Chương 6: Thành phố kết giới số 7
Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:59:36
Trans : Ana
Edit: Leon
Để tiện cho việc dịch, cũng như tối ưu chất lượng bản dịch, edit sẽ thay thế một số cách gọi
[Thành phố khiên chắn] -> [Thành phố kết giới]
Hạng EX -> Hạng S
Hạng 1 -> Hạng A (Cho giống với bản LN)
..........
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
--------------------------------------------------------------------------------------
Mất một năm tôi mới đến được làng [Orge] sau khi bị bỏ mặc trong rừng và lại thêm một năm nữa trôi qua từ khi chia tay mọi người ở làng.
Ban đầu, cứ ngỡ việc tìm đường về sẽ nhanh hơn vì đã có bản đồ và la bàn, bản thân cũng đã mạnh mẽ hơn nhưng có điều lại phát hiện ra cái bản đồ mình được tặng lại là đồ cổ. Lúc mới nhận được, tôi đã thấy hơi lo vì không biết chúng còn chính xác không, mà giờ điều tôi lo cũng hóa thành thật.
Dù thế có còn hơn không, ít ra nó vẫn chỉ đúng hướng, không phải lo lại lạc từ cực tây sang tận cực đông như lần trước. Nhưng tôi vẫn phải cực kì cảnh giác nếu không có khi mất mạng chả hay, và hơn hết không bao giờ được nhụt chí.
Đang đi, chợt tôi thấy ở xa tọa lạc một công trình lớn, hay đúng hơn, một bức tường siêu to khổng lồ.
“Không thể nào, không thể nào, không thể nào... đó là tường thành phải không?”
Tôi lờ mờ thấy từ xa thôi, nhưng chắc chắn đó phải là, cha mẹ ơi, cuối cùng con cũng trở về, về lại nhà.
“[Thành phố kết giới], ta về rồi đâyyyyyyyyyy, hạnh phúc quá.”
Cuối cùng, sau bao gian khổ, đe dọa chập chùng, tôi cũng về nhà, nghẹn ngào không thốt nên lời. Đã quá lâu rồi, từ khi bị đồng đội bỏ rơi trong [Twilight], lang thang vô định trong thế giới đầy nguy hiểm đang chầu chực đấy, tôi đã luôn sợ hãi. Đúng là tôi đã mạnh hơn, nhưng càng mạnh tôi càng cảm thấy [Twilight] đáng sợ hơn. Nhiều chủng loại quái vật và ác quỷ với sức mạnh điên rồ. Có lúc chiến đấu, cũng có lúc phải bỏ chạy để giữ được cái mạng quèn. Sau hai năm trời ròng rã trong cái địa ngục ấy, cuối cùng tôi cũng trở về, về nhà.
“...Nó đúng là [Thành phố kết giới], mình khóc mất.” [note28200]
Vẫn chôn chân trên đất với mớ cảm xúc khó tả hạnh phúc xen lẫn buồn tủi, bỗng có người cảnh vệ tiến đến tra hỏi tôi.
“Giờ này làm gì có ai ở ngoài thành phố, ngươi là ai?”
“Con người....Một con người”
“Hả?”
“Tôi xin lỗi”
Đã hai năm rồi chưa tiếp xúc với con người nào, chắc tôi hóa thành [Goblin] rồi. Bình tĩnh lại nào.
“À thì, tôi đã lạc trong [Twilight] hai năm rồi. Tôi chỉ vừa mới trở về thôi.”
“Cái gì????”
“Tôi không đùa đâu, tôi từng là học viên tại học viện. Anh có thể thử kiểm tra...”
“Tên cậu là gì?”
“Julia Curtis”
"Xin chờ chút...", người cảnh vệ nói rồi quay trở vào chắc để xác thực. Tôi muốn vào liền cơ mà một kẻ không rõ danh tính lại từ đâu xuất hiện như tôi thì đáng nghi thật...
Khoảng 30 phút sau, người cảnh vệ quay lại.
“Cậu là Julia Curtis đến từ [Thành phố kết giới số 3] phải không? Đây là [Thành phố kết giới số 7] nên mất chút thời gian để xác minh.”
“Hả? Số 7?"
“Phải”
“Không đùa chứ...”
