Chương 27: Mối đe dọa lại tăng lên
Độ dài 2,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:34
Trans: Ana_chan
===================
“Sherry, Sophia, cả hai có sao không? Còn lũ trẻ thế nào rồi?”
“Bằng cách nào đó... bọn tớ vẫn ổn. Nhưng đám trẻ này... là những đứa duy nhất bọn này cứu được.” Sherry nói, giọng cô trầm xuống, còn đôi mắt của Sophia nhuốm màu u ám.
Chắc hẳn hai cậu ấy đã không thể cứu được rất nhiều người. Tôi nghĩ mình cũng vậy. Có rất nhiều người mà tôi cũng chẳng thể cứu được. Cả hai đang run rẩy, cũng đúng thôi; chẳng có con người nào còn giữ nổi bình tĩnh thì chứng kiến cảnh tượng địa ngục này. Chỉ cần ở đó, bị những tiếng la hét, hấp hối của vô số con người vây quanh, như vậy đã đủ để mọi sức lực của chúng tôi biến mất rồi.
Nhưng tôi là [Exorcis Rank S], tôi phải tiến lên. Tôi ra lệnh cho các Exorcits khác hướng dẫn Sherry và Sophia cùng những đứa trẻ về lại lâu đài. Nhưng quan trọng hơn, họ dường như còn sợ thứ gì khác nữa- một thứ còn tồi tệ hơn tình hình trong thành phố. Hmm...đó có phải là điều mà họ không thể nói với mình không? [note31698]
“Chị Eira, bây giờ ta nên làm gì? Còn Quân đội đang làm trò gì vậy?”
“Dường như cuối cùng cũng đã huy động được quân đội, nhưng lại chẳng hiệu quả lắm. Tình hình hiện tại quá hỗn loạn nên không thể ra chỉ thị như bình thường được. Hơn nữa, họ không hề được huấn luyện để chiến đấu trong thành phố. Phải mất một lúc nữa mới có thể thấy hiệu quả, vậy nên... ta phải đánh trước.
[Quân đội chống quỷ], bao gồm những học viên tốt nghiệp [Học viện Exorcits], và chỉ tồn tại để đánh lụi bọn quỷ. Nhưng lần tấn công này hoàn toàn bất ngờ và họ chưa chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu khi mọi thứ nổ ra. Rốt cuộc, đây cũng là lần đầu tiên sau 150 năm lũ quái vật có thể tấn công thành phố của con người. Cuộc tấn công bắt đầu cũng chưa được bao lâu. Quân đội cần thêm thời gian để chuẩn bị, và nhiệm vụ của chúng tôi là câu giờ cho họ.
“Tiền bối Eira, em nghĩ đây là cơ hội duy nhất để chúng ta ra ngoài bức tường và xử lí con đầu lĩnh.”
“...Nếu ta đi bây giờ, tiền tuyến có thể sụp đổ. Ta nên đợi cho tới khi Quân đội đến đây tiếp quản.”
“Nếu không giải quyết tận gốc rễ thì mọi chuyện chỉ càng tệ hơn thôi.” Tôi trả lời.
“Cũng đúng... cho dù thành phố không sụp đổ thì cũng đã có vô số người phải bỏ mạng rồi.” Chị đáp với vẻ phiền muộn.
“Vậy thì chúng ta phải làm gì đó. Nếu hạ được con chỉ huy, thì chí ít ta cũng có thể giảm số lượng người chết. Ai biết mọi chuyện sẽ tệ thế nào nếu ta không xử nó ngay lúc này? Thêm nữa, em nghĩ mình đã xác định được gần đúng vị trí của con chỉ huy rồi.
“Chúng ta... thực sự chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi...”
“Nếu cần thì em đi một mình được mà” tôi nói
“Cậu có thể xoay sở được không?
“Em không thể chắc chắn. Có thể em phải bỏ mạng, nhưng em tự tin mình là người phù hợp nhất trong tình hình này. Chị có thể đã chiến đấu ngoài [Twilight] nhiều giờ, nhưng em nghĩ mình vẫn quen với ngoài đó hơn chị.”
“.... Chị có thể trông cậy vào em chứ?”
“Tất nhiên.”
“Hiểu rồi. Chị sẽ chỉ huy các lực lượng trong thành phố để làm điều gì đó ở đây. Vậy thì Julia... chúc may mắn” Chị ấy nói.
“Em sẽ làm hết sức có thể.”
Tôi chuẩn bị tinh thần để chiến đấu- để một mình bước vào [Twilight] lần nữa. Rốt cuộc thì tôi cũng đã quen với việc phải chiến đấu một mình. Quen rồi nhưng tay vẫn còn run. Tôi lại chuẩn bị ra ngoài đó. Vào thế giới đó. Sẽ là nói dối nếu bảo tôi chẳng sợ hãi gì. Tôi biết rõ hơn ai hết [Twilight] đáng sợ thế nào.
