• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Sword Master gục ngã ① [Alfine]

Độ dài 1,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 19:30:17

※Alfine POV

Sự kiện ở Algren đã thay đổi cuộc đời tôi.

Thi thể của Finn được hỏa táng ở Algren, và tôi trở về Thủ đô với tóc và huy hiệu của anh ấy.

Kể từ đó, tôi bắt đầu sống trong một thế giới không có Finn.

Tôi thức dậy vào buổi sáng và tuyệt vọng nhìn vào huy hiệu của Finn, mặc dù vậy, tôi vẫn đói nên tôi dùng bữa trong phòng của mình, mà không quan tâm đến việc chải chuốt, tôi cắn móng tay và hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên Finn, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Những ngày như thế cứ trôi…

Lúc đầu, quản gia còn an ủi tôi vài lời, nhưng bây giờ ông ấy chỉ đến giao đồ ăn mà không thèm nói lời chào.

Finn…Tôi chỉ muốn nói rằng tôi xin lỗi…

Và bây giờ anhấy đã biến mất…đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc…Tôi là một con ngốc.

Tôi là một con ngốc đã mất hết tất cả mà không nhận ra điều đó.

Nước mắt đã cạn lại trào ra, gối lại ướt đẫm.

Tôi đã sống như thế này được hai tuần rồi.

Tôi cũng được gia hạn thời gian nghỉ phép với tư cách là giáo quan kiếm thuật của Đội Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia với lý do thể chất không tốt, và tôi đã ở trong biệt thự suốt thời gian này.

Bây giờ Finn đã ra đi, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Khi nhìn vào huy hiệu của Finn, nghĩ rằng lẽ ra tôi nên cầu xin anh ấy ở lại và đang cắn móng tay mình, tiếng gõ cửa vang lên.

“Alfine-sama… đội trưởng của Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, Gile-sama, đã đến thăm ngài… Tôi nên trả lời ngài ấy như thế nào đây?”

“Tôi không muốn gặp ai lúc này. Cứ viện bừa một lý do gì đó và đuổi hắn ta đi.”

Mặc dù người từng là tất cả của tôi, Finn, đã chết, nhưng tại sao tôi phải tiếp người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này?

Tên quản gia này thực sự không hiểu tôi.

“Nhưng… ngài ấy có vẻ như đã nhận được lệnh để đến thăm Alfine-sama từ Đức vua…”

“Vẫn nói được như thế thì có vẻ cô vẫn ổn nhỉ, Alfine.”

Mở cửa mà không có sự cho phép của tôi, Gile, chỉ huy của Hội Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, đi theo là hai tên hiệp sĩ trong bộ áo giáp toàn thân cùng với quản gia.

“Mặc dù khuôn mặt của cô hơi hốc hác, nhưng có vẻ như cô đang không ở trong tình trạng nguy kịch. Không chỉ nhà vua, mà cả các Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia cũng lo lắng cho Alfine-dono, người đã bị ốm trong một thời gian dài. Tất nhiên, với tư cách là chỉ huy, tôi cũng lo lắng.”

Vì tôi ở trong nhà cả ngày nên tôi vẫn mặc quần áo ngủ. Tôi ngay lập tức cuốn lấy cái áo choàng trong tầm với của mình.

“Gile-dono… mặc dù đó là mệnh lệnh từ Nhà vua, nhưng sẽ có vấn đề nếu anh tự ý vào đây.”

“Tôi nghĩ cô chỉ đột ngột xin nghỉ phép, nhưng cô cũng đã nghỉ ốm kể từ đó. Tôi nghĩ rằng cô đã mắc bệnh gì đó ở thành phố Algren, vì vậy tôi đã ngay lập tức đến để xem tình trạng của cô thế nào.”

Gile nói vậy và cười.

Tại sao…Gile biết rằng tôi đến Algren.

Trước đây, hắn cũng biết rằng Finn đã biến mất, và lần này, hắn thậm chí còn biết tôi đã đi đâu trong thời gian nghỉ phép, tôi thậm chí còn không báo cáo điều đó tới Đức vua…

“Ây da? Đừng có làm ra khuôn mặt đáng sợ thế chứ. Dù sao thì tôi đang đứng về phía của Alfine-dono mà. Vậy cho tôi hỏi nhé, cô có gặp được Finn-dono không?”

“A-anh đang nói gì vậy? Tôi đã bảo là Finn đã rời đi để rèn luyện kiếm thuật của mình…”

Đột nhiên nghe thấy tên Finn từ miệng Gile, tôi ngay lập tức bối rối và cố gắng che đậy việc đó.

Tuy nhiên, một biểu cảm chế giễu xuất hiện trên khuôn mặt của Gile.