Theo bản đồ, tôi khá chắc là mình đã đến [Thành phố kết giới số 3]. Nhưng cuối cùng lại lạc đến tận [Số 7], mà tôi không nhất thiết phải quay lại [Thành phố kết giới số 3] sớm, nên ở đây nghỉ ngơi ít lâu cũng không tệ.
“ Tôi đã kiểm tra ảnh, nhưng màu và độ dài tóc... Chiều dài thì còn hiểu được, nhưng cậu đã nhuộm tóc à?
“À thì... tại vì nhiều chuyện nên nó bạc đi...”
Quên mất, tóc tôi đã bạc trắng. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ bị tạm thời, nhưng lại biến luôn thành thế này. Chắc do lo nghĩ nhiều quá nên sinh ra bạc đầu.
Còn về độ dài, tôi đã không cắt tóc 2 năm nay nên giờ đã dài chấm gối. Tôi chỉ cắt tóc mái khi nó dài ra thôi, còn phần còn lại, tôi không muốn cắt vì nó là bằng chứng tôi vẫn sống.
“Hmm... thôi được rồi. Trong trường hợp này, cậu phải trả lời cho tôi một vài câu hỏi riêng tư để chứng minh cậu không nói dối: cho tôi biết ngày sinh, tên bố mẹ, và lớp cũ của cậu ở Học viện.”
“Đã hiểu.”
Tôi nghĩ họ hơi cẩn thận thái quá, mà suy cho cùng cũng tại tôi đáng nghi, nghĩ chẳng còn cách nào khác.
“Được rồi! Vào đi. Nhưng trước hết ngài Hiệu trưởng muốn gặp cậu.Cậu có muốn đi học lại không?”
“Tất nhiên ạ!”
Cuối cùng tôi cũng quay về [Thành phố kết giới] rồi.
****
[Thành phố kết giới số 7] trông không khác quê nhà tôi là mấy, bầu không khí rất quen thuộc. Những người ở đây đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hiếu kì, bản thân lại cảm thấy sự căng thẳng quen thuộc từ hai năm trước.
“Đây là chỗ tắm. Cảm phiền cậu giao quần áo và đồ đạc để chúng tôi kiểm tra. À mà chúng tôi sẽ giặt sạch và sắp xếp đàng hoàng rồi trả nên cậu đừng lo.”
“Cảm ơn ạ.”
Tôi đang ở Học viện giống như ở [Thành phố kết giới số 3], Học viện ở đây rất rộng. Đây là... cô Delia phải không nhỉ, giáo viên tại đây.
Tư trang của tôi đang bị kiểm tra, có lẽ họ nên giặt trước rồi hẵng kiểm tra. Nếu cứ để vậy mà làm luôn thì.... Tôi bỗng thấy hơi tội cho họ. Cả năm qua tôi chỉ có thể rửa sơ cơ thể bằng nước sông thôi.
“Cậu trông sạch sẽ hơn rồi đấy. Quần áo đây, mặc vào đi”
Quần áo đã được kiểm tra và giặt sạch trong khi tôi tắm, may cho tôi chắc họ dùng ma thuật.
"Cảm ơn."
Tôi vội vàng mặc quần áo và dọn hành lí. Sau đó, tôi được chỉ hướng đến phòng hiệu trưởng.
“Tôi đi trước đây.”
Cô Delia khá lãnh đạm và kín tiếng. Mà khoan đã, tôi phải vào trong đã.
Tôi gõ cửa, giọng nói phát từ trong căn phòng.
“Mời vào.”
Tôi mở cửa ra và bước vào.
“Xin phép.”
Bước vào, bên trong có hai người phụ nữ tóc vàng. Người ngồi trên bàn làm việc có lẽ là hiệu trưởng với một cô gái học viên mặc đồng phục đứng sát bên.
“Chào em, cô là Elza Amis, rất vui được gặp em”
“Rất hân hạnh được gặp cô, em là Julia Curtis”
Tôi tự giới thiệu bản thân. Có vẻ như cô gái kia đang nhìn chằm chằm. Không, chắc chắn là vậy rồi.
“Thưa mẹ, có thật cậu ta đã sống sót 2 năm trong [Twilight] không thế?”