Hơn nữa, trận chiến sắp tới sẽ chẳng giống với bất kì trận nào tôi từng đánh trước đây. Tôi biết khả năng cao mình sẽ chết, nhưng... nếu tôi chẳng làm gì cả thì mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn thôi.
Nên tôi quyết định đi. Để cứu tất cả những người tôi yêu thương và quan tâm, tôi phải đi.
“Julia...”
“Sherry và Sophia.”
Hai người họ đến trong khi tôi và chị Eira đang trao đổi. Sherry là người lên tiếng, còn Sophia vẫn dán mắt xuống đất.
“Tôi sẽ ra ngoài.”
“Ra ngoài? Đi đâu?”
“Ra ngoài [Twilight]. Con cầm đầu những quái vật tấn công thành phố đang ở ngoài đó. Trừ khi tôi giết nó, bằng không thì trận chiến này chẳng bao giờ kết thúc.”
“Cậu đi một mình à?”
“Chẳng còn ai khác có thể làm vậy. Người duy nhất có thể đi cũng tôi là chị Eira, nhưng chị ấy cần ở đây để bảo vệ thành phố. Vì vậy tôi sẽ đi một mình.”
“... Thật là... nhưng... tui cũng có thể...” Sherry lắp bắp
“Đừng Sherry. Nếu ta đi thì chỉ tổ vướng chân cậu ấy thôi... cậu biết mà phải không?” Cuối cùng thì Sophia cũng chịu lên tiếng.
“...Đúng vậy. Cô nói đúng, chúng ta... chúng ta chẳng thể làm gì cả...”
Sophia nói đúng. Nếu cô ấy không lên tiếng thì tôi cũng sẽ làm vậy. Hai người họ có thể rất mạnh- và tôi chắc chắn họ đã giết rất nhiều quái vật- nhưng chiến đấu trong [Twilight] lại hoàn toàn khác. Tôi không thể mạo hiểm đưa hai người họ vào [Twilight] cùng mình, và họ cũng tự biết như vậy.
“Julia, bọn này tin cậu nhất định sẽ quay trở về.”
“Được rồi.”
“...Julia, tui... tui rất xin lỗi... tất cả đều là lỗi của tui khi ép cậu trở thành Rank S, và giờ...” Sophia nói và rơi nước mắt.
“...Sopiha, tôi chắc chắc sẽ trở thành một Rank S vào một lúc nào đó. Tôi chắc chắn cô chỉ làm cho chuyện đó xảy ra sớm hơn thôi. Và cũng nhờ vậy, tôi mới có thể đứng đây... tự hào vì có thể chiến đấu bảo vệ người khác. Tôi có thể chứng minh cho cả thế giới thấy rằng thời gian tôi ở trong [Twilight] chẳng hề vô ích.”
“Julia...” Cô ấy bắt đầu khóc to hơn.
Vẫn còn rất nhiều chuyện vướng mắc xung quanh cô ấy, nhưng... mình nghĩ nên đợi tới khi mình quay lại đã.[note31699]
“Chị Eira, em đi đây. Thành phố giao lại cho chị.”
“...Chị sẽ lo hết. Đừng chết ngoài đó đấy.”
“Được rồi”
Cứ như vậy, tôi chuẩn bị rời thành phố. Nhưng có vẻ không còn cơ hội nữa rồi.
Con chỉ huy đã vào thành phố.
Tôi đứng hình, chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Đó là...”
“Có lẽ chẳng cần phải ra ngoài làm gì nữa rồi...”
“Đ-đúng vậy, nhưng...”
Bằng cách nào đấy, mục tiêu của tôi đã mò vào thành phố mà không hề bị phát hiện. Nó phá hủy các bức tường thành làm cho lũ quái vật càng tràn vào thành phố nhiều hơn. Thân hình bệ vệ của nó đứng đó như thể muốn nói “Đây là kết thúc rồi.”
Bằng cách nào? Làm sao mình không nhận ra? Mình cứ tưởng nó vẫn còn bên ngoài; [Tầm nhìn Twilight] thông báo nó vẫn còn xa mà? Với lượng mana khủng khiếp đó thì sao mà sai được, nhưng đột nhiên nó lại gần hơn. Cứ như thể nó đã dịch chuyển vậy...
Tôi chợt nhớ lại những lời cuối cùng của Dan: “Đã... quá trễ rồi...” Lúc đó tôi không để ý lắm, cứ nghĩ đó là những lời ảo tưởng của một kẻ sắp chết, nhưng bây giờ tôi tự hỏi đây có phải là ý hắn muốn nói không.
“Khoan đã, con quái vật này là...”
