Chương 47: Nước mắt của tiểu thư [Noelia]
Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 02:00:29
※Noelia POV
Tôi trở lại dinh thự tại Youg Hannotes sau 10 ngày, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, thực sự có nhiều thứ đã xảy ra.
Có vẻ theo lời Frick-sama mọi người không hiểu ra được vấn đề, vì vậy tôi giải thích những gì đã xảy ra với cha mình, và khi kiệt sức trở về phòng, tôi ngã xuống giường.
“Huu, mệt quá, cuối cùng cũng có được sự chấp thuận cho cả Dimol và thanh kiếm … Nhưng quả nhiên yếu tố quyết định là Frick-sama đã đánh bại Ma thú Cerberus.”
Khi nằm trên giường, tôi nhớ lại cảnh Frick-sama kích hoạt ma pháp trên thanh kiếm và tiêu diệt Ma thú Cerberus.
Với khái niệm về ‘Kiếm phép’ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, Frick-sama đã dễ dàng đánh bại Cerberus, Ma thú đã reo rắc nỗi sợ cho biết bao người dân của Youg Hannotes.
Anh ấy thực sự tuyệt vời… anh ấy có thể sẽ vượt qua được cả cha mình và có thể sẽ là người được mệnh danh là anh hùng trong tương lai…
Một con người hoàn hảo tràn đầy tài năng.
Về ma pháp, sẽ không có gì lạ khi gọi anh ấy là thiên tài vài trăm năm mới xuất hiện một lần.
Gần đây, thời gian tôi nghĩ về Frick-sama đã tăng lên.
Không, thay vì tăng lên, có thể nói là tôi đã luôn nghĩ về anh ấy.
Hầu hết thời gian, từ khi thức dậy vào buổi sáng cho đến khi đi ngủ vào ban đêm, ánh mắt của tôi cứ chạy theo Frick-sama.
Tôi biết là anh ấy không thích tôi lắm vì ấn tượng tồi tệ ban đầu, nhưng tôi không thể ngừng theo đuổi hình bóng của anh ấy cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Mặc dù vậy, tại chỗ của Gawain-shishou, hai chúng tôi đã cùng nhau ngắm hoàng hôn từ trên cao.
Nghiêm túc mà nói thì lúc đó, vì anh ấy đang ôm tôi để tôi không bị ngã, mặt anh ấy rất gần và điều đó khiến tôi lo lắng đến mức mồ hôi toát ra khắp người.
Dù chỉ trong một lúc thôi nhưng tôi rất hạnh phúc khi được ở bên anh ấy.
Vì vậy, cơ thể tôi vẫn nóng ngay cả khi chúng tôi trở lại. Hiểu lầm rằng tôi bị cảm lạnh, Frick-sama thậm chí còn bế tôi và ân cần đưa tôi lên giường.
Tôi đã rất hạnh phúc đến mức đầu óc gần như trống rỗng, nhưng bằng cách nào đó tôi đã cố gắng chịu đựng được.
Và sau khi cuộc sống tại xưởng của Gawain-shishou, kết thúc, anh trở về quán trọ ở Youg Hannotes.
Nhớ lại những điều về anh, tôi lôi chiếc áo choàng mượn của anh giấu dưới gầm giường ra hít.
Đúng như dự định, chỉ cần hít một hơi là bao phiền muộn bay hết.
“Haa…Lẽ ra mình đã có một mối quan hệ mà mình đã có thể thổ lộ với anh ấy một cách bình thường…”
“Không phải cứ nói ra là được sao? Có vẻ như Noelia-sama đã trưởng thành thật rồi. Chị không ngờ là em đã bước chân vào một mối quan hệ lãng mạn rồi đó, chị vui lắm!.”
Tôi đã lỡ buông lỏng cảnh giác vì nghĩ rằng không có ai xung quanh, và trước khi tôi nhận ra, hầu gái của tôi, chị Suzana, đã đứng bên giường từ lúc nào rồi.
Suzana đã nhìn thấy tôi đang ngửi áo choàng của Frick-sama.
Không ngờ bị bắt tại trận khi đang làm trò biến thái, người tôi cứng đờ.
“Đã 20 năm kể từ khi chị bắt đầu đồng hành cùng Noelia-sama với tư cách là bạn hồi nhỏ rồi ấy nhỉ…Noelia-sama từng là một con nghiện ma pháp, nhưng gần đây đã trở nên nữ tính hơn rồi.”
Suzana gật đầu và 'uhm uhm' một mình.
Mặc bộ trang phục hầu gái với mái tóc tím thắt bím và đôi mắt nâu đang nhìn tôi, cô ấy là hầu gái từ một gia đình đã phục vụ nhà Henestrosa trong một thời gian dài.
Chị ấy lớn hơn tôi khoảng năm tuổi, lớn lên cùng tôi với tư cách là bạn chơi chung hồi nhỏ và đã phục vụ tôi với tư cách hầu gái riêng của tôi kể từ khi cô ấy trưởng thành.
Mối quan hệ của chúng tôi vốn là mối quan hệ chủ tớ, nhưng trên thực tế, chị ấy giống như một người chị ruột với tôi.
