• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Crossdressing. Là chân lý, là thế giới.

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:01

Trans: Ana_chan

=============

Một cô gái mặc trang phục theo kiểu Gothic Lolita bước vào nhà ăn. Cô mặc một chiếc váy trắng đen có diềm xếp. Nhưng đó không phải là một trang phục màu mè hay được trang trí tùy tiện; không, đó là một bộ Gothic Lolita được thiết kế cẩn thận, cân đối và rất đẹp. Mái tóc màu trắng chỉ đến ngang vai nhưng được uốn xoăn nhẹ nhàng. Khuôn mặt được trang điểm tạo ấn tượng trưởng thành dù vẫn còn trẻ tuổi. Chắc chắn cô gái này sẽ trở thành một mỹ nữ khi lớn lên.

Cô gái đẹp như vậy đấy, nhưng tôi vẫn chẳng biết đây là ai. Người thân của những người lính thi thoảng cũng đến nhà ăn, vậy nên chuyện này cũng không có gì đặc biệt, nhưng... cô gái này đơn giản là quá xinh đẹp. Mọi ánh nhìn trong căn phòng này đều đổ dồn về phía đó. Tôi cũng nhìn từ một khoảng cách khá xa, nhưng... không hiểu sao cô gái này trông rất quen...

“Sherry này. Nhìn cô gái đó có quen không?” Sophia nói trong khi đang đền gần tôi. Cô ấy nói đúng.

“Ừm... Có lẽ con bé giống ai đó ta quen phải không...”

“Ồ! Là Julia phải không?!”

“Hai người đang nói gì vậy?” Eira bước tới và tham gia cuộc trò chuyện. Có vẻ chị vừa đi nhận bữa trưa của mình.

“Ồ chị Eira. Bọn em đang nói về chuyện con bé đó trông rất giống Julia.”

“Đó là Julia.”

“Hả...?” hai chúng tôi đồng thanh. Đó là... Julia? Không thể nào. Vì cho dù có nhìn thế nào thì đây vẫn là một người phụ nữ.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm thì cô bé trong cuộc trò chuyện cũng bước tới chỗ chúng tôi. “Nè Sherry, Sophia.”

“Hử?! Cái gì?! Có thật là Julia không vậy?!”

“Được rồi, bình tĩnh lại đi Sophia. Trong trường hợp này chỉ cần đếm số nguyên tố thôi! 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31…”

Cảm giác như thế giới đã đứng lại. Giọng nói đó đúng thực là Julia, là một giọng tương đối cao nhưng khàn. Không nghi ngờ gì nữa, chính là giọng của Julia. Hầu như ngày nào tôi cũng nghe nên không thể nhầm được.

Nhưng để giải thích tại sao Julia lại ăn mặc như con gái thì... ta phải quay lại vài giờ trước.

***

Tôi thức dậy với một tâm trạng tốt. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của tôi sau một khoảng thời gian dài và tôi đã lên kế hoạch đi mua sắm với chị Eira.

Chị ấy nói thế này. “Tui có rất nhiều thứ cần phải mua nên cậu có thể đi cúng tôi không”

Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Chị Eira đã giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn nợ chị ấy. Thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho chị ấy.

Tôi thay một bộ quần áo bình thường để đi ra ngoài và nhận ra mình không có quần áo đẹp. Cao lắm cũng chỉ ở mức trung bình. Chỉ là một chiếc áo sơ mi đơn giản và một cái quần dài. Rất đơn giản, nhưng là tất cả những gì tôi có. Tôi thường chỉ mặc quân phục khi làm việc. Nhưng tốt hơn hết nếu tôi có nhiều quần áo bình thường hơn.

“...Ấy chết, thời gian.”

Tôi mất quá nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện quần áo, nên đã trễ tận 15 phút rồi. Tôi vội vàng ra ngoài và tìm đường đến điểm hẹn. Chúng tôi có thể gặp nhau ở trước doanh trại như thường lệ nhưng chị Eira lại quyết định nên gặp nhau ở đài phút nước trong thành phố. Tôi không biết tại vì sao nhưng... tôi chắc chắn đó là quyết định được suy tính cẩn thận nên tôi chả thể hiểu được đâu.