Hơn nữa, hình như trước đây tôi đã thấy con quái vật này rồi. Ngay trước khi tôi đến làng Ogre, tôi đã gặp một thứ gì đó. Twilight trong nó rất nồng nặc – xung quanh con trước mắt này chưa bằng, nhưng cũng khá đặc rồi. Con này không phải là [Nhện không lồ] như lũ kia, mà là... [Nhện cổ đại].
Khi trở về Thành phố thứ 7, tôi đã dành rất nhiều thơi gian để thu thập thông tin về quái vật cũng như lũ quỷ. Lúc đó tôi tìm thấy một cuốn sách ghi chép thông tin về những con quỷ tồn tại 150 năm về trước. Con quái vật này- [Nhện cổ đại] - cũng là một trong số đó. Chiều dài hơn 10 mét và có khả năng hồi phục nhanh một cách bất thường, đây chắc chắn là quái vật mạnh nhất Rank S.
Tôi chợt hiểu ra Dan cảm thấy thế nào khi đấu với tôi. Tôi đã hiểu cảm giác khi đối mặt với kẻ thù mà bản thân gần như chẳng có cửa so với đối thủ.
“Con này.... con này có thực sự là con chỉ huy không?” tôi lớn tiếng tự hỏi bản thân. Nhưng đó chỉ là hành động vô nghĩa. Con [Nhện cổ đại] chắc chắn đang cường hóa sức mạnh và chỉ huy lũ quái trong thành phố, nhưng nó không thể là nguyên nhân của mọi chuyện. Vẫn không thể lí giải được chuyện xảy ra với Dan, cũng chẳng giải thích được vụ có một kết giới cổ đại nhốt các Rank S khác. Khoan đã, Dan có phải chỉ là chim mồi không? Hắn có thể chỉ là một con tốt thí để làm mình phân tâm và không thể phản ứng kịp với tình huống này... Chắc chắn phải có ai đó đứng sau chuyện này.
Chẳng có cách giải thích nào khác: cho dù có là con người, hay là quỷ thượng cấp đi nữa, thì chắc chắn phải có ai đó đứng sau chuyện này. Đó phải là một sinh vật có trí tuệ.
“Kiiiaaaaaaaaaaa”
Con [Nhện cổ đại] rống lên. Sóng xung kích phát ra khắp thành phố, làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân.
“C-cái gì vậy?!”
“...Tệ thật!”
Tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng la hét của các Exorcist khác ở xung quanh, cùng lúc với cảm giác đau rát trên cánh tay phải. Tôi xắn tay áo lên và thấy [Dấu ấn Twilight] đáng phát ra ánh sáng đỏ rực. Nó đang... cộng hưởng à? Với tiếng gầm của con [Nhện cổ đại]? Tôi cảm giác như sức mạnh của mình đang tăng lên, thật khó để diễn tả, nhưng cứ như có gì đó đang bùng cháy trong cơ thể vậy.
“Eira, Sherry, Sophia. Tôi có thể chơi được con đó. Một mình!.”
“Đừng điên! Chẳng thể nào cậu có thể đánh bại thứ đó!” Sherry lên tiếng phản đối.
“Chuyện đó không quan trọng. Phải có ai đó chiến đấu với nó. Quan trọng hơn là vẫn phải có người xử lí đám yếu hơn đang tràn vào thành phố. Nếu ta không thể làm được cả hai, rất nhiều người sẽ mất mạng. Để làm được điều đó ta cần phải phát huy sức mạnh của chúng ta tại đây. Hơn nữa, tôi đã lập kế hoạch solo với con này rồi. Kế hoạch vẫn không có gì thay đổi.”
“... Đúng vậy....”
“Tiền bối và Sophia, hai người vẫn còn bình tĩnh nên hiểu những gì tôi đang nói rồi phải không?”
“...Ừ.”
“...Đúng vậy. Kế hoạch của cậu là logic nhất rồi.”
Tôi không cho họ cơ hội để phản đối. Hai người họ chắc đã hiểu và đặt trọn niềm tin vào tôi, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài phải đáp lại lòng tin này.
“Vậy tôi đi đây. Tôi sẽ giữ nó gần lối vào, vậy nên hãy tập trung vào đám lâu la chui qua được.
Tôi cầm con dao bằng cả hai tay và kích hoạt [Vô ảnh kiếm]. Bây giờ tôi đang phải chạy đua với thời gian. Càng kết thúc trận chiến này sớm thì càng giảm thiểu được thương vong.
Tôi giậm vào mặt đất vào lao thằng vào trận chiến cuối cùng, chỉ một mình, như niềm hi vọng duy nhất của nhân loại.
================
Ana: trầm cảm vì gacha part 2
Mà dạo này thấy bộ này hết lên top nổi rồi, rom-com đang xâm chiếm hako rồi, anh em fantasy đâu nổi dậy đi chứ.