo hiểm giả và xin lỗi.
Cô ấy liếc nhìn tôi như muốn nói, ‘ Chúng ta đang bị theo đuổi, nếu quá nổi bật, sẽ bị lộ đấy’
“V-vâng. Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi.”
“K-không. Tên ngốc này là người đã gây ra rắc rối.”
Tôi đưa tên đàn ông bị ngất cho một nữ mạo hiểm giả có vẻ là bạn đồng hành của hắn ta.
Tuy nhiên, Rebecca vỗ vào vai tôi.
“Al-sama, chúng ta hãy trò chuyện một chút nhỉ. Onee-sama cũng vậy.”
""Hở?""
Rebecca đang chỉ về phía văn phòng phía sau quầy.
Sau đó, tôi được Rebecca thuyết giảng một bài dài, nhưng do kiếm thuật của tôi và nhờ cô ấy làm trung gian, Hội trưởng sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi chịu làm một số nhiệm vụ không công
Do đó, việc tìm kiếm Finn tại Youg Hannotes của tôi đã có một khởi đầu khó khăn.
---
Kết thúc arc 1, arc 2 sẽ lên vào ngày mai