Chương 7: Bản chất của [Vô ảnh kiếm]
Độ dài 1,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:59:36
“Julia, vậy cậu đã sống 2 năm ở Twilight?”
“Ừ… tôi biết cô không tin tưởng tôi, Sherry-san, nhưng tôi thề tôi nói thật.”
“Cậu có thể gọi tôi là Sherry. Cậu biết không… tôi nghĩ cậu giống kiểu người ảo tưởng sức mạnh xông vào [Twilight] mà không tự lượng sức và chắc đập đầu vào đâu rồi. Hành động, cử chỉ lẫn vẻ mặt đều thể hiện rằng cậu rất yếu. Những Exorcists cấp S mà tôi biết, chỉ cần lướt quá cũng thấy họ cực mạnh. Cậu không hề có khí chất như họ. Và tôi… tin vào những gì tôi thấy, mà cho cậu biết, tôi đã có hơn 50 giờ kinh nghiệm thực chiến trong [Twilight].” [note28211]
Trước trận chiến, chúng tôi đang mặt đối mặt trên sân đấu. Màn đêm đã buông xuống nên không có quá nhiều người ở khu huấn luyện. Chỉ còn Hiệu trưởng và lác đác vài khán giả đang có mặt ở đây quan sát trận đấu của chúng tôi.
Chuyện của tôi đáng ra phải được giữ bí mặt tuyệt đối cơ mà… chắc là có vài cá nhân rank cao muốn kiểm chứng sức mạnh của tôi. Tuy thế hơi không thoải mái chút… Sherry không hề sai vì chắc tôi lại ảo tưởng nữa rồi. Vấn đề tiền nong thì quan trọng thật, nhưng tôi thấy nên để mọi người chứng kiến sức mạnh thật sự của mình.
“Sherry, tôi đã sống sót trên bờ vực cái chết trong 2 năm. Mỗi ngày, tôi đều tự hỏi liệu mai mình còn sống. Nhưng tôi đã sống và quay trở về. Tôi không nghi ngờ nhãn quan của cô. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không thua.”
“Hừmm. Nếu cậu đã nói thế.”
Đâu không phải là lời khiêu khích mà là sự thật hiển nhiên. Tôi sẽ không thua cô ấy. Tôi không thấy bản thân sẽ bại trận và thua là điều không thể chấp nhận được.
Do danh dự của bản thân?
Hay là tôi lại đang lo về vấn đề tiền bạc?
Tôi càng tự vấn bản thân, thì tôi càng không thể tìm ra câu trả lời xác đáng.
Và rồi, chúng tôi đối mặt.
“Chuẩn bị… Bắt đầu trận đấu!”
Hiệu trưởng nói, cô ấy là trọng tài cho trận đấu của chúng tôi.
Ngay tức khắc, tôi rút ngắn khoảng cách giữa 2 người và hướng mũi dao kề cổ cô ta. Tôi thậm chí còn không cần phải dùng [Vô ảnh kiếm], chỉ một đòn tấn công vật lí thuần túy để chốt hạ chiến thắng. Hẳn cô ấy không nghĩ rằng tôi có thể di chuyển nhanh đến thế.
“Người… chiến thắng là Julia…”
“Hả… cái…?”
Cô ấy như chết lặng, khuôn mặt lộ rõ cảm xúc. Chuyện? Chuyện gì vừa xảy ra? Định thần lại, cô ấy tự nhiên hét toáng lên “Một lần nữa!!”
“À thì… chúng em được phép tái đấu không ạ?” Tôi hỏi ngài hiệu trưởng.
“…Nếu em không thấy phiền.”
“Vâng.”
Chúng tôi đã đấu với nhau vô số lần. Tôi không hề thua, 1 trận cũng không.
“Tóm được rồi!”
Đây là lượt trận cuối cùng. Sau khi khi thua liền 9 lần thì cô ta bảo rằng đây sẽ là trận cuối cùng. Cổ hình như cũng quen với cách dùng dao của tôi nên cũng phản ứng tốt hơn nhiều. Nhưng… tôi nghĩ rằng tôi vẫn nhất thiết bắt buộc phải dùng đến [Vô Ảnh Kiếm]. Lưỡi kiếm không thể bị phát hiện, nên nếu tôi dùng nó thì khả năng kết thúc bằng việc vô tình giết chết cô ấy sẽ khá cao.
