Chương 16: Tôi lại vào [Twilight] lần nữa
Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:05
Trans & edit by Ana_chan
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
=============================
Bíp, bíp, bíp, âm thanh chết tiệt của cái đồng hồ báo thức vang lên.
“Ugh... sáng rồi à...”
Đồng hồ chỉ 4:30 sáng. Chuyến thám hiểm hôm nay sẽ bắt đầu lúc 6:00. [Thành phố kết giới số 7] là cực bắc còn [Thành phố kết giới số 1] là cực nam, nên khoảng cách giữa hai nơi là xa nhất. Nó xa đến nỗi chúng tôi sẽ mất vài ngày cho dù có dùng xe ngựa đi nữa.
Chúng tôi cũng dự định sẽ ghé vào một [Thành phố kết giới] nào đó để tiếp tế thức ăn và nước uống... có thể là [Thành phố kết giới số 3] không chừng. Dan, Rebecca và Aria, không biết ba người họ còn sống không? Chúng có sống vui vẻ sau khi ném mình lại không?
“... mình không nên bị cuốn vào mớ suy nghĩ đó” tôi tự vấn bản thân và chuẩn bị sẵn sàng. Mình nên rũ bỏ quá khứ đó. Thằng này đã không còn như xưa nữa. Không đời nào tôi phải gặp lại ba người đó.
Nhưng sau này tôi mới biết số phận rất trớ trêu.
“Eyyyy, Sherry, dậy chưa?” tôi vừa gõ cửa vừa hỏi. Bây giờ là 5 giờ sáng, giờ này đáng lẽ phải đi rồi, mà thật ra thời gian vẫn còn nhiều, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Riêng tôi thì muốn tới sớm khoảng độ 15 phút cơ. Nhưng mãi vẫn chẳng nghe hồi âm gì ở trong cả. Mình nên làm gì đây? Nên vào không ta.
Hôm qua Sherry đã đưa tôi chìa khóa dự phòng “Tui không thường dậy sớm nên mai nhớ qua kêu tui dậy đấy.”
“Vậy chắc là phải vào rồi...” nói rồi tôi mở cửa và bước vào trong và thấy Sherry đang lăn lộn trên giường. “Sherry, dậy thôi, tới giờ rồi.”
“Ưưư. 5 phút nữa thôi...”
“Cứ vậy thì chẳng bao giờ dậy nổi đâu...”
Không còn cách nào khác, tôi mở tung rèm cửa ra và bật đèn lên.
“Aaaagggh... chói quá...”
“Thôi nào, dậy... thôi!?” tôi vừa nói vừa lật tấm chăn ra. Sau đó tôi mới nhớ ra một chuyện quan trong: Sherry ngủ khỏa thân. [note28981]
Đúng hơn là cô ấy vẫn mặc một cái quần đùi, còn phần trên hoàn toản “trần trụi với thiên nhiên”. Hai quả đồi phô ra hết cả. Sức hút này đúng là không giống công chúa Lianne. Mà khoan, nếu cứ nhìn chằm chằm như vầy thì...
“Nàyyyyyyyyyyyyyy... cậu đang nhìn cái quái gì thế hả?”
“Ah!”
Thời gian đã trôi qua được 1 lúc rồi, ý thức vừa lên mây sau khi thấy được tuyệt tác hồi nãy cuối cùng cũng đã trở lại. Thằng nào chả vậy phải không? Mình cũng là con trai mà, cái này chỉ là bản năng thôi, chắc phải giải thích như vậy, nhưng sau khi thấy mặt ẻm thì tôi nghĩ mình nên ngậm mồm lại thì hơn....
“Cậu.... biến ra ngoàiiiiiiiiii!!”
Tui phải vượt qua bao nhiêu sóng giá để đánh thức cô ấy, vậy mà...
“Julia, sao mặt cậu đỏ thế?”
“Sophia, nghe tui nói nè...”