“Cô thành thật xin lỗi về việc này, đáng ra lí lịch của em phải được giữ bí mật, nhưng con gái cô cứ nằng nặc đòi gặp em, tên con bé là...”
"Sherry. Tôi là Sherry Amis. Có thật cậu đã sống sót tận hai năm không? Trong [Twilight]? Dối trá à? Mà tôi chỉ thấy cậu bốc mùi ẻo lả, giống như một tên bóng lộn.” [note28201]
“Cô độc mồm độc miệng quá vậy, haha…”
Sherry Amis à, mái tóc vàng óng ả và mắt xanh dương. Tuy có hơi lùn hơn tôi vẫn khá cao so với con gái trung bình, quả là mỹ nhân. Nhưng tôi lại chả có tí thiện cảm gì với việc cô ấy cứ nhìn chằm chằm, lại còn khịa kháy tôi nữa chứ.
“Vậy thì Julia. Cậu có muốn nhập học ở đây luôn không? Hay cậu muốn về lại [Thành phố kết giới số 3]?
“Không, tôi sẽ chuyển đến học ở đây”
Không phải tôi đã từ bỏ ước mơ ở nhà, tôi vẫn có thể trở thành [Exorcist] ở đây cơ mà.
“Vậy chúng tôi sẽ làm thủ tục... Mà cậu có tiền chứ?”
Không, không có lấy một xu trong người. Hồi đó chỉ cần có đủ tiền học phí đã cực rồi. Khoan, học phí, hỏng rồi....
“Không sao, tôi sẽ cấp học bổng cho cậu.”
“Thật sao?”
“Với điều kiện cậu phải đấu tập một trận với con gái tôi.”
“Sao cơ?”
“Bởi vì trước đây làm gì có ai sống sót được trong [Twilight], nếu cậu đã làm được, chắc hẳn cậu rất mạnh. Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi.”
“Em hiểu rồi”
“Vẫn giữ bình tĩnh được à?”- Đột nhiên Sherry nói. Tôi bị đứng hình mất một lúc.
“Cô chắc hẳn phải rất mạnh phải không?”
“Không đời nào tôi để thua một thằng đàn ông ẻo lả như cậu!” [note29312]
“Con gái tôi đã là một [Exorcist Hạng A] rồi đấy. Con bé chắc chắn sẽ là đối thủ xứng tầm cho cậu”
“[Hạng A]??? Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi mới bắt đầu năm 4 thôi.”
“Cô mới học tới năm 4 thôi mà đã là [Hạng A] rồi á. Khủng thật...”
Tôi đã hỏi trên đường đến đây, bây giờ là tháng Năm. Thời điểm mới bắt đầu năm học. Nếu cô ấy đang học năm tư, có lẽ cũng bằng tuổi mình. Đạt đến [Hạng A] đúng là không tưởng.
Nhân tiện giải thích luôn về hệ thống [Exorcist]. [Exorcist] được phân cấp từ [Hạng E] -> [Hạng D] -> [Hạng C] -> [Hạng B] -> [Hạng A] -> [Hạng S]. Thông thường thì mọi người sẽ đạt tới [Hạng C] khi họ tốt nghiệp. Những người có thành cực khủng thì sẽ được xét vào [Hạng A] nhưng Sherry đã đạt [Hạng A] vào năm tư. Chắc chắn cô ấy RẤT MẠNH. Còn [Hạng S] chỉ dành cho người có khả năng và thành tích cực kì đặc biệt và sẽ là tấm gương sáng cho những học sinh mới noi theo. [Hạng] càng cao, sự nghiệp tương lai trong quân đội càng thăng tiến.
Mà cô ta có vẻ mạnh. Không biết tôi có thể thắng không? Tôi chưa đấu tay đôi với ai khá lâu rồi, kể từ trận với Edgar.
Rút cuộc thì tôi có đủ khả năng để trở thành một con người vĩ đại giống cha không?
“Sợ à?”
“Không, cứ bắt đầu đi. Tôi muốn đấu với cô?”
Và như vậy, tôi phải khiêu chiến với Sherry. Tôi không được phép thua, nếu thua, không biết phải tính thế nào với mớ học phí...
-----------------------------------------------------------------------------------
Ana_chan: Sau bao ngày, cũng đã có gáiiiiiiiiiiiiiiiii
Leon: còn t muốn drop