Chương 02
Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-06 22:01:55
“Fuhーkusukusu. Finn, anh vừa nói điều đó thật đấy à? Anh đang đùa sao? Kể cả lấy ra để làm lý do tranh luận thì cũng không thể nào mà ”
Tôi cũng đã dự đoán rằng cô ấy sẽ nói vậy.
Tôi đã không hẹn hò với người bạn thời thơ ấu của mình từ lâu lắm rồi.
Alfine coi thường và chế nhạo tôi, thi thoảng cô ấy sẽ nói những lời dịu dàng làm tôi tưởng bở nhưng rồi, cuối cùng thì đâu lại vào đấy, đó là cú lừa, cô ta lại lôi tôi ra để chửi bới để giải tỏa căng thẳng của mình.
Nhưng, từ hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Tôi quyết định sẽ từ bỏ cái vai trò vớ vẩn này của mình, và quyết định ra ngoài làm một mạo hiểm giả một lần nữa.
Lý do tôi làm như vậy có liên quan đến việc Alfine đã trở thành một hiệp sĩ và tần suất cô ấy được gọi đến thủ đô vì công việc của vương quốc đã tăng lên. Khi Alfine không có ở nhà, tôi đã tuyển dụng một vài người ngay tại chỗ và nhận công việc từ Guild, điều này đã diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên.
Không có gì ngạc nhiên khi lúc đầu mọi người trong hội chỉ coi tôi là phụ kiện của Alfine, nhưng giờ họ đã nhận ra khả năng thực sự của tôi đã bị cái bóng quá lớn của cô ấy che lấp.
Nhờ đó, tôi lấy lại được sự tự tin của mình và cuối cùng thì cũng có đủ dũng khí để nói lời chia tay.
“Nếu là như vậy, thì kể từ hôm nay, anh sẽ không còn là bạn trai hay cộng sự của Alfine nữa.”
“Ha hả!? Anh đang nói gì vậy?Anh nói rằng muốn từ bỏ vị trí người yêu và cộng sự của em sao? Nghĩa là sao thế hả !?”
Có vẻ như do chỉ coi tôi là thứ để trút giận, Alfine không bao giờ nghĩ đến chuyện tôi có thể nói ra được những lời đó, vẻ ngạc nhiên và mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.
Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong một lúc, trong khi tỏ vẻ không hài lòng và lườm tôi. Cô ấy nói, “Ngay cả khi em đã rủ lòng thương xót và hẹn hò, anh vẫn có thể nói ra điều đó sao? ”
Trước tới giờ, khi nhận được ánh mắt đó thì tô sẽ cúi đầu và nói: “Anh xin lỗi, anh đã lắm lời. Là lỗi của anh, tất cả đều do sự vô tích sự của anh.”, nhưng từ hôm nay, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.
Tôi nắm lấy bờ vai đang ủ rũ của Alfine, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói rằng:
“Bởi vì anh đã quyết định rồi, trang bị và tiền mà Alfine đã đưa cho anh từ trước đến nay, anh đã gửi chúng đến biệt thự mà em đã mua gần đây rồi, em muốn xử lý chúng ra sao thì tùy.”
"Eh? Eh? Anh đang nói gì vậy? Finn vô dụng đang nghĩ đến việc tách ra khỏi em sao?Anh làm sao mà có khả năng đó? Anh nghĩ rằng anh có đủ khả năng chỉ vì đã phiêu lưu cùng em sao?”
Alfine dường như không hiểu lý do tại sao tôi muốn rời xa cô ấy.
Đôi mắt to của Alfine đang chớp và nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói, “Tại sao anh lại nói những điều như vậy?”
“Đúng vậy, anh sẽ tách khỏi Alfine và bắt đầu lại với tư cách là một mạo hiểm giả tại khu vực biên giới. Em nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể chia tay người bạn trai vô tích sự chẳng ra gì của mình. Cảm ơn vì tất cả… Từ giờ trở đi chúng ta sẽ đi con đường của riêng mình, nhưng hãy cố gắng hết sức nhé.”
“Khoan-Khoan đã. Em xin lỗi vì đã làm Finn nổi giận. Em xin lỗi. Em thừa nhận mình có chút khắc nghiệt những ngày gần đây. Nhưng đừng có nghiêm trọng hóa mấy chuyện này lên như vậy mà.”
Alfine - người có vẻ như vẫn nghĩ đây là trò đùa -, “Lại nữa sao, Finn lại tức giận vì vị trí của mình, thật phiền phức mà, có lẽ mình nên nói chuyện với anh ấy dịu dàng chút nhỉ?”, Tôi như nhận ra điều đó từ biểu hiện của cô ấy.
Nhiều lần trước, tôi đã gục ngã trước những lời này, nhưng hôm nay, tôi sẽ không như vậy nữa.
“À đúng rồi, cái này cũng do em đưa đúng không. Anh sẽ trả lại nó.Vậy thì chúng ta không còn là người yêu hay bạn thời thơ ấu nữa, từ giờ trở đi chúng ta đường ai nấy đi”
Tôi đặt thanh kiếm mà tôi đã dùng để luyện tập lúc trước vào tay cô ấy.
Khi tôi trả lại thanh kiếm kỷ niệm mà chúng tôi đã trao nhau khi trở thành mạo hiểm giả, và nhìn thấy sự nghiêm túc của tôi, Alfine cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi khác với tôi thường ngày, cô ấy thay đổi nét mặt và bắt đầu trở nên hoảng loạn.
“Khoan, khoan đã! Tại sao anh lại trả thanh kiếm này thế! Finn! Nếu anh dừng lại bây giờ, em sẽ chỉ coi đó là một trò đùa, hãy nghĩ lại đi! Anh chỉ có một mình và những con quái vật ở biên giới rất mạnh, không đời nào anh có thể trở thành một mạo hiểm giả ở đó! Anh có nghe không hả!? Nghe lời em đi!! Kể cả anh có là một tên vô dụng thì em cũng không bận tâm đâu!”
“Thế sao, nhưng mà…”
Alfine, như đã nhìn thấy quyết tâm của tôi, “Làm như Finn có thể bỏ rơi mình ấy, không thể nào có chuyện đó đâu”, vẻ mặt của cô ấy nói lên điều đó khi nhìn tôi.
Tôi đã nghĩ là cô ấy có thể đuổi theo tôi, nhưng có vẻ như cô ấy đã bị sốc, ngồi thụp trên mặt đất không thể di chuyển.
“Finn!!Dừng lại!! ”
Tôi chạy đi đầu không ngoảnh lại, cho tới khi không thể nhìn thấy Alfine nữa thì tôi mới có thể thở phào.
Tự do muôn năm
Tim tôi đập thình thịch khi nghĩ đến việc tôi còn không phải nghe những lời lăng mạ của Alfine hàng ngày nữa.
Ừ thì bây giờ tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả từ con số không?
Tôi đến bến xe ngựa, bước lên xe mà lòng rạo rực nghĩ đến cuộc sống mới nơi biên cương sắp đến.