• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Hi vọng khép lại

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:33

Trans: Ana_chan

==================

Tôi đang chạy hết tốc lực quanh thành phố, kích hoạt [Vô ảnh kiếm] trên cả mười ngón tay và hai bàn chân, xé xác những con quái vật ở mọi hướng. Chỉ là [Nhện khổng lồ] thôi, nhưng vấn để là số lượng quá nhiều. Chẳng biết tôi đã giết được bao nhiêu nhưng chúng vẫn cứ lũ lượt kéo đến.

Tôi nhìn ra các bức tường thành và nhận ra lũ quái vật đang tự do tràn vào thành phố. Chết tiệt... cứ thế này thì mãi chẳng thể nào kết thúc được. Mình phải tìm ra con cầm đầu, cơ bản thì lũ quái vật luôn đi theo bầy và phải có một con cầm đầu. Hắn có thể ở bên ngoài, có lẽ là ở một khoảng cách an toàn. Tôi đã kích hoạt [Tầm nhìn Twilight] để kiểm tra nhưng vẫn chẳng thể phát hiện được bất kì con quái to nào gần đây. Tôi quyết định đi tới lâu đài để tập hợp với những người khác.

“Khoan đã.” Tôi nghĩ. Tập hợp với những người khác? Thật vô nghĩa. Tất cả Rank S đều phải ở trong thành phố, nhưng nãy giờ tôi chẳng thấy tăm hơi của bất kì ai. Chỉ có Exorcists của quân đội ở đây...

Đúng hơn là những Exorcists còn sống. Vô số xác chết ở khắp nơi, chất đống dọc các con đường. Khói lửa dày đặc xung quanh, nhưng lũ quái vật chẳng hề quan tâm. Là loài đột biến à?

Với suy nghĩ đó, tôi đến được lâu đài. Các Exorcits ở tiền tuyến có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn khi gặp tôi.

“Tình hình thế nào rối?” Tôi hỏi.

“... Xin vui lòng vào trong. Chúng tôi đã được dặn phải để cậu vào trong nếu cậu đến.”

“Hiểu rồi!” tôi đáp, rồi đi vào trong. Có rất nhiều người tập trung bên trong lâu đài. Tôi đi xuyên qua đám đông để tìm kiếm các Rank S khác, và thấy... Eira.

“Julia!”

“Chị Eira! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Chị ấy đang chữa trị cho những người bị thương. Thương vong trong lâu đài rất nhiều, mùi máu nồng nặc. Những giọng nói của họ vang vọng khắp căn phòng, có vui buồn, bối rối, tức giận và vô số thứ cảm xúc khác chồng chéo lên nhau. Khoan đã... sao chị Eira là người duy nhất chăm sóc người bị thương?

“Được rồi, phải giải quyết chuyện này thôi. Julia... tình hình ở đây thật tệ, theo chị.”

“Vâng.”

Tôi theo chị ấy đến... phòng họp. Cái gì vậy? Sao ta lại ở đây?

“Cyrus, tui mang Julia tới rồi đây.”

“Ồ, cậu còn sống à. Tốt lắm. Vậy để ta vào vấn đề luôn: Rank S còn có thể chiến đấu được chỉ còn có hai cô cậu thôi.”

“...Cái gì?” Tôi hét lên. Không thể nào. Chuyện gì đã xảy ra với những người khác? Và sao Cyrus không mở cửa ra?

“Sao cái cửa chết tiệt này không chịu mở ra?! Mở ra ngay!”

“Roy, bình tĩnh nào. Chỉ tổ lãng phí sức lực thôi!”

Tôi có thể nghe giọng của Roy và Claudia phát ra từ sau cánh cửa. Không lẽ... họ đã...

“Như cậu đã đoán đấy, thật không may là tất cả bọn ta đều bị mặc kẹt ở đây. Ai đó đã dựng một kết giới cổ xung quanh căn phòng này. Phải mất một lúc nữa mới phá nổi.”

“Một kết giới... hả? Và nó mạnh tới nổi tất cả mọi người kết hợp lại cũng chẳng phá nổi...”

“Cậu và Eira đã rời đi ngay khi cuộc họp kết thúc, và có vẻ như kết giới đã kích hoạt ngay sau đó. Bọn ta đã cố gắng phá hủy nó nhưng dường như điều đó là không thể. Nói cách khác... chỉ có hai cô cậu thoát được, có vẻ quân đội vẫn chưa thể đối phó nổi với tình trạng hỗn loạn này, nên hai người là lực lượng chiến đấu mạnh nhất ta còn trên mặt đất.”

“... Nghĩa là...”

Có gì đó không đúng. Tôi đã nghĩ chuyện xảy ra với Dan là kì lạ lắm rồi, nhưng việc này còn hơn thế nữa. Không chỉ là một kết giới có thế nhốt tất cả các [Exorcists Rank S], mà người sử dụng còn có ý định nhốt tất cả chúng tôi trong căn phòng đó. Thực sự kì lạ, tôi không thể không nghĩ đến chuyện có ai đó giật dây trong bóng tối.

“Julia, Eira... ta xin lỗi. Bọn ta chẳng thể giúp gì được.” Cyrus nói với một tông giọng buồn bã. Chắc hẳn ngài ấy đã rất muốn vào thành phố để chiến đấu, nhưng rồi lại mắc kẹt ở đây. Tất cả những gì ngài ấy có thể làm chỉ là tin tưởng vào hai bọn tôi. Là những người có sức mạnh tương đối vừa trở thành Rank S gần đây. Chà, đành phải làm thôi. Phải bằng cách nào đấy kiểm soát và thay đổi tình thế. Mình có thể lo lắng, có thể sợ hãi nhưng số phận của cả nhân loại đang đặt trong tay hai ta.