Vẻ mặt này… có vẻ như hắn ta biết hết chuyện đã xảy ra ở Algren…

Tôi đã yêu cầu nhân viên của Hiệp hội Mạo hiểm giả Algren im lặng về cái chết của Finn cho đến khi tôi ổn định được cảm xúc của mình. Hắn biết cả việc đó sao…

Kẻ đứng sau chỉ có thể là…

“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã được Gile-sama chăm sóc trước khi phục vụ Alfine-sama… Tôi được yêu cầu kể cho ngài ấy nghe về những gì đã xảy ra, vì vậy tôi đã kể cho ngài ấy nghe những chuyện đã xảy ra ở nơi đó. Đây cũng là bởi tôi lo lắng cho Alfine-sama, nên tôi đã tự mình làm điều đó. Xin hãy tha thứ cho tôi.”        

"Tha thứ cho ông? Vigo,ông biết xấu hổ không thế. Làm sao có thể tha thứ cho một quản gia tiết lộ bí mật của chủ nhân?”

Quản gia Vigo đang cúi đầu xin lỗi.

Tôi cảm thấy phẫn uất khi biết rằng ông ta, người mà tôi đã thuê làm quản gia vào thời điểm tôi trở thành Sword Master và gia nhập hàng ngũ quý tộc, đã tiết lộ tất cả thông tin về tôi và Finn cho Gile.

Tôi vốn không định tha thứ cho ông ta, nhưng khi biết bị chính người mình thuê phản bội, lòng tôi càng thêm quặn thắt.

Nghĩ đến việc mình còn không có mắt nhìn người…Tôi thực sự là một con ngốc…

Đương nhiên là Finn đã quá mệt mỏi với một người như vậy rồi đúng không…

“Đúng là vậy, nhưng đừng đổ lỗi cho Vigo. Ông ấy lo lắng cho Alfine, người gần đây đã trở thành một quý tộc, nên đã hỏi ý kiến tôi. Đúng thế, về những điều khác nữa cơ. Tôi thậm chí còn biết thói quen của cô, và mọi thứ về cô…”

Gile ngồi xuống giường với khuôn mặt chế giễu, và đặt tay lên vai tôi.

“Vô liêm sỉ…! Nếu không muốn nằm viện, thì bỏ cái tay chó ra, đừng có chạm vào tôi.”

Vì hắn đang có hành động quá thân mật, nên tôi ngay lập tức bắt lấy tay hắn.

“Thái độ thật không thân thiện gì hết. Tôi chỉ ở đây để an ủi Alfine-dono vì tôi nghe nói rằng người yêu đáng mến của cô, Finn, bị bệnh và chết ở Algren,cô biết điều đó mà.”

Những lời từ Gile xuyên thấu tâm can tôi.

“F-Finn chưa chết. Như tôi đã nói, anh ấy chỉ đi――”

“Cô đang cầm huy hiệu của Finn-dono, thứ được lấy từ xác chết mà? Từ xác chết của một thanh niên tóc đen có hình xăm giống Alfine-dono trên cổ. Cô nói rằng xác chết đó vẫn đang đi rèn luyện kiếm thuật sao ? Đừng có lừa tôi bằng mấy lời vô nghĩa đó chứ.”

“!?”

Tôi đã nghe những lời mà mình không muốn nghe nhất từ người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, và trái tim tôi đã hoàn toàn tan vỡ.

Những giọt nước mắt mà tôi đang cố kìm nén chảy xuống, phơi bày hình ảnh yếu đuối nhất của tôi trước tên đàn ông mà tôi không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình nhất.

Phơi bày bộ dạng yếu đuối và nữ tính như vậy trước một tên đàn ông như thế này…

Tôi muốn chết…Sống trong một thế giới không có Finn…

Đúng rồi, nếu tôi chết, tôi có thể đến với Finn.

Tại sao tôi lại không nhận ra điều đơn giản như vậy… Quả nhiên, tôi là một con ngốc.

Tôi lôi thanh kiếm đặt trên đầu giường ra một cách bốc đồng, và cố gắng áp nó vào cổ mình.

“!? Con đàn bà này!! Ả ta đang cố tự sát! Vigo, ngăn ả ta lại!”

"Tôi hiểu rồi. Lấy thanh kiếm của cô ta và làm cho cô ta ngất đi.”

Khi Vigo nói như vậy với các hiệp sĩ trong bộ áo giáp toàn thân, các hiệp sĩ đứng thẳng dậy một cách máy móc và lấy thanh kiếm khỏi tôi bằng động tác nhanh chóng, sau đó đánh vào vùng thái dương của tôi.

Và ý thức của tôi dần biến mất.

Bình luận (0)Facebook