Chương 36: Cuộc gặp bất ngờ.
Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:00
Trans: Ana_chan
=================
“Hahh!”
“Hừm... vẫn chưa được,” tôi chặn và làm lệch quỹ đạo thanh kiếm của Sherry. Lúc này tôi chỉ dùng một thanh boardsword bình thường chứ không phải [Vô ảnh kiếm].
“Ư, tui sai ở chỗ nào,” cô ấy hỏi trong khi thở không ra hơi.
“Có gì đó không ổn... nhưng tôi không thể diễn tả thành lời được.”
“... Nếu tới cậu còn không biết thì tôi nghĩ chẳng còn ai biết nổi đâu.”
“Không phải. Cậu biết tôi không phải là một người thầy tốt mà. Phong cách chiến đấu của tôi rất đặc trưng vậy nên khó mà dạy cho người khác được.”
Tôi đang giúp Sherry luyện tập. Mặc dù vẫn rất mệt mỏi với chuyện luyện tập của chính mình – gần như ngày nào cũng phải vào khu vực nguy hiểm- nhưng tôi không thể từ chối cô ấy được. Nhưng có vẻ mọi thứ không tiến triển tốt cho lắm. Tôi đã nói chuyện với cô ấy suốt từ lúc bắt đầu nhưng vẫn không thể giải thích chính xác những gì xảy ra. Vì tôi chủ yếu sử dụng [Vô ảnh kiếm] để chiến đấu. Khả năng tàng hình, tốc độ cao và có thể triển khai nhiều lần cùng lúc là điểm mạnh của tôi. Đó là phong cách chiến đấu đã được cá nhân hóa nên chẳng thể dạy cho ai khác. Nhưng tất nhiên là tôi có thể dạy cách chiến đấu cơ bản- cách di chuyển, kiểm soát trọng lượng , vân vân.- nhưng Sherry đã học hết những thứ đó từ rất lâu rồi.
“Phải làm gì đó,” tôi lẩm bẩm.
“Ư-ừm, tôi nghĩ rằng boardsword không phải lựa chọn tối ưu cho em,” bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói tôi không quen.
“Hử?!” tôi hơi giật mình hét lên, quay mặt về chủ nhân của giọng nói.
Là một người phụ nữ, cao hơn tôi, có mái tóc đỏ rực và vóc người hơi mảnh khảnh. Tôi khá chắc rằng trước đây mình đã gặp người này.
“Ồ, ừ, ừm, chào Julia, lâu ngày không gặp.”
“Cô là Rank S hạng 2!”
“Đ-đúng vậy, tôi là Beltina Light. Ừm, tôi cũng được phân đến [Thành phố kết giới thứ bảy]... à, ừm, cứ gọi tôi là Bel, và, ừm, cấp bậc của tôi là Đại tá v-và, ừm, tôi 32 tuổi... rất mong được h-hợp tác với cậu.” [note33788]
Tôi hoàn toàn quên mất chuyện đáng ra phải có thêm một Rank S nữa được phân tới thành phố này. Nhưng tôi không nghĩ đó lại là cô ấy.
“À vâng, tôi cũng rất mong được làm việc cùng cô. Vậy thì, ừm, tại sao cô Bel lại ra đây trễ thế này? Gần đến giờ ngủ rồi.”
“Ồ, ừm tôi m-mới vừa tới, và ừm, tôi thấy hai người đang luyện tập , nên, ừm, tôi định sang chào hỏi một tiếng, và, ừm, có thế đưa ra vài lời khuyên nho nhỏ? Vậy nên, ừm... Ớ! Tôi có làm phiền cậu không? Tôi rất xin lỗi! Tôi không nên nói gì hết!”
“K-không, không sao đâu! Được nghe lời khuyên từ Rank S hạng 2 là một vinh dự mà! Phải không Sherry?”
“Đúng vậy! Chắc chắn luôn! Phải vinh dự lắm đấy!”
Hai người chúng tôi cố hết sức động viên cô ấy. Cô ấy... rõ ràng là rất thiếu tự tin về bản thân, hay phải gọi là cực kì khiêm tốn. Thật khó để tin rằng đây là người hạng 2. Nhưng tính cách không quan trọng. Dù sao thì cũng là Exorcist mạnh thứ 2 trên thế giới mà. Lời khuyên từ người này chắc chắn sẽ rất hữu dụng, nên tôi sẽ nhấn mạnh vào phần trước đó.
“Vậy thì cô Bel này. Cô nói boardsword không phải là lựa chọn tối ưu cho Sherry nghĩa là sao?”
“Ừm, thì... chỉ là cảm giác của t-tôi thôi. T-tôi cảm giác Sherry dùng katana sẽ t-tốt hơn. Katana dài hơn một chút, và, ừm, có thể di chuyển nh-nhanh hơn, vậy nên, ừm, tôi nghĩ k-katana sẽ phù hợp hơn.”
“Hửm, katana à...”
