• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Bữa tiệc

Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:18

Trans: Ana_chan

Edit: Magnet

================================

Chúng tôi trở về nhà trọ và thay đồ chỉnh tề. Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi chỉ thay bộ đồ được ai đó chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên Sophia lại hào hứng với bữa tiệc này một cách kì lạ, cô ấy còn đòi trang điểm cho tôi nhưng tôi đã từ chối, song cuối cùng tôi vẫn bị cô ấy làm tóc cho.

“Hmm, kiểu này thì sao?”

“... Cô biết là mình đâu cần làm vậy đâu...”

“Không! Cậu phải ngầu nhất đêm nay!”

“Thật à?”

“Tất nhiên!”

Và tôi được tạo cho một kiểu tóc xù. Nó bóng lên nhờ dầu và có chút rối. Tôi phải thừa nhận rằng mình bây giờ trông khá giống một đứa con trai phong trần hơn là dễ thương. Cô ấy còn thêm chút gợn sóng lên phần tóc mái của tôi bằng chiếc máy sấy. Xem ra cô ấy khá thích thú với việc này.

“Nhìn có kì lạ quá không?”

“Không sao đâu! Tui nghĩ như vậy là hoàn hảo rồi!”

Sherry bước vào phòng sau khi Sophia làm tóc xong.

“Ừm, nhìn có kì quá không?”

“... Thực ra thì tui chẳng nhận ra cậu nổi nữa. Tui không nghĩ con đó lại làm tới mức này...”

“Nhìn tôi khác lắm hả?”

“ ‘Khác’ còn chưa đủ để tả đâu; nhìn như con người mới thì đúng hơn!”

“Hừm... có lẽ chuyện tóc tai thật sự quan trọng...”

“À, chắc vậy. Ví dụ như nếu cậu cạo đầu thì sẽ trông hoàn toàn khác đấy.”

“Ví dụ đó có hơi cường điệu quá rồi đấy...”

Sau khi nghe bọn tôi nói chuyện, Sophia gật đầu

“Rồi, rất hoàn hảo! Tui đã tạo ra một kiệt tác tối thượng!”

“Kiệt tác?”

“Đúng. Kiệt tác của tui! Julia tự xem đi.”

“Được rồi...”

Cô ấy đưa tôi một cái gương để xem mái tóc mới của mình. Ở đằng sau, phần tóc được buộc lên trông còn xù hơn mấy chỗ khác, và phần tóc mái được vuốt gọn gàng và có chút gợn sóng. Tóc tôi cũng khá bóng nữa. Nhìn tất cả những thay đổi này, tôi đã hiểu vì sao mình nhìn như một người khác...

“Ổn rồi, đi thôi!”

“Cô đang có tâm trạng tốt phải không Sophia?”

“Đương nhiên! Hai người có căng thẳng không?”

“Tất nhiên rồi! phải tới mấy bữa tiệc như thế này...”

Sophia và Sherry đang mặc váy. Là loại váy khá táo bạo, hở lưng hoàn toàn. Sherry màu đỏ, còn Sophia màu xanh biển. Họ cũng đã làm tóc, nói chung là rất dễ thương... Bậy, phải nói là xinh đẹp mới đúng.

Như vậy, cả ba chúng tôi thẳng tiến đến bữa tiệc ở lâu đài.

***

“Chỗ này lớn quá...”

“Ừm, tui và Sherry phải đi chào hỏi vài người rồi, tạm biệt!”

Như vậy cả Sophia và Sherry đều rời đi. Sherry là con gái của Viện trưởng, còn Sophia cũng là con của một [Exorcist Rank S]. Có một số người họ phải chào hỏi. Sophia có vẻ đã quen với việc này, còn Sherry có thể không giỏi lắm và đang khá lo lắng.

Rồi tôi lại một mình. Những lúc thế này, tôi nghĩ mình thật cô đơn... và rồi một cô gái bé nhỏ đang đi về phía này. Khoan, đó là....

“Rất vui được gặp chị, Eira-senpai” tôi cúi đầu chào.

