Chương 40: Có gì đó không ổn.
Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:14
Trans: Ana_chan
==============
Hiện tại tôi đang trải qua những ngày khá yên bình.
Nhưng người ta thường nói “Khi mưa sẽ lụt”. Và mọi thứ tốt xấu thường xảy ra một lúc.
Đừng hiểu lầm; Tôi không có nói gì đặc biệt đâu. Nhưng cậu chuyện này...bằng một cách nào đó lại rất giống số phận của tôi.
“Một cái chết kì lạ... Thật đáng ngờ?”
“Đúng vậy.”
“Nguyên nhân cái chết là gì?”
“Sốc do mất nhiều máu nhưng...”
“Nhưng?”
“Nhưng không hề có...”
“Có gì?”
“Không có vết thương ngoài da và xác chết không còn nội tạng.”
“Nội tạng bị lấy đi à?”
“Kết qua khám nghiệm tử thi cho thấy không có bằng chứng nào về việc nội tạng bị lấy ra.”
“... Vậy thì thế quái nào...”
“Vậy nên vụ này mới kì lạ.”
“Thời gian xảy ra không thể tệ hơn nữa...”
“Có lẽ những kẻ phản bội không nhúng tay vào chuyện này đâu.”
Tôi và chị Eira đang thảo luận về một vụ án kì lạ trong phòng họp của biệt đội 71. Chỉ có hai người bọn tôi đang chờ những thành viên khác. Nhưng chủ đề của chị ấy rất nghiêm túc.
Một cái chết đáng ngờ.
Đương nhiên là vẫn có tội phạm ở các [Thành phố kết giới], tất nhiên vẫn có giết người. Nhưng trường hợp kì lạ này lại rất hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện thế này. Nạn nhân dường như chết do sốc mất máu nhưng lại không nhìn thấy vết thương và nội tạng cũng không bị nội thương.
Nói cách khác đây không phải là cái chết bình thường. Thủ phạm đã lấy mạng nạn nhân bằng một cách đặc biệt nào đó.
Khi chúng tôi tiếp tục thảo luận về chuyện đó thì những thành viên còn lại trong đội cũng tới.
“Được rồi, tất cả đều ở đây. Trước khi xuất phát thì tôi có một vài tin tức muốn chia sẻ. Có thể có người đã biết rồi, có một cái chết kì lạ trong thành phố. Nguyên nhân tử vong chưa xác định. Xác chết không có dấu hiệu bị tổn thương vật lí và mất khá nhiều máu và nội tạng mặc dù không hề có dấu hiệu cơ thể bị cắt. Hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm.”
“Có manh mối nào để điếm tra không?” Bates hỏi.
Khuôn mặt của Đại tá tỏ vẻ miễn cưỡng.
“...Không. Hiện tại chúng ta chẳng biết gì. Thời gian tử vong là khoảng 2 giờ sáng. Nên nếu có ra ngoài buổi đêm thì nhớ cẩn thận. Chúng ta cũng có thể được nhận nhiệm vụ canh gác thành phố. Thường thì là chuyện của Quân Cảnh nhưng nếu họ cần sức mạnh của ta thì chúng ta có thể bị gọi. Sẵn sàng được chứ?”
“Đã rõ,” chúng tôi đồng thanh đáp.
Sau dó chúng tôi lại ra ngoài Twilight như thường nhật.
***
Tôi quyết định sẽ sử dụng Multiple Knife trong trận chiến hôm nay. Tôi rút nó ra khỏi túi và kích hoạt [Vô ảnh kiếm] lên con dao rồi xiên thủng con quái vật trước mắt. Phép thuật kích hoạt nhanh hơn bình thường và nhìn chung thì con dao rất dễ sử dụng.
