Chương 31: Trở về
Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:47
Trans: Ana_chan
==============================
“Được rồi. Ta sẽ ra ngoài.”
“[Thành phố kết giới số 7] nhờ vào cậu đấy Julia.”
“Đã rõ!”
Vài ngày đã qua. Giờ bọn tôi sắp quay trở về. An ninh ở đây đã được tăng cường đáng kể và bọn tôi đang phân bổ các Rank S đến các thành phố khác nhau. Có những kẻ phản bội lẫn trong chúng tôi, nhưng vẫn phải cố hết sức để bảo vệ các thành phố. Và các Rank S cứ tập trung mãi ở một thành phố cũng không phải là ý hay.
Việc điều tra vẫn đang tiếp diễn, tập trung vào các Rank S, hoàng tộc, và sĩ quan cấp cao của quân đội, nhưng vẫn chưa tìm được gì. Cyrus, một số Rank S cao cấp và cấp cao trong quân đội đang điều hành cuộc điều tra.
Ngoài ra, Sherry, Sophia và rôi đã được chuyển thằng từ học viện sang quân đội. Dù gì thì giống như các học viện khác, chúng tôi cũng dự định gia nhập quân đội. Nhưng sau trận chiến, họ đã quyết định đưa chúng tôi vào quân đội càng sớm càng tốt. Chị Eira cũng như vậy. Có lẽ nhưng ngày tháng học sinh êm đềm của tôi đã qua rồi, thật tốt quá.
Trong lần tấn công gần nhất, [Thành phố thứ nhất] đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khiến Quân đội không thể phản ứng kịp. Không có thời gian để lập chiến lược hay xếp đội hình trong chiến trường hỗn loạn đó. Sau đó, tất cả chúng tôi đều nhận ra sự yên bình làm chúng tôi yếu ớt đến mức nào. Chúng tôi đã ngu ngốc tin rằng sẽ chẳng bao giờ có một trận chiến trong thành phố. Và vì vậy, cần phải cũng cố lực lượng cũng như tăng cường hỏa lực để đối phó với các mối đe dọa. Bốn người bọn tôi nhập ngũ cũng là một phần của kế hoạch đó.
“Julia, Rank S nào sẽ đi cùng chúng ta vậy?”
“Hừm... tôi chưa nghe nói gì cả.”
“Đã khá trễ rồi... Chúng ta phải đợi bao lâu nữa vậy?”
“Sophia, kiên nhẫn tí đi. Tôi chắc là họ cũng cần phải xử lí vài việc trước khi rời đi.”
Bình thường thì sẽ có hai Rank S được chỉ định vào [Thành phố kết giới số 7]: tôi và một người nữa. Không may tôi vẫn chưa biết người đó là ai...
“Nè, Julia!” tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình.
“Chị Eira?! Chị làm gì ở đây? Khoan đã...”
“Yup. Tui cũng được chỉ định đến Thành phố số 7. Rất vui được làm việc cùng cậu.”
“... Bất ngờ thật. Cái này người ta gọi là định mệnh phải không?”
“Có lẽ vậy. Nhưng chị rất muốn được làm việc cùng cậu đấy Julia.”
“Em cũng thế!”
Một lúc sau, Cyrus đến nói chuyện với chúng tôi.
“Về những kẻ phản bội... Ta muốn hai người tự điều tra. Bọn ta cũng sẽ tiếp tục điều tra, nhưng ta vẫn muốn hau người đề phòng.”
“Đã rõ”
Sau đó chúng tôi lên xe ngựa và ra ngoài.
Ngồi cạnh cửa sổ, tôi bắt đầu ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh lướt qua. Kết thúc thật sự rồi. Chuyến đi này trôi qua chỉ trong nháy mắt. Mình đã trở thành một Rank S, bị Dan tấn công, rồi chiến đấu với một con Nhện cổ đại. Và phát hiện ra rằng có kẻ phản bội trong chúng tôi.Khoảng thời gian trong Twilight đúng là khá khắc nghiệt, nhưng dạo gần đây cũng chẳng thoải mái gì. Giờ mình cần nghĩ ngơi một chút. Mình đã rũ bỏ quá khứ và sẽ tiến về tương lai. Bất kể là thứ gì đang chờ đợi... mình chắc chắn sẽ...
Và cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ trong chiếc xe rung lắc nhẹ nhàng đó.
***
“Julia... Này Julia... Dậy đi!”
“Hử?”
“Ta tới rồi, dậy đi!”
“Hả? Đừng đùa vậy chứ Sherry...”
“Tôi đang nghiêm túc đấy!!”
Mở mắt ra và nhìn ra cửa sổ. Chúng tôi đã ở [Thành phố kết giới số 7]. Tôi có cảm giác lưu luyến với nơi này một cách kì lạ, mặc dù chỉ mới ở đây. Mình ngủ bao lâu rồi. Mình vừa chợp mắt và đột nhiên về đến nhà.
“Mọi người xuống hết rồi đó. Nào đi thôi.”
“Được rồi.”
Tôi lấy đồ của mình rồi xuống xe. Nhìn quanh một vòng, thành phố này vẫn bình yên như mọi ngày. Những thứ xảy ra ở kia vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi. Tôi cảm giác đau đớn khi lẽ ra mình có thể làm được nhiều hơn thế... nhưng bây giờ có nghĩ vậy cũng chẳng làm được gì. Tôi chỉ có thể tận dụng những nuối tiếc này như bài học để tránh lặp lại những sai lầm này trong tương lai.
