Chương 37: Thu thập nguyên liệu cũng khá khó nhỉ
Độ dài 1,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 19:15:15
Tôi cầm kiếm đứng trước lũ lợn lên đến hàng chục con.
Nếu tôi dùng thanh kiếm của mình theo cách tôi vừa làm lúc nãy, chắc tôi có thể đánh bại lũ Madness Boar mà không phá hủy nó.
Hàng chục con Madness Boar lao về phía tôi cùng một lúc trong khi đâm đổ những cái cây chắn đường.
“Tới nè!”
Tôi nhanh chóng né và chém chúng bằng kiếm của mình không ngừng.
“““Éc!”””
Ngửi thấy mùi máu của đồng loại, những con Madness Boar khác càng trở nên kích động hơn.
Để trả thù cho đồng loại bị thương của chúng, những con Madness Boar không ngần ngại lao về phía tôi và đâm tới bằng cặp nanh của chúng.
“Úi, có vẻ như sẽ rất đau nếu bị trúng thứ đó, nên tốt nhất là tránh nó.”
Tôi lần lượt tránh được lũ Madness Boar bằng cơ thể nhẹ nhàng của mình.
“Frick, thứ chúng ta sẽ mang về chỉ là nấm hút máu trên đầu thôi, được chứ. Về phần cơ thể, ta muốn dùng làm bữa trưa, vì vậy hãy chặt đầu chúng gọn gàng và rút sạch máu ”.
Lệnh chế biến Madness Boar cho bữa trưa đến từ Gawain, người đang cẩn thận cắt phần màu đỏ đậm giống như máu của nấm hút máu từ đầu của con Madness Boar đầu tiên bị giết.
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Dù sao thì, tôi cũng đang đói…
Vì tôi liên tục kích hoạt phép cường hóa cơ thể nên tôi cũng nhanh đói.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ có thể ăn hết chúng.
Những phần không thể ăn hết có thể được sử dụng ma pháp (Weight Saving) và treo vào lũ Wyvern khi quay về.
Và thật lãng phí nếu để lại da và nanh.
Để có thể thịt mấy con Madness Boar đang lao về phía tôi để ăn trưa, tôi vung thanh kiếm cùn của mình, và cắt đầu chúng bằng sóng xung kích.
“Phù, Gawain-sama, xong rồi.”
Những con Madness Boar đã tấn công tôi đều mất đầu, nhuộm đỏ mặt đất bằng máu của chúng.
Bầy Madness Boar trở thành những xác chết bất động.
"Vất vả rồi. Cậu chắc chắn đã chặt hết đầu của chúng. Với điều này, có vẻ như chúng ta có thể có đủ nấm hút máu. Giờ thì, vì chúng ta sẽ dùng chúng làm bữa trưa, hãy nướng nguyên con bằng ma pháp của cậu cho nhanh. Để cho ta ba con đấy.”
"Hở? Cứ thế mà làm sao? Có ổn không thế?”
“Ta không có thời gian. Vì chúng ta sẽ phải ăn nhanh và đi thu thập nguyên liệu tiếp theo.”
“Haa… tôi hiểu rồi. Tôi sẽ no chỉ với một con thôi, vì vậy tôi sẽ nướng bốn con.”
Tôi xếp bốn cái xác Madness Boar ngay ngắn, và lấy ra lọ muối mà tôi luôn có trong túi và rắc thật nhiều lên.
Cũng không phải xử lý gì phức tạp, nhưng với một chút muối, nó có thể sẽ ngon hơn.
Tôi niệm phép (Firewall) về phía mấy con Madness Boar được xếp ngay ngắn và đã được rắc muối.
(Firewall) được kích hoạt, những Madness Boar bị bao bọc trong ngọn lửa, và sau một lúc, mùi thịt nướng xộc vào mũi tôi.
Mùi khiến bụng tôi cồn cào, đòi tôi bổ sung dinh dưỡng.
