Chương 57: Cuộc sống trốn chạy [Alfine]
Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 07:00:33
※Alfine POV
Tôi dùng xe của Meila và rời khỏi cổng Thủ đô với tư cách là bạn đồng hành của cô ấy.
Tôi đã lo lắng vì nghĩ lính gác cũng chịu ảnh hưởng bởi Gile, nhưng khi chúng tôi đi ra, những người blính gác chỉ liếc nhìn bên trong toa xe như thể không có gì khác thường.
Khi đó, tôi đã mượn quần áo của Meila và mặc áo choàng, nhưng không ai yêu cầu tôi phải ra mặt.
Cuộc chạy trốn khỏi Thủ đô, cứ tưởng là một nhiệm vụ khó khăn, đã trót lọt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng sau đó, chúng tôi tiếp tục thận trọng, tránh dừng lại ở thành phố ngoại trừ việc lấy thêm thực phẩm và nước uống, và dành phần lớn thời gian trong toa xe.
Meila là một mạo hiểm giả chuyên điều tra di tích nên cô đã quen với việc sống như vậy.
Sau khi tiếp tục chạy trốn gần 20 ngày, cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một thị trấn cách Youg Hannotes khoảng 3 ngày đường, và chúng tôi đã tiếp xúc với một thông tin thú vị.
Có vẻ như một Abyss Walker đã được tìm thấy trong Demon Forest gần điểm đến của chúng tôi, Youg Hannotes, và Meila đã nghe được từ chủ cửa hàng tạp hóa rằng chính thành phố đã bị phong tỏa.
Vì vậy, bây giờ, chúng tôi không thể vào thành phố Youg Hannotes, nơi Finn có vẻ đã ghé qua, và chúng tôi đang cắm trại ở ngoại ô thị trấn, nơi chúng tôi bổ sung thức ăn và nước uống.
“Dù sao thì, chị chắc chắn là Alfine chắc chắn yêu Finn-kun nhiều lắm ấy nhỉ, nên mặc dù cậu ta đã biến mất nhưng em vẫn đuổi theo cậu ta đến tận nơi này.”
"…Tôi không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ mình phải xin lỗi vì tất cả những điều tồi tệ mà tôi đã làm với anh ấy trong suốt thời gian qua. Tôi đã cư xử như một đứa trẻ hư với anh ấy kể từ khi chúng tôi còn nhỏ, cho tới khi đã là người yêu của nhau, dẫu cho tôi là người tung tin đồn về điều đó. Finn cũng chưa từng nói với tôi rằng anh ấy thích tôi… Anh ấy trưởng thành hơn, vì vậy có lẽ anh ấy chỉ nghĩ đến tôi theo kiểu trách nhiệm chăm sóc thôi, vì tôi là một người ấu trĩ và đáng ghét.”
Sau khi đi chung khoảng 20 ngày, tôi đã có thể thân thiết hơn với Meila.
Mặc dù cô ấy có xu hướng hơi quá đà, nhưng lại rất chu đáo với tính cách sảng khoái và dễ nói chuyện.
Trước cách nói chuyện sảng khoái và sự thân thiện của cô ấy, chiếc mặt nạ mà tôi luôn đeo với những người khác ngoài Finn đã lột bỏ và phơi bày con người thực sự của mình.
“Hmm, nhưng hai người sống với nhau trong mối quan hệ tình nhân kiểu đó mà, thì ý chị là, mối quan hệ giữa nam và nữ, phải không? Nếu ghét nó, thì người đó sẽ không sống cùng nhau như thế đâu. Không một ai muốn dính vào một mối quan hệ độc hại”
“…………”
Tôi đã nghẹn lời trước câu hỏi từ Meila.
Tôi đã sống cùng nhà trọ và biệt thự với Finn trong một thời gian dài, nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ có thể nói là đã đi đến mối quan hệ như vậy.
Nếu như chúng tôi được như vậy, tôi đã không phải lo lắng đến mức này rồi.
Ngay cả sau khi lan truyền tin đồn rằng chúng tôi là người yêu của nhau với những người xung quanh, Finn vẫn không có hành động nào cả và tôi cũng chưa bao giờ chủ động trong chuyện này.
"Hở? Đừng nói với chị là… hai người đã sống cùng nhau nhưng chưa――”
Tôi cảm thấy má mình nóng bừng trước những lời nói của Meila.