Cần ma lực để duy trì hình dạng lưỡi dao. Mặc dù không cần nhiều nhưng theo thời gian thì ma lực dự trữ cũng cạn kiệt. Nhưng với con dao này tôi cảm thấy mình có thể kích hoạt ma pháp với ít ma lực hơn bình thường. Tôi cảm giác như với cùng một lượng ma lực thì giờ đây tôi có thể tạo ra nhiều lưỡi đao hơn vì vật liệu chất lượng cao giúp truyền dẫn ma lực tốt hơn.
Sau đó tôi giải phóng khả năng thật sự của vũ khí này.
“[Bùng nổ]”
Từ con dao bắn ra vô số lưỡi dao xuyên qua lũ quái vật trước mặt. Chúng tôi đang chiến đấu với loại quái vật hình người Ghouls nhưng hiệu quả của ma pháp vẫn rất khủng khiếp. Những con Ghouls kêu lên đau đớn khi những lưỡi dao xuyên qua nhiều con một lúc. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, tôi hủy kích hoạt [Bùng nổ] và lao lên trước để gặt đầu chúng.
“Phong độ hôm nay của cậu tốt quá nhỉ Julia”
“À chị Eira. Đúng vậy, vũ khí mới này rất tốt.”
“Đó có phải là cái cậu vừa nhận bên R&D không?”
“Vâng. Gọi là Multiple Knife. Là một con được gắn thêm vô số gai nhỏ.”
“Ồ... vậy ra đó là cách cậu xỏ lỗ hết lũ kia.”
“Đúng vậy.”
Khi chúng tôi còn trò chuyện thì Đại tá đã quyết định hôm nay đi xa thế là đủ rồi nên chúng tôi quay lại.
“Này, đó là Sherry và Bel.”
“Đúng vậy.”
Chúng tôi thấy hai người họ đang tập luyện trong khuân viên doanh trại. Cả hai đang đứng yên nhìn nhau tại chỗ. Vì tò mò nên cả tôi và chị Eira đều nhìn chằm chằm.
“Hah!”
Bằng một chuyển động linh hoạt, Sherry rút kiếm ở thắt lưng và tấn công. Một lúc sau thì Bel nhận thấy và chặn đòn bằng kiếm của mình.
“Chị Eira này... mắt chị có theo kịp không?”
“Không.”
“Bel thật phi thường mà phải không?”
“Nếu bỏ qua chuyện tính cách thì cô ấy chắc chắn đủ mạnh với vị trí thứ 2.”
Thái độ rụt rè trước đây không còn nữa, nhưng cũng không có vẻ kiêu ngạo. Cô ấy chỉ có một sự tự tin đơn giản và tĩnh lặng. Trong mắt cô cũng chẳng có sự đam mê gì, chỉ đơn giản là bóng tối, chẳng phản chiến thứ gì và không khí xung quanh cô cũng thật kì dị cứ như muốn nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt. Ngay cả tại đây cũng có thể cảm nhận được aura đó.
Ngay cả với khoảng cách này còn như vậy, thế thì hiện giờ Sherry phải chịu áp lực tới nhường nào?
“Vậy tui đi đây. Hẹn gặp lại Julia.”
“À vâng, hôm nay chị làm tốt lắm.”
Chị Eira rời đi nhưng vì vẫn tò mò nên tôi quyết định xem tiếp.
“Ừm... em đã.... tiến bộ rất nhiều... Sherry à...”
“Chưa đâu, vẫn còn cả chẳng đường dài phía trước. Em vẫn cứ thua quá dễ dàng...”
“Ừm thì... vui lên đi, Sherry à... tôi nghĩ là... em đã tiến bộ hơn. T-tôi nghĩ việc... sử dụng katana... là một ý hay...”
“T-thật không?”
“Tôi...tôi có thể không giỏi ăn nói nhưng... ừm... tôi sẽ không... lừa... em đâu?”
Có lẽ hai người họ đang nói chuyện gì đó. Có lẽ tôi nên đi thôi, không nên làm vật cản đường mà.