“Em x-xin lỗi... vừa kịp lúc...”

“Không sao. Chị cũng vừa tới thôi.”

Tôi nhìn chị ấy rồi không nói nên lời.

Như bị mê hoặc vậy.

Chị ấy trông hoàn toàn khác những gì tôi đã nghĩ. Mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa nhưng hơi thô, phần tóc mái được tạo kiểu như một tấm màn thưa trên trán. Hình như được gọi là tóc mái mỏng. Ngoài ra thì những sợi tóc quanh mặt cũng được uốn xoanh rất đẹp mắt. Dường như chị ấy cũng trang điếm một chút vì mặt chị cũng trắng hơn bình thường một chút, gò má cũng ửng hồng nữa.

Và quan trọng nhất là quần áo. Chị mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Ôm sát cơ thể và tạo nên sức hấp dẫn nhất hơn bất cứ thứ gì khác.

So với chị ấy thì tôi...

“X-xin lỗi chị Eira...em...em...!”

“K-khoan đã, có chuyện gì vậy?!”

“Chị đã chăm chút vẻ ngoài của mình nhiều như vậy; hôm nay chị lên đồ thật xinh đẹp! Còn em... em thật tầm thường... thật thảm hại mà!”

“X-xinh đẹp...?”

“Tất nhiên rồi! Cực kì xinh đẹp! Còn em thì...!”

“H-hừm, hiểu rồi. Tui xinh đẹp phải không...” chị ấy trong khi dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc.

Chết tiệt... Đáng yêu quá! Còn mình thì thật thảm hại!

“Hừm... À! Tui vừa nảy ra một ý kiến hay.”

“C-chị đã nghĩ ra hình phạt chưa?! Vì em quá thảm hại mà?! Em nghĩ rằng chỉ còn cách chấp nhận mà thôi...”

“Hehe, Julia này, chúng ta kiếm đồ cho cậu nhé?” chị ấy nói rồi bắt đầu bước đi. Tôi đi theo... mà không biết điều gì sắp xảy đến.

“Đây là...em? Không, khoan đã, đây có thực sự là em không?” tôi nhìn vào gương mà nói. Hình ảnh phản chiếu trong gương không thể nào là tôi được. Nhưng đó chính là Julia-chan.

“Hehe, tôi biết cậu có những thứ cần thiết mà. Dù sao thì cậu cũng có một vẻ đẹp phi giới tính mà. Đôi môi như được tô điểm nhẹ nhàng trên làn da trắng, và mái tóc trắng tinh dài tới ngang vai- không đời nào tui lại không tận dụng nó!”

“Ah, quý cô đây trông thật đáng yêu đó.”

Tôi đã được tái sinh thành một phụ nữ dưới bàn tay của chị Eira và một nhân viên cửa hàng. Quần áo rất vừa vặn tới mức như được thiết kế tiêng cho tôi vậy. Bộ váy Gothic Loli thật hoàn hảo khi đi cùng với đôi tất chân sọc trắng đen với một đôi bốt mang ở ngoài nữa.

Mái tóc trắng của tôi được uốn xoăn khoảng 25 mm bằng máy duỗi sau khi được bôi một ít kem chống nhiệt. Họ cực kì cẩn thận để không làm tóc tôi xoăn quá nhiều, chỉ tạo các gợn nhẹ nhàng. Sau đó họ còn bôi thêm keo vuốt tóc và vài loại dầu. Keo vuốt để tạo kiểu còn dầu để tạo độ bóng. Cuối cùng là dùng keo xịt tóc để giữ nếp.

Trang điểm cũng ở mức tối thiểu. Họ dùng những thứ tốt nhất để trang điểm cho tôi cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đầu tiên là lớp nền được đánh từng chút một và tô son màu hồng nhạt. Sau đó là tỉa lông mày một chút rồi vẽ thành kiểu.