Tôi ngay lập tức giấu áo choàng của Frick-sama dưới gầm giường và không cho Suzana nói về những gì chị ấy vừa nhìn thấy.
“S-Suzana, làm ơn hãy giữ bí mật chuyện này với cha. Ngay cả vào lúc tốt nhất thì ông ấy vốn không ưa Frick-sama, và nếu Frick-sama bị cha cằn nhằn nọ kia, có khả năng anh ấy sẽ khó chịu và bỏ đi mất.”
"Hiểu rồi. Mặc dù cuối cùng cũng có một người khiến Noelia-sama muốn trở thành cô dâu, nhưng với tính khí nóng nảy của Lloyd-sama, ngài ấy sẽ không cho phép tên nào chạm tay vào em đâu. Ngoài ra, chị cũng sẽ không tiết lộ với ai rằng mình bắt được cảnh tiểu thư hít lấy hít để mùi từ áo choàng đã sử dụng của một cậu trai nào đó đâu“
“N~~~~~~, Suzana!”
Suzana một lần nữa nói về những gì tôi đang làm, và toàn thân tôi đỏ bừng vì xấu hổ.
“Mùa xuân cuối cùng đã đến với Noelia-sama. Suzana này sắp khóc vì sung sướng đây.”
Suzana đang che mắt bằng mép tạp dề, trước giờ chị ấy luôn nói linh tinh về hôn sự trong tương lai của tôi, người đã đắm mình vào việc mạo hiểm và nghiên cứu ma pháp trong một thời gian dài.
“E-Em không có tình cảm với Frick-sama theo kiểu chị nghĩ đâu…”
Khi tôi nói vậy, Susana nắm lấy vai tôi, người đang ngồi trên giường.
“Nào nào, với cái suy nghĩ đó thì làm sao có thể có được cậu ta chứ! Em không thể tăng kích thước bộ ngực gần như không tồn tại của mình, nhưng vì Noelia-sama vốn rất đáng yêu rồi nên nếu em trang điểm và thay đổi cách cư xử của mình, em sẽ có thể khuất phục được Frick-sama đó!”
“Em không thể làm gì để tăng kích thước…. Đúng rồi…Đợi đã, không phải thế. Không, em đã nói là, em không có nghĩ về Frick-sama theo kiểu đó rồi cơ mà."
"Đừng nghĩ có thể qua mắt được Suzana này"
Suzana đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nâu của chị ấy.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ khi còn bé, không có gì mà tôi có thể giấu chị ấy, chị ấy có thể nhìn thấu mọi thứ.
Không thể tranh cãi thêm nữa, tôi phồng má *puu*.
“Hay là em đề xuất với Lloyd-sama để tổ chức một buổi lễ để cảm ơn người đã khuất phục được Ma thú Cerberus và mời Frick-sama. Nếu có cơ hội đó, Noelia-sama cần phải ăn mặc đẹp đẽ và trang điểm, trở thành người tiếp đón riêng của Frick-sama, quá hoàn hảo. Hãy thay đổi em thành tiểu thư thực sự thay vì bộ dạng pháp sư thường ngày.”
“Em phải tiếp đón Frick-sama?”
“Chính xác, còn ai vào đây nữa?”
“Không thể, không thể, không thể! Nếu em làm điều như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ ghét em!”
Thấy tôi từ chối đề nghị của, Suzana thở dài *fuu*
“Vậy thì chị cũng sẽ giúp em. Được chưa?"
Nếu Suzana đưa ra nhiều lời khuyên khác nhau cho tôi…tôi có thể tiếp đón cho Frick-sama mà không khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái…
Và nếu như vậy, tôi có thể ở gần anh ấy thêm chút nữa?
Trái tim tôi vô cùng rối bời trước gợi ý của Suzana.
Tôi không biết phải làm gì với những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được cho đến khi tôi gặp người ấy.
Nếu có thể quay trở lại, tôi muốn quay trở lại ngày đầu tiên tôi gặp Frick-sama…
Tôi tự hỏi tại sao mình lại làm một hành động ngu ngốc như Cộng hưởng ma thuật, và làm mấy trò đáng xấu hổ là chạy theo để theo dõi anh ấy cả ngày.
Khi tôi nhớ lại những điều như vậy, nước mắt lại trào ra từ khóe mắt.
Tôi không muốn Suzana nhìn thấy khuôn mặt của mình nên đã lấy tay che mặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“T-tại sao em lại khóc thế? Em thực sự không muốn tiếp đón Frick-sama đến vậy sao?”
"Không nó không phải thế. Và em không khóc, em muốn tiếp đón Frick-sama…Em muốn anh ấy…”
Khi tôi nói vậy, Susana ôm lấy và xoa đầu tôi.
“Um um, vậy sao. Noelia-sama thực sự đang yêu rồi. Chị cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp tình yêu của em đơm hoa kết trái.”
Sau đó, cùng với Suzana, tôi đề xuất với cha tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn Frick-sama, người đã khuất phục được Ma thú Cerberus một cách xuất sắc.
Nghe nói rằng tôi muốn làm người tiếp đón riêng cho Frick-sama, cha có chút lưỡng lự, nhưng khi ông bị Meiss và Suzana gây sức ép thì cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.