Vậy nên tôi rời đi.
****
“Chà, không phải Julia đây sao.”
“Nick à. Trùng hợp thật đấy.”
“Hừm. Muốn đi tắm không?”
“Đương nhiên rồi.”
Tôi vừa nghĩ rằng cần phải tắm sạch mồ hôi. Anh ta căn giờ chuẩn thật đấy.
Tôi đã dần quen với cuộc sống ở doanh trại và cũng gần gũi hơn với mọi người ở đây. Đặc biệt là Nick, anh ta dường như có hứng thú với tôi nên thường rủ tôi đi đây đó.
“Ahhh... vậy hôm nay cậu đi được bao xa.”
“Bọn tôi đã ra khu vực cấp độ 3 như thường lệ thôi.”
“‘Thường lệ’ à? Mấy người đúng thật là những sinh vật khác mà...”
“Chứ bình thường đơn vị của anh đi tới đâu?”
“Chúng tôi có thể xoay sở ở khu cấp 2. Trước đây cũng ra thử khu cấp độ 3 nhưng bọn này không thể kham nổi. Thực sự khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn yếu.”
“Hiểu rồi... khu vực cấp 3 cũng khá khó xử lí mà.”
“Cậu mà cũng thấy khó à?”
“Hừm. Nếu là đánh một chọi một thì có lẽ không sao, nhưng ở ngoài kia toàn là thành đám thôi. Tôi đánh cận chiến nên rất khó. Nếu có thể sử dụng ít nhất một thuộc tính trong bốn thuộc tính cơ bản thì có lẽ tôi có thể có nhiều sự lựa chọn để chiến đấu hơn rồi.”
“Đó có phải là một triệu chứng của Hội chứng Twilight không?”
“Có lẽ vậy, không chắc chắn lắm nhưng từ khi tôi mắc kẹt trong Twilight thì không thể sử dụng bất cứ thuộc tính nào nữa... Giả thiết này hoàn toàn có thể xảy ra.”
“Hiểu rồi... tôi cứ nghĩ Rank S là những người bất khả chiến bại, nhưng có lẽ ai cũng phải có vấn đề của riêng họ.”
“Rốt cuộc thì tôi cũng là con người thôi. Phải có giới hạn chứ.”
“Haha, đúng vậy nhỉ.”
Chúng tôi tán gẫu trong bồn tắm thêm một lúc. Mấy cuộc trò chuyện kiểu này đã trở thành bình thường trong cuộc sống hiện tại của tôi. Sau đó, chủ đề của cuộc trò chuyện lại chuyển sang cái chết đáng ngờ.
“Anh đã nghe chuyện về cái chết đáng ngờ chưa?”
“Rồi. Có lẽ có liên quan tối kẻ phản bội.”
“Có thể thôi. Nhưng tôi nghĩ là ít nhất thì...”
“Sau tất cả những vụ hỗn loạn gần đầy thì sẽ là một động thái ngu ngốc nếu chúng hành động công khai như vậy phải không?”
“Đúng vậy. Bây giờ chúng nên ẩn náu. Quân đội đang trong trạng thái cảnh giác cáo. Bây giờ mà hành động như vậy lại không hợp lý lắm.”
“Có thể là người khác? Hoặc là có thể chúng cố tình làm như này hoặc là...”
“Có lẽ chúng không còn lựa chọn nào khác?”
“Có thể... Chà, chúng ta có thể nêu giả thuyết cả ngày cũng được, nhưng sẽ không thể nào có câu trả lời chính xác được.”
“Đúng vậy.”
Chúng tôi không coi thường hoặc bỏ qua vụ này. Nhưng đây chỉ là khởi đầu, hay nói đúng hơn là nối tiếp của một thứ chưa bao giờ kết thúc.
Những vết sẹo từ lần cuối cùng nhân loại bị tấn công... vẫn còn khắc sâu trong tim chúng tôi.