“Julia... cậu ổn không?”
“Còn cô thì sao? Sao mà nhìn cô vẫn ổn vậy Sherry?”
“Tôi ổn. Tôi cũng chẳng đánh đấm gì nhiều; tôi chỉ... đẩy hết mọi thứ cho cậu.” Cô ấy dừng lại một lúc. “Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Tôi muốn chiến đấu, muốn trở nên hữu dụng... nhưng cho dù có khát khao tới mức nào, thì vẫn có những thứ tôi không thể làm được. Trận cuối cùng đó, đối với cậu, việc đó giống như được ở trong Twilight một lần nữa phải không?”
“Không tệ tới mức đó, nhưng cũng gần rồi. Tôi đã liên tục đi giữa lằn răn sinh tử. Gọi là “hoài niệm” thì có vẻ hơi sai nhưng chắc chắn tôi đã cảm nhận thứ gì đó giống vậy.”
Cô ấy hít một hơi thật dài.” Được rồi! Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ mạnh hơn! Lần tới, tôi có thể bảo vệ mọi người! Tôi sẽ làm được!”
Đó là một quyết định mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được sự quyết tâm của cô ấy, thực sự ấn tượng. Đã phải trải quá những chuyện đó nhưng vẫn muốn chiến đấu, muốn bước tiếp. Thực ra, cho dù cô ấy cò hoàn toàn suy sụp cũng chẳng có gì lạ. Có thể tôi khá hơn một chút vì đã ở ngoài đó được hai năm, nhưng vẫn chưa thể nào quen được cảnh con người bị giết. Cả hai chúng tôi phải mạnh hơn.
Không... tôi phải mạnh hơn.
Không còn cách nào khác. Cho dù là Dan, cuộc tấn công hay là kẻ phản bội, tôi phải vượt qua tất cả, phá hủy Twilight và giành lại thế giới.
“Có vẻ chúng ta cần phải luyện tập rất nhiều đấy Sherry.”
“Chúng ta chỉ vừa vào quân đội thôi. Còn cả một chẳng đường dài phía trước.”
“Đúng vậy. Nhưng cậu có thể vượt qua dễ dàng mà.”
“Fufu. Cảm ơn Julia.”
Khi nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, tôi nghĩ mình vẫn còn là con người... ít nhất là lúc này.
***
“À cha tui bảo rằng tui sẽ sống ở doanh trại đấy?”
“... Hửm.”
“Rồi ổng lại cứ, ‘Cha biết con là Rank S rồi, nhưng cha vẫn lo lắng nếu con phải sống ở một thành phố khác’ Nhưng tui nói rằng Julia cũng ở đó. Nên mẹ đành chấp nhận.” [note32751]
“... Hả.”
“Rồi sau đó...”
Bây giờ là 11 giờ đêm. Sau khi về nhà, chúng tôi phải thu dọn đồ đạc của mình rồi chuyển tới doanh trại quân đội. Chỉ như vậy mà gần như mất cả ngày. À mà lần này tôi được ở bên nam rồi. Sherry, Sophia và Eira chắc chắn phải ở bên nữ, nhưng hai bên khá gần nhau nên qua lại cũng dễ. Nhưng vì một lí do nào đó mà Eira lại trong phòng của tôi.
Đừng hiểu nhầm ý tôi, chị ấy ở đây cũng không sao. Lúc đến chị bảo muốn bàn về chiến lược, vẫn còn ổn. Nhưng khi tiếp tục trò chuyện, thì dần dần tôi biến thành chỗ để nghe mấy lời phàn nàn.
Lúc này chị ấy thực sự đã say.
Khoan, cái đó đâu phải rượu đúng không... Không, không, chỉ là nước trái cây thôi mà. Vậy thì chị ấy đang nói gì vậy? Tôi về lại hiện thực và phát hiện ra mình bay lên mây một lúc rồi.
“...và đôi khi tôi lại tự hỏi nếu nó không nhỏ thế này thì cuộc sống sẽ ra sao. Tui cũng muốn được boing boing như Claudia cơ.” [note32752]
“Ớ, v-vâng.”
“Nhưng tui cũng dễ thương phải không. Như thế chưa đủ để bù lại à?”
“Em thì thấy chị xinh đẹp hơn là dễ thương.”
“Cậu đang nịnh đấy à,” chị vừa nói vừa vỗ vai tôi
“Au...” tôi lầm bầm. Đau đấy, làm ơn kiềm chế đi mà...
“Mọi người cứ bắt tui phải kết hôn sớm,” chị tiếp tục.
“Việc đó còn quá sớm.”
“Đúng vậy?! Họ cứ luôn miệng nói gen của Rank S quan trọng thế nào. Nhưng tui cũng có cảm xúc của mình mà, cậu biết không?!”
“E-em hiểu rồi...”
Sau đó chị ấy dành thêm 2 tiếng đề phàn nàn vụ đó. Sau hôm đó tôi đã học được một điều: một khi phụ nữ đã phàn nàn điều gì thì chắc chắc cực kì lâu.
Và như thế, bốn người bọn tôi cuối cùng cũng được vào quân đội, sẵn sàng chiến đấu với lũ quỷ.
=================================
Ana: Đáng lí là hôm qua xong rồi, nhưng lúc tối lại đau đầu quá, thành thật xin lỗi mọi người.