Chương 18
Độ dài 1,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-10 14:45:19
Vào ngày thứ hai, chúng tôi tiến vào Demon Forest.
Cây cối trong rừng không có sự tác động của con người cứ lớn dần lên, ban ngày vẫn âm u, nhiều chỗ đi không cẩn thận rất nguy hiểm vì rêu mọc trên đá và lá mềm chất đống tạo nấm mốc trong rừng.
Con đường duy nhất trong khu rừng có thể gọi là đường đi được là con đường do lũ quái vật tạo thành
“Hai mươi năm …ta cũng đã già rồi. Chỉ việc di chuyển thôi cũng mệt.”
Có vẻ như đối tượng hộ tống là Bá tước Lloyd đang phải vật lộn từng bước một trong khu rừng này, nên tốc độ của ngài ấy đang giảm dần.
Lớn tuổi hơn đội trưởng hiệp sĩ Meiss, Bá tước Lloydーnăm nay đã gần 50 tuổiーdường như cũng cảm thấy thể lực của mình suy giảm mặc dù cơ thể được rèn luyện thường xuyên.
Với tốc độ này, thật may mắn là chúng tôi đã đến được địa điểm định trước khi trời tối.
Tôi có nên đề nghị giúp ông ấy một tay không…?
Đó là một cựu mạo hiểm giả, vì vậy ông ấy có thể sẽ tức giận nếu tôi nói vậy.
Ban đầu, tôi tính giúp đỡ các hiệp sĩ hộ tống và các học giả, bởi vì lượng thức ăn và hành lý họ mang theo có vẻ lớn.
Tôi đi đến hàng ghế đầu cùng với đội trưởng hiệp sĩ Meiss và Noelia trong khi lưỡng lự không biết có nên đề nghị giúp đỡ Bá tước Lloyd không.
Bối rối, tôi hỏi Noelia, con gái ông liệu tôi có nên giúp không.
‘Noelia, tôi có nên giúp ngài Bá tước không? Nếu là tôi, người không mang theo nhiều hành lý, thì ngay cả khi tôi cõng ông ấy trên lưng, tôi vẫn có thể theo kịp tốc độ của mọi người.’
“Không cần thiết đâu. Cha tôi ghét nhận sự giúp đỡ từ người khác, vì vậy cứ để ông ấy yên. Hơn nữa, mặc dù ông ấy đã rời khỏi cuộc chiến trường, thì vẫn là một cựu mạo hiểm giả rank bạch kim, vì vậy ông ấy sẽ có thể tự mình xoay sở.’
'Là vậy sao…'
“Đúng vậy.”
Noelia thờ ơ đáp.
Tôi đã nghe điều đó từ Meiss, nhưng có vẻ như quan hệ của người cha và con gái này có rất nhiều vấn đề của mẹ cô ấy.
“TÊN KHỐN NÀY!!! NGƯƠI DÁM TÁN TỈNH VỚI NOELIA, NGAY TRƯỚC MẶT TA SAO.”
“Thưa cha, đây là Demon Forest nơi có rất nhiều quái vật. Làm ơn đừng có la hét như thế.”
Noelia ngay lập tức niệm phép (Im lặng), kích hoạt nó rồi chặn miệng cha cô.
“Có lẽ là muộn mất rồi. Mọi người, có thứ gì đó đang đến!”
Có lẽ để đáp lại giọng nói của ngài Lloyd, những ngọn cỏ cao ngang ngực trước mặt chúng tôi đang rung chuyển và có thứ gì đó đang tiến về phía này.
*sột soạt*
“Tôi sẽ chắn phía trước. Meiss-dono và Noelia bảo vệ Bá tước-sama.”
"Hiểu rồi."
“Frick-sama, xin hãy sử dụng ma pháp với sức mạnh thấp nhất có thể. Bởi vì chỉ với âm thanh của cha tôi đã kéo những con quái vật đã đến gần đây rồi, gây thêm tiếng động nữa thì không hay đâu.”
Tôi không nói gì cả, chỉ giơ tay làm câu trả lời.
Lẽ ra tôi nên thay kiếm trước khi nhận nhiệm vụ. Tôi nhìn thanh kiếm rẻ tiền trong tay và cảm thấy hơi khó chịu.
Tuy nhiên, cỏ vẫn rung và âm thanh đến gần chúng tôi mà vẫn tiếp tục
“Áu áu áu!!!”
