Chương 04
Độ dài 826 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-06 22:45:15
|| Alfine POV ||
Khó chịu, khó chịu, khó chịu!
Finn rời khỏi tôi để sống độc lập, anh ta đã trở nên tự phụ và tồi tệ!
Hơn nữa, mặc dù Finn chỉ là một kẻ vô tích sự, nhưng anh ta vẫn còn có thể chuẩn bị kỹ lưỡng tiền để bỏ trốn đến một nơi thật xa.
Để có thể sống với Finn, tôi đã mua một dinh thự mới ở thủ đô bằng số tiền tiết kiệm được từ việc nhận nhiệm vụ mạo hiểm, và giờ thì tôi đang cắn móng tay ở đó. Trên chiếc bàn trước mặt tôi, những trang bị chất lượng cao và số tiền tôi đưa cho Finn được đặt cùng với một tờ giấy có viết chi tiết.
Finn là người sẽ không thể có việc làm khi tôi không ở bên, tôi đã cho anh ta những trang bị không thể mua được bằng tiền, đưa cho anh ấy số tiền mà tôi nghĩ đủ để anh ta sống xa hoa, nhưng, anh ta đã bỏ lại hết mọi thứ.
Và, vào lúc đó… Tôi không thể tin rằng anh ta thậm chí còn trả lại thanh kiếm mà chúng tôi đã mua cho nhau khi lần đầu tiên đến thủ đô. Tôi nhìn vào thanh kiếm mà tôi đã mua cho Finn, và rồi tôi cắn móng tay ngày càng mạnh hơn.
Đó là thói quen của tôi mỗi khi bực bội, Finn luôn khuyên tôi dừng lại, nhưng tôi không dừng lại được.
Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau mọi lúc mà, anh ta không hài lòng về cái gì cơ chứ.
Sao có thể được chứ, nhưng mà…
A!!!! Thật bực quá đi.
Chỉ cắn móng tay thôi sao mà có thể giải tỏa được đây, tôi sút mạnh hết sức vào cái bàn trước mặt.
Và rồi, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Alfine-sama, có vấn đề gì vậy ạ?”
Người mở cửa là một người đàn ông lớn tuổi được thuê làm quản lý kiêm quản gia của biệt thự.
Bởi vì tôi đã trở thành một quý tộc, tôi phải học nhiều phép tắc xã giao khác nhau, sau khi mua biệt thự, tôi đã thuê ông ta, một quản gia đã từng phục vụ một cựu quý tộc trong một thời gian dài.
Ngoài Finn, không ai có thể biết rằng tôi, [Nữ Thánh Kiếm Hoàn Hảo], có tật xấu là cắn móng tay.
Tôi nhả miệng ra khỏi ngón tay mà tôi đang cắn.
Quản gia mở cửa bước vào.
Tôi có ấn tượng rằng ông ấy rất nhiệt tình với công việc, nhưng nếu là Finn, anh ấy sẽ đọc được tâm trạng và sẽ không đi vào đâu.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu với người quản gia không có kinh nghiệm phục vụ tôi, nhưng vẫn phải tỏ thái độ tốt.
“K-, không có gì cả. Bỏ chuyện đó sang một bên đi, ông đã gửi yêu cầu tìm kiếm vị trí mà Finn có khả năng ghé qua cho các mạo hiểm giả chưa?”
“Theo yêu cầu, tôi đã liên hệ với hội mạo hiểm giả để gửi các mạo hiểm giả đến địa điểm do Alfine-sama chỉ định, nhưng thật không may, có vẻ như bản thân Finn-sama không muốn bị phát hiện.”
Người quản gia báo cáo kết quả tìm kiếm của Finn, nhưng có vẻ như không có kết quả gì.
Nếu tôi tự mình tìm kiếm anh ta, thì chắc chắn sẽ tóm được thôi, nhưng vì tôi đã nhận được tước hiệu từ vương quốc và trở thành một hiệp sĩ, tôi có nhiều nhiệm vụ phải làm, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài yêu cầu khác người để thực hiện việc tìm kiếm.
Trời ạ, anh đã đã đi đâu thế !!!!
Hừm, có vẻ như anh ta đã không thông báo cho các mạo hiểm giả và những người mà anh ta quen biết, trong trường hợp tệ nhất thì có khi họ sẽ nhìn thấy cảnh tôi đi lôi cổ Finn về.
Nhưng mà còn hình ảnh [Nữ Thánh Kiếm Hoàn Hảo] mà mình gây dựng bấy lâu thì sao !
Aaaaa, khi tôi nghĩ về chuyện đó, tôi lại cảm thấy rất khó chịu… nếu quản gia không lui nhanh chóng, tôi có thể sẽ cắn móng tay mình mà không thể kiểm soát được.
“Cảm ơn vì đã báo cáo. Về việc tìm kiếm Finn, bảo họ mở rộng tìm kiếm sang các thành phố lân cận. Không quan trọng phải chi bao nhiêu tiền. Nhất định phải tìm được anh ấy.”
"Tôi hiểu. Tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm sang thành phố lân cận.”
Sau khi nhận được chỉ thị, người quản gia rời khỏi phòng, và tôi lại cắn móng tay.
Tôi nhấttttt địnhhhhh sẽ tìm ra anh ta, bắt anh ta dogeza trước mặt tôi và nói: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh vì đã hiểu lầm. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để ở bên cạnh em”