Nỗi sợ của tôi cũng là điều dễ hiểu. Có thế tôi đã mạnh hơn, nhưng không phải là toàn năng. Tôi không có loại sức mạnh phá game đó, loại sức mạnh có thể dọn dẹp tất cả mọi thứ trên đường đi. Nhưng bất chấp cả nỗi sợ hãi, nhìn ra thanh phố đang cháy, tôi cảm giác như trái tim mình đang bị thôi thúc. Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó với tư cách là một [Exorcist Rank S]. Tôi không cho phép trái tim mình dao động.

Với suy nghĩ đó, tôi đáp “ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm hết sức có thể. Ít nhất là không để mọi thứ tệ hơn.”

“... Tui cũng đi nữa. Phải đến tập hợp với bọn tui ngay khi ra ngoài đấy.” Chị Eira nói.

“Hiểu rồi. Bọn ta sẽ cố gắng hết sức để thoát khỏi đây.”

Chúng tôi đi xuống cầu thang để thảo luận về kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta phải làm gì đó với tình hình hiện tại” chị nói

“Đúng vậy, Việc quan trọng nhất hiện tại là tìm ra con quái vậy đầu lĩnh, và giết nó. Em nhận thấy các kết giới cũng bị tắt đi để lũ quái vật không ngừng tràn vào thành phố. À, tất cả lũ quái vật ngoài đó đều là [Nhện khổng lồ], nhưng chỉ đơn giản là số lượng quá nhiều. Đó là những gì em đã nắm được.”

Chị Eira thúc giục tôi tiếp tục.

“Thật không may, phong cách chiến đấu của em chỉ phù hợp trong những trận một-đấu- một thôi. Em không thể phát huy hết sức nếu phải đánh với nhiều địch thủ.” Tôi kết thúc.

“... Cái này chắc là ‘trong cái rủi có cái may’ nhỉ? Chị thì hoàn toàn ngược lại: chị chuyên chiến đấu với nhưng đám lớn.”

“Thật à?”

“Cậu không biết à? Cậu chưa nghe người ta gọi chị là gì à?”

“Không, chưa hề.”

“Phù thủy băng giá” người ta gọi chị với cái tên đó.

Chúng tôi hoàn thành kế hoạch và bước ra ngoài.

***

Lúc này, tôi đang xé nát những con quái vật bằng vô ảnh kiếm. Eira cũng đang chiến đấu, với ma thuật cực kì bá đạo của mình. Cái tên “Phù thủy Băng giá” không phải là cái danh hão, Băng thuật của chị ấy đóng băng tất cả mọi thứ chị ấy tiếp xúc. Chỉ cần một cái phẩy tay, chị ấy có thể đóng băng thành một hàng trước mặt mình, ngay lập tức kết liễu con quái vật nào nằm trên đường đi của nó.

Hai chúng tôi đang chiến đấu trên tiền tuyến. Hoàn toàn tập trung vào việc tiêu diệt quái vật, với các Exorcists đằng sau phụ trách đưa dân thường đến nơi ai toàn và xử lí những con chúng tôi bỏ sót. Tuy nhiên, chỉ với hai người, việc duy trì tình hình hiện tại vẫn rất khó khăn. Những còn quái vật đang lấy đà và lao tới nhanh hơn, chúng tôi vẫn có thể theo kịp, nhưng lại chẳng thể tiến lên bước nào.

Mình nghĩ chúng ta thực sự cần phải tiêu diệt con đầu lĩnh. Với [Tầm nhìn Twilight] tôi có thể thấy một nguồn mana trong không khí, và dường như nó tiếp tục dẫn ra bên ngoài thành phố. Nếu theo dòng chảy đó, mình có thể tìm thấy con cầm đấu... chết tiệt! Giá mà mình có quân tiếp viện, Tôi nghĩ vậy

Ngay lúc đó tôi nhận ra hai gương mặt quen thuộc- Sherry và Sophia. Cả hai đang bảo vệ một đám nhỏ khoảng mười đứa, nhưng lũ quái vật quá đông. Tuy nhiên họ sắp không chịu được nữa rồi.

“Chị Eira!” Tôi hét lên rồi chạy về phía Sherry và Sophia.

“Chị biết rồi!” Chị ấy đáp lại rồi đóng băng mặt đất dưới chân lũ quái vật trong cả một vùng.

Tôi thu hẹp khoảng cách, xẻ đôi lũ quái vật và giải cứu hai người họ.

“Sherry, Sophia, hai người ổn không?”

“Julia... cậu vẫn còn sống...”

“Aa... bọn mình được cứu rồi... cứ tưởng chuyến này xong rồi cơ...”

Tôi nhìn phía sau hai người họ và thấy lũ trẻ đang run rẩy vì sợ hãi. Tại sao... tại sao những đứa trẻ lại phải trải qua chuyện này. Mình chỉ có thể tiêu diệt lũ quái vật, nhưng vẫn... Tôi không thể ngừng tự vấn bản thân tại sao chuyện này lại xảy ra.

Và như vậy, trận chiến như địa ngục này... vẫn tiếp tục.

=================

Ana: trầm cảm vì gacha lần n+1

Bình luận (0)Facebook