“Ugh, mệt... mệt quá... ai lại nghĩ ra cái văn hóa chào hỏi ngu ngốc này? Tại sao tui phải đi vòng quanh để chào hỏi mọi người?”

Tôi nhận ra chị cũng đang bận váy trong lúc chị đang còn phàn nàn. Chị còn uốn tóc thành hai bím xoăn bao quanh khuôn mặt. Còn ngực thì... ờm vẫn chưa có phát triển gì. Thật ra cũng phình ra  một chút, nhưng.... tôi rất mong chờ vào tương lai! Nhưng có lẽ đã quá trễ để hi vọng rồi...

“Tiền bối, đừng tuyệt vọng như vậy! Vẫn còn hi vọng mà!”

“Hả?”

“À... thì chị nên luôn luôn suy nghĩ tích cực! Hãy nghĩ về tương lai!”

“...Ừm, đúng đấy. Nhưng mà cậu không có ai đi cùng à?”

“Bạn em cũng đang phải đi xung quanh chào hỏi mọi người rồi. Em chả còn ai để nói chuyện cả.”

“...Vậy thì đi với tui. Julia theo cũng giúp ích mà.”

“Ý chị là sao?”

“Bữa tiệc này có hơi... khó chịu với tui. Mọi người cứ đòi đính hôn vơi tui cơ.”

“Thật á?!”

“Thật. Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều người quan trọng. Rõ ràng họ muốn kết hợp gen của những [Exorcists] mạnh mẽ với nhau vì lợi ích của nhân loại, cậu hiểu không?”

“Họ khá thẳng thắn khi dám nói thẳng vấn đề nhỉ...”

“Là vì họ không thể bỏ mặc vấn đề di truyền. Hoàng tộc thì không nói, nhưng các quý tộc cũng sinh ra các [Exorcists] mạnh mẽ qua nhiều thế hệ. Nên việc này là không thể tránh khỏi”

“Em hiểu rồi... có vẻ khá khó khăn nhỉ.”

“…Mà này, trông tóc cậu hôm nay khá kì lạ đấy. Cậu tự làm à?”

“À không, là một người bạn của em làm.”

“Hả? Bạn cậu... con trai à?”

“...Em làm gì có bạn là đực. Chỉ quen được có hai bạn nữ thôi...”

“Wow... còn tệ hơn cả tui nữa.”

“Đúng vậy. Thật ra em cũng muốn đi chơi, muốn tán nhảm với mấy thằng con trai...”

“Cuộc sống mà. Trong trường hợp của cậu, vì bị nhốt trong Twilight 2 năm nên mới chưa tìm thấy thôi.” Chị ấy đặt tay lên vai tôi.

Chị ấy... tốt bụng quá... Chị ấy có thể trông nhỏ bé, nhưng trái tim lại thật lớn... Thật vui vì mình đã gặp chị ấy. “Tiền bối Eira, em sẽ theo chị tới tận cùng Trái Đất!”

“Hử... chuyện gì đấy?”

“Em vừa nhận ra chị là một người vĩ đại tới nhường nào! Chị có một trái tim thật vĩ đại!”

“O-oh?”

“Đúng vậy.... một trái tim thật vĩ đại!”

“Ah... thật chứ?”

“Vâng!”

Khi tôi đang đứng đó khen chị ấy, một người đàn ông lạ mặt bước tới chỗ chúng tôi. “Eira, hiếm khi thấy em có tâm trạng tốt như vậy nhỉ”

“Ugh, là anh à Derrick...”

Anh ta khá cao, phải hơn tôi tầm 10 phân, chắc vào tầm trên 1m8. Tóc ngắn còn khuôn mặt thì... phải gọi là gợi cảm hơn là đẹp trai. Còn có một bầu không khí nhẹ nhàng xung quanh anh ta, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thanh lịch của người trưởng thành toát ra từ anh ấy. Anh chàng này là ai? Người quen của Eira à?

“Tôi là Derrick. Hân hạnh được gặp cậu, Julia.”

Anh ta chìa tay ra, nên tôi cũng bắt lại. Tay này khỏe thật. Qua cái bắt tay tôi có thể biết ngay bàn tay này đã phải trải qua cả ngàn lần vung kiếm.

