• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Linh cảm

Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:17

Trans: Ana_chan

Edit: Magnet

===================================

“Hả?! Cô là [Exorcist Rank S]?!”

Con bé này là [Rank S]? và còn học năm sáu- nghĩa là lớn hơn mình hai tuổi?!

“Chắc chắn cậu cũng như bao người khác đang nghĩ  “Sao con loli này có thể là [Exorcist Rank S] được?’

“Kh-không, không hề!”

“Mà tui cũng chả quan tâm lắm; đằng nào cũng có thay đổi được chiều cao này...”

“Không, không, tôi thích cỡ này lắm, nhìn rất dễ thương.”

“...Cậu là lolicon phải không?!”

“C-chị hiểu nhầm rồi!”

“Nói dối. Mà sao Julia lại ở đây?”

“À, tôi đang đi dạo, rồi thấy một cô gái bị tấn công nên tôi tính giúp...”

“Đúng là người tốt. Nhưng có lẽ cậu đã giúp đám kia thì đúng hơn. Phải tui ra tay thì chúng thịt nát xương tan rồi.”

“Hahaha...”

Ấn tượng của tôi về Eira là một cô gái vô cùng phóng khoáng, có thể làm bất cứ điều gì. Không thể kiểm soát hay đoán trước được.

“Nhân tiện, sao chị biết em?”

“À, tui đã nghe Gil và Claudia kể. Họ đã kể cho tui nghe về một con quái vật từng sống hai năm trong [Twilight].”

“Haha.. quái vật... làm gì tới mức ấy...”

“Cậu đang rảnh phải không?”

“Dạ… vâng. Em rảnh từ giờ tới bữa tiệc tối nay.”

“Tui cũng sẽ tới đó, ngon lành. Đi theo tui.”

“Ta đang đi đâu vậy?”

“Quán cà phê ưa thích của tui. Tui đãi, khỏi phải lo.”

“Cảm ơn Eira-senpai.”

“...Senpai?”

Eira quay lại nhìn tôi. Hử? Bộ tôi nói gì lạ lắm à?

“Cậu... vừa gọi tui là ‘senpai’ phải không?”

“Vâng. Em mới học năm tư thôi mà. Ta có thể ở hai nơi khác nhau, nhưng theo lí thì chị vẫn là tiền bối mà, phải chứ?”

“Cậu... tui thích cậu! Tui sẽ chăm sóc cậu thật cẩn thận với tư cách một tiền bối!”

“Hả? Chị đang nói gì vậy?”

“Bởi vì lùn như thế này nên tui bị chọc rất nhiều... từ đó tui rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Tôi có thể nhìn và biết được kiểu 'Ồ, anh chàng này đang lừa mình’ đại loại vậy. Nhưng tui thấy sự tôn trọng trong mắt cậu, và thái độ cũng tốt! Và còn gọi tui là ‘senpai’ nữa, thật sự rất tốt!” [note29506]

“Em hiểu rồi...”

Vì một vài lí do, Eira đã có cảm tình với tôi. Mà tôi cũng sắp trở thành [Exorcist Rank S] rồi, có thêm một đồng minh thì càng tốt. Tôi cũng chẳng muốn gặp phải xích mích với những đồng đội tương lai.

“Đi thôi!”

“Vâng.”

Eira vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, và tôi đi theo chị ấy.

***

“Vậy cậu ở hai năm trong [Twilight] thật à?”

“Thật, có rất nhiều chuyện đã xảy ra.”

Bọn tôi đến quán cafe đã nói trên và nói rất nhiều thứ. Không phải chị ấy không tin tôi, mà chị ấy chỉ muốn biết thêm về [Twilight] thôi.

“Woa... thật tuyệt vời. Cậu đã đi xuyên qua cả cái lục địa chỉ trong một năm.”

“... Nói thật thì em có hơi ngạc nhiên vì khả năng định hướng của mình lại tệ đến thế...”

“Và cậu đã tìm được cách quay về sau một năm nữa.”

“Lần đó tộc [Orge] đã giúp em rất nhiều, chỉ buồn vì tấm bản đồ không chính xác, kết quả là thêm một năm nữa. Trời ạ, khổ lắm đó...”