Thứ nhảy ra khỏi bãi cỏ là một con Forest Wolf với những chiếc nanh lớn và bộ lông màu xám. Tôi tránh việc những chiếc nanh nhắm vào cổ mình, và một lần nữa đối mặt với nó.
Nó rất lớn. Đó là một con Forest Wolf với kích thước mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Quả nhiên là Demon Forest, nơi chỉ những con quái vật mạnh mới có thể sống sót.
Nhìn vào nó, những ngọn cỏ vẫn rung chuyển ngay cả sau khi Forest Wolf đã nhảy ra ngoài.
Một đàn sao, huh…thật rắc rối, nhưng tôi không thể giải phóng phép thuật tầm xa vì nó sẽ thu hút nhiều quái vật hơn.
Hiện tại, tốt hơn hết là kích hoạt ma pháp hỗ trợ mà Noelia đã dạy tôi trước đây.
“Trở thành lá chắn vô hình và bảo vệ ta. (Protect Guard)”
Ma thuật được kích hoạt đã tạo ra một rào chắn vô hình giữa Forest Wolf và các hiệp sĩ mang theo hành lý, các học giả không tham gia chiến đấu và đối tượng hộ tống là Bá tước.
“Frick-dono, cảm ơn vì sự hỗ trợ! Các hiệp sĩ, bảo vệ Lloyd-sama và Noelia-sama.”
Meiss, người nhận được sự hỗ trợ từ tôi, ngay lập tức tập hợp với các hiệp sĩ để chắn xung quanh đối tượng hộ tống.
Với điều này, tôi không phải lo lắng quá nhiều về việc bị đánh lén. Vậy nên là việc tiếp theo đơn giản rồi, chém chúng thôi.
Siết chặt thanh kiếm trong tay,
Tôi lao về phía những con Forest Wolf đang gầm gừ đe dọa.
Một, hai, ba, bốn… bảy hả.
Có một vài con non.
Xin lỗi, nhưng tôi không muốn trở thành thức ăn cho quái vật đâu, vì thế nên phải hành động thôi.
Tôi nhắm vào con sói nhỏ nhất đang cào vào rào chắn, thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt và chém nó từ dưới lên trên.
Lưỡi kiếm cắt gọn gàng xuyên qua lông, thịt và xương của Forest Wolf, và cái đầu của nó cũng rụng xuống.
“Một con.”
Khi tôi vẩy máu khỏi thanh kiếm, một con sói khác nổi điên và lao vào vồ lấy tôi.
Tôi ngay lập tức né tránh và trả đũa bằng cách rạch bụng nó.
Nó lăn lộn trên mặt đất đau đớn, xung quanh là những mảnh nội tạng vung vãi
"Hai."
So với Alfine, thì những con sói này mặc dù có sở trường là tốc độ cũng chả là gì.
Cơ thể của nó lớn hơn và nhanh nhẹn hơn những con quái vật thông thường, nhưng điều đó dường như không đủ với tôi.
Không từ bỏ việc tấn công, hai con Forest Wolf lớn quyết định nhắm vào tôi, sau đó chúng lao vào tôi từ trái và phải cùng một lúc.
Nhưng, con bên phải đã bị Fire Arrow bắn xuyên qua mắt, và bị thiêu cháy
Tôi giơ ngón tay cái với Noelia đang đứng phía sau tôi để thể hiện sự cảm kích của tôi đối vì sự hỗ trợ.
Sau đó, tôi đỡ móng vuốt của con còn lại và cắt nó thành hai.
"Ba."
Máu lại dính trên thanh kiếm của tôi, và tôi đã chặt đầu con Forest Wolf, bị Fire Arrow bắn xuyên qua mắt.
“Bốn…chúng mày muốn nữa không?”
Tôi ném cái đầu của con Forest Wolf mà tôi vừa chém về trước mặt 3 con còn lại.
Chúng gầm gừ đe dọa một lúc, nhưng hiểu rằng không thể đánh lại tôi, chúng cụp đuôi và biến mất vào trong đám cỏ.
Phù, đã hoàn thành an toàn.
Tuy nhiên, bởi vì đã chém qua xương, lưỡi kiếm đã bị mẻ nhiều chỗ.
Sẽ thật tệ nếu như không mài nó… đúng như dự đoán, của rẻ là của ôi
Ngay từ đầu, thanh kiếm cũng không sắc lắm, nhưng có vẻ như nó cũng không bền.
