• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Twilight: Khu vực nguy hiểm cấp 2

Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:49

Trans: Ana_chan

=============

“Ta chắc chắn đã đến khu vực 2 rồi... trời còn tối hơn nữa.”

“Đúng vậy. Ta nên nhanh thoát khỏi khu rừng và đến khu vực bằng phẳng,” tôi đáp.

“Đúng vậy, nhưng làm sao cậu biết chuyện đó? Cậu nhớ được từ lần cuối đến đây à?”

“Đúng vậy. Tôi vẫn còn nhớ gần hết chỗ này.”

“Haha, yên tâm thật! Thiếu ta, quả nhiên cậu là người đã ở ngoài đây hai năm trời!”

“... Anh có thể thôi gọi tôi là ‘Thiếu tá’ được không. Tôi không câu nệ vấn đề đó đâu.”

“Hửm? Cậu không thích à?”

“... Tôi chỉ vừa nhận được danh hiệu này. Gọi như vậy có phầnkhông xứng.”

“Đúng là không phải Rank S nào cũng giống nhau,” Trung úy Bates cười nói.

“Anh đã gặp những người khác rồi à?”

“Rồi. Vài người khá tự kiêu, nhưng có người cũng khiêm tốn như cậu. Thực sự là một nhóm người rất đa dạng.”

“Hiểu rồi.”

“Vậy tôi nên gọi cậu là Julia?”

“Vậy đi, trung úy.”

“Vậy mà cậu vẫn cứng nhắc với mấy cái xưng hô đó... nhưng tôi thích mấy người như cậu. Hơn nữa, chỉ mới ở tuổi đó mà đã đạt được thứ hạng như vậy, như vậy khiến tôi tự hỏi cậu mạnh tới cỡ nào... đáng sợ thật nhỉ?”

“Haha...”

“Vậy ta hãy hòa thuận với nhau nhé? Đằng nào ta cũng phải chiến đấu cùng nhau mà.”

“Vâng!”

Hai chúng tôi cứ tán gẫu khi đi qua Twilight. Ở ngoài đây khiến tôi cảm thấy khá hoài niệm.

Bầu không khí đột ngột thay đổi khi chúng tôi ra khỏi khu vực 1. Twilight tối hơn và không khí đặc mùi máu. Ở đây chỉ có luật rừng, kẻ yếu sẽ thành thức ăn cho kẻ mạnh.

Tiếp tục đi bộ, chúng tôi đã rời khỏi khu rừng và vùng đồng bằng mở rộng trước mắt. Rải rác vài tảng đá lớn ở đó và ở đây... và cả quái vật đang bò xung quanh. Quái vật ngoài này được gọi là [Bọ cạp], nhưng đương nhiên không phải bọ cạp thông thường. Chúng dài khoảng 3-5m và có màu đỏ đen đặc trưng của Twilight. Những con này có lẽ đã ở đây khá lâu.

Đương nhiên là trước đây tôi đã từng chiến đấu với những con này. Chúng khá khó đối phó, đặc biệt là chất độc ở đuôi. Chất độc có tính axit cực mạnh có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì chạm vào, thậm chí có thể dễ dàng biến còn người thành mớ bầy nhầy. Trước đây tôi từng thấy chúng săn mồi bằng thứ độc đó. Từng con thì không mạnh, nhưng cả bầy thì khá khó khăn.

“Đại tá, ngài định thế nào?” Thiếu úy Bates hỏi.

Đại tá suy nghĩ một lúc rồi trả lời, “Có muốn đi săn một chút không? Chuẩn bị ra trận.”

“Vâng thưa ngài,” chúng tôi đồng thanh đáp

Ông tiếp tục. “ Tiên phong sẽ lo tiền tuyến, tuyến giữa sẽ hỗ trợ nếu cần thiết, và tuyến sau sẽ bảo vệ bằng ma thuật.”

“Đã rõ!”

Tôi và trung úy Bates xuất kích. Cầm con dao bằng hai tay, tôi kích hoạt [Vô ảnh kiếm] và hạ thấp trọng tâm trong lúc chạy. Một con [Bọ cạp] đã vào tầm ngắm. Nó rít lên một tiếng.

Một ánh chớp lóe lên từ đường vung kiếm của tôi.

Con [Bọ cạp] tội nghiệp chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã bị chém ngọt làm hai mảnh. Cẩn thận né tránh máu và thịt nó bắn ra, tôi và trung úy Bate tiếp tục xẻ hết con này tới con khác. Tôi luôn ở đây một mình, vậy nên chắc chắn có đồng đội hỗ trợ sẽ tốt hơn.

Chúng tôi tiếp tục xẻ bất kì con nào trong tầm mắt, tuyến giữa và dàn sau xử lí bất cứ con nào vượt qua bọn tôi. Nhờ có ma thuât hỗ trợ từ hậu phương mà chuyện chiến đấu trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Vậy ra đây là biệt đội 71. Tôi từng nghe rất nhiều tin đồn về họ, họ là những người cực kì nổi tiếng và được mọi người kính sợ và tôn trọng. Qua trận chiến này, tôi có thể nhận ra đó tất cả là sự thật.

“...Không tệ. Tôi đã nghi ngờ cậu đấy Julia, nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng cậu đã leo lên thứ hạng đó bằng chính sức mình.”

“Anh cũng rất giỏi mà, trung úy Bates.”