Và, nước mắt tôi tự nhiên trào ra.
“Từ từ đã-!? Tại sao em lại khóc? Alfine, này, này.”
“Xin lỗi, tôi không biết tại sao, nhưng nước mắt lại trào ra. Là như vậy đúng không… nam nữ sống với nhau mà mối quan hệ vẫn theo kiểu đó thì chắc ghét lắm. Finn đã chịu đựng điều đó vì hai người chúng tôi vốn là bạn thời thơ ấu mặc dù anh ấy ghét điều đó, và cuối cùng sau khi không chịu được tính khí của tôi nữa thì anh ấy đã bỏ đi đúng không?”
“Eh, à, không, chị không nghĩ như vậy. Xem đi, Alfine xinh đẹp, nổi tiếng và có bộ ngực khủng, chị nghĩ Finn-kun chỉ mất bình tĩnh khi nghe thấy chuyện có người nói hai người là người yêu của nhau thôi.”
Nếu đúng như lời Meila nói, tôi sẽ hạnh phúc biết bao…
Nhưng tôi chắc rằng Finn không nghĩ vậy.
Anh ấy chắc vui mừng lắm khi thoát khỏi tôi, một kẻ nói dối ích kỷ luôn cho mình là trung tâm, bởi vì tôi chắc chắn sẽ nghĩ như vậy nếu tôi ở vị trí của Finn.
Vì vậy, khi tôi tìm thấy Finn, tôi sẽ xin lỗi vì những gì tôi đã làm từ trước đến nay và bày tỏ lòng biết ơn vì đã chăm sóc tôi… Sau đó, tôi sẽ sống lặng lẽ ở một nơi nào đó mà không có anh ấy.
“Meila, tôi không cần an ủi…được rồi. Và, ngủ cùng nhau cũng bị cấm!”
Meila cố gắng an ủi tôi khi tôi bắt đầu khóc và nói những điều tiêu cực, nhưng tôi để ý rằng chỉ có một cái túi ngủ trên giường.
Vì vậy, tôi đã dùng tay gõ vào đầu cô ấy.
“Au, sao lại đánh chị! Ngủ cùng nhau đâu có vấn đề gì! Dẫu sao từ đầu đến giờ chị đã luôn kìm hãm việc chạm vào ngực của em rồi đấy.”
“Không có chuyện đó đâu. Meila và tôi đã nhất trí các quy tắc của chuyến đi mà, phải không? Không ngủ chung, không đụng chạm thân thể, không hôn hít, nếu không theo được chúng ta lập tức giải tán.”
“Aaaahhh…bất cứ thứ gì ngoại trừ nó…tối nay chị cũng sẽ kiềm chế.”
“Không phải là ‘tối nay’, mà là luôn luôn như thế.”
“Auuuu…”
*sụt* Meila gục đầu xuống, nhưng nhờ có cô ấy đi cùng, tôi đã có thể di chuyển mà gần như không để lại dấu vết.
Bởi vì tôi không biết khi nào Gile sẽ ra tay với tôi nên tôi phải dựa vào Meila.
Và nếu tôi chỉ có một mình, tôi sẽ không thể vượt qua được vì tôi sẽ chán nản khi nghĩ về Finn, nhưng bây giờ cô ấy thay đổi không khí ảm đạm, điều đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt tinh thần.
“Nhưng tôi rất biết ơn Meila. Vì thế, tôi sẽ cho chị gối đùi thay lời cảm ơn.”
Khoảnh khắc nghe những lời của tôi―――
Meila, đang chán nản bật dậy nắm lấy vai tôi bằng cả hai tay với khuôn mặt cô ấy rạng rỡ.
“T-thật sao!? Được luôn hả? Gối đùi?”
“Thì tôi muốn cảm ơn chị mà.”
Với khuôn mặt phấn khích, Meila ngả đầu vào lòng tôi.
Sau đó, cô ngủ ngay lập tức.
Như thường lệ, khả năng ngủ của Meila thật đáng kinh ngạc.
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là kỹ năng đặc biệt của cô ấy không…
Sau đó, tôi quyết định cho cô ấy ngủ thêm một lúc trước khi tách ra và ngủ trong túi ngủ.