“Ây da, kỹ năng thật tuyệt. Tôi rất vui vì có thể chiêm ngưỡng một màn biểu diễn đẹp mắt như vậy đấy, không ngờ rank đồng cũng có người tuyệt như vậy”
“Không, tôi vẫn chưa thể sử dụng tốt thanh kiếm này. Như ông thấy đó, tôi đã làm hỏng nó.”
Tôi đưa thanh kiếm sứt mẻ của mình cho Meiss xem.
“Với một thanh kiếm như này sao, nhát chém đó… không thể tới từ một người rank đồng được.”
Meiss đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng thanh kiếm của tôi.
Sẽ thật tuyệt nếu thanh kiếm có thể cường hóa sức mạnh bằng ma pháp…Tôi đoán ngay cả Noelia cũng chưa bao giờ nghe nói về loại ma pháp đó.
Sau trận chiến, khi tôi đang nói chuyện với Meiss về kiếm, ai đó gọi tôi từ phía sau.
“Nhóc con, đây là thanh kiếm dự phòng của ta. Câu có thể sử dụng nó cho hành trình của mình. Kể cả làm hỏng cũng không sao hết. Nếu cậu là một kiếm sĩ, hãy chuẩn bị một thanh kiếm phù hợp với kỹ năng của mình ngay cả khi có phải vay tiền.”
Chủ nhân của giọng nói là Bá tước Lloyd.
Ông ta ném thanh kiếm của mình về phía tôi, người vừa quay lại.
Đây…nó giống với thanh kiếm trong bộ sưu tập mà Noelia đã mang đến cho tôi.
Nó phải là một thanh kiếm thuộc hàng tốt nhất...ngay cả khi bảo tôi làm hỏng nó thì cũng rất khó, nhưng...Nếu thế thì lấy tiền đâu ra mà đền
“Tiền đền cho một thanh kiếm đắt tiền thế này thì…”
“ “Kể cả làm hỏng cũng không sao hết” có nghĩa là cậu không cần phải bồi thường . Ta mặc dù đang nghĩ rất nhiều về vấn đề của Noelia. Nhưng ta là người hào phóng với những mạo hiểm giả, đặc biệt là kiếm sĩ. Sau khi cuộc điều tra này kết thúc một cách an toàn, nó sẽ là của cậu.”
Tâm trạng của Lloyd trông vẫn rất tệ, nhưng ông ấy nói tôi nên nhận thanh kiếm.
“Đối với Lloyd-sama, người hiếm khi tặng kiếm từ bộ sưu tập của mình lại kiên quyết như thế này. Đây là một thanh kiếm quý giá đã sống sót sau cuộc “Đại xâm lăng”, phải không?”
Meiss, người đang nhìn vào thanh kiếm mà Lloyd ném vào tay tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Một thanh kiếm đã sống sót sau “Đại xâm lăng”!?
Điều đó có nghĩa đây là thanh kiếm mà ông ấy đã sử dụng vào thời điểm đó, phải không!?
Nhận được một thanh kiếm quý giá như vậy…Nhưng biết nguồn gốc của thanh kiếm thì tôi càng cảm thấy tệ hơn
“Nếu mà nó quý giá như vậy thì 一一”
"Sử dụng nó đi. Đó là một thanh kiếm mà ta không còn sử dụng nhiều nữa. Nếu một tên nhóc như cậu sử dụng nó, sẽ có thể tận dụng tốt hơn. Còn hơn là để nó bám bụi trong kho”.
Ngài Lloyd có vẻ không muốn rút lại ý định của mình
“Frick-sama, cha tôi rất cố chấp, vì vậy cứ nhận nó. Ngoài ra, tôi nghĩ anh có thể sử dụng thanh kiếm đó cùng với thanh kiếm anh kiếm được bằng tiền của mình. Nếu không cần, thì để tôi xử lý ông ấy cho, yên tâm đi.”
“Noelia, con一一”
Lloyd, ngay lập tức bị Noelia bịt miệng bằng phép khi chưa kịp nói gì.
“Tạm thời tôi không có kiếm dự phòng, vì vậy tôi sẽ mượn thanh kiếm này trong quá trình điều tra.”
Tôi nói vậy với hai người họ, sau đó đeo thanh kiếm của ngài Lloyd vào thắt lưng của mình.