“Thực ra tôi chỉ có thứ này,” anh ấy nói rồi cho tôi xem vũ khí của mình, là một thanh flamberge. [note33201]Lưỡi kiếm dài khoảng 1.5m và chuôi kiếm dài tới mức có cầm bằng cả hai tay cũng chưa hết. Nhưng đặc biệt nhất là lưỡi kiếm lượn sóng trông như ngọn lửa, như vậy thì khi chém kẻ thù sẽ tạo ra nhiều vết thương hơn cho đối thủ. Như vậy sẽ khá lợi thế. Nhưng lưỡi kiếm quá lớn sẽ rất khó điều khiển, có tầm đánh lớn nhưng không thể tấn công liên tục, vậy nên không hề phù hợp nếu phải đánh với lượng lớn kẻ thù... nhưng Bates lại sử dụng cực tốt ma thuật Quán tính.

Thực tế là anh ta có thể sử dụng [Ma thuật Quán tính] ít nhất cũng ngang cơ tôi hoặc có lẽ còn thành thạo hơn. Tôi đã bị ấn tượng với kĩ năng dùng ma thuật của anh ấy. Anh dùng Ma thuật lên cả cơ thể chứ không phải chỉ lên kiếm. Tôi cũng làm được vậy, nhưng một lúc chỉ có thể duy trì được tại một số vị trí trọng yếu trên cơ thể, nhưng anh ấy thì có thể liên tục kích hoạt trên toàn bộ cơ thể. Có thể nói đây là kết tinh của những kinh nghiệm trên chiến trường.

“Hử?”

“Cái gì vậy?”

“Động đất à?”

“Nếu là động đất thì khá mạnh đấy...”

“Hai người, rút lui...”

Đột nhiên mặt đất rung động mạnh và đột nhiên tôi nhớ ra hiện tượng này. “Có một con quái vật đang đến! Sẵn sàng chiến đấu!” tôi hét lên để cảnh báo các đồng đội của mình. Nguồn gốc của sự rung động này, và chủ nhân của cái càng khổng lồ đâm xuyên mặt đất đó, chính là thủ lĩnh của đàn [Bọ cạp]: thường gọi là [Bọ cạp khổng lồ].  Nó gầm lên một tiếng lớn để đe dọa sau khi chui lên mặt đất. [note33203]

“Kiaaaaaaaaaaaa”

Nhưng tôi và Trung úy đã di chuyển trước. Để những con [Bọ cạp] cùi bắp này lại cho tuyến giữa và dàn sau xử lí. Còn hai người bọn tôi sẽ tập trung vào con trùm. Chúng tôi đều biết dàn sau sẽ xử lí những con nhỏ, và tuyến giữa sẽ hỗ trợ khi cần.

Chúng tôi đã tiếp cận được con [Bọ cạp khổng lồ], tôi chém nó một phát... nhưng chẳng có tác dụng gì.

“Cứng quá” tôi thốt lên, thử chém tới chém lui nhưng vẫn chẳng thể để lại dù chỉ một vết xước. Vỏ của nó cứng hơn [Vô ảnh kiếm] của tôi.

“Julia, tránh ra!” Chị Eira đột nhiên hét lên.

Tôi lùi lại theo chỉ dẫn của tiền bối và ngay sau đó toàn bộ cơ thể của con [Bọ cạp khổng lồ] hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa. Nó gầm lên, quằn quại vì đau đớn. Lớp vỏ này rõ rằng không đủ dày để cách nhiệt được.

“Julia, tập trung hết sức vào một điểm! Như thế sẽ có tác dụng!” Chị Eira hét lên.

“Rõ!” Tôi đáp lại, đúng vậy, vỏ có cứng nhưng tôi vẫn có thể xử lí được.

Tôi quan sát thấy Trung úy Bates dí chuyển về phía trước và nhắm vào đầu con quái vật. Ngọn lửa đã yếu đi một chút, nhưng độ nóng vẫn còn ở mức nguy hiểm. Tuy nhiên chúng tôi không thể để vụt mất cơ hội này. Tôi nhảy lên không trung, kích hoạt [Vô ảnh kiếm] ở cả hai chân. Đầu tiên tôi đâm vào thẳng sọ nó hai phát,  sau đó cúi xuống và bồi thêm một nhát dao nữa.

Cuối cùng thì lớp vỏ cũng chịu nứt ra và rơi xuống. Thanh kiếm của tôi đã xiên thẳng vào đầu nó.

Con [Bọ cạp không lồ] không thể đứng vững nổi nữa nên ngã xuống. Trận chiến kết thúc thật bất ngờ. Khi tôi nhìn xung quanh thì nhận ra mấy con [Bọ cạp] còn lại cũng chết sạch.

“Julia này, ta làm được rồi.”

“Ừm, có vẻ như ta đã giải quyết được.” tôi trả lời

“Nhưng rất hiếm khi thấy [Bọ cạp khổng lồ] quanh đây...”

“Đúng vậy... không phải chúng chỉ ở khu vực nguy hiểm cấp độ 4 hay những cấp cao hơn à?”

“Đúng vậy, con này đang ra phải ở khu vực cấp 4. Có thể hệ sinh thái đã xảy ra vấn đề gì đó?”

“...Hai người, đủ rồi,” Đại tá cắt ngang. Ta sẽ giao thông tin này lại cho Bộ phận nghiên cứu. Hãy thu thập một vài cái xác đi.”

“Tuân lệnh”

Theo lệnh của Đại tá, chúng tôi thu thập những cái xác và nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Chúng tôi đã về lại thành phố an toàn, nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng...

“...Hử?” tôi nói rồi nhìn ra sau.

“Gì vậy Julia?”

“À không, không có gì đâu Trung úy,” tôi nói và quay lại về phúa trước.

Trong khoảnh khác, tôi cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng tôi... nhưng có lẽ là do tôi tưởng tượng ra thôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

==============

Bình luận (0)Facebook