“Làm sao anh biết tên tôi?

“Tôi đã hỏi Eira về cậu. Bọn này khá thân nhau đấy.” anh ta trả lời

“Gì?! Tui ghét anh!”

“Haha... Eira vẫn đáng yêu như thường”

“Grrrrrr….”

Chị cố gắng ra đòn, nhưng chênh lệch giữa hai cánh tay quá lớn. Anh ta chỉ việc đặt tay lên đầu để giữ chị tránh xa. Wow... tôi không nghĩ anh ta lại đối xử với Eira nhẫn tâm như vậy.

Hoàn toàn mặc kệ Eira, Derrick mỉm cười và tiếp tục giới thiệu bản thân. “Tôi cũng là [Exorcist Rank S]. Hân hạnh được gặp cậu.”

“...[Exorcist Rank S]?” À, ừm... rất vinh dự được gặp anh...” tôi cúi đầu.

Derrick nhìn khá bối rối

“Nhắc mới nhớ, cậu nghe chuyện đó chưa?”

“Ý anh là gì?”

“Mục đích chính của bữa tiệc này...”

“Hả? Thường hay có cái này trong mấy bữa tiệc à?”

“Không phải lúc nào cũng vậy, bình thường thì Cyrus luôn chào hỏi hoàng tộc thay cho tất cả các [Exorcist Rank S]”

“... Anh nói như vậy nghĩa là lần này có chuyện gì xảy ra phải không?”

“Ồ không. Cậu chưa nghe gì sao? Cyrus... đúng là luôn chậm chạp trong mấy việc truyền đạt những chuyện quan trọng. Toang rồi. Cậu có chẳng chuẩn bị gì cả...”

Chẳng hiểu vì sao hai người họ lại chuyển sang mặt thương hại. Tôi có thể nhận ra nhưng lại chả hiểu vì sao. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

“Bây giờ thì. Xin mời nhân vật chính của lễ hội hôm nay: Julia Curtis, [Exorcist Rank S] thứ 13” Cyrus nói qua micro trên sân khấu.

Hả... đó là lí do có sân khấu ở đó à? Tôi nghĩ ai đó cần dẹp đám đông này đi, nhưng Cyrus đã tuyên bố tôi là [Exorcist Rank S]. Qua vụ của Dan, tôi nghĩ không cần phải phô trương quá, nhưng... tôi cần phải có một tư thế thích hợp. Hơn nữa, tôi không muốn thành trò hề nữa. Tôi phải cho họ thấy mình không còn như vậy nữa.

Tất nhiên đó không phải là lí do duy nhất giúp tôi đứng vững. Tôi đã quyết định tiến lên từ quá khứ. Đã quyết định phải làm rõ mọi chuyện với họ cùng như gác lại quá khứ... Nhưng tôi hơi bối rối vì chắc chắn chẳng hề mong đợi chuyện này.

“Lên đây nào Julia. Lại đây.”

Với tư cách là một [Exorcist Rank S], tôi được giới thiệu theo một cách mình chẳng thể nào nghĩ tới, tôi lo lắng tiến lên sân khấu...

===========================

Ana: Xin lỗi mọi người vì chương này nó lâu tận nửa tháng, số là tự nhiên tui nhớ ra một núi bài tập chưa làm, mà tự nhiên nghỉ học cái còn nhiều hơn nữa, đau hơn nữa là tui bị sốt, nên thành ra chả làm được chữ nào, thành thật xin lỗi mọi người.

Nhân nói về vụ quăng bom gì đấy, tui xin nhấn mạnh là từ trước tới giờ tui CHƯA HỀ tích bom bao giờ, tui biết mọi người chờ cũng hóng lắm nên tui nào dám tích. Còn nếu mọi người muốn bom mà chất lượng ngang ngửa google-sama thì cứ nói, một ngày tui ném 10 chương cũng được.

À mà nhắc lại nữa, tui cũng 12 rồi, nên cũng chả biết còn dịch tiếp như vầy được bao lâu, nên mọi người cứ chuẩn bị nha.

From Ana with love

Bình luận (0)Facebook