“Ta đã lấy xong xong nấm hút máu. Ta có mấy cái này cho cậu này. Nếu bán mấy cái nanh này, cậu có thể được một khoản kha khá, phải không?”
Trong khi tôi đang nướng thịt, Gawain, người đã lấy xong nấm hút máu từ đầu của lũ Madness Boar, đã cho tôi một số lượng lớn nanh lợn.
Mặc dù tôi không nhận yêu cầu tiêu diệt Madness Boar, nhưng nếu tôi mang những nguyên liệu này đến Hội mạo hiểm giả, chúng sẽ được tiếp quản theo giá thị trường, vì vậy không có tổn thất nào.
“Cảm ơn ông nhiều, tôi sẽ nhận nó. Có vẻ như thịt đã được nướng xong, vì vậy chúng ta hãy ăn trưa nhanh và đi thu thập nguyên liệu tiếp theo.”
“Ờm, chúng ta hãy làm điều đó. Kẻ tiếp theo là một thứ cứng rắn và nhanh nhẹn một cách lố bịch, và chúng ta sẽ phải bắt sống nó.”
“Vừa nhanh vừa cứng hả…?”
“Kệ đi. Ăn thôi."
Gawain nói vậy, và ông ta cắt con Madness Boar vẫn còn nóng hổi bằng con dao của mình và bắt đầu cắn từng miếng to.
Tôi cũng bắt chước Gawain và quyết định cho cơ thể đói khát của mình thương thức món thịt quay của con Madness Boar.
Sau bữa trưa, tôi gọi con Wyvern, mà tôi đã đặt tên là Dimol, nó đậu trên một cái cây và ngoan ngoãn chờ đợi, buộc đống xác chất đống như ngọn núi đã được yểm phép vào đó, rồi di chuyển đến địa điểm tiếp theo trong khi bay thấp chúng tôi không bị bắn hạ.
Nhìn bằng mắt thường có thể kết luận Dimol hoàn toàn không thể nào bay được…
Nhưng nó chắc chắn đang thoải mái… Tôi tự hỏi liệu Noelia có ngạc nhiên không nếu cô ấy nhìn thấy thứ này…?
Khoảng 10 con Madness Boar được cột trên lưng Dimol, nhưng vì chúng đã được làm nhẹ đi nên chúng chắc chỉ nặng bằng tôi.
"Dimol, có nặng không?"
“Kéc!”
Có vẻ như trọng lượng không quá nặng đối với Dimol, con có thân hình to lớn hơn so với nhữngcon Wyvern khác.
Trong khi vỗ nhẹ đôi cánh, nó đang bay ở độ cao thấp.
“Khi chúng ta về nhà, tao sẽ cho mày một phần, thế nên ngoan ngoãn chờ đi.”
“Kéc!”
Khi tôi nói điều đó và vuốt ve cỏ nó, nó đáp lại như thể hiểu được tiếng người
“Vậy thì, chúng ta có thể tìm được nó ở tàn tích cổ, liệu cuối cùng, sinh vật kim loại sinh học 'Metal Slime', nằm ở…. Ồ, nó đây rồi. Nhìn kia kìa."
Tại điểm mà Gawain chỉ vào, có thể nhìn thấy một đống đổ nát đã sụp đổ một nửa.
Khi tôi ở Thủ đô, tôi đã nghe một số câu chuyện về chúng từ người ‘Khai phá’, mạo hiểm giả chuyên điều tra, khám phá và khai quật các tàn tích cổ, và có vẻ như những nơi đó là những gì còn lại của một nền văn minh thịnh vượng trước khi vương quốc được thành lập.
Có vẻ như hầu hết chúng đã bị sập, nhưng đôi khi người ta tìm thấy những vật phẩm được khai quật như tài liệu cổ, và có vẻ như họ bán những vật phẩm đó cho những người sưu tầm và kiếm sống bằng cách đó.