“Vậy cậu có nó phải không?”

“[Hội chứng Twilight] à?”

“Ừm, còn của tôi thì ngay đây” Chị vừa nói vừa cởi nút áo sơ mi ra một chút cho tôi xem. [note29507]

“Kh-khoan, ta đang ở nơi công cộng đấy!”

“Không sao. Tui đâu có cởi hết đâu. Lại đây xem đi.”

Bộ ngực lép mềm mại này... không không, mình không quan tâm... không thấy gì hết.... [note29508]

Tôi nhìn thấy [Dấu ấn] trên cặp tường ấy. [note29509]

“...Chị tới giai đoạn 5 rồi à?”

“Cậu cũng thế phải không?”

“Dấu của em ở đây” tôi nói rồi xắn tay áo lên để lộ ra [Dấu ấn] của mình.

“Woah... nó lan tới đâu rồi?”

“Bây giờ thì tới tận vai rồi.”

“Nghĩa là cậu đã qua giai đoạn 5 rồi phải không?”

“Chắc thế. Công chúa Lianne cũng đã xem và nói em đã hoàn toàn hòa hợp với [Twilight].”

“Hiểu rồi... có lẽ hai năm ở ngoài đó không chỉ để chơi. Mà cậu gặp Lianne rồi à?”

“Vâng. Em chịu trách nhiệm hộ tống cô ấy từ [Thành phố kết giới số 7]. Hai người thân nhau lắm ạ?”

“Hmm? Gọi là bạn thuở nhỏ cũng được. Gia đình chị cơ bản cũng là quý tốc đấy.”

“Quý tộc... vậy là chị sống ở đây phải không?”

“Những tên ở đây đều vô dụng. Chúng là một lũ rác rưởi chỉ quan tâm tới huyết thống.” Cô nhổ nước bọt

Như tôi đã nói từ trước, [Thành phố kết giới số 1] là một nơi đặc biệt. Hoàng tộc cũng với quý tộc sống tại đây. Thành ra không có nhiều người sống ở thành phố này, nhưng vị thế của họ cao hơn hẳn người thường.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lát nữa rồi đường ai nấy đi.

“Ta về được rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Tui sẽ về nhà thay đồ. Hẹn gặp lại , Julia.”

Tôi quay lại nhà trọ, vì trời sắp tối nên tôi quyết định đi đường tắt qua khu vực vắng dân. Trong các [Thành phố kết giới], tội phạm là [Exorcist] vẫn tồn tại, vì vậy có một số biện pháp ninh để ngăn ngừa. Ví dụ như một hệ thống phát hiện việc sử dụng ma thuật trong thành phố và báo lại cho lính gác. Tuy nhiên hệ thống này lại không bao phủ hoàn toàn thành phố, vẫn có vào lỗ hổng ở chỗ này hay chỗ khác.

Tôi tình cờ đi qua một lỗ hổng như vậy. Có gì đó không ổn, nhưng tôi quyết định bước tiếp. Sau đó... tôi cảm thấy có một nắm đấm từ phía sau.

“..Chậc... mày có thật là Julia không, thằng chó?”

“Dan... mày làm gì vậy?”

Các giác quan của tôi đã ổn định lại. Đó là Dan. Chắc hắn đã bám theo được một lúc rồi.

“Cô gái mày vừa đi cùng... là [Exorcist Rank S] Eira phải không? Cô ấy rất đặc biệt nên vừa nhìn là nhận ra ngay. Mày… mày quyến rũ cô ấy bằng cách nào hả thằng khốn?”

“...Mày hiểu lầm rồi. Bọn tao chỉ tình cờ gặp thôi.”

“Xạo chó. Mày có thể mạnh hơn một tí, nhưng không đời nào lại là [Exorcist rank S] được.”

“...Bỏ cuộc đi Dan. Tao không còn như xưa nữa đâu... mày dừng lại đi.”

“Mẹ nó... đừng có mà xem thường tao.”

Tôi không nghĩ mình coi thường hắn. Tôi chỉ thấy hơi buồn vì qua từng ấy thời gian mà hắn vẫn không hề thay đổi.