“Tóm được rồi!” cô ta hét lên, nhắm đến vị trí sơ hở phòng ngự của tôi… nhưng vẫn quá chậm.
Tránh đòn này khá khó nên tôi lập tức chặn đòn tấn công của cô ta bằng [Vô Ảnh Kiếm] với bàn tay trái. Nhân lúc đó, dùng dao ở tay phải, chạm nhẹ lên người cô ấy ngay trước khi cổ đánh trúng.
“Hả??”
“…Và người chiến thắng là Julia…”
Hiệu trưởng thông báo lần này đã là lần thứ 10.
Sherry đang phát hoảng lên.
Cũng đúng thôi tại đòn đánh cảu cô ta vừa bị chặn lại bởi lớp không khí.
Thật sự, đây là cách tôi kích hoạt: [Vô Ảnh Kiếm] của tôi yêu cầu một điểm dẫn để kích hoạt. Nói cách khác, tôi không thể tạo ra một thanh kiếm giữa khoảng không. Phải có cán kiếm vật lí để kích hoạt kiếm. Một bức tường thì đơn giản nhưng tái tạo một thứ đã vô hình lại phức tạp như thanh kiếm cực kì khó nên tôi mới cần điểm dẫn. Đó có thể là mọi thứ miễn là vật thể hình trụ, tôi có thể kích hoạt [Vô Ảnh Kiếm]. Que, bút, lược,… kể cả bàn tay, ngón tay và ngón chân cũng có thể tạo thành kiếm.
“Tôi đã thua tâm phục khẩu phục …”
Sherry thừa nhận rằng mình đã thua. Nhưng … tôi nghĩ tính cách không chấp nhận thua của cô ấy quả thật quá tuyệt vời. Cô ấy có tinh thần kiên trì không gục ngã khi bại trận, tôi thì không thể như vậy. Theo tôi, đó là điểm đáng khen.
Kể cả khi bị áp đảo bởi đối thủ, cô vẫn học hỏi thêm và phát triển. Tôi thực sự ghen tị với cô ấy.
Tôi đã không có ý chí đó, ngay cả bây giờ.
“Julia… cậu thật sự rất mạnh, phải không…”
Sherry nói, giơ tay ra ý muốn bắt tay tôi. Đương nhiên phải chấp nhận rồi
“Tại đó là thứ duy nhất tôi giỏi.”
“Lại khiên tốn. Cậu nên tự hào về sức mạnh của bản thân. Tôi còn không bằng một góc…”
Cô cũng mạnh mà. Trận cuối đánh hay lắm.”
“…Xin đừng tâng bốc tôi, tôi đã quá tự mãn mặc dù mình thiếu kinh nghiệm. Tôi cần phải vực lên từ trận thua này.”
“…Không, cô thực sự rất mạnh.”
“Cái nào, những lời kiêu khích của tôi?”
“Không, ý tôi là ý chí.”
“Tôi nhất định không chịu thua ai về tinh thần chiến đấu đâu.”
“Haha… tôi cũng ghét đấu 10 trận mà không thắng nổi.”
Và rồi, tôi đánh bại Sherry và quyết định ghi danh vào Học viện với học bổng. Điều duy nhất đáng mừng là tôi không phải chi 1 xu.
“Được rồi, Julia tôi sẽ đăng kí cậu là Exorcist Rank A, có ổn không?
“Hả?”
“Cậu đã thắng 1 [Exorcist] Rank A nên đương nhiên cậu cũng phải là Rank A rồi.Cho cậu Rank S cần nhiều điều kiện nhất định. Rank cao nhất tôi có thể chỉ định là Rank A. Phiền cậu kí vào đây?”
“V-vâng…”
“Một chàng thanh niên đã lưu lạc trong [Twilight] 2 năm, đã trở về và đang ở [Thành phố kết giới số 7]. Anh ấy đã đánh bại Sherry, học viên mạnh nhất Học Viện và trở thành Exorcist Rank A”
Tuy tôi không biết nhưng tin tức trên đã lan rộng ra khắp Học Viện ngày hôm sau.
----------------------------------------------------------------------
Trans: Trung Weboo
Edit: Leon
Tận giờ này mới edit xong, edit mệt, edit xin lỗi vì chất lượng, sai sót sẽ được edit khắc phục dần dần, 1 phần do bên eng sửa ý tác giả, 1 phần ông trans mới ổng chơi wbw làm edit đau đầu.
Edit bùn, edit drop đây.