Nhân tiện, tôi chưa bao giờ bước vào mấy chỗ đổ nát như này.
Lý do là bởi vì Alfine, người chủ yếu chọn nhiệm vụ, không thích nơi tối tăm và chật hẹp, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ nhận nhiệm vụ phải tới mấy nơi như thế.
Trong khi nghĩ vậy, chúng tôi đến trước khu tàn tích và đi xuống.
“Rồi, nếu chúng ta bắt được Metal Slime, thì coi như đã hoàn thành việc thu thập nguyên liệu chưa?”
“À, nếu bắt được hai con, ta có thể sử dụng nó như một miếng kim loại. Đừng có để mất chúng vì chúng là chất nhờn màu bạc. Chúng thường lảng vảng quanh lối vào, nhưng――A, kia rồi.”
Khi Gawain chỉ về phía trước của tàn tích, những vật thể bằng bạc, mềm và nhão nhoét đang di chuyển loanh quanh.
“Chúng rất nhạy cảm với sự hiện diện kẻ khác. Vì vậy, tốt hơn hết là cậu nên đến gần và bắt chúng ngay lập tức.”
Tôi lặng lẽ gật đầu, sau đó nín thở và tiếp cận lũ Slime ở lối vào di tích.
Có vẻ như chúng vẫn chưa chú ý đến tôi.
Với tốc độ này, tôi có thể bắt được chúng không…?
Khi tôi đến gần hơn một chút, tôi vô ý giẫm phải một cành cây dưới chân.
“!?”
“Bị phát hiện rồi sao!?”
Những con Slime nhận thấy sự hiện diện của tôi bắt đầu di chuyển để trốn thoát cùng một lúc
Với tốc độ này, chúng sẽ trốn thoát.
Tôi ngay lập tức bắt đầu niệm chú (Stone Wall)
“Trở thành bức tường đá và hiện ra ở điểm mà ngón tay ta chỉ tới." (Stone Wall)
Khi kết thúc niệm chú, một bức tường đá của tôi đã kích hoạt bắt đầu nhô lên.
Lối thoát của Metal Slime đã bị chặn bởi một bức tường đá cao.
“Không có cách nào ra khỏi đó đâu. Bỏ cuộc đi”.
Những con Slime đang chao đảo trước bức tường đá dường như vẫn chưa bỏ cuộc, và khi chúng tìm thấy một khoảng trống trên bức tường, chúng bắt đầu chạy hết tốc lực về phía đó.
“Không có chuyện đó đau! “Trở thành bức tường đá và hiện ra ở điểm mà ngón tay ta chỉ tới." (Stone Wall)”
Một bức tường đá mới đã được tạo ra và bao quanh chúng, và đường rút lui của Metal Slime đã bị chặn đứng
“Rồi, không còn lối thoát. Chúng mày không chạy được nữa đâu."
Những con Slime bị bao quanh bởi những bức tường đá đang rúc vào nhau và run rẩy.
Tôi cảm thấy hơi thương chúng, nhưng…
Đây là do hoàn cảnh bắt buộc.
Tôi đi về phía những bức tường đá, bắt những con Slime đang chạy hết chỗ này đến chỗ khác, và bỏ chúng vào trong túi da.
“Này, chúng ta xong việc rồi nhỉ.”
"Vất vả rồi. Bây giờ vì chúng ta đã thu thập xong hầu hết nguyên liệu, ta có thể bắt đầu làm nó từ ngày mai. Sẽ rất xịn đấy, cứ chờ đi.”
Trên những bức tường đá, Gawain cười toe toét khi nhìn tôi đuổi theo lũ Slime.
Tôi cắn rơm cắn cỏ xin ông đấy, hãy làm cho tôi một thanh kiếm bình thường thôi…
Trong khi nghĩ vậy, tôi buộc chặt chiếc túi da để lũ Slime đang giãy giụa bên trong không thể trốn thoát, và giải trừ ma pháp.