Sophia tình cờ đi ngang qua khi tôi đang chờ Sherry ở cửa phòng. Tôi bắt đầu giải thích mọi thứ khi cô ấy đồng ý.
“Vụ này rõ là lỗi của cậu đấy, ai đời lại nhìn con gái người ta như vậy.”
“À ừ... đúng là tự nhiên có một thằng con trai nhìn chằm chằm như vậy thì thật khủng khiếp....”
“Thật ra tui nghĩ đó là cảm giác xấu hổ thì đúng hơn.”
“Ah...mình làm mọi chuyện rối tung rồi...”
Mà câu cuối cùng của Sophia hơi kì, nó làm tôi thấy hơi khó chịu. Cả đám sẽ đi cùng nhau trong 1 tuần, và tôi đã làm mọi chuyện rối mù cả lên. Cứ tưởng chúng tôi khá hợp nhau chứ, nhưng chính tôi đã phá hỏng mọi thứ. Mình đúng là xui xẻo mà.
“Tôi tới rồi.”
“Muộn quá đấy Sherry!”
“Xin lỗi mà, ừm, cảm ơn vì đã đánh thức tui nha... Julia” cô ấy vừa nói vừa đỏ mặt. Chắc mọi chuyện không tệ như mình nghĩ đâu. Sau đó ba người bọn tôi đi đến cổng để tập hợp với mọi người.
***
“Trăm sự tôi nhờ ngài cả đấy” công chúa Lianne cúi đầu nói, ba người bọn tôi, ngài Cyrus và vài [Exorcist Rank S] đã tập trung đầy đủ ở đây.
“Được rồi, khởi hành thôi. Ta sẽ đi đầu nên các bạn học viên lo việc bảo vệ công chúa nhé.”
“Đã rõ” chúng tôi đồng thanh đáp và lên xe. Chiếc xe này có đúng 4 chỗ. Và ngay khi tôi chọn được vị trí của mình thì Công chúa Lianne lại chọn chỗ cạnh tôi. [note28982]
“Ơ....”
“Hửm? Có vấn đề gì sao?”
“Thưa không, không có gì đâu ạ.”
Không hiểu sao cô ấy lại cười. Cô đang nghĩ gì thế....
“Cậu thế nào rồi, Julia?”
“Thần ổn rồi. Cảm ơn vì chuyện hôm qua nhé.”
“À, không có chi.”
Sherry và Sophia bước vào sau, hai người họ đang nhìn chằm chằm về phía này. “Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?”
Sherry hỏi làm tôi phải vội vàng phủ nhận.
“Không hề nha!!! Tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ Công chúa đi!”
“Ahh? Cậu lạnh lùng làm sao, Julia....”
Với một bầu không khí kì lạ và có phần nặng nề, cỗ xe bắt đầu di chuyển. Lâu rồi mình mới vào [Twilight] lại. Không hiểu sao tôi lại thấy cực kì nhớ nơi này, nơi bóng tối không bao giờ biến mất.
Chúng tôi đang mặc những bộ đồ được thiết kế đặc biệt để giảm bớt ảnh hưởng từ [Twilight]. Nhìn cũng giống đồ bình thường thôi, nhưng thật ra nó được dệt từ một loại sợi đặc biệt. Ảnh hưởng của [Twilight] thì mỗi người mỗi khác, trong khi vài người dường như chẳng bị gì, số khác lại đổ bệnh sau vài giờ. Quần áo này thực sự cũng chẳng hiệu quả gì nhiều, nhưng thà có còn hơn không.
“Lâu rồi tôi chưa ra đây.”
“À đúng rồi, cậu chưa bao giờ ra ngoài này một mình phải không Sherry?”
“Thật ra là có nhiều chuyện đã xảy ra” cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi. Không, không, sao cô ấy lại nhìn mình như vậy? Không phải lỗi của tui đâu mà. [note28984]
Sau đấy Công chúa Lianne lại hỏi, “Julia, cậu đã kẹt lại ở đây hai năm phải không?