Và cuối cùng, một tôi mới đã được sinh ra. [note35010]

Chắc phải gọi là Julia_chan.

Nếu đã ăn mặc hợp thời trang thế này thì có thể đứng cạnh chị Eira rồi!

Tôi hoàn toàn quên mất một chuyện quan trong: tôi là đàn ông nên bình thường phải ăn mặc nam tính mới phải. Nhưng lúc đó tôi lại bị ấn tượng bởi vẻ thời trang của mình. Chị Eira đã chính xác y như tôi mong đợi. [note35011]

Chị ấy đã nói “Julia có những thứ phù hợp nên chị chắc chắn có thể làm cho cậu thật dễ thương. Hửm? Nghe nữ tính quá à? Chả quan trọng đâu. Đều tốt cả thôi. Sắc đẹp là một thứ vượt trên giới tính mà.”

Có lẽ chị ấy đã đúng. Không, không. Đây là lời của chị Eira mà. Chắc chắn phải đúng.

“Chị Eira, em cảm ơn ch. Giờ thì em có thể tự tin đứng bên chị rồi!”

“Hehe, đúng vậy! Nào, đi thôi!”

“Vâng!”

Chúng tôi quay lại thành phố, mua sắm và về lại doanh trại. Bọn tôi cất đồ đạc và đi đến phòng ăn. Tôi cũng tính thay đồ rồi nhưng lại thấy hơi phiền nên cứ để như vậy. Tôi lấy khay và chọn vài món và nhìn thấy chị Eira đang nói chuyện với Sherry và Sophia.

“Nè Sehrry, Sophia.”

“Hử?! Cái gì?! Có thật là Julia không?!”

“Được rồi, bình tĩnh lại đi Sophia. Trong trường hợp này chỉ cần đếm số nguyên tố thôi! 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31…”

Hử? Họ đang nói gì vậy? Tôi này, Julia Curtis đây. Tại sao họ... Ồ phải rồi, tại mình đang lên đồ mà. Họ ngạc nhiên là đúng rồi. Hehe, mình thực sự có thể làm được mà!

“Hừm... Cà ri ở đây ngon thật...”

“K-khoan đã, cậu tính ăn luôn mà không thèm giải thích đấy à?! Cậu không nhận ra à?!”

“Bình tĩnh đi Sophia. Vào những lúc như này tốt nhất cứ nghĩ đến mấy món ăn ngon đi.”

“Nhìn đi, tới Sherry cũng tiêu rồi! Thật đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

“Hừm.. chị Eira đã dạy tôi những bí mật của trời trang. Chuyện là vậy đó. Mấy cô nghĩ sao? Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt mà!”

“Ừ-ừm... Cậu có muốn trở nên đáng yêu?”

“Hử?”

“Julia cậu vẫn ý thức mình là đàn ông phải không?”

“Hử? Đúng vậy...”

“Cậu không cần... nhìn giống đàn ông sao?”

“Ah...”

Tôi làm rơi chiếc thìa xuống dĩa...

Mọi thứ đều im lặng.

Cô ấy nói đúng... tôi là đàn ông. T-tại sao tôi lại... cố gắng để dễ thương?! Tại sao tôi lại không nhận ra?! Tôi cảm giác như chị Eira đã nói chuyện từ trước... Một sự dễ thương trổi vượt trên mọi thứ kể cả giới tính... là hình ảnh tối thượng của thời trang hay là gì đó.

“Xin lỗi Julia... tui chỉ muốn thử quần áo thôi. Xin lỗi!”

“Chị E-Eira!!”

Sự kiện đó đã trở thành một phần quá khứ đen tối khác của tôi. Nhưng không may là đây không phải lần cuối cùng tôi phải cross-dresing, tôi sẽ sớm biết thôi.

Haha...

================

Ana: Chương này không có minh họa đâu nên khỏi cần tìm

Bình luận (0)Facebook