Có một số điểm khác biệt rõ ràng giữa katana và kiếm thường. Kiếm thường nặng hơn- trên thực tế người ta dùng sức nặng đó để gây sát thương, giống như những cây gậy có cạnh sắc vậy. Tuy nhiên katana thì mỏng và kém bền hơn nhiều. Ngoài ra lưỡi kiếm cũng dễ hỏng hơn rất nhiều. Nên đòi hỏi rất nhiều kĩ năng để thành thục, nhất là khi chiến đấu với lũ quỷ. [Vô ảnh kiếm] của tôi cũng giống katana hơn. Nhưng vì nó cũng không phải lưỡi kiếm thật nên tôi không phải lo lắng về chuyện hỏng hóc. [note33789]
Dù sao thì vì những hạn chế của katana nên người ta vẫn thường dùng kiếm. Nhưng cô Bel lại nói rằng Sherry sẽ hợp với katana hơn. Cô ấy chắc chắn khá có kiến thức về những chuyện này, ít nhất để Sherry thử cũng không tệ. Đằng nào cũng đâu hại gì.
“Katana à, hiểu rồi... Julia này, cậu nghĩ sao?”
“Rất đáng để thử. Thử các loại vũ khí khác nhau cũng đâu có gì sai phải không.”
“Nếu cô cậu muốn, ừm, c-có muốn xem tôi làm thử không?”
“Thật sao?! Cô không phiền chứ?!”
“Ừ-ừm, tôi không phiền đâu...”
Vũ khí của cô Bel là một thanh tachi. [note33790] Dài hơn 1 mét rưỡi và được uốn cong thật thanh nhã. Cô ấy rút kiếm từ thắt lưng và thủ thế.
Chúng tôi hoàn toàn bị màn biễu diễn hút hồn. Chuyển động uyển chuyển cứ như đang nhảy múa giữa sân tập.
“Tuyệt vời...”
“Đúng vậy, cô ấy thật tuyệt vời...”
Chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Cách di chuyển hoàn hảo và thanh thoát đến khó tin. Tất cả mọi thứ- từ cách xử lí trọng lượng cơ thể đến cách đi kiếm- chắc chắn cô ấy phải là một người ngoài tầm hiểu biết thông thường. Khi chúng tôi vẫn còn đứng hình ngắm nhìn như vậy thì màn biễu diễn cũng kết thúc.
“V-vậy, m-màn biểu diễn thế nào?”
“Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Quyết định rồi! Tôi sẽ thành đệ tử của cô Bel!”
“Đ-đệ tử? Ư-ừm, tôi k-không giỏi, ừm, g-giao tiếp, v-vậy nên, ừm, tôi k-không thể thành sư phụ tốt được...”
“Làm ơn đi ạ! Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn!” Sherry lại hỏi và cúi đầu.
Tôi chắc rằng Sherry đã thấy gì đó trong màn trình diễn của cô Bel. Cảm giác đó rất quan trọng. Tôi cũng đã cảm thấy [Vô ảnh kiếm] phù hợp với mình ngay từ lần đầu sử dụng.
Và như thế, Sherry trở thành đệ tử của Exorcist #2, Beltina Light.
***
“Ồ, vậy ra Bel là người còn lại à.”
“Ừm, em vừa tình cờ gặp hôm qua.”
“Và giờ Sherry là đệ tử của cô ta... không biết có phải là ý hay không.”
“Ý chị là sao?”
“Bel rất tệ khoản giao tiếp. Hơn nữa, cô ấy chả có nổi một tí tự tin. Tui không chắc cô ấy có khả năng chỉ dạy người khác không. Hơn nữa, đôi khi cô ta cũng hơi ngốc một chút.”
“Ahaha, nhận xét ác thật đấy. Cô ấy có thật là hạng 2 không vậy?”
“... Cậu đã bao giờ chứng kiến cô ấy chiến đấu nghiêm túc chưa?”
“Chưa từng, tối qua là lần đầu tiên em nói chuyện với cổ.”
“Cô ấy mạnh khủng khiếp. Nhất là mười kĩ thuật bí mật của cô ta... Chị đã run lên vì sợ hãi khi lần đầu thấy chúng.”
“Cô ấy mạnh thế à?”
Hiện tại bọn tôi đang nghỉ trưa. Tôi và chị Eira đang ăn cà ri ở căng tin. Tôi đã kể chuyện tối qua, nhưng có vẻ như tâm trạng của tiền bối đã chuyển sang trạng thái cực kì nghiêm túc.
Chẳng phải là do cô Bel luôn đứng thứ 2 từ đó đến này sao. Không phải là tôi nghi ngờ gì, nhưng thật khó để tưởng tượng cô ấy lại mạnh mẽ như vậy sau cuộc nói chuyện hôm qua.
“Tui tin là vậy, nếu kẻ thù nằm trong bán kính 3 mét thì cô ta sẽ bất bại. Tui còn chẳng thể tưởng tượng ra cảnh Bel sẽ thua trong một trận giáp lá cà.”
“Cô ấy thực sự mạnh đến vậy sao...”
“Cứ mập mờ vậy có được không? Cậu chắc chắn sẽ học được nhiều thứ nếu xem kiếm thuật của Bel đấy.”
“Hừm. Em không muốn cản trở Sherry. Hơn nữa, cô ấy có thể tiếp thu được nhiều hơn nếu không có em ở đó.”
“Cậu đúng là bạn tốt đấy.”
“Vâng... ừm, đối với em thì Sherry là một người rất đặc biệt. Em muốn giúp cô ấy hết sức có thể.”
“...Ồ, tui hiểu rồi. Vậy thì có lẽ tui nên đi thôi” chị ấy nói cộc lốc vậy rồi nhanh chóng ăn hết món cà ri và bỏ đi.
“...Hử? Mình làm gì sai à?”
Tôi nghĩ như vậy khi tiếp tục từ từ ăn, nhưng không hiểu sao chị ấy lại khó chịu như vậy.