Chương 03
Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-06 22:15:05
Đã hai tuần kể từ khi tôi thoát khỏi người bạn thời thơ ấu Alfine, người đã lấy đi lòng tự trọng một thằng đàn ông của tôi, và giờ thì tôi đang lắc lư trong xe ngựa.
Xe ngựa đã đến Youg Hannotes an toàn, thành phố xa xôi nhất của vương quốc.
Tôi đã trả lại tất cả trang bị và tiền được chu cấp, nhưng với số tiền tiết kiệm được khi nhận yêu cầu một mình hồi trước, tôi dư sức chi trả cho chi phí đi lại.
Khi tôi đến thành phố, trước hết ーđể Alfine không thể tìm thấy tôiー, tôi quyết định thay đổi ngoại hình mà cô ấy gọi là đồ vô dụng.
Đôi mắt và mái tóc đen của tôi, giống như cô ấy, là một màu khác thường trong thế giới này, vì vậy nếu tôi sống một đời của mạo hiểm giả từ đây và trở nên nổi tiếng, có khả năng nó sẽ đến tai Alfine và tôi sẽ bị xích cổ về.
Do đó tôi nghĩ rằng ngụy trang và dùng tên giả là điều bắt buộc. Giờ đây tôi đã đến biên giới nơi không ai biết đến mình. Nhân dịp này, tôi quyết định từ bỏ cái tên Finn, thứ vốn đã gây ấn tượng mạnh mẽ lúc trước khi là một phụ kiện của Alfine, và sống một cuộc sống mạo hiểm mới Youg Hannotes.
Tôi đã quyết định rằng khi đến thành phố, trước hết tôi sẽ đến tiệm làm tóc để cắt tóc và nhuộm tóc.
“Xin lỗi, anh có thể cắt ngắn mái tóc đen này và nhuộm thành màu vàng được không?”
“Nii-chan, mái tóc này của cậu có màu hiếm và đẹp lắm đó, cậu thực sự muốn cắt và nhuộm thành màu vàng sao ? Thật là phí của trời"
“Do tình hình bắt buộc thôi”
Mặc dù Oji-san của tiệm làm tóc nói rằng thật lãng phí khi nhìn vào mái tóc đen của tôi, nhưng từ giờ trở đi, tôi không muốn nhớ tới Alfine và cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn vào màu tóc và màu mắt này trong gương nữa.
Với quyết tâm vứt bỏ quá khứ của mình, tôi sẽ cắt ngắn và nhuộm tóc.
“Cái gì, vậy Nii-chan có hoàn cảnh đặc biệt sao? Nếu là như vậy, cậu phải nói ngay từ đầu chứ. Youg Hannotes này là nơi nhiều người dạt đến. Nii-chan hẳn đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Thôi được rồi, tôi đề nghị cậu nên đổi sang màu đỏ cho nó nổi, màu vàng tầm thường quá”
“Tóc đỏ… nó lòe loẹt quá…”
“Nào nào, thế mới có thể khoe ra ra khuôn mặt đẹp trai của Nii-chan chứ. Tin vào tay nghề của ta đi, không thể sai được đâu.”
“Vậy sao? Thôi được rồi, trăm sự nhờ anh”
Tôi quyết định giao phó mọi thứ cho Oji-san của tiệm làm tóc, dù gì thì ông ta cũng có vẻ rất tâm huyết mà. Trong khi Oji-san cắt tóc và nhuộm đỏ cho tôi, tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đi lại và thế là tôi ngủ thiếp đi.
“Nii-chan, xong rồi. Quả nhiên cậu đúng là một mỹ nam mà. Này, phụ nữ trong thành phố sẽ bắt đầu náo động mất.”
Oji-san lay vai tôi để đánh thức khỏi giấc ngủ.
Trước mặt tôi, là một anh chàng với mái tóc đỏ tươi được cắt tỉa gọn gàng và khuôn mặt đầy nam tính. Ngay cả lông mày cũng được nhuộm đỏ cẩn thận.
"Đây là tôi?"