“Đúng vậy”
“Khu vực của chúng ta vẫn khá an toàn, nhưng cậu đã đi đến tận bờ Đông của lục địa phải không?”
Sherry và Sophia đang chăm chú lắng nghe, họ cũng tò mò muốn biết thêm. Mà cũng chẳng cần giữ bí mật làm gì nữa, ngài Cyrus đã cũng bắt tôi phải báo cáo về khỏang thời gian đó khi đến [Thành phố kết giới số 1]. Mà quan trọng hơn là tôi tin tưởng ba người này.
“Tôi đã đi đến rìa đông của lục địa trong một năm. Thực ra kí ức về khoảng thời gian đó cũng chẳng còn bao nhiêu, vì lúc đó sống sót mới là quan trọng nhất. Chỉ nhớ là mình không ngừng di chuyển.”
“Cậu có chiến đấu với quái vật và quỷ tộc không?”
“Tôi chỉ chiến đấu khi cần thức ăn hoặc bị tấn công mà không thể trốn thoát. Nếu chuồn được thì phải trốn ngay. Tẩu vi thượng sách. Trong những loại quái vật mà tôi từng gặp, có những con mà với thực lực bây giờ tôi nghĩ mình vẫn không chơi lại nó. Có cả loại nhện dài 10 mét hay rồng có thể khạc ra lửa. Tôi chưa bao giờ hiểu hết được hệ sinh thái cực kì phức tạp đó."
“Nhưng... cái chính là thế giới đó cực kì tàn khốc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Nếu không cẩn thận dù chỉ một khắc, cũng có thể vong mạng ngay. Tuy nhiên, cũng có vài thứ tốt đẹp. Như là một ngôi làng Orge ở phía đông...”
Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại.”Chúng ta bị tấn công! Quái vật tập kích!”
Tôi nghĩ sớm muộn gì thì cũng bị tấn công, nhưng thế này quá nhanh. Tôi nhảy ra khỏi xe và thấy một đám [Nhện khổng lồ]. Đám này khá khó nhai, và được xếp [Hạng B].
Mà nói về cách phân loại, quỷ tộc và quái vật được phân loại dựa vào độ nguy hiểm của chúng. Trải đều từ E đến S. Hạng A hay B mạnh đến mức phải đạt [Exorcist Rank B] hoặc cao hơn mới có cửa đánh.
Có gì đó không ổn. Ở đây thường được xem là [Vùng an toàn] trong [Twilight]. Quái cỡ này không thể xuất hiện tại đây. [Nhện khổng lồ] thường làm tổ xa hơn về phía đông. Vậy sao chúng lại ở đây? Có gì đó bất ổn trong hệ sinh thái của chúng à? Hay là.... [note28983]
Không, chuyện đó không quan trọng. Bây giờ phải tập trung giết hết đám này. Đông thì cũng đông thật, nhưng mình vẫn xoay sở được.
“Julia, chúng ta có thể chơi lại đám này chứ?”
“Tất nhiên là được rồi!”
Cyrus đến chỗ tôi và cả hai đối mặt với đám [Nhện], “Hai chúng ta sẽ làm gỏi hết đám này, những người còn lại tập trung bảo vệ công chúa nhé.”
Và chúng tôi nhập cuộc.
============================
Ana: Xin lỗi mọi người vì delay hơi lâu, nhưng mà tôi vừa ra Sĩ Rèn với S.Oriron rồi, nên mới có tâm trạng làm tiếp đấy chứ.
Nói chứ “W ơi sao em không về”, mà thế éo nào lại ra Hoshi nhỉ.
Dỗi nên delay tiếp đây. Đùa chứ sắp thi HSG rồi nên tranh thủ ôn tí, mọi người ráng chớ nha.