Mà chắc tôi cũng thế. Thứ duy nhất thay đổi là kĩ năng chiến đấu. Cả Dan và tôi đều mạnh hơn trước.

Nhưng chắc chắn tôi mạnh hơn. Thông qua cách tôi dể dàng né được đòn ban nãy là thấy.

“Julia! Sao mày dám nhìn tao như vậy!”

Dan rút thanh Boardsword của mình và vung. Chậm quá Dan à. Trình độ cỡ này chẳng thể nào tồn tại nổi ngoài đó đâu. Ra khỏi vùng an toàn một tí là đến giới hạn của nó ngay.

Các đòn tấn công của Dan hoàn toàn dựa trên cảm tính nên rất dễ đoán. Có lẽ mình không cần dùng đến khả năng đặc biệt.

“Cái gì?!”

Tôi nắm lấy thanh kiếm của hắn bằng đầu ngón tay, vặn cổ tay hắn và đánh kiếm hắn rơi xuống đất.

“Dan, mở mắt ra mà nhìn vào thực tại đi. Mau dừng trò này lại.”

“Đừng đùa với tao, đừng giỡn mặt, đừng –đùa-với-tao! Julia mạnh hơn sao? Tao? Chuyện đó đ*o bao giờ xảy ra!”

Lần này hắn dùng ma thuật. Tôi nhận ra có cả Rebecca và Aria đứng sau lưng mình. Họ đang vận phép thuật để che mắt người nhìn và hỗ trợ cho ma thuật của Dan.

Tại sao... tại sao tất cả đều như vậy?

“...Tới lúc kết thúc rồi.”

Tôi kích hoạt [Twilight Sight] để cảm nhận các hạt mana trong không khí và dùng [Vô ảnh] để chặn chúng. Mana tiêu tan cùng với kết giới. Cả ba người họ ngồi thụp xuống sau khi ma thuật của mình bị xóa bỏ.

“Từ giờ hãy để tao yên” Tôi nói rồi bỏ đi. Tôi cảm nhận được ánh nhìn đầy sát khí như muốn khoan thủng lưng mình.

Mặc kệ chuyện đó, tôi cứ chạy. Tôi không biết phải làm gì nên chỉ có thể cắm đầu chạy. Tôi không muốn phải đối đầu với họ nữa. Cứ mỗi khi thấy mặt họ, tôi lại nhớ lại họ đã đối xử với mình thế nào. Nó làm tôi như phát bệnh. Tôi không chắc mình có nên kiện chúng không, bằng chứng duy nhất của tôi là lời khai của bản thân. Tất nhiên có người tin chuyện tôi đó nhờ vào sức mạnh này, nhưng suy cho cùng đó chỉ là chứng cứ gián tiếp thôi. Chứng cứ thật sự chỉ nằm trong trí nhớ tôi thôi.

Tuy nhiên, có lẽ một ngày nào đó tôi thực sự phải đối mặt với chúng. Ước gì ngày đó sẽ không bao giờ đến… Nhưng đó cũng chỉ là ước mong mà thôi.

Đó là định mệnh, vậy nên tôi cần rũ bỏ quá khứ... ít nhất thì tôi đã nghĩ vậy.

===========================

Ana: Chút tâm sự cuối năm vậy.

Chả là mọi người cũng biết đấy (ai chưa biết thì giờ biết), tui năm nay cũng lớp 12 rồi. Năm nay tui cũng phải thi Tốt nghiệp, cũng phải thi Đại học, còn cả tương lai phía trước, mà thật sự tại tui học dốt quá, mà giờ còn chưa học hành gì cả. Nên có thể qua tết thì tiến độ sẽ còn ì ạch nữa, thành thật xin lỗi mọi người.

Trong cả năm qua thì tui cũng tập tành dịch, mà có vẻ tới giờ vẫn chưa đâu ra đâu, chất lượng bản dịch vẫn như shit. Nên trong năm mới tui cũng sẽ cố gắng trau dồi kĩ năng để cho ra lò những bản dịch có chất lượng tốt nhất trong khả năng, mong mọi người không chê.

Cuối cùng, chúc mọi người một năm mới vui vẻ (hình như hơi sớm nhỉ)

Bình luận (0)Facebook