“Chính xác, đó là một sự khác biệt lớn đó Nii-chan à, khi bước vào, cậu có khuôn mặt thật khủng khiếp. Về đôi mắt thì chuyên gia mắt giả quen thuộc của tôi có thể thay đổi màu sắc bằng phép thuật. Vì cậu nói mình có hoàn cảnh đặc biệt, nên là tôi phải làm đến nơi đến chốn. Nếu cậu muốn thay đổi ngoại hình của mình, không thể làm điều đó một cách nửa vời được ”.
Bên cạnh Ojisan của tiệm làm tóc, một Ojisan cùng khác tuổi đang cười.
“Ừm, bởi vì nếu như nếu mắt của cậu cũng có màu đỏ, nó sẽ khiến vẻ ngoài của cậu trở nên rực rỡ hơn nữa. Nếu cậu đeo cái này vào, cậu cũng có thể ngụy trang màu mắt của mình. Nó mỏng, nhưng bền, vì vậy nó sẽ không bị bong ra ngay cả khi tập thể dục với cường độ cao, vì vậy cậu biết đấy. Thường thì tôi phải lấy một khoản phí kha khá, nhưng đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt, tôi sẽ lấy rẻ, vì vậy hãy yên tâm đi nhé.”
Người bên cạnh Oji-san của tiệm làm tóc có vẻ là một chuyên gia về mắt giả.
Ông ta có một vật nhỏ, mỏng, giống như thủy tinh trong tay.
“Đeo vào mắt có sao không thế?”
“Đừng lo, nhìn này.”
Oji-san chuyên gia về mắt giả đặt 2 vật như thủy tinh màu đỏ lên mắt tôi.
Nó không đau, và tầm nhìn của tôi vẫn như trước.
Chỉ thay đổi màu, độ dài tóc và màu mắt thôi đã khiến gương mặt vốn bị gọi là vô tích sự của tôi như biến thành một con người khác.
Với điều này, ngay cả khi tôi gặp Alfine, cô ấy sẽ không nhận ra tôi ngay lập tức.
Dù sao thì, sự khác biệt là quá lớn…
"Bao nhiêu tiền vậy?"
“Rẻ thôi, chỉ 3.000 oz.”
Rẻ quá! Lẽ nào là chênh lệch giá giữa thủ đô và biên giới ? Tôi cứ tưởng phải mất hàng chục nghìn oz cơ.
Tôi ngay lập tức lấy ra những đồng bạc tổng giá là 3.000 oz từ ví của mình và thêm 1.000 oz khác làm tiền tip và đưa cho Oji-san.
“Đó là tiền tip. Tôi thực sự thích kỹ năng của Oji-san đấy, vì vậy tôi sẽ quay lại khi tóc mọc dài.”
“Ây da, Nii-chan còn trẻ mà chu đáo ghê. Tôi thích cậu rồi đấy. Tôi là Loran. Một thợ cắt tóc ít danh tiếng ở thành phố Youg Hannotes này. Vậy, tên của Nii-chan là gì?”
Tên tôi được hỏi bởi Loran, người đã làm tóc cho tôi.
Cái tên Finn đã bị ném đi như một lời tạm biệt với Alfine, vì vậy tôi phải nghĩ ra một cái tên mới.
Tôi tự hỏi liệu có cái tên nào hay không… Liệu có nên lấy tên của Vua Frederick, người mà tôi sùng bái không?
Frederick hơi quý tộc quá, thế thì Frick… Frick thích hợp hơn.
Từ hôm nay, tôi sẽ có tên là Frick.
“Là Frick. Tôi đang nghĩ đến việc trở thành một mạo hiểm giả ở thành phố này. Tôi nghĩ từ bây giờ tôi sẽ cần sự giúp đỡ của Loran-san, vì vậy hãy chiếu cố tôi nhé.”
“Nếu người ta hỏi cậu cắt tóc ở đâu, cứ quảng cáo cho tôi là được.”
“Nếu chỉ có vậy, tôi sẽ giúp ông hết sức có thể.”
Sau đó, khi tôi rời cửa hàng của Loran và đi dạo quanh thành phố, tôi cảm thấy rằng ánh mắt của những người phụ nữ đều đang tập trung vào tôi, không giống như khi tôi mới đến. Họ cứ thì thầm với nhau gì đó trong khi liếc nhìn tôi, lẽ nào họ cười vì kiểu